Thỉnh cầu thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân đến London thời cổ đại, William có cảm giác rất thân thuộc. Chỉ tiếc, nơi đây không phải là nhà. Nơi đây, được xây dựng dựa trên tiểu thuyết xen chút hiện thực.

- William, cậu sao thế, lại ngơ ngác nữa à?- Conan hỏi khi thấy cậu không lắng nghe khi Conan giải thích về việc nơi đây xen giữa hiện thực và tiểu thuyết.

- À, tớ nghe chứ.- William nhanh chóng tiếp nhận vấn đề.

Có vẻ họ định đến ngôi nhà của Holmes để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng William biết, mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy đâu. Quả thật, Holmes cùng bác sĩ Watson đã đi đâu mất rồi. Có lẽ về vùng quê nào đó trong phần 'Con chó săn nhà Baskervile'.( Au ko chắc đã viết đúng, nên mn hãy comment giúp au về tên mấy người đi chung với Conan, nhóm 4 người kia chứ không phải hội Haibara, sẵn coi cái chữ đó đúng ko nha)

- Chúng ta hãy tìm tài liệu liên quan đến Jack the Ripper nào, chắc chắn Holmes có ghi chú lại.- Conan nhanh chóng chia việc cho mọi người.

- Cái này phải không Conan?- Vừa dứt lời, Ran đã tìm thấy cuốn sổ ghi chép đầy đủ về tên Jack the Ripper.

William nhìn thử, có vẻ không giống Jack the Ripper từng dưới trướng cậu nhỉ.

- Giáo sư Moriarty là người đứng sau chuyện này.- Conan vừa nói, William có hơi giật mình. Bởi vì, cậu là giáo sư Moriarty mà người đời nhắc kia mà.

- Nếu không tìm được giáo sư thì tìm người thân cận nhất của ông ta xem. Đại tá Sebastian Moran.- Conan lại nói tiếp. Có vẻ cậu ta rất rành về thế giới của Sherlock Holmes. À, chính xác cậu ta cực kỳ rành, đơn giản vì cậu ta là fan cứng mà.

- Đúng rồi, đại tá Sebastian Moran là cánh tay phải của giáo sư Moriarty mà.- Ran đập tay nói.

- Theo ghi chú của Holmes, ông ta thường xuất hiện ở các quán gần đây và chơi bài.- Haibara nói khi tìm thấy một cuốn sổ có ghi chép về điều đó.

- Vậy thì đi thô-

- Nè chờ xíu Edogawa.- William nắm áo kéo Conan ngược lại.

- Gọi tớ là Conan. Mà có chuyện gì vậy?- Conan thắc mắc.

- Cậu biết tên đầy đủ của giáo sư Moriarty chứ?- William hỏi.

- Tên ông ta không được nhắc đến thì phải. Sao cậu lại hỏi như thế?

- Không có gì.

William lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Liệu Sebastian Moran ở thế giới này có giống như người mà cậu gặp không? Hẳn là không rồi.

Tiến vào quán, Conan đi trước, sau đó Emori và Moroboshi lén lút theo sau. Rồi cuối cùng là William cũng tò mò mà đi theo.

- Ông Moran chơi bài cũng giỏi ghê ha?- Moroboshi cảm thán khi nhìn họ đánh bài.

Moran đúng thật là giỏi đánh bài mà. William đã nghĩ thế, nhưng ở đây thì không như vậy.

- Ông ta chơi gian lận đấy.- Conan nói.

- Hả?- Moroboshi và Emori ngạc nhiên quay lại nhìn Conan. William thì nhận ra rồi nên chẳng cần ra vẻ ngạc nhiên làm gì.

Conan nhanh chóng giải thích cách Moran chơi gian lận chỉ bằng con khỉ phía sau lưng đối thủ. Chẳng biết vì lý do gì mà Moroboshi lại ra nói cho Moran và đám người đó nghe. Lại còn rút ra khẩu súng đã lấy từ phòng của Sherlock Holmes và hỏi:

- Đủ rồi đó, có gì thì giải quyết sau. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi, giáo sư Moriarty đang ở đâu?

- Thằng nhóc, ai cho phép mày dám gọi ngài ấy hả?!- Moran tức giận nhào đến, Moroboshi có chút bối rối chĩa súng về phía ông ta mà bắn, nhưng chỉ sượt qua bả vai, đến độ nó không chảy một chút máu nào.

- Rắc rối kéo đến rồi, học trò của Holmes.- William nhẹ nhàng lách người qua những tên đang cố tấn công cậu. Thân thể nhỏ bé rất có ích trong việc luồn lách như vậy. Nhưng đáng tiếc lực tấn công sẽ không nhiều như người lớn.

- Conan, tụi tớ đến giúp cậu đây!- Ayumi nói lớn trong khi đang giúp Mitsuhiko giải quyết mấy tên kia.

Dù có Ran là người lớn nhưng với số lượng con nít nhiều như vậy, cô đâu quản hết nổi. Kikukawa vì đỡ cho cậu một ghế(?) nên đã game over. Mitsuhiko và Ayumi chỉ lơ đễnh vài giây ngay lập tức game over. Kế đến Genta đỡ thay cho Conan một viên đạn cũng game over nốt.

- Ta định bắt các ngươi lại rồi hỏi xem ai là người bảo các ngươi đến đây, nhưng xem chừng không cần nữa. Đây là khẩu súng của Sherlock Holmes.- Moran cầm khẩu súng mà Moroboshi vừa làm rơi lên và chĩa về hướng Conan.

Conan cố gắng vắt óc suy nghĩ, chợt nhận thấy có một tên luôn giữ chai rượu, không rời nó nửa bước. Rồi lại nhớ đến chỗ ngồi còn trống ban nãy, nó được bày ra trang trọng hơn những người ngồi xung quanh. Hẳn là chỗ cho người đó!

Conan nhanh chân chạy đến giật lấy chai rượu từ tên kia, cầm chặt phần cổ chai và dốc ngược nó xuống, vào tư thế chuẩn bị đập.

- Tên nhãi ranh!- Moran chĩa súng sang, chợt nhận thấy Conan đang cầm chai rượu, có chút khựng lại.

- Nếu ông bắn, tôi sẽ đập vỡ chai rượu này.

- Mi nghĩ nó có thể doạ được ta sao?

- Cái bàn hồi nãy ông chơi bài nó vẫn còn trống một ghế đó. Vị trí đó được chuẩn bị như đang đợi một người nào đó đến. Là giáo sư Moriarty đúng chứ?- Conan nhếch mép lên một chút và hỏi.

- Rất tiếc, mi đoán sai rồi.

- Vậy ông cứ bắn đi. Chính ông sẽ là người làm vỡ chai rượu của giáo sư Moriarty.

Cả hai người bắt đầu căng thẳng, lúc này William đứng một góc liền đặt tay lên cằm và suy ngẫm.

Rượu à? Là anh Arbert hả? Chỉ có ảnh mới uống nhiều rượu như vậy.

Kẹt

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người kì lạ bước vào và cất tiếng nói:

- Xin mời các vị đi theo tôi. Giáo sư Moriarty nói muốn gặp các vị.

- Xin chờ một chút!- Moran đột nhiên xưng hô khác hẳn đi.

- Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ giáo sư Moriarty.- Người đó quay lại, ném cho Moran một cái lườm đầy sát khí khiến ông ta đành ngậm ngùi im lặng.

Cả nhóm nối đuôi người đàn ông kì lạ đó ra xe, người ngồi bên trong hẳn là ông ta.

Giáo sư James Moriarty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro