Thỉnh cầu thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi 'Cái kén', một trò chơi mô phỏng giác quan áp dụng toàn bộ những kỹ thuật hiện đại nhất ngày nay, vậy nên nó dễ dàng giúp người chơi có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tổng cộng 50 đứa trẻ được chọn lọc khắp Nhật Bản sẽ là những người chơi đầu tiên.

Nhóm Conan được mời đến đây với tư cách tham dự tiệc chứ không được tham gia trò chơi.

- Các cậu ấy may mắn thật đấy...- Ayumi buồn bã nhìn sang nhóm những đứa trẻ độ tuổi trung học trở xuống đang nhận huy hiệu trò chơi.

- Ta nhận ra một trong số chúng, còn trai của phó tổng cục sĩ quan, con trai nhà chính trị, con trai tổng thống,.... Toàn những đứa sẽ nắm giữ Nhật Bản trong tương lai.- Ông Mori nói.

- Chị Ran, hình như đó là William T. Spears thì phải...?- Conan chỉ tay về hướng một cậu nhóc tầm tuổi Conan, mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, tay trái cầm ly rượu vang, tay phải cầm một cây gậy, và đang nói chuyện với người lớn.

Vừa nhìn thấy Conan là cậu ta nhanh chóng di chuyển lại gần.

- Edogawa, cậu có cảm thấy ổn về lá thư đó không?- William hỏi.

- Cậu quả nhiên rất thú vị, William.- Conan nhếch mép.

- Cậu có thể gọi tớ là Will. Đây là...?- William nhanh chóng chú ý đến những người xung quanh Conan.

- À, đây là bác Mori Kogoro, người đang nuôi tớ, đây là chị Ran Mori. Còn đây là các bạn của tớ, Ayumi, Mitsuhiko, Genta và Haibara Ai.- Conan giới thiệu sơ qua một lượt.

- Hm, tớ nhớ rồi. Ông Mori, chị Ran, Ayumi, Mitsuhiko, Genta và Haibara nhỉ? Người con lại là tiểu thư của tập đoàn Suzuki, Suzuki Sonoko nhỉ?- William nhanh chóng nhớ hết tên mọi người.

- Nhớ nhanh thật. Nhóc là William nhỉ? Giỏi hơn chị nghĩ.- Sonoko nói.

- Có gì đâu ạ. Đúng rồi, cậu sẽ tham gia trò chơi chứ, Conan?- William hỏi.

Conan nhớ đến lá thư hôm qua. Không có gì ngoài dòng chữ được viết nắn nót.

[Catch me, if you can

Edogawa Conan]

Thật sự thú vị mà. Tất nhiên cậu phải đồng ý rồi.

- Được chứ. Tớ rất mong chờ. Cơ mà đó là rượu à?- Conan hỏi cái ly William đang cầm trên tay.

- Dĩ nhiên là không, tớ chưa đủ tuổi mà. Đây chỉ là nước ép nho thôi.- William đưa cho Conan xem thử. Đúng thật chỉ là nước ép.

- Vậy thôi, tớ đi đây. Hẹn gặp lại, [Học trò của thám tử Sherlock Holmes].

- Ừ, hẹn gặp lại, [Học trò của giáo sư James Moriarty].

William nhanh chóng rời đi, tìm một góc nào đó kín người, nắm phần đầu cây gậy và kéo ra. Thật may mắn khi có cha là người quen của khâu quản lý hàng của khách. Cậu đã có thể đem thứ này vào. Một thanh kiếm bên trong cây gậy.

- Giờ thì, để xem người hiện đại có tái tạo đúng những gì đã diễn ra 100 năm trước không. Thật đáng mong chờ.

William nhếch mép, rồi rời đi đến nơi khác.

Trong lúc đó, một vụ án đã diễn ra. Người phụ trách trò chơi đã chết cùng với ám hiệu 'J', 'T' và 'R'. Conan chợt nhận ra ám hiệu đó là gì. 'Jack the Ripper', tức có liên quan đến trò chơi đó. 'Cái kén'.

Trò chơi vừa bắt đầu, có một giọng nói kì lạ vang lên. Nó là Noah, hiện tại đã kiểm soát toàn bộ hệ thống, và không ai có thể ngăn cản nó.

William chẳng bận tâm mấy đến chuyện đang diễn ra. Thứ cậu bận tâm chính là. Sẽ gặp được Holmes chứ?

Giai đoạn cuối, London 100 năm trước, đã có 1 vụ án giết người có thật và không tìm ra hung thủ. Nhiệm vụ duy nhất chính là bắt tên 'Jack the Ripper' đó. Liệu sẽ có Sherlock Holmes chứ?

- William, cậu cũng chọn cửa này à?- Giọng nói của Conan đã góp phần giúp cậu quay trở về thực tại. Cậu đã vô thức bước chân đến cửa giai đoạn cuối. Hình như cũng có 1 nhóm 4 người ban nãy gây chuyện với nhóm Conan cũng chọn cửa này.

- Ừm, tớ cũng có hứng thú với Sherl- Sherlock Holmes.- William suýt chút nói nhầm. Cậu đã gọi anh bằng cái tên đó vào giây phút cuối cùng. Cái tên thân mật đại diện cho người cậu đã trao tình cảm. Heh, kì cục quá nhỉ? Là đối thủ của nhau mà lại có tình cảm với đối phương chứ?

[Sherly, nếu anh có ở đây, chắc anh sẽ cười nhạo tôi nhỉ? Cũng phải ha, là gì có chuyện anh lại yêu Vua Tội Phạm chứ?]

[Nhưng, từ tận đáy lòng, tôi vẫn mong anh dành một chút tình cảm, dù nó là trái cấm, cho tôi, chỉ riêng cho William James Moriarty này thôi. Hay chỉ cho tôi chiếm một góc nhỏ trong tim anh thôi cũng được.]

[Tôi, nguyện làm một ngôi sao tuy nhỏ, nhưng sáng nhất trong bầu trời của anh.]

[Tôi chưa từng tin vào chúa. Nhưng lần này, tôi sẽ tin ngài. Hi vọng ngài sẽ gửi chút lòng thành này, cùng chiếc nhẫn bạc kia đến tay anh, Sherlock Holmes.]

[Hi vọng một ngày gặp lại anh, lời thỉnh cầu này xin gửi cho cơn gió cuốn lên bầu trời xanh thẳm kia]

[Tạm biệt, Sherlock Holmes]

*****

Ở khách sạn lớn, đắt tiền thuộc Tokyo, một người đàn ông có mái tóc xanh đậm, dài, được buộc lên gọn gàng, tuy vậy tóc mái có hơi xù vì người đó vò hơi nhiều.

- Liam, tôi sẽ đến đón em sớm thôi. Chờ nhé, hỡi người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro