Em không yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai của năm nào đó, vào ngày tuyết đầu mùa, anh đã lựa chọn rời bỏ cậu.
Có lẽ từ lúc ấy cho đến tận cuối đời, Lee Chan Young sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác lạnh lẽo khi bông tuyết rơi lên chóp mũi, sau đó bị hơi ấm cơ thể của cậu hoà tan, còn trái tim cậu lại vì nó mà trở nên đau đớn.
Nhiều năm đã trôi qua, thế nhưng chỉ cần mùa đông vừa đến, bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì Lee Chan Young vẫn sẽ được trải nghiệm cảm giác lúc đó thêm một lần nữa, giống như một căn bệnh mãn tính vĩnh viễn cũng không có thuốc chữa.
Có điều năm nay sẽ khác, bởi vì anh đã trở lại, thuốc của cậu đã quay về bên cậu rồi.
Lúc nghe được tin này từ Shotaro, Lee Chan Young hồi hộp đến mức mất ngủ mấy đêm liền, trong lòng âm thầm mong ngóng đến ngày gặp mặt.
Nhưng khi ngày đó thực sự đến, cậu lại cảm thấy rất sợ hãi, sợ rằng chỉ có một mình mình hướng về phía anh, còn anh đã sớm quên mất cậu là ai. Cho nên, dù rằng đã biết chỉ cần mở rộng cánh cửa trước mặt thì có thể lập tức nhìn thấy anh, cậu vẫn do dự.
Ngay lúc đó, giọng nói của Hong Seung Han vọng ra từ phía bên kia cánh cửa:
"Sao Anton lâu đến thế nhỉ?"
Tiếp đó chính là âm thanh mà cậu đã nhớ nhung bao năm qua:
"Anton? Ai thế?"
Lee Chan Young giật mình, vội vàng giấu đi tất cả sự yêu thương xuống dưới đáy mắt, sau đó điều chỉnh biểu cảm sao cho tự nhiên nhất có thể mới thong thả mở cửa. Nhìn thấy cậu, Shotaro là người đầu tiên hô lên:
"Anton, đến rồi!"
Lee Chan Young gật đầu với anh ta coi như chào hỏi, sau đó đưa mắt đánh giá sáu người trong phòng.
Shotaro với mái tóc vàng nổi bần bật, Song Eun Seok đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hong Seung Han thì điên cuồng vẫy tay với cậu. Ba người bọn họ ngồi gần cửa ra vào, mỗi người một phong cách, thoạt nhìn chẳng hề giống một nhóm, nhưng nếu như để ý kỹ thì cả ba lại đang ở trong tư thế bảo vệ lẫn nhau, đối lập hoàn toàn với nhóm ba người ở đối diện.
Một thiếu niên trông khá là ngoan ngoãn, một thanh niên cao lớn nghiêm túc, và một thiếu niên gầy guộc mỏng manh như sương sớm.
Ba người họ ngồi ngang hàng, tuy khoảng cách giữa mỗi người rất gần gũi nhưng hoàn toàn không nhận thấy được sự liên kết giữa đồng đội từ họ.
Rời rạc, cứ như bọn họ mới làm quen nhau gần đây mà thôi.
Lee Chan Young kéo ghế đến bên cạnh Shotaro, ngồi xuống rồi nói:
"Xin chào, tôi là Anton."
"Jung Sungchan."
"Tôi là Lee So Hee, rất vui được gặp cậu!"
"Xin chào, tôi là Park Won Bin."
Lee Chan Young quay đầu nhìn Shotaro, chờ đợi anh trưởng thông báo nhiệm vụ lần này.
Shotaro cũng quay sang nhìn cậu một cái, sau đó rất bình thản xoay đầu về, mắt đối mắt với đội trưởng ở nhóm bên kia, chuyên nghiệp nói:
"Như mọi người đã biết, mục tiêu lần này của chúng ta chính là đàn chuột ở trung tâm thương mại, được chính phủ trực tiếp chỉ định cho cả hai tổ chức West và East, chính vì vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể xoá bỏ hiềm khích trước đây, cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này thật tốt. Có ai có ý kiến gì khác không?"
Jung Sung Chan đại diện cho East, lắc đầu. Shotaro thấy vậy thì nói tiếp:
"Để có thể phối hợp với nhau ăn ý hơn, bây giờ mọi người hãy nói về siêu năng lực của mình nhé!"
Thấy không ai phản đối, Shotaro rất hài lòng mà gật đầu một cái, làm gương cho mọi người:
"Năng lực của tôi là điều khiển gió."
Jung Sung Chan tiếp lời:
"Tôi có thể điều khiển lửa."
Song Eun Seok mở hé mắt, nói nhỏ:
"Đất."
Lee So Hee nghiêng đầu cười xinh, búng tay một cái, mọi người chỉ cảm thấy độ ẩm trong phòng đột ngột tăng cao, thậm chí bọn họ còn không thể hô hấp một cách bình thường.
"Cậu không nên đùa nghịch như thế."
Hong Seung Han lên tiếng, hơi nước dày đặc lập tức kết thành băng, rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn.
Lee So Hee nhướn mày đầy tính khiêu khích, nhưng Hong Seung Han không nói gì nữa.
Lee Chan Young cụp mắt, do dự một chốc mới nói:
"Năng lực của tôi là điều khiển đồ vật."
Jung Sung Chan kinh ngạc hỏi lại:
"Mọi vật?"
"Không, chỉ vật chết thôi!"
"Bá đạo thật đấy!"
Lee Chan Young nói cảm ơn, ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Sau đó, cậu quay đầu nhìn thẳng vào người cuối cùng chưa khai báo, hỏi:
"Won Bin, anh thì sao?"
Park Won Bin cũng ngước mắt nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, giọng nói trong veo:
"Tôi có thể cứu cậu!"
Lee Chan Young giật thót tim, suýt chút nữa đã đánh mất khống chế mà lao về phía anh, nhưng may mà lý trí đã đánh thức cậu kịp thời.
Cậu đã không còn là thằng nhãi con lẽo đẽo theo sau anh cả ngày, anh cũng chẳng phải người anh dùng cả tính mạng để chắn trước mặt cậu nữa rồi!
Hơn nữa, chính anh đã bỏ rơi cậu!
Lần này, cậu sẽ là người quay lưng trước...
Hong Seung Han nhíu mày hỏi ngược lại:
"Cứu người á?"
Park Won Bin gật đầu, giải thích:
"Chỉ cần chưa chết, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể cứu được."
Lee So Hee khoe khoang:
"Cụt tay cụt chân cũng có thể mọc lại nha!"
Song Eun Seok mở mắt nhìn Park Won Bin một lượt sau đó lại nhắm nghiền mắt. Shotaro không tỏ ra bất ngờ như hai người đồng đội, kiên nhẫn đợi toàn bộ mọi người nói xong mới tổng kết lại:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Ngày mai hẹn gặp các cậu ở cổng nam, đúng sáu giờ có mặt!"
"Được, cứ quyết định như vậy."
Jung Sung Chan đồng ý, dẫn đầu đứng dậy.
Lee So Hee vươn vai, nháy mắt với Hong Seung Han một cái, sau đó thoả mãn đi theo đội trưởng.
Park Won Bin cười mỉm, là người cuối cùng của bên East rời khỏi phòng.
Đợi bọn họ khuất bóng, Hong Seung Han mới hỏi:
"Đội trưởng, anh với Anton quen biết Park Won Bin từ trước rồi đúng không?"
Shotaro gật đầu, trả lời:
"Trước đây bọn anh ở cùng một khu. Sáu năm trước cậu ấy đột ngột mất tích, có lẽ là được East chiêu mộ cho nên rời đi."
Song Eun Seok bình luận:
"Năng lực của cậu ta quá nghịch thiên."
Shotaro gật đầu. Lee Chan Young nghe bọn họ nói về người mình vẫn luôn mong ngóng, miệng ngậm chặt không hé lấy nửa lời.
Nếu như để đồng đội của cậu biết những gì mà Park Won Bin vừa nói chỉ là dối trá, cũng không biết họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì.
Năng lực thực sự của anh không phải cứu người, mà là giết người!
Nhiều năm trước, anh đã từng nói:
"Anh có thể cứu em!"
Hôm nay, anh lại nói những lời ấy một lần nữa.
Vì sao anh lại làm như thế? Anh muốn bỏ lại em một mình lần thứ hai sao?
Đáng tiếc, anh không thể khiến em tổn thương thêm đâu, bởi vì em đã vượt qua được nỗi tuyệt vọng kinh hoàng nhất đời, và bởi vì em đã quyết định sẽ không yêu anh...
Không bao giờ yêu anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro