#06. Yu, Izana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gesshoku nhìn thấy con bé đứng trước mặt mình, ánh cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ. Nó vỗ tay bình bịch tỏ vẻ vui mừng.

"Gesshoku! Gesshoku đến thăm Yu hả? Yu vui lắm!" Và rồi con bé cười khúc khích, có thể nhìn rõ cả từng vạt nắng đang đậu trên vai.

"...thật ra là Yuki muốn tới."

"...vậy, vậy sao..."

Yu gãi gãi đầu, con bé cố đánh trống lãng. "Yuki chắc thích Yu lắm đấy."

Đối diện với câu nói này của Yu, Gesshoku không thể phỉ nhận bởi lẽ con mèo to đùng nhà anh thật sự rất thích Yu. Này, đừng nghĩ Gesshoku vô tâm nhé, thực chất anh quan tâm con mèo nhà mình lắm đó chỉ mỗi tội không thích nói thôi. Gesshoku phát hiện ra mỗi lần nhìn Yu, ánh mắt Yuki trông khá kì dị. Anh không chắc ý vị xúc cảm ấy là gì song đó hẳn phải đặc biệt lắm.

"Đưa Yuki đây đi Gesshoku! Yu sẽ bế Yuki!!!"

Không đợi anh trả lời, con bé giật luôn Yuki bé nhỏ trong sự hoảng loạn ngơ ngác của nó. Mèo trắng kêu lên vài tiếng, vẻ mặt mang đầy cam chịu.

"Meow ~ "

"Đó đó! Yuki thích Yu lắm đấy!!!"

Phấn khích quá, Yu nhảy cẫng lên, ôm chầm Yuki mà huýt sáo. Nhưng Gesshoku thấy điều đó cũng chẳng quan trọng là mấy cả.

"Kuro ~ Kuro ~ Kuro ~ Kuro nhìn kìa, Yuki thích Yu đó!"

Gesshoku không thể nhìn thấy bên trong ánh mắt của Kurokawa Izana chứa đựng điều gì. Phải, nó tối tăm tựa mặt biển sâu hoắc vậy, vô tình đờ đẫn.

"Gesshoku hôm nay có ở lại đây không? Dù sao tóc xù - chan cũng chẳng nói gì đâu!"

Ôi chà, Yu lại bày ra vẻ khổ sở rồi kìa. Nó khiến Gesshoku bắt buộc phải đồng ý, ai bảo con mèo cái nhà anh và đứa trẻ này quá giống nhau còn gì.

"À phải rồi! Gesshoku làm quen với Kuro đi! Dù sao sau này Gesshoku và Kuro sẽ thân thiết lắm đấy!"

Yu hớn hở, con bé mặt mày tươi rói kéo tay anh lại chỗ Kurokawa Izana dựa lưng vào cột.

"Kuro! Bắt tay đi!"

"..."

Khả năng phán đoán của Gesshoku rất tốt, anh nhận ra mọi thứ trên mặt Izana đều là miễn cưỡng. Cách Izana nghe lời Yu thật vô cảm và vô lý. Giống như một cỗ máy chỉ biết nghe lời chủ nhân thái quá vậy.

Và quả thật Izana rất nghe lời Yu, con bé vừa dứt lời thì tên gầy nhom kia liền tiến đến.

"Xin chào, Kurokawa Izana."

Gesshoku có thể cảm nhận được cái bắt tay rõ chặt đến từ Izana, và dường như cậu ta đang cố tình thị uy với anh.

Gesshoku rụt tay lại.

Hình như Yu cũng cảm thấy sát khí đằng đằng đang dâng lên, con bé lắp ba lắp bắp tìm cách chuyển chủ đề.

"Phải phải rồi ha, Kuro bảo là...muốn Gesshoku ra nhập đấy!"

"Ra nhập?"

Gesshoku bỗng hiểu ra đôi chút. Trước kia đã từng gặp qua hai anh em nhà Rin Ran để nói về chủ đề này, anh cũng dứt khoát từ chối mà nhỉ?

Trong phút chốc, Gesshoku cảm thấy Kurokawa Izana thật bỉ ổi khi lấy em gái bản thân ra làm kẻ khuyên nhủ.

"Không, không phải là Kuro muốn đâu..." Con bé lẩm bẩm, sau đó nói to lên chọn cách giải thích. "Bởi vì Sano Manjirou là kẻ đáng ghét!"

"Sạno Manjirou?"

Cái tên này liệu đã từng nghe, hay là không? Gesshoku cũng không nhớ nữa. Nhưng có một cảm giác ớn lạnh gì đó hiện lên trong anh khi nhắc đến người kia.

''Phải đó, Sano Manjirou cực kì cực kì đáng ghét!!!"

Gu bắt đầu nổi cơn, nói năng loạn xạ. Mắt con bé rũ xuống như muốn khóc ra. "Sano Manjiro đáng chết...những gì hắn làm đáng chết...đáng chết..."

Gesshoku không nói, chỉ nhẻ nhẹ xoa đầu Yu.

Anh không biết tên đó là ai nhưng chắc chắn kẻ đó đã khiến con bé hận tên đó lắm.

Yu bấy giờ trông bé bỏng bao nhiêu, con bé xoa xoa bộ lông óng mượt của Yuki và thì thầm gì đó. Đó hẳn là một lời thì thầm tới từ tận sâu thẳm con tim mà sau này, cho dù có ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần, Gesshoku cũng đều thấy điều đó thật đáng trân trọng.

...Yuki.

***

Ruru cố gắng xem tập tài liệu về Krul Tepes được Ferid gửi, cuối cùng bèn đưa ra một kết luận hết sức khó chịu: thế giới sẽ bị hủy diệt vào một thời điểm nào đó, và chúng sẽ được bảo vệ bởi lũ Ma cà rồng.

Tuy nhiên thời điểm trong tập tài liệu lại chẳng được ghi rõ, cô lại càng không rõ thời điểm này liệu sẽ là khi nào, song theo như kế hoạch của lũ Ma cà rồng kia, hẳn chúng sẽ nhanh kết thúc thế giới này.

Và Ferid muốn cô ta cùng ngăn chặn điều đó.

Ruru đếm đây càng nghi hoặc hơn? Não Ferid có chăng đã xảy ra vấn đề?

Nếu là người bình thường thì hẳn Ruru sẽ không thấy có điều gì là lạ song đây là một Ma cà rồng, một Ma cà rồng hẳn hoi thuộc tầng lớp quý tộc và đặc biệt đặc biệt đặc biệt ( điều quan trong phải nhắc lại ba lần ) cực kì thích hút máu người. Thế nên Ruru càng không huêur được việc thế giới hủy diệt sẽ có lợi cho chúng mà nhỉ? Thế sao lại không?

Ruru chắc chắn Ferid Bathory đang có âm mưu.

Nhưng cô không thể thấu đó là âm mưu gì.

Tóc xù cắn bặt môi, xem ra cô phải tìm cách khác rồi.

Ruru không muốn mất thêm bất cứ ai cả.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro