CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc Haru nhìn thấy Kaneki nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia đến giờ, cô không còn nhìn thấy cậu nữa. Điều này làm cô rất lo lắng. Cho đến buổi chiều ngày hôm nay, Haru gặp Kaneki trong quán cà phê Anteiku nhưng cậu lại im lặng, bỏ đi không nói một lời. Hành động này của Kaneki làm cô cảm thấy rất lạ. Mỗi lần hai người gặp nhau là Kaneki bám dính Haru không ngừng, nhưng bây giờ cậu lại đi ngang qua cô mà không nói gì, cứ giống như mình là người dưng với nhau vậy. Cô nghĩ rằng đã có chuyện gì với cậu, định sẽ đi điều tra thì hệ thống lên tiếng:
     "Nhiệm vụ cho kí chủ: Không được điều tra hay dính líu gì đến vụ này..."

    Cô nghe được liền phản bác:
    "Cái gì, không đùa chứ??? Bạn tôi đang có chuyện không hay, phận làm bạn thân thì phải giúp cậu ấy chứ!!! Không đời nào tôi làm theo đâu!!!"

    "Kí chủ không làm theo thì sẽ có chuyện khong may sảy ra đấy." Hệ thống trả lời

     "Mặc kệ, dù có chuyện gì tôi cũng phải gặp cậu ấy cho bằng được." Cô trả lời.

    Phải dù cô có chết đi nữa thì cô cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè đâu.
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~

     2 tuần, thời gian mà cô đi điều tra về Kaneki. Cô đi khắp chỗ mà cậu thường tới nhưng không có bất cứ tin gì liên quan đến Kaneki, ngay cả hỏi những người làm trong quán Anteiku thì họ cũng không biết. Hình như bọn họ đang dấu chuyện gì đó với cô. Mỗi lần hỏi chuyện về Kaneki thì  bọn họ cứ ấp a ấp úng làm cô nghi ngờ. Mà bọn họ không nói thì thôi cô cũng chẳng hỏi nữa. Cô đứng trước cửa nhà rồi chợt nhớ đến một người, là Hide. Dạo gần đây, cô ít khi gặp cậu lắm. Mỗi lần gặp nhau là cậu cứ nói rằng mình bận việc và bỏ đi luôn. Cô nghĩ tới rồi quyết định chạy tới nhà cậu hỏi chuyện.

     Bước vào nhà thì Haru thấy Hide nằm dài trên ghế, tay đưa lên trán như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô liền bước tới ngồi đối diện cậu, thấy cậu đưa mắt về phía mình dịnh nói thì cô nói luôn.

    " Hide này, dạo gần đây tớ thấy cậu kì lạ lắm, cứ đi ra ngoài hoài ít khi về nhà. Tớ nhớ là cậu đâu có việc làm đâu sao cậu về trễ thế???"
      Cô nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu nói lắp bắp:
    "Um... Tớ.. Tớ đi điều tra một số thứ nên hơi trễ so với dự kiến"

    Thấy cậu nói chuyện cứ cà lăm rồi nhìn vẻ mặt bối rối, cô khẳng định rằng cậu biết chuyện gì đó nhưng không dám nói ra. Cô không dài dòng nữa, nói thẳng vấn đề chính luôn:
      "Hide, cậu biết chuyện xảy ra với Kaneki đúng không"
     Hide giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
       "Um.... Mình không biết. Dạo này tớ ít gặp cậu ta lắm."

     "Nói dối, rõ ràng là cậu đang dấu tớ cái gì đó. Chúng ta là bạn bè vậy mà cậu lại không nói chuyện gì cho tớ hết!!! Đã vậy tớ tự đi tìm hiểu không cần cậu nói đâu."
    Cô bực mình nói xong bước ra ngoài, không thèm nói với cậu nữa. Hide nhìn cánh cửa đóng lại, mí mắt cụp xuống.

      " Xin lỗi Haru nhưng tớ không thể cho cậu biết việc này được. quá nguy hiểm đối với cậu. Haizz, mong rằng cậu đừng lún sâu vào vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro