Thỉnh cầu thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Conan và Moroboshi vẫn chưa xác định được vị trí của Ran và Jack the Ripper, William lấy cây gậy cậu mang theo từ nãy giờ và gõ xuống sàn mấy cái, thu hút sự chú ý của hai người kia rồi cất giọng nói:

- Trên nóc.

Conan nghe thế liền leo lên thử, Moroboshi cũng theo sau, cuối cùng là William. Quả đúng theo lời cậu ta nói, cả Ran và Jack the Ripper đều ở trên nóc. Ran đã bị trói lại và có một sợ dây nối cô với hắn. Chỉ cần hắn rơi xuống, cô cũng đi theo. Lại nói cả Conan và Moroboshi không hề có vũ khí, trận này Jack the Ripper có lợi hơn nhiều.

- Hai cậu tránh ra.- William bước lên, cầm theo cây gậy của bản thân. Lúc này Conan mới để ý đến cây gậy trong tay cậu. Nó đã ở đó từ lúc nào và có công dụng gì? Conan không rõ.

- Cậu muốn chết à, William? Hắn đang cầm vũ khí đó!- Moroboshi nói.

- Vũ khí à? Tôi cũng có chứ.- William cười nhẹ, cầm phần trên của cây gậy và rút ra. Một lưỡi kiếm được giấu bên trong cây gậy.

Conan nhớ lại, giáo sư Moriarty luôn mang theo một cây gậy và bên trong nó có một thanh kiếm.

- Mày chỉ là một thằng nhóc thôi!- Jack the Ripper nhào đến chỗ cậu và tấn công.

- Còn non quá, Jack the Ripper mà ta biết còn khá hơn ngươi nhiều.- William thì thầm trong lúc nhảy qua đầu hắn.

Cả hai đã đánh nhau khá lâu, Ran thấy tình hình không ổn, liền nhớ lại điều mà Shinichi đã nói trước đó. Cô đã nhảy xuống và kéo theo tên Jack the Ripper. Ran đã game over. Còn lại ba người chơi.

- Ran!!- Conan hốt hoảng kêu lên.

- Xem ra chỉ còn cách khác rồi. Xin lỗi nhé, tôi không kịp cắt dây.- William tra thanh kiếm lại vào vị trí cũ.

- Không kịp cắt dây? Cậu đừng có đùa với tôi, rõ ràng cậu đủ sức cắt nó!- Conan nắm cổ áo William lên và hét.

- Cậu nhận ra rồi? Tôi làm vậy là có lý do cả.- William gạt tay Conan ra rồi nhìn về phía Moroboshi.

Conan đang có phần tuyệt vọng vì không biết phải làm sao thì nhân vật trợ giúp, Sherlock Holmes, xuất hiện và đưa ra một gợi ý, sau đó thì biến mất. Nhận ra ý nghĩa của nó, Conan nhanh chóng gọi William và Moroboshi đi đến khoang chứa rượu rồi bảo đập vỡ hết chúng.

- Khi nào tớ ra hiệu thì lặn xuống!- Conan nói.

Chiếc xe bắt đầu tiến vào ga, vì không có phanh nên nó cứ thế mà chạy rồi sao đó chệch đường ray mà tông thẳng vào trong.

- Lặn xuống mau!

Cả ba nhanh chóng lặn xuống, Conan muốn dùng cách này để giảm xốc khi đoàn tàu đâm phải ga.

Conan, William, Moroboshi victory.

Mở mắt ra, Conan nhìn thấy bản thân đang ở vị trí xuất phát lúc ban đầu, nằm bên cạnh cậu có cả William và Moroboshi. Quần áo của cả ba đều nhuộm đỏ do rượu vang.

- Thắng rồi nhỉ?- William ngồi dậy nói.

- Vậy là mọi người sẽ an toàn.- Moroboshi đứng dậy và nói.

- Trò chơi thú vị lắm, Hiroki. À không, Noah's Ark.- Conan nói.

- Cậu nhận ra tôi khi nào?- Noah's Ark quay về hình dạng của Hiroki và hỏi.

- Chỉ có một mình cậu chú ý đến chiếc đồng hồ. Ngoài ra, khi quả bóng rớt xuống chỗ cậu, thì cậu chỉ ném đi cho mấy đứa bạn ở phía sau mà không để tâm gì đến quả bóng đó. Còn Emori và Takizawa thì lại vô cùng hứng thú với nó. Vậy nên từ đó suy ra mà thôi.- Conan nói.

- Vậy sao. Có điều tớ không ngờ 'người đó' lại ở đây.- Noah's Ark nói rồi nhìn sang William. Hẳn cậu ta cũng nhận ra William là ai rồi.

- 'Người đó'?- Conan nghiêng đầu thắc mắc.

- Hai cậu đi về cái cổng đó đi, mọi người đang chờ đó.- Noah's Ark tạo ra một cái cổng rồi nói.

Conan nhanh chóng đi trước rồi William đi theo sau.

- Tạm biệt, Kudo Shinich. Và William James Moriarty.

Trên sân khấu, ba cái kén duy nhất còn lại được chiếu đèn, mọi người căng thẳng nhìn chúng.

Đột nhiên toàn bộ những cái kén chứa người đã game over nổi lên, tức đã có người hoàn thành trò chơi. Khi cái kén vừa mở ra, toàn bộ phụ huynh trên khán đài đều vội vã chạy đến đón con mình.

William ngồi dậy, ngó xung quanh rồi bước xuống. Cha nuôi của cậu không có ở đây.

- Liam.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, William nhanh chóng nhìn về nơi âm thanh đó phát ra. Bóng dáng quen thuộc đó...

- Sherly!- William chạy vội đến và nói.

- Tôi tìm được cậu rồi, Liam.- Sherlock ôm lấy William và nói.

- Phải, anh tìm được tôi rồi.- William nói.

- Mà sao anh đến đây được?- William hỏi.

- Thì ở thế giới trước tôi chết rồi còn đâu? Chết vì tuổi già ấy. Rồi tỉnh lại thấy mình sang đây hồi nào không hay. Tên của thân xác này thì chẳng nhớ mà tài sản thừa kế có một đống. Rồi lấy tên là Sherlock Holmes luôn.

- Còn tên của tôi là William T. Spear. Nhớ cho kĩ đấy.- William nói.

- William, người bên cạnh cậu là...?- Conan chạy đến và hỏi.

- Người quen của tớ.- William đáp lại.

- Chào nhóc, anh là Sherlock Holmes.

- Sherlock Holmes?! Tên anh thật sự là Sherlock Holmes sao?!- Conan ngạc nhiên hỏi.

- Đúng rồi. Nếu không nhầm thì cậu là fan của Sherlock Holmes nhỉ?- William hỏi.

- Ừm!- Conan gật đầu lia lịa nói.

- Vậy giới thiệu lại một lần nữa. Tên của tôi là William James Moriarty. Đấy là tên thật trước khi được nhận nuôi.- William lấy cây gậy của mình gõ xuống sàn và nói.

- Ở đây có cả Holmes và James Moriarty?! Tuyệt quá! Cậu thật sự là giáo sư Moriarty sao, William?- Conan hưng phấn hỏi.

- Phải. Và anh chàng này thật sự là Holmes đấy.- William nói.

Cả hai đều đang ở ngay trước mặt Conan. Thám tử Sherlock Holmes và giáo sư James Moriarty.

----------

Xả 3 chương:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro