Thỉnh cầu thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà William, cậu thật sự chỉ còn có 6 hay 7 tuổi thôi à?- Sherlock lúc này mới để ý đến chiều cao một khúc của William. Tại nãy giờ cậu đứng trên cao nên anh không để ý.

- Đúng vậy. Còn anh?- William gật đầu một cái rồi hỏi.

- 17 tuổi.- Sherlock nói.

Cách nhau mười tuổi lận đó.

FBI: alo, anh gì ơi mở cửa:)

- Holmes, anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ? Cả William nữa!- Conan phấn khích nói.

- Cũng được thôi, nhóc.- Sherlock gật đầu nói.

- Đúng thật là fan cuồng nhỉ, Sherly?- William cười nhẹ nói.

- Liam, hiện tại thì anh vẫn chưa đủ tuổi để đón em về-

- Anh chỉ xem xét tuổi của anh thôi à? Dù anh có 20 tuổi thì em cũng chỉ mới 10 tuổi thôi đấy.- William cắt lời Sherlock.

- Lâu đến vậy sao?!

- Tất nhiên rồi. Mà anh có định nhập học trường Teitan không?- William hỏi.

Nghe câu đó, nội tâm của Conan như gào thét. Nếu Sherlock vào cùng lớp với cậu- ấy khoan, cậu vẫn chưa về tuổi thật mà?!

Đành thúc giục Haibara sớm tạo ra thuốc giải vậy...

- Vậy anh và Liam xin phép đi trước nhé, nhóc. Hẹn gặp lại vào lần tới.- Sherlock chạm vào đầu Conan một cái rồi quay người dẫn William rời đi.

Conan lấy tay chạm vào chỗ vừa rồi, đơ người mất một lúc lâu.

Sherlock Holmes vừa chạm vào đầu cậu kìa???!!! Tháng này khỏi gội đầu luôn!!

Nói thế thôi chứ về nhà thì chị Ran vẫn bắt bỏ vào bồn tắm như bình thường.

Đến sáng hôm sau thì Conan đã xác thực được chuyện William sẽ vào lớp cậu, còn Sherlock thì vào lớp của Shinichi, ủa mà đó cũng là cậu?

- Các em, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em có thể vào được rồi.- Cô Kobayashi nói.

- Hân hạnh được gặp mọi người, tớ là William, William James Moriarty.

"William James Moriarty?! Cậu ta chơi giới thiệu cả tên gốc luôn sao?!" Conan ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó.

- William James Moriarty... Ah! Là giáo sư James Moriarty đúng không Conan?!- Ayumi chợt nhớ đến trò chơi hôm trước nên quay sang hỏi Conan.

- Chắc chỉ là trùng họ thôi.- Conan cười trừ đáp lại.

- Chẳng biết là trùng hợp hay đó là giáo sư James Moriarty hàng thật giá thật đây?- Haibara nhếch mép lên.- Sao? Gặp Holmes ngoài đời có vui không?

- Thì...mặc dù ngoại hình và tính cách của anh ta có hơi khác so với Holmes trong truyện, nhưng về cơ bản thì chính xác anh ấy là Holmes.

- Rồi rồi.- Haibara gật gù.- Cuối tuần này bác tiến sĩ định dẫn lũ nhóc đến thủy cung Tohto đấy. Sao? Cậu có định dẫn hai người mà cậu hâm mộ đi đến đó thử không?

- Không phải là ý tồi, để tớ nhắn tin hỏi.

- Cho cả thông tin liên lạc rồi à?

- Tất nhiên rồi. Phải tùy cơ xin xỏ khi idol xuất hiện chứ!- Conan cười toe toét đến độ Haibara phải dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cậu.

- Nhưng có điều, tớ linh cảm rằng chuyến đi này sẽ không an toàn lắm.- Haibara đột nhiên nói. Chẳng hiểu vì lý do gì trực giác lại mách bảo cô nàng điều đó.

- Có phải cậu nghĩ nhiều quá không? Địa điểm vui chơi đông người như thế chắc bọn chúng không lộng hành đâu.- Conan thở dài.- Với cả, tớ phải giải thích làm sao với họ nếu vô tình cậu hoặc bác tiến sĩ gọi tớ là 'Kudo'?

- À, với trí óc sắc bén của Holmes và giáo sư Moriarty thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bị lộ ra thân phận là một thám tử trung học đâu.- Haibara tỉnh bơ phán.

- Đừng nói thế chứ, Haibara...

Conan thở dài lén nhìn William đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa. Có nên nói thật với cậu ấy về chuyện đó không nhỉ? Nhưng bản thân Conan cũng chẳng muốn có thêm người biết về chuyện cậu là Kudo Shinichi, rồi dính đến tổ chức áo đen nữa thì nguy lắm. Đằng này lại còn là Holmes và Moriarty....

Ngay lúc này, ở Ý, chính xác là tại mặt tối, đã có một cuộc chiến lớn nổ ra khi mà ông trùm của một tổ chức lớn nào đó mới lên ghế ngồi đã bị truy đuổi.

Vì muốn boss của mình không dính đến cuộc chiến nên hộ vệ đã gửi người đó lên máy bay và trở về Nhật Bản. Nhưng không may chiếc máy bay đó lại bị cài sẵn bom, nổ tung rồi rơi xuống biển.

Chỉ còn một chút nữa là có thể đáp xuống Tokyo rồi...

Và tung tích của người đó đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Người đó đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Có bị thương nghiêm trọng không?

Nhưng họ không ngờ một điều rằng, người đó lại chạm mặt với một cô gái trong tình trạng tương tự, rồi cùng nhau ngã xuống trước một con hẻm nhỏ hướng đến thủy cung Tohto.

******

- Thủy cung sao?- Holmes nới lỏng cà vạt sau khi đến nhà tiến sĩ Agasa theo như lời Conan nhắn.

- Vâng, chủ nhật này tụi em sẽ đến thủy cung Tohto chơi, hai người có muốn đi cùng không?

- Liam, cậu nghĩ sao?- Holmes quay sang nhìn cậu nhóc đang đọc sách mà hỏi.

- Cũng hay đó. Lâu rồi không có dịp đi đâu. Cứ thử xem sao.- William mắt vẫn không rời trang sách chằng chịt những con chữ và đáp.

- Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền bác trong thời gian sắp tới.- Holmes cúi đầu nói.

- Ấy ấy không sao đâu...! Đi chơi càng đông thì càng vui mà.- Bác tiến sĩ bối rối xua tay.

- Vậy tôi sẽ sắp xếp xe đưa rước mọi người vào ngày hôm đó như để cảm ơn mọi người đã mời.- Holmes nói.- Với cả cậu nhóc, có điều gì muốn nói với anh nhỉ?

Nhanh như thế đã nhận ra rồi sao? Quả đúng là Holmes mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro