#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

-ahaha... Xin chào...

(P/s: Với tình huống khó sử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin)
___________________________________

#2:

- chào chị , chị là ?

- anh hai ,chị ấy là người giúp Luna và Mana đấy . Luna , Mana đi lạc xong chị ấy dẫn bọn em tìm anh đó.

Ôi trời , hai đứa nhỏ dễ thương ghê . Nhìn hai đứa nhỏ mà thấy đáng yêu , chúng cứ ríu ra ríu rít cứ như những chú chim sẻ nhỏ .Mà công nhận gen nhà này tuyệt thật đẻ được ba đứa con đều xinh trai đẹp gái .

-ah! Cảm ơn chị ! Xin lỗi chị vì vừa rồi em hoảng quá , tưởng hai đứa nhỏ đi theo người xấu nên là ...

- à không sao đâu , người lớn với nhau cả mà . nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình đi theo người lạ thì hoảng sợ với nghi ngờ là điều dễ hiểu thôi .Mà cũng không cần cảm ơn đâu , chị thấy hai bé cũng dễ thương với cả giúp đỡ người khác cũng là lẽ thường mà.

-nhưng mà ...

-anh hai ! Luna và Mana thích chị này , hay là mình mời chị về nhà ăn cơm đi , anh hai ? Được không , anh hai ?

- được đó , hay là chị đến nhà em đi , em làm bữa cơm mời chị , coi như cảm ơn . Với cả Luna với Mana cũng thích chị nữa.

- nhưng mà cái này ... Có lẽ là phiền gia đình em lắm.

- không phiền đâu chị , với cả mẹ em tối nay cũng không về.

-chị đi đi , nha nha nha...

Nhìn hai đôi mắt long lanh đó đi , nhìn đôi mắt ngây ngô trong sáng đó đi . nhìn vào đôi mắt đầy ánh sáng ấy là đủ hiểu gia đình của hai cô bé đã bao bọc hai đứa nhỏ như thế nào , thật đáng yêu , chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy ta có thể thấy được cái dáng vẻ của một gia đình hạnh phúc , có anh yêu thương , có cha có mẹ đùm bọc ... Thật ấm áp làm sao .

Hai đôi mắt ấy nhìn vào người thiếu nữ ở độ tuổi 16-17 tuổi  , cái độ tuổi mà đáng lẽ ra thiếu nữ ấy phải mang cái ánh mắt ngây thơ hoặc mơ mộng về một cái tình yêu tuổi học trò nhưng sao ánh mắt ấy lại lạ vậy ? Một ánh mắt điềm đạm chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy , nó làm người ta có cảm giác cô gái đó là người trưởng thành , không , không giống , mà là một đứa trẻ bị ép trưởng thành một cách quá sớm.

-... Cái này chị e là không được rồi.

Người con gái cúi người xuống để cao bằng hai đứa nhỏ rồi xoa nhẹ đầu hai đứa trẻ và nói. Nhìn cái vẻ mặt buồn man mác của hai đứa kìa , như là bị một ai đó cướp mất món đồ chơi ưa thích vậy , thật tội nghiệp làm sao .

- Nhưng mà ...

- Xin lỗi hai đứa , chị có việc bận mất rồi . nhưng nếu có duyên thì chị sẽ tới chơi , có được không?

-vâng!

Nhìn gương mặt tươi cười của hai đứa nhỏ khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn , cô xoa nhẹ đầu của hai đứa rồi đứng thẳng lưng nói :

-ngoan lắm , giờ thì tạm biệt hai đứa nhé.

-Luna chào chị ạ !

-Mana chào chị ạ !

Bỗng cô nhìn sang cậu anh trai của hai đứa nhỏ rồi mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai cậu và nói :

- lần sau nhớ để ý hai đứa nhỏ nhé , tạm biệt.

-vâng , chào chị.

-ừm.

Nói xong cô liền rời đi và nhìn con vật đang ngọ nguậy trong tay  cô mà cô vừa tóm được ở trên vai cậu bạn rồi xem xét và suy nghĩ "Những con vật này là gì ? Dường như ai cũng bị nó bám và ở đâu cũng có... Dường như nó được tạo ra bởi con người vậy . và họ không hề thấy nó , đúng là kì lạ"

Cô ả vừa đi vừa ngắm nghía nó rồi nhận xét bằng một cậu "xấu điên" rồi nắn thử thì thấy khá giống thạch , nhưng nó giống như đang lan tỏa ra một nguồn năng lượng nào đó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu và cảm thấy cơ thể mình đang phản kháng , đối lập với nó , nó khiến cô trong vô thức bóp nát con vật bí ẩn trong tay . con vật ấy tan chảy ra một chất nước màu đen lòm và hôi thối như nước cống rồi dần dần tan biến , cái mùi hương kinh khủng ấy cũng theo đó mà biến mất. "thật kì lạ , thể giới này nó gần như không có một trật tự gì vậy . cái gì cũng có thể xảy ra . Và linh hồn của mình gần như đang dần dần hòa nhập vào thế giới này ... Nó không còn bài xích với thế giới này như ban đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro