#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nắng mưa chẳng gì , nó sẽ rất đẹp đúng không ? nó rất bình yên đúng không ? yep , nhưng nó sẽ rất tuyệt vời nếu như các cụ không nói câu "bình yên trước cơn bão". Tôi thề với các bạn nếu tôi điêu thì tôi  hai đầu gối tôi bằng nhau . Như kiểu ông trời ông chê cuộc đời tôi bằng phẳng như cái con đường làng vào những năm 80,90 hay sao á nên ông ấy cho tôi một cái ổ voi siêu to khủng lồ .

/ổ voi ở đây chính là do một lần cô ả chơi lớn nhảy ra cứu đứa trẻ đứng giữa đường sắp bị xe tải đâm trúng và bị xuyên qua một thế giới nào đó cách đây 3 tháng/

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu ở đây không có bất lương hoặc là một vài vụ án mạng thậm trí là khủng bố . Đùa chứ , cô cũng biết sợ chứ bộ nhưng mà cái gì sảy ra nhiều rồi sẽ thành quen , cô bị chai lì cảm xúc rồi . Tôi lười , tôi lười, tôi lười , cái gì quan trọng nhắc lại ba lần . Con người tôi thì sao ? lười khác mẹ gì Nobita đâu ? lười bỏ bà , nếu để nói đến sự chăm chỉ ấy thì tôi được mỗi cái chăm chỉ hóng hớt thôi , đấy nó lại như vậy cơ . Chăm gì không chăm lại chăm đi hóng hớt , đã thế lại còn có những pha hành động đi vào lòng đất chứ . Tỷ như bây giờ :

-... ehehe, hello everyone...

-...

Những ánh mắt thất thần nhưng nụ cười giận dữ , những bàn tay dính chút huyết sắc , đó là những gì mà phóng viên tình sự của chúng tôi ghi lại được ở một con ngõ nhỏ thuộc thành phố Tokyo tuyệt đẹp của Nhật Bản nơi đã và đang nổi lên một trào lưu khá tiêu cực , mang tên bất lương . trào lưu này bắt nguồn từ khi nào không rõ chỉ biết những người theo trào lưu này ở nhiều độ tuổi khác nhau , trong đó đa phần là các trẻ chưa đến tuổi vị thành ...!

-...! oái các đại ca , ít nhất cũng phải để em giới thiệu xong đã chứ !

Một tiếng gió vút lên . oh wow , cô bị một tên đánh lén ,mấy người nghĩ cô sẽ bị đánh trúng ư ? Có cái nịt nha , 16 tuổi mà bị đám ranh này đánh trúng thì nhục quá nên cô ngồi thụp xuống và né được một gậy , mặc dù nó cũng khá nhục . Đầu óc nhanh nhạy nảy số và nghĩ ngay còn hai hướng , một là ở lại đánh nhau , hai là chạy . đùa à ? tất nhiên là chọn vế đằng sau rồi , nó hèn kemeno đi , chưa nghe câu cao thủ không bằng tranh thủ à ? Thế là tranh thủ lúc bọn chúng đang hoang mang vì đánh hụt và phản ứng nhanh nhạy của cô , cô liền nhanh chân phóng chạy ra khỏi ngõ...

-mày ngon mày đứng lại coi ! đứng lại !

- tao đẹp chứ tao đâu có ngu đâu mấy em.

-đứng lại!

Nó vừa chạy vừa nói vọng lại . Nó ngu gì mà đứng lại , đứng lại khác mẹ gì dẫn thân vào chỗ chết đâu . Nó được cái có lợi thế ở chân dài nên chạy trốn rất nhanh , nhìn thử đằng sau mà xem toàn những tên to đùng to đoàng nhìn cái nắm đấm thôi là đủ rùng mình rồi .Đùa chứ , ăn một cái đấy là đủ để đi sửa cái mũi giống Lee Min-ho Đồng Nai đấy ! Má ơi ,con muốn về nhà ! Nó nhanh chân nhanh tay chạy ra khỏi ngõ nhỏ rồi hòa vào dòng người nhưng trước khi hòa vào dòng người còn không quên đá xéo một câu và giơ  lên ngón tay giữa đầy thân thiện .

-chúng mày tuổi tôm mà đòi bắt bà mày .

-con nhỏ kia ! may ngon mày vô đây thử xem !

nhỏ coi như không nghe thấy mà nhảy chân sáo hòa vào dòng người . biết vì sao cô ả lại thản nhiên như vậy không ? 3 , 2 , 1 đằng sau quay !

-các cậu đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác!

-...

Ờm thì cô thề là cô chỉ hóng hớt một chút và tiện tay bấm một dãy số quen thuộc 110 của người dân Nhật Bản thôi . Cô mà nói điêu là cô có hai mắt , một mũi , một miệng và hai tai . Cô thề đấy ! tin cô đi , ánh mắt cô chân thực thế này cơ mà.

ây ku , anh đứng hình mất 5 giây . ánh mắt cô vô tình không cố ý chạm mắt với hai đứa nhóc đứng đối diện với cô . Hóa ra là đi lạc ... 6 mắt nhìn nhau không nói một lời . nhìn hai cô nhóc có vẻ xinh xắn đáng yêu cô liền có một chút ý định nào đó ... với một ánh mắt và một cái dọng dụ dỗ hơn bao giờ hết cô nói :

-Hai bé đi theo chị nhé ? chị hứa là không làm gì hai đứa đâu .

-nhưng mà...

 ấy từ từ . đừng nghĩ oan cho cô , chỉ là tìm phụ huynh cho em nhỏ thôi , hứa bằng cả lương tâm .ba chị em đi cùng nhau đi và cô hỏi :

-hai đứa tên gì ? hai đứa đi cùng ai ? nhà ở đâu ? khu nào ? tại sao lại đi lạc ? ...

-em là Luna còn đây là Mana , bọn em đi cùng anh trai...

chưa kịp nói xong thì bỗng từ đâu đó xuất hiện một anh chàng có mái tóc sắc tím giống hai đứa nhỏ hớt hải chạy đến và kêu to:

-LUNA !MANA!

-anh hai !

Oh wow , một mái tóc sắc tím khá đẹp . nhưng mà sẽ không có gì để nói nếu cậu ta không nhìn cô với ánh mắt cảnh giác như kiểu cô là kẻ chuẩn bị bắt cóc hai đứa em của cậu ta vậy . cũng phải nhỉ ? Ai mà chẳng vậy , luôn luôn lo lắng và cảnh giác với người lạ .

-ahaha... Xin chào...

(P/s: Với tình huống khó sử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro