#07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là một phù thủy cấp cao duy nhất còn sót lại ở thế giới, Ruru hiểu rõ bản chất ma lực mình nằm giữ mạnh như thế nào. Suốt hàng trăm năm qua, vẫn luôn như thế. Vẫn luôn có những kẻ tìm tòi sức mạnh hòng cướp đoạt hết thảy năng lực tối ưu của cô.

Thế nên, Ruru không tin vào con người.

Trong mắt cô, con người là một loài sinh vật ghớm ghiếc, chỉ thích làm tổn thương người khác, kiêu ngạo, tự đắc, ủ dột, ngu ngốc.

Và con người, họ chẳng có chút tình thương nào cả.

Chỉnh lại mắt kính, tóc xù nhớ lại truyền thuyết hàng ngàn năm trước. Lúc ấy, con người hay phù thủy, họ đều chung sống vô cùng hòa bình êm đẹp, an an ổn ổn cai trị thế giới này. Tròng mắt của họ, trong veo, yên ả, hoàn toàn không như hiện tại, chất đầy oán niệm ái oan.

"..."

Cho tới khi, cả thảy hủy diệt. Vì một kẻ duy nhất, vì hắn...

Cạch.

"Mày về rồi đó à?"

Không nhắc tới những chuyện cũ, Ruru ngửa đầu nhìn lại cánh cửa. Thằng nhóc Gesshoku đã đem con mèo nhà nó về rồi kìa, mặt vẫn cứ hầm hầm như cũ. Ruru bĩu môi, không biết thế nào chứ thằng nhóc này làm cô hơi bực mình đó mhes, cả nhà ai cũng yên ổn, có mỗi nó làm cả nhà lạnh như băng.

"Đi chơi vui không? Xuyên đêm cơ đấy."

"... Tôi chỉ đến nhà Yu thôi, không có gì cả."

"... Mày thích cái thằng nhóc Izana? Hay đến vì Yu?" Ruru hỏi lại.

"... Chỉ là cảm thấy phải nên đến, thế thôi."

Tròng mắt cảm thấy lòe lòe, Ruru vội lấy tay, xoa sạch nó. Gesshoku cũng không nói thêm gì cả, anh bế Yuki vào bên trong nhà, định bụng nấu gì đó cho cả ba ăn. Anh biết tính cách Ruru, nếu bình thường ở nhà một mình cô ta sẽ không bao giờ chịu ăn uống đầy đủ.

Hoặc do cô ta là đồ phá bếp.

"Này, nấu cái gì dễ ăn xíu nhá! Đừng có thử món mới! Mày làm cháy bếp thật đó!" Ưỡn ờ trên ghế, Ruru la lớn nhắc nhở Gesshoku. Cô biết, thằng nhóc này có đam mê sáng tạo món ăn lớn hơn cả thảy nhưng nó lại không nấu quá giỏi.

"Biết rồi ~ "

"Ờ..."

Ruru không nói nữa, tiếp tục chăm chú đọc cuốn truyện tranh mới mua. Bỗng thấy cái gì đó nặng nặng mềm mềm dính ở chân, Ruru bèn quay lại.

À, hóa ra là Yuki.

"Nào, lên đây ~ " Hai tay ôm mèo lên người, Ruru thích thú cho nó nhìn cuốn sách. Tóc xù biết, động vật cũng có tâm hồn riêng của chúng, chúng cũng biết yêu thích, biết trân trọng, biết ghét bỏ. Chúng có tri thức, có tính cách riêng làm nên bản thân.

Cộc. Cộc. Cộc.

Khi mèo và chủ đang yên lành ôm ấp nhau, một vài tiếng lạch cạch vang lên từ cửa lớn đã kéo sự chú ý của cả hai. Ruru ngồi dậy, thả Yuki xuống đất, bước đến cửa cố gắng nhìn thử thứ gì ngoài kia qua khe nhỏ.

Tóc xù chớp mắt liên tục, người kia cũng vậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Dì Ruru!"

Bụp. Ngay lập tức, cánh cửa bị đá một cái thật mạnh khiến đầu Ruru vang lên vài tiếng ong ong. Tốn tiền, tốn tiền, tốn tiền...

"Dì Ruru!"

"Cút ra thằng nhãi!"

Nhìn thấy thằng cháu chạy đến, Ruru không chút lưu tình tặng nó một cú đau điếng xem như lời chút giận. Chậc, chết tiệt. Cái thằng này, lúc nào tới nhà cũng là phá phách hết.

"Nhưng cháu..."

"Biến biến biến! Phá nhà tao đừng gọi tao làm dì cho mệt!"

Baji Keisuke định tiếp thêm lời song nhìn thấy đôi mắt hừng hực lửa giận như dung nham phun trào của dì, cậu ta ngay lập tức thức thời, im miệng. Cậu hiểu rõ, một khi bà cô không bao giờ chịu nhận mình già này nổi nóng lên chỉ có nước long trời lở đất.

Mà cũng đã từng trải qua, Baji hiểu điều đó kinh khủng tới nhường nào.

"Rồi mày tới đây làm gì?" Sửa mắt kính, Ruru hỏi.

"Con tới đấy thăm dì cùng mẹ ạ." Mặc dù bên ngoài hổ báo cáo chồn, nhưng đối với người nhà, Baji vẫn là một đứa trẻ ngoan, nghe lời mẹ, biết yêu thương thầy cô giáo cùng bạn học.

Tóc xù nhướn mày. "Ồ, thế chị tao đâu?"

"Mẹ đang--"

"Chị ở đây này!"

Bước qua cánh cửa, một người phụ nữ tầm trung niên, dịu dàng cười nói. Dường như nụ cười của người đó cũng khiến Ruru vui vẻ hơn đôi phần, cô mở miệng.

"Chị!"

Và rồi hệt như một đứa trẻ, Ruru lao đến ôm người chị không máu mủ không huyết thống, tận hưởng cái ôm dịu dàng. Đã quá lâu để cô gặp lại dì, có lẽ là từ lần cuối cùng cô chuyển đổi thế giới. Khi ấy, chị trông hốc hác mẹt mỏi, tiều tụy làm sao.

"Lâu lắm mới gặp em."

"Vâng!"

Ruru thương chị nhiều lắm, nhất là sau lúc thằng nhãi Keisuke rời khỏi thế gian. Vì cô biết, người chị hiền lành của cô, một phần linh hồn đã trôi theo con trai xuống mồ sâu không đáy. Lí tưởng sống của chị ấy tan theo khói mây mấy rồi.

Gesshoku từ trong nhà, nghe thấy tiếng bồm bộp ở của cũng chạy ra xem thử. Anh lo cho Yuki xảy ra chuyện gì. Nhưng, khi nhìn thấy khung cảnh này, anh cũng không biết nên nói gì, chỉ thấy ghen tị và mừng rỡ. Nói sao nhỉ... Nó ấm áp tới kì lạ.

Len lỏi trong trái tim anh, cảm giác muốn tìm nơi chốn thuộc về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro