Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, nhật nguyệt hoán đổi vị trí cho nhau, bầu trời trở về với một màu đen ảm đạm, hiu quạnh thứ sưởi ấm duy nhất chính là ánh minh nguyệt toả hào bạc, lạnh lẽo, cô độc. Bầu trời chẳng lấy được một vì sao dù là nhỏ bé nhất hay toả sáng yếu ớt nhất, giống như một niềm hy vọng kiếm tìm trong bóng đêm lại vụt tắt.

Cảnh đêm ở Bạch Tuyết Quan không được nói là rực rỡ nhưng nó cũng có một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp yên tĩnh tựa như mặt hồ chẳng gợn sóng. Trong gian phòng, Tiết Dương đôi mắt một vải băng đen che khuất, thân vẫn vận hắc y, hắn đứng cạnh khung cửa sổ gỗ, gương mặt hướng ra ngoài trời đêm dù đôi mắt chẳng thể thấy nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận cái khí trời mát mẻ của gió đêm, muốn nghe những câu hát ngân nga của nàng gió hòa quyện cùng âm thanh xào xạc vui tai của vài chiếc lá trúc mọc cạnh cửa sổ:

-"Ta làm thế có phải quá ngu ngốc không? Đánh đổi đôi mắt sống trong bóng tối chỉ vì muốn nửa đời bình yên?"

Tiết Dương tự hỏi bản thân, dường như gió và trúc có thể nghe được những lời hắn thầm thì, một âm thanh xào xạc lại vang lên như trả lời câu hỏi đấy thay hắn. Tiết Dương, mỉm cười nhẹ:

-"Ta không cô đơn có đúng không?"

Một lần nữa, gió vẫn thổi trúc vẫn dạo nhạc đáp trả hắn, chỉ một khắc ngắn lại im bật. Tiết Dương đưa tay ra ngoài, hắn mò mẩm ngắt lấy một chiếc lá trúc ươn ướt vì sương đêm. Nhẹ đặt chiếc lá xanh đấy kề môi, hắn thổi, thổi nên một khúc mang bao nỗi niềm, thăng trầm có, đau đớn có, niềm vui có. Tiếng gió và lá trúc lại thêm lần nữa cùng hoà vào khúc nhạc hắn vừa thổi nên, một con lục điệp bay đến đậu trên cành trúc mềm mỏng nhưng dẻo dai chắc cũng vì muốn lắng nghe khúc nhạc cuộc đời đấy.

Tống Lam bên ngoài, đôi hàng mi có chút rũ xuống, nơi đáy mắt chứa một thứ cảm xúc không thể nói nên lời, y nghe hết tất cả. Tống Lam bước vào, Tiết Dương chẳng cảm nhận có người đang đứng sau lưng mình có lẽ hắn đang chìm trong dòng hoài niệm của quá khứ. Khúc nhạc vừa dứt, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, gió đã lặng, trúc cũng im chỉ còn sót lại là tiếng kêu của vài con dế mèn, con bướm xanh cũng bay đi. Tiết Dương hơi cúi đầu xuống, hắn đưa tay ra ngoài khung cửa sổ nhờ gió cuốn chiếc lá trúc trong lòng bàn tay mình, Tống Lam hướng mắt ra ngoài, nhìn chiếc lá được gió đưa lên cao, lượn lờ giữa lòng trăng sáng, con lục điệp cũng bay theo, vờn chiếc lá trúc bé nhỏ, nơi đôi cánh của nó rơi xuống là bao bụi phấn dưới ánh sáng của minh nguyệt, những bụi phấn đấy trở nên đẹp đẽ lạ thường, chiếc lá trúc cũng dần thả mình rơi xuống mặt hồ in bóng ánh trăng, khiến mặt nước động, dường như bóng trăng cũng vỡ tan:

-"Ngươi có hận ta không?"

Tống Lam cất lời hỏi làm Tiết Dương có chút giật mình nhưng hắn không quay lại, chỉ đối lưng với ánh nhìn của y, tay nắm lấy khung cửa, hắn hỏi lại:

-"Vì sao ta phải hận ngươi?"

Tống Lam ánh mắt di dời lên gương mặt thanh tú của Tiết Dương, dưới ánh trăng bàng bạc, hắn trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết:

-"Ngươi biết rõ chính ta hại ngươi trở thành kẻ mù?"

-"Thì đã sao chứ, là do ta cam nguyện làm thế!"

-"Tiết Dương, ngươi vì Tinh Trần sao?"

Tống Lam hỏi, giọng đã hơi run và khàn đi một phần, Tiết Dương chỉ cười:

-"Đúng là một phần vì Hiểu đạo trưởng nhưng một phần cũng vì ngươi, Tống đạo trưởng"

Tống Lam ánh mắt có chút xúc động mạnh, y vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi hắn thêm một câu:

-"Tại sao lại vì ta?"

-"Bởi vì, quá khứ ta biến ngươi thành một kẻ thảm hại, nên giờ ta trả ngươi lại một đôi mắt có đáng gì"

-"Tiết Dương..."

-"Tống đạo trưởng, ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao?"

-"Ta cũng không biết....ta..."

-"Thật không ngờ Tống đạo trưởng lại có ngày lấp ba lấp bắp trước kẻ thù truyền kiếp của..."

Bao nhiêu lời nói, mỉa mai của Tiết Dương tất cả đều bị chặn lại bởi một thứ mềm mại nhưng lành lạnh, Tống Lam giữ chặt gương mặt của hắn.

Tiết Dương dù mù nhưng hắn biết loại chuyện gì đang xảy ra, môi y vừa rời khỏi cánh môi mỏng của hắn, Tiết Dương cất lời:

-"Tống đạo trưởng, ngươi.....?"

-"Kiếp trước hai ta là kẻ thù, nhưng kiếp này ta muốn ngươi ở bên"

-"Nhưng...loại chuyện này...ta không thể..."

Tống Lam ôm chặt lấy hắn vào lòng, để hắn nghe rõ nhịp đập loạn của trái tim trong lòng ngực y:

-"Vì Tinh Trần đúng không?"

-"Không...ta vì một kẻ khác!"

Tiết Dương vùi mặt vào ngực Tống Lam:

-"Dù là vì ai, ta vẫn muốn ngươi thay đổi, bên ta thôi"

Tiết Dương im lặng, hắn không biết nên nói gì bây giờ, hắn không thể nghĩ rằng người hận ta sâu đậm nhất lại là người trong lòng chất chứa ý niệm với ta, còn người ta yêu thương lại là người quay lưng bỏ mặc ta.

Tiết Dương rời khỏi người Tống Lam:

-"Tống đạo trưởng, với ngươi ta chỉ xem là bằng hữu không có ý niệm hơn"

-"Vậy với Tinh Trần, ngươi xem y là gì? Là người ngươi yêu sao?"

Tống Lam có chút to giọng, nỗi thống khổ hiện rõ trên gương mặt y, kiếp trước y đã quá thảm hại, kiếp này y càng thảm hại hơn:

-"Tống đạo trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, đối với đạo trưởng Hiểu Tinh Trần ta chỉ xem y là ca ca, không có tình ý"

-"Ngươi nói ngươi vì một người vậy kẻ đó là ai?"

-"Ta...không thể nói, dù sao đó cũng là quá khứ, ta không muốn nhắc lại"

-"Nhưng ta..."

-"Tống đạo trưởng, ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi, phiền ngươi khi nào rời khỏi hãy khép cửa giúp ta"

-"Ta dìu ngươi đến giường"

-"Đa tạ"

Tống Lam dìu Tiết Dương đến giường, để hắn nằm xuống y mới kéo chăn đắp lên người hắn, rồi đóng lấy khung cửa sổ lại tránh việc côn trùng bên ngoài bay vào. Mới yên tâm rời khỏi phòng.
-------------------------------------------

Tống Lam đến Tĩnh Thất đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi đấy đợi y, trên mặt vẫn là nét cười nhưng ánh mắt vài phần là căm hận. Tống Lam đoán không nhầm những cảnh tượng ban nãy diễn ra giữa y và Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đã chứng kiến:

-"Đệ tìm ta có chuyện gì?"

-"Không có chuyện, ta không thể tìm huynh hàm huyên sao?"

Hiểu Tinh Trần ánh mắt đôi phần thu lại, nhưng chất giọng thì không, y cầm lên một chén trà xanh đã được rót ra sẵn nhưng vẫn còn giữ được hơi nóng, làn khói trắng nghi ngút loang toả ra khắp gian phòng, mang theo là một mùi hương nhè nhẹ của thảo mộc tự nhiên. Hiểu Tinh Trần nhấp lấy một ngụm, rồi nhẹ đặt chén trà xuống bàn:

-"Đệ tìm ta vì Tiết Dương có đúng không?"

Tống Lam cất lời hỏi, y nhẹ ngước lên mắt đối mắt với Tống Lam:

-"Huynh từ nói với ta, thứ huynh muốn là bình yên của thế gian nhưng ta thấy không phải vậy"

-"Đệ có lẽ cũng hiểu tâm tình của ta, ta cũng không giấu diếm làm gì"

-"Huynh từng nói với ta, huynh vì bách tính, vì thiên hạ vậy bây giờ huynh vì cái gì? Vì bản thân huynh sao? Hả? Huynh hiểu A Dương là người với ta quan trọng thế nào mà, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?"

Hiểu Tinh Trần xúc động mạnh, bao nhiêu câu hỏi, bao câu nói tất cả đều không thể kìm nén được. Tống Lam im lặng, y biết chứ đối với Tinh Trần, Tiết Dương quan trọng như thế nào nhưng với y cũng đâu khác gì. Nếu như thời gian có thể quay lại có lẽ cả ba sẽ không ra như vậy, không phải khó xử như hôm nay, hai người theo đuổi cùng một kẻ nhưng kẻ đó lại đuổi theo một người khác:

-"Sao huynh im lặng? Sao không trả lời ta?"

-"Tinh Trần, đệ cũng đã nghe hết những gì Tiết Dương nói, người mà hắn yêu không phải là đệ cũng không phải là ta, đệ có hiểu không!"

-"Tử Sâm huynh nói....gì? A Dương...."

-"Phải, ngay từ đầu chỉ có cả hai chúng ta ảo tưởng, mộng mị về cuộc tình không thể này"

-"Ta có việc, cáo từ trước"

Hiểu Tinh Trần đừng dậy, rồi cáo từ rời đi. Trên dãy hành lang ở Bạch Tuyết Quan, gương mặt y vẫn là bình thản nhưng tâm can y cố cầm lòng không để lệ phải rơi. Là do y ảo tưởng sao? Y luôn nghĩ rằng Tiết Dương có tình cảm với y. Y luôn nghĩ như thế, luôn nghĩ hắn mãi sẽ cùng y dưới một mái nhà, có thể vui vẻ mà sống qua ngày, có thể thành một đôi uyên ương, nhưng giờ tất cả vỡ tan tành rồi, không còn gì cả. Tuy vậy, y vẫn muốn tiếp tục, y không thể từ bỏ hắn, không thể. Y muốn người bên hắn là y, người trong tâm hắn là y. Duy nhất mình y.

Tống Lam tâm trạng cũng cùng một nơi với Hiểu Tinh Trần. Lúc trước, y ngưỡng tưởng tình cảm mà Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần là chân tâm ân ái nhưng không ngờ, hắn lại mang lòng si yêu kẻ khác, y tưởng không còn cơ hội, y tưởng đã thua nhưng không, ông trời vẫn thương cảm y. Dù y biết, tâm hắn không có y nhưng chí ít tim hắn không hướng về Hiểu Tinh Trần, y vẫn còn có cơ hội, y vẫn muốn bên hắn. Đời đời kiếp kiếp này không rời xa hắn.

Cả hai cùng yêu một người, đều muốn giữ kẻ đó bên mình dù là huynh đệ thì đã sao? Dù là bằng hữu thì như thế nào? Trong một cuộc tình không có chuyện lui bước, nhượng bộ nó chỉ có ích kỷ tranh giành, chiếm lấy. Không thể trách ai được, chỉ có thể trách ý trời giỏi trêu chọc con người, để họ cùng yêu một người, để rồi cả hai cùng đau. Số phận nghiệt ngã cuốn họ vào một trò chơi không mấy vui vẻ gì.

Tiết Dương trằn trọc không thể ngủ, hắn gác tay lên trán. Hắn đang nghĩ đến quá khứ, hay nghĩ đến người hắn thương. Ngay cả Tiết Dương hắn cũng không rõ nữa, bởi vì người mà hắn si thuộc về quá khứ, nghĩ đến quá khứ lại nhớ về kẻ đó. Tiết Dương, tâm can chưa bao giờ yên ổn. Cái quá khứ đó khi hắn nhớ đến tim lại nhói lên từng cơn. Hắn đã từng muốn loại bỏ nó, chẳng muốn nó tồn đọng nhưng sao đến giờ hắn vẫn không thể quên. Kẻ đó đã từng nói yêu hắn nhưng rồi tâm lại chứa hình bóng của người khác, Tiết Dương rời đi kẻ đó chẳng cuống lên đi tìm, hắn không một lời mà biệt kẻ đó cũng chẳng màng. Hắn nhận ra kẻ đó đối hắn là không quan trọng, hắn chẳng có chỗ đứng trong tâm kẻ đó. Tiết Dương càng nghĩ lòng càng rối, miệng hắn cười nhưng lệ lại không thể nào cầm lòng được để nước mắt rơi trên gương mặt mỹ miều, lăn dài rồi rơi xuống gối. Hắn sai có đúng không? Không kẻ nào nói cho hắn biết cả.... Không một ai....mãi vẫn chỉ là một ẩn số, không có đáp án rõ ràng.
_________End chap 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro