Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong gian phòng nhỏ của Bạch Tuyết Quan đạo quán, một nam nhân với y phục bạch đạo bào, ánh mắt lo lắng nhìn vị thiếu niên đang hôn mê trên giường, rồi lại nhìn vị nam nhân mặc hắc đạo bào, gương mặt hướng về nơi cửa sổ, ánh mắt in đậm lấy một hình ảnh phong trần của đạo quán nhỏ này:

-"Tử Sâm, huynh nói chỉ cần ba ngày A Dương sẽ tỉnh nhưng sao giờ cũng đã hơn bảy ngày rồi mà chẳng có bất kỳ phản ứng gì?"

Hiểu Tinh Trần với giọng lo lắng hỏi Tống Lam:

-"Đừng lo lắng quá, hắn sớm muộn gì cũng tỉnh thôi"

Hiểu Tinh Trần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà bé nhỏ của vị thiếu niên trên giường, gương mặt chẳng chút thần sắc, một đường vẫn là nhợt nhạt, xanh xao:

-"A Dương đến khi nào ngươi mới tỉnh đây?"
-------------------------------------------

Ánh tà dương lan toả cả một Bạch Tuyết Quan, trong gian phòng nhỏ, một hắc y khẽ lẽn vào, hắn nhìn người thiếu niên đang hôn mê trên giường, từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần hơn:

-"Tiết Dương ơi là Tiết Dương! Ngươi thật may mắn thoát chết một lần, nhưng lần này thì không như thế đâu!"

  Hắn giương đao lên, toan đâm thẳng một nhát nhưng do ánh nắng chiều tà hắc vào khiến ánh bạc của thanh đao rọi thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Tiết Dương đột ngột tỉnh giấc, kịp thời tránh được nhát kiếm chí mạng đấy:

-"Thuộc hạ của Tiên Đốc?"

  Tiết Dương rút Giáng Tai trên bàn, một đường giao đấu với gã. Hắc y nhân cũng biết bản thân đánh không lại Tiết Dương, liền nhanh tay vung đầy phấn độc trong gian phòng còn bản thân thừa dịp tẩu thoát.

Thanh Giáng Tai rơi thẳng xuống đất, Tiết Dương hai tay chạm lấy đôi mắt dính đầy phấn độc:

-"Âm Lệ độc! Tiên Đốc, ông quả là cáo già! A!"

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam nghe tiếng vũ khí vang lên trong phòng Tiết Dương liền nhanh chạy vào nhưng chỉ nhìn thấy Tiết Dương ngồi xổn dưới nền, thanh Giáng Tai cũng nằm lăn lóc trên sàn, Hiểu Tinh Trần chạy đến ôm lấy Tiết Dương, Tống Lam chạy thẳng đến khung cửa sổ bị mở tung, rồi lại đến cạnh hắn:

-"A Dương đã xảy ra chuyện gì?"

-"Đạo trưởng? Là ngươi đúng không?"

Tiết Dương nơi đáy mắt đã nhuộm đỏ bởi máu, hắn mò mẩm gương mặt của Hiểu Tinh Trần:

-"Là ta, A Dương ngươi sao thế? Ngươi vì sao lại?"

Tống Lam chụp lấy tay của Tiết Dương, bắt mạch cho hắn, sắc mặt y thoáng biến sắc, y nhìn Hiểu Tinh Trần:

-"Tiết Dương, ngươi rút cuộc đã trúng phải độc gì?"

Tống Lam hỏi, Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn người trong lòng, Tiết Dương nắm chặt lấy lòng bàn tay của Tống Lam:

-"Âm Lệ độc!"

-"Tinh Trần dìu hắn lên giường đi, ta đi tìm một ít thảo dược xem có giúp hắn trị được đôi mắt không?"

Tống Lam chỉ vừa định rời đi, Tiết Dương liền níu vạt áo y lại:

-"Tống đạo trưởng, không phải ngươi hận ta sao? Thế sao giờ lại muốn giúp ta?"

Tiết Dương mỉa mai, Tống Lam giật nhẹ vạt áo khỏi tay Tiết Dương, y nhẹ giọng nói:

-"Ân oán của chúng ta kiếp trước xem như xoá bỏ, ở kiếp này ta cứu ngươi chỉ vì không muốn ngươi hại người vô tội"

-"Tống đạo trưởng chắc không biết Âm Lệ độc vốn không có thuốc giải, ngươi đi tìm cũng vô ích"

-"Không có thuốc giải, ta đi tìm kiếm dược thảo giúp ngươi rửa sạch độc trên đôi mắt"

Nói rồi, Tống Lam rời đi. Hiểu Tinh Trần dìu hắn trở lại giường:

-"A Dương, ai đã hạ độc ngươi?"

-"Ta.../không được! Nếu nói là Tiên Đốc chắc hẳn ông ta sẽ không tha cho Bạch Tuyết Quan/ ...ta không biết! Ta không nhìn rõ gương mặt của hắn.

Một khoảng im lặng hiện hữu giữa không gian chỉ có hai người. Hiện tại, Hiểu Tinh Trần chẳng biết nói gì với Tiết Dương. Hắn nhận ra sự im lặng đã khiến gian phòng trùng xuống, liền một lần nữa mở lời:

-"Đạo trưởng, ngươi có hận ta không? Quá khứ đó, chính ta đã bức chết ngươi, ngươi có còn oán hận ta không? Đạo trưởng, ta....chỉ muốn nói tha thứ cho ta có được không?"

Tiết Dương nắm lấy tay của Hiểu Tinh Trần, nhẹ để tay y lên đùi mình mà ghì chặt:

-"Không phải Tử Sâm đã nói tất cả đều đã là quá khứ sao? Huống hồ ngươi đã nhận ra tất cả những lỗi lầm của bản thân, ta chẳng có lý do gì phải mang mối hận đấy hết kiếp này đi qua đến kiếp khác. A Dương hiện ngươi cũng đã thành ra thế thì tại sao ta phải day dưa với mối hận của kiếp sống trước"

-"Đạo trưởng, ta..."

-"Ngươi ở đây tịnh dưỡng, ta đi xem Tử Sâm đã mang thuốc về chưa"

-"Nhưng mà...có lẽ Tống đạo trưởng còn hận ta lắm, ngươi nói ta phải làm sao đây?"

-"Sẽ không đâu, Tử Sâm cũng đã trút bỏ oán hận giữa ba chúng ta ở kiếp này rồi, không phải sao?"

Hiểu Tinh Trần để Tiết Dương nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, xong đến khung cửa sổ đóng lại, nhặt lấy Giáng Tai dưới nền, đặt gọn lại trên bàn, mới rời đi:

-/A Dương, ta biết có lẽ hiện tại sẽ khiến ngươi đau đớn nhưng đây là cách tốt nhất cứu giúp ngươi/
-------------------------------------------

Tống Lam sau khi tìm lấy một vài thảo dược, liền sai người giã nát chúng, ngâm vào một chén nước ấm:

-"Sư phụ, thuốc đã có rồi!"

-"Ngươi đưa đây cho ta"

-"Vâng, đồ nhi cáo lui"

Tống Lam nhận lấy chén nước ấm, y lấy theo một dải băng đen đến gian phòng của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần, bên ngoài thấy Tống Lam liền đến cạnh y:

-"Tử Sâm, huynh...thật sự làm thế sao?"

-"Ta không còn cách khác"

-"Huynh biết rõ Âm Lệ độc với có thể chữa mà? Vậy sao huynh lại..."

-"Ta không muốn hắn một lần nữa làm loạn dương gian,  kiếp trước bao nhiêu chuyện hắn gây ra đã quá đủ, giờ hắn trả lại bằng đôi mắt có đáng gì?"

-"Huynh một mực nghĩ thế sao?"

-"Đệ muốn hắn ở đây để có thể chăm sóc hắn hay muốn thêm lần nữa bị hắn bức đến chết"

-"Nhưng....."

-"Đệ có làm hay không?"

-"Ta...ta không làm được"

-"Vậy thì đệ đừng nói gì cả, để ta!"

Nói rồi, Tống Lam trên tay một chén thuốc, một dãy băng cùng một tấm khăn bằng lụa mỏng bước vào phòng:

-"Ai đấy?"

-"Là ta!"

-"Tống đạo trưởng? Ngươi đến đây làm gì?"

-"Ta đến để rửa mắt cho ngươi"

-"/Các ngươi cũng chỉ gạt người, muốn xem ta diễn sao? Được, lão tử cùng ngươi diễn vở kịch này/ Vậy phiền ngươi"

Tống Lam ngồi xuống giường cạnh Tiết Dương, y dùng mảnh khăn nhúng nhẹ vào chén thuốc cẩn thận lau sạch phấn độc trên đôi mắt hắn. Màng trắng của Âm Lệ độc bao chặt lấy đôi ngươi dần dần được tẩy sạch đi.

Hiểu Tinh Trần chỉ biết đứng bên ngoài âm thầm quan sát biểu cảm lúc này của hắn, Tiết Dương dường như luôn đặt lòng tin vào họ quá nhiều, chẳng trách vì sao kiếp trước hắn lại oán hận Thường gia như vậy:

-"Tống đạo trưởng, ngươi rửa bằng loại dược liệu gì thế?"

-"Chỉ là những loài thảo mộc thông thường!"

Tống Lam với lấy vải băng đen, nhẹ giúp Tiết Dương băng lấy đôi mắt:

-"Xong rồi! Giờ ngươi nghĩ ngơi đi!"

-"Đa tạ Tống đạo trưởng!/đạo trưởng thúi, để xem ta sau này làm sao xử ngươi/

Hiểu Tinh Trần bước vào, y giả vờ như hỏi han:

-"Tử Sâm, huynh giúp A Dương rửa sạch phấn độc trên mắt hắn rồi à!"

-"Giờ ta có việc, ta xin lui trước, hai ngươi cứ ở đây nói chuyện, ta không phiền"

Tống Lam nói xong, liền ra ngoài, trước khi khuất dạng y còn cẩn thận đóng nhẹ cửa:

-"Đạo trưởng, có phải hai người có chuyện giấu ta đúng không? /làm ơn đi đạo trưởng, thành thật với ta, đừng để ta đã là kẻ mù lại ngu ngốc/

-"Làm gì có, chỉ là vài chuyện trong đạo quán thôi, A Dương ngươi đừng lo, ta không gạt ngươi bất kỳ điều gì cả!"

-/Ngươi đang gạt ta đấy đạo trưởng! Ngươi đang gạt ta, nhưng như vậy cũng tốt, cứ làm kẻ khờ bên ngươi có chăng như thế sẽ tốt hơn/

Tiết Dương tâm can dường như đang tự dẫm đạp lên nhau, hắn vì sao lại ngu ngốc như thế. Rõ ràng hắn nghe đấy, hắn biết đấy nhưng mà hắn lại muốn giả ngốc, muốn giả vờ như hắn chưa từng nghe thấy, hắn đang đóng kịch, hắn đang đóng một vở tuồng mà hắn phải trả giá bằng chính đôi mắt của mình. Kiếp trước, hắn vì một kẻ mà lưu viên đường cũ đến 8 năm, hắn đợi y, hắn đợi mòn mỏi, không một khắc rời bỏ túi toả linh, cái thứ đang chứa đựng mảnh hồn tàn của  kẻ kia. Hắn đợi đến lúc chết đi, nhưng một lần nữa sống lại, thì vở tuồng này lại đổi vai, lần này là y dối lừa hắn nhưng đã làm sao chứ. Chỉ cần bên y thôi bảo hắn trả giá như thế nào hắn cũng cam nguyện. Vì hắn, từ nhỏ đã lang thang rong rủi không nơi nương tựa. Hắn không biết đến cái khái niệm gia đình là gì. Cho đến khi gặp được Hiểu Tinh Trần, hắn xem y là điểm tựa của mình, xem y là một đại ca chở che cho biểu đệ như hắn. Hắn vì một mái nhà, hắn vì một người gọi là chỗ dựa nên hắn bất chấp tất cả chỉ để cảm nhận hạnh phúc của một gia đình tròn vẹn nhất.

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương, dung mạo của vị thiếu niên trước mặt vượt xa sự tưởng tượng của y. Kiếp trước, y chỉ có thể chạm vào để mường tượng ra hình ảnh của hắn nhưng mà giờ thì không cần như thế nữa, y đã có thể nhìn thấy thiếu niên đang ở trước mặt y. Dung mạo tuấn lãng, non nớt, thêm chút kiều diễm. Kiếp trước, y vì hắn một đường Sương Hoa giã từ nhân thế, kiếp này, y muốn một lần thực hiện lời hứa của kiếp trước, ở cạnh hắn, che chở hắn, một đời bên hắn, có chăng đây là cơ hội để y thực hiện tâm nguyện của mình? Bảo bọc hắn, một lần nữa muốn cùng hắn bình bình đạm đạm, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Muốn hắn biết tâm tư y gửi gắm hắn bao lâu nay, nhưng y chẳng đủ cam đảm để nói, cảm xúc y cứ chôn, chôn giấu nó. Có lẽ cũng đến lúc phải nói cho hắn biết,bao lâu nay tâm tình của y trao về nơi nao:

-"A Dương, ngươi vẫn muốn bên cạnh ta chứ?"

-"Ân"

Bên ngoài, Tống Lam chỉ có thể khẽ nhìn trộm hai con người kia. Oán hận? Y còn oán hận hắn sao? Làm sao y nói rõ ra đây. Vì bá tính, lấy đi đôi mắt của hắn chỉ là một cái cớ, một cái cớ để y có thể giữ chặt hắn bên mình. Tiết Dương, kiếp trước hắn đã hại y một cách thê thảm, phá hủy Bạch Tuyết Quan, lấy đi đôi mắt của y, khiến Tinh Trần giết chết y, rồi tiếp tục biến y thành một cỗ hung thi chỉ biết giết người cho hắn. Bao nhiêu kết cục hắn bày ra cho số phận của y không đủ để y hận hắn sao? Nhưng vì sao, Tống Lam y lại không thể một lần hận hắn. Tiết Dương ruốt cuộc hắn có gì đặc biệt để tâm y chứa hắn? Phải chăng, lần đầu gặp mặt ở Lịch Dương khiến y khắc sâu hình ảnh ngông cuồng, ngạo mạn của hắn lúc đấy? Y muốn giữ hắn bên cạnh, muốn hắn của riêng y nhưng y biết, không phải riêng y có cái chấp niệm đó đối với hắn mà Hiểu Tinh Trần cũng thế. Cảm tình của Hiểu Tinh Trần trao cho hắn cũng chẳng kém cạnh. Có thể ván bài này y đã thua khi y nhận ra tình cảm của Tiết Dương đang hướng về ai. Nhưng mà, y vẫn muốn một lần lật ngược ván bài này.
________End chap 1__________

Ra chap đầu nè, do dạo này lo cày bộ Trần Tình Lệnh nên ta quên bà luôn fic, nay sực nhớ nên đăng 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro