Thỉnh cầu thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, một ngày âm u, mây mù che kín bầu trời, thân ảnh nhỏ nhắn khoác chiếc áo đen tuyền, cầm theo một cây gậy, bước ra mép cầu chưa xây xong. Đó là con thứ của nhà bá tước Moriarty, William James Moriarty, đồng thời là Vua Tội Phạm, Napoleon của thế giới tội phạm. Cậu đứng đó, nhìn lên bầu trời.

Nếu cậu chết đi, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Ngày hôm đó, Holmes đã không xuất hiện, William không hiểu. Anh đã nói sẽ bắt được cậu mà, sao bây giờ còn chưa tới? Cảnh sát vây cậu rồi kìa. Nhưng nào có ai dám lại gần cậu?

Thân ảnh nhìn ốm yếu thế thôi chứ võ thuật đầy mình, còn cây gậy cậu mang theo thì lại là một thanh kiếm.

- Xem ra cậu không bắt được tôi rồi, Sherly.

William gieo mình xuống nước, trước khi rơi hẳn xuống, cậu đã thách thức tất cả mọi người.

[Catch me, if you can]

Dứt lời, một cơn mưa lớn ập tới, xác của vị giáo sư Moriarty trôi mất, không ai có thể tìm ra, sau khi trời tạnh mưa.

- Nii sama, hãy yên nghỉ.

Cánh hoa ly trắng nhẹ rơi xuống nước, trôi theo dòng chảy êm đềm. Tựa như bắt đầu một kỷ nguyên mới của người Anh. Một xã hội mà Vua Tội Phạm muốn xây dựng.

Chỉ tiếc, người đó chưa kịp ngắm nhìn thì đã biến mất khỏi chốn này, cả cơ thể lẫn linh hồn.

Đúng vậy, William đã biến mất. Cơ thể trôi theo dòng nước kia cũng lặn tăm, như thể cậu đã tan chảy, hoà làm một với dòng nước đổ ra biển.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tokyo năm 20**, đã có một việc gây chấn động đến ngành cảnh sát. Họ tìm thấy một chiếc vali cũ, được xác định thuộc về thế kỉ 19 đến 20. Vẫn chưa ai mở được, nhưng họ biết bên trong có một đứa trẻ. Vì sao họ biết?

Thì đương nhiên là công nghệ chứ sao. Giống mấy cái máy soi hàng ở sân bay đấy. Nhờ thế mà người ta xác định được có một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi ở bên trong, trên người có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Đứa trẻ này mang theo 1 cái nón cùng một số đồ riêng như cây gậy, quần áo và sách vở. Nhưng sách gì thì họ không rõ.

Nhưng một đứa trẻ nằm trong vali thì họ phải cố hết sức để mở ra nhỉ?

[Sáng hôm nay, ngày 11 tháng 12, cảnh sát đã tìm được một chiếc vali không rõ tung tích. Hiện sở cảnh sát chưa tiết lộ gì thêm về nguồn gốc và những gì có bên trong.]

- Nghe sợ quá nhỉ, Conan?- Một cô gái sỡ hữu mái tóc đen dài óng ả cùng với một chỏm tóc trên đầu nhìn như cái sừng, hỏi đứa trẻ đeo kính bên cạnh.

- Vâng.- Đứa nhóc đó đáp lời.

- Ta cũng vừa nhận được thư từ sở cảnh sát, nhờ ta điều tra giúp.- Ông già râu kẽm ngồi kế cậu nhóc nói.

- Điều tra gì vậy bác?- Cậu nhóc đeo kính hỏi.

- Hôm qua, lúc 12 giờ đêm, chiếc vali đã bị ai đó mở ra. Tất cả đồ lẫn người đều biến mất. Nhưng không có bất kì camera nào hiển thị thủ phạm hay thứ gì được giấu trong đó.- Ông Mori giải thích.

- Nhưng nghe nói vẫn còn một chiếc nhẫn khác được giấu trong hộp trà mà?- Ran thắc mắc.

- Chịu, nghe đâu ông già Suzuki đem ra triển lãm rồi. Kiểu nhẫn xưa quá cơ mà, đính hẳn một viên kim cương có giá trị lên. Cái tên khắc trong nhẫn mới khiến cảnh sát hoang mang.- Ông Mori tiếp lời.

- 'Tên'?- Conan nói nhỏ.

- 'Sherlock Holmes_Sherly'. Nghe bảo là vậy.- Ông Mori trả lời với khuôn mặt không thể chán nản hơn.

"'Sherlock Holmes'?!?!?! Sao có thể?? 'Sherly' hình như là cách gọi Holmes của người đó..."

"Giáo sư James Moriarty"

"Napoleon của thế giới tội phạm"

Conan có hơi rùng mình. Vì cậu vừa sợ, vừa thích thú. Fan của Sherlock Holmes phát hiện ra thứ của thần tượng mình thì làm sao không thích thú cho được???

- Đúng rồi bố, hình như Sonoko có rủ cả nhà mình đến đó đấy. Triển lãm cùng dự trò chơi thực tế ảo. Nghe nói có phần tìm ra tên Jack the Ripper nữa.- Ran nói.

Conan thật sự phấn khích lắm rồi. Hôm nay là ngày gì mà sự kiện liên quan đến Holmes nhiều thế?! A, cậu không ngủ được vào tối nay mất.

Tối đó, Conan thật sự không ngủ được, cứ cục cựa mãi khiến ông Mori cảm thấy phiền. Chắc tương tư bạn gái chứ gì? Ổng nghĩ vậy đấy. Thôi đi, Holmes có bạn gái rồi. Làm gì Conan có cửa chứ?

Sáng hôm sau, dù ngủ không đủ nhưng Conan vẫn tươi tỉnh mà đến trường. Vừa bước xuống cầu thang, cậu nhìn thấy một đứa trẻ ngoại quốc, tóc vàng, mắt đỏ, vận trên người bộ Âu phục sang trọng, tay trái cầm cái nón, tay phải cầm một cây gậy có đính viên kim cương to đùng trên đỉnh. Quý tử nhà nào đây?

- Anou, có chuyện gì mà em lại đứng đây?- Ran lại gần và hỏi.

- ... Không có gì ạ... Chỉ là em muốn gửi cái này cho Edogawa Conan...- Cậu bé đó lắp bắp nói, xem chừng chưa sõi tiếng Nhật.

- Tớ là Edogawa Conan đây.- Conan nói.

- Thế thì đỡ mất công tìm rồi. Đây, nhớ đọc khi cậu chỉ ở một mình thôi đấy.- Cậu nhóc đó nhanh chóng đưa cho Conan lá thừ rồi rời đi khi có một vị quản gia lại gần.

- Nhóc đó là ai nhỉ?- Ran thắc mắc.

- A, đó là William T. Spears. Con trai cả của gia tộc Spears. Nói vậy thôi chứ nghe đồn là con nuôi do ông chủ tịch chả có một mống con nào.- Sonoko đột nhiên xuất hiện.

- Hết hồn hà, Sonoko, cậu đừng đột nhiên nói sau lưng mình như thế chứ!- Ran nói.

- Xin lỗi xin lỗi. Vậy, tại sao quý tử của một gia đình danh giá lại gửi thư cho Conan nhỉ?- Sonoko tò mò.

- Bạn ấy nói em đọc thư riêng rồi mà. Nhưng có thứ gì nó cứ cộm cộm lên ấy.- Conan mở ra, và thấy một cái huy hiệu bên trong.

- A, đó là huy hiệu cho trò chơi cái kén được diễn ra cùng lúc với triển lãm chiếc nhẫn bạc kia.- Sonoko nhìn cái huy hiệu rồi nói.

50 đứa trẻ được chọn, giờ đây đã có Conan trong đó.

- Thiếu gia, tôi khá tò mò về việc ngài đưa 1 trong 2 chiếc huy hiệu ngài nhận được cho cậu nhóc đó.- Vị quản gia kia nói.

- À, chỉ là ta tò mò thôi.

- Tò mò?

- Phải, ta muốn xem, người được gọi là học trò của Holmes, có nhạy bén như anh ta không.

- Thật đáng để mong chờ.- Vị quản gia đó nói.

- Phải.

[Nào, học trò của Sherlock Holmes, "Catch me, if you can"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro