Thỉnh cầu thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, thật ra...- Conan mím môi một chút.

- Hm, chuyện cậu là một thám tử trung học chứ không phải cậu nhóc tiểu học đúng chứ?- William thay Conan nói ra lời mà cậu ta định nói.

- Đúng là không gì có thể giấu được giáo sư Moriarty. Sao cậu nhận ra?

- Thứ nhất, trình độ học vấn của cậu. Làm gì có đứa trẻ con nào mới 7 tuổi đã đọc được kanji như gió và thành thạo tiếng Anh? Chưa kể đến việc cậu chẳng tập trung mấy mà vẫn có thể được điểm cao, đến bài lớp lớn hơn còn làm được.- William giải thích.

- Thứ hai, cách nói chuyện và hành xử của nhóc. Trông như một ông cụ non ấy nhỉ?- Sherlock nói tiếp lời của William.

- Thứ ba, thời điểm thám tử Kudo Shinichi biến mất cũng là lúc Kogoro Mori ngủ gật xuất hiện. Ngoài ra đó cũng là thời điểm ông ấy nhận nuôi một đứa trẻ. Trùng hợp quá phải không?- William phân tích đến điểm kế đó.

- Cuối cùng, là địa điểm. Chỉ cần nhóc xuất hiện bên cạnh, hoặc gần khi ông Mori đang ngủ, thì chắc chắn là ông ta phá án thành công. Còn nếu không có cậu thì hầu như ông ta suy luận đều quá sức sai lệch.- Sherlock chốt hạ những lý do.

- Edogawa Conan, không, Kudo Shinichi chứ nhỉ, cậu không nói thì cả tôi và Sherly đều đoán ra hết rồi.

- Đúng là bộ đôi giáo sư Moriarty và Sherlock Holmes có khác! Quá tuyệt vời!- Conan đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía hai người kia.

- Hahaha, chỉ là mấy lập luận bình thường thôi.- Sherlock nói.- Còn chẳng là gì so với cái lần tôi tìm hiểu và lần theo dấu vết của vua tội phạm cả.

- Ngoài đời còn cam go hơn trong sách, nhỉ Sherly?

- Nhưng tôi vẫn bắt được cậu, Liam.- Sherlock nắm lấy cổ tay phải của William.

- Ái chà chà, xem chừng cả hai idol của cậu đang trong mối quan hệ mờ ám nào đó.- Haibara vừa ngừng gõ máy tính,n nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.- Còn cậu thì sao? Theo dấu tên trộm đó được chưa?

- Tên trộm? Ý cậu là Kaito Kid?

- Còn ai trồng khoai đất này ngoài hắn?

- Thì...vẫn chưa có tiến triển gì... Hắn cứ không chịu lộ mặt, thoắt ẩn thoắt hiện khó lường...- Conan gãi đầu nói.

- Cảm giác này anh hiểu mà. William cũng có kém gì. Ẩn rồi lại hiện, manh mối vô cùng ít ỏi.- Sherlock hồi tưởng về những tháng ngày anh đuổi theo những manh mối rời rạc để chạy đến bên William. Vậy mà lúc đó...

- Xin lỗi, Liam. Vì ngày đó không có mặt ở đó...

- Không sao đâu, Sherly. Dù gì thì anh cũng đã đến bên tôi rồi sao?

- Phải nhỉ?

Cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ. Rồi cứ thế mà kết thúc. Đến cuối tuần thì Sherlock cho xe đến đón mọi người cọ bản thân thì cùng William đi xe riêng.

Chỉ là cùng nhau ôn lại chuyện cũ thôi.

Đến nơi, mấy đứa nhóc hí hửng chạy vào trong, lúc này Conan, Sherlock và William để ý đến một cặp trai gái đang ngồi trên băng ghế ngay hướng họ định đi.

Việc hai người đó ngồi tại vị trí đó cũng chẳng có gì là lạ. Có khi là mệt nên ngồi nghỉ chút. Nhưng sẽ không trở nên bất thường nếu cả hai đều có những vết thương nhỏ khắp người và các mảnh kính vụn rơi đầy quanh người họ.

Ngoài ra, nếu ở gần còn có thoang thoảng mùi xăng nữa.

- Anh chị ơi, sao hai người lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy?- Conan lại gần hỏi.

- Eh?- Cô gái giật mình vì có người gọi.- Chị cũng không biết nữa...

- Chị và anh có nhớ tên mình là gì không ạ?

Cái lắc đầu từ cả hai người, Conan và Haibara nhận ra vấn đề ngay.

- Cô gái, cô có thể cho tôi xem đầu được chứ?- Sherlock hỏi. Anh muốn tận mắt kiểm tra vết thương của họ để đưa ra lập luận hợp lý nhất.

- Xem ra là tai nạn xe hơi.- William nhặt mảnh kính bị vỡ lên.- Ra là loại xe đó.

- Cậu nhớ loại xe luôn sao?- Sherlock có vẻ ngạc nhiên khi nghe William nói như thế.

- Tất nhiên, vì biết đâu sẽ có lợi trong tương lai thì sao?

- Holmes, trên đầu anh này có một vết thương, có vẻ là do đập vào đâu đó.- Haibara vén tóc của cậu con trai tóc nâu lên và nói.

- Cậu, còn nhớ tên của bản thân không? Hay một điều gì đó cũng được.- Sherlock vừa nhìn sơ qua trang phục của cậu con trai đó vừa hỏi. Thoạt nhìn cứ tưởng bộ trang phục này chỉ đơn thuần là vest, nhưng thực ra nó được may bằng loại vải rất đắt tiền và bền. Ngoài ra khắp người cũng có nhiều loại trang sức quý giá khác nhau.

Chắc chắn không phải người thường.

- 'Decimo'

- ?!

- Đó không phải là tên của anh ấy sao? Kìa, trên tờ giấy bên cạnh anh ấy ghi như thế.- Ayumi đưa ra và nói.

- 'Decimo' sao?- William suy nghĩ.

- Có manh mối gì không, Liam?

- Ít lắm. Phải hỏi thêm thử xem.- William nói.- Anh gì ơi, anh có biết tiếng Nhật không?

- À có...- Người đó tự động nói rồi giật mình.

- Tiếng Ý sao?- Mitsuhiko nhận ra ngay.

- X-xin lỗi... Không hiểu sao tôi có chút quên mất tiếng nhật...- Người đó bối rối gãi đầu.

- Oa, chiếc nhẫn của anh đẹp quá!- Ayumi cảm thán khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

- Gia huy đó... Này Liam, không lẽ cậu ta thật sự là...!- Sherlock nhìn nó một chốc rồi nói như nhận ra một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Nhanh như thế đã đoán ra thân phận của người kia. Quả đúng là sự kết hợp suy luận của Holmes và William, không gì có thể giấu được họ cả!" Conan đã nghĩ như thế.

- Để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu là ai.- William nói.- Sawada Tsunayoshi, có quê là ở Namimori.

- Và là một boss Mafia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro