Park Won Bin đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết rơi rất dày.
West luôn luôn đặt sự tương thích lên hàng đầu, cho nên quần áo của nhóm Shotaro cũng thiên hướng tự do thoải mái. East thì lại chú trọng sự nghiêm chuẩn đến mức mặc cả quân phục cho một nhiệm vụ cực kỳ bình thường.
Hong Seung Han nhìn bộ đồ rằn ri cùng với  trang bị ngầu bá cháy của team bạn, trong lòng không hiểu ra sao lại thấy hơi hơi hâm mộ, thế nhưng ngoài miệng lại hơn thua nói:
"Khoe mẽ!"
Lee So Hee cười tủm tỉm, đáp trả:
"Lộn xộn!"
Hong Seung Han hừ một tiếng, quay mặt đi.
Lee Chan Young ngồi xuống thắt lại dây giày, có điều trong đầu cậu lúc này chỉ có vòng eo thon gọn, bờ vai rộng như Thái Bình Dương cùng đôi chân dài thẳng tắp được bộ quân phục phác hoạ rõ nét. Cũng không biết cố ý hay vô tình mà Park Won Bin còn hay vươn vai để lộ đường cong cơ thể, làm cho cậu khống chế không nổi đôi mắt của mình, cuối cùng chỉ đành lựa chọn trốn tránh, cúi người chỉnh dây giày.
Shotaro vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của cả đám rồi nói:
"Được rồi, xuất phát thôi!"
Từ cửa nam đến trung tâm thương mại mất hơn nửa giờ đi xe, càng tới gần đó thì số lượng chuột đột biến họ gặp phải cũng ngày càng nhiều.
Mặc dù ngoại hình vẫn là chuột nhưng đám đột biến có hàm răng sắc nhọn hơn, đôi mắt đỏ rực như máu cùng với chiếc sừng bén ngót trên trán, tính tình của chúng cũng thô bạo hơn, chỉ cần nhìn thấy động vật còn sống thì sẽ điên cuồng nhào đến cắn xé.
Shotaro dừng xe dưới một gốc cây phượng vĩ, sau đó phân công nhiệm vụ:
"Tôi với Sung Chan sẽ lo tầng một và tầng hầm, tầng hai và ba thì giao cho Seung Han và So Hee. Anton là sát thương chủ lực để đối phó với vua chuột cho nên đừng tung hết sức ngay từ đầu, em chỉ cần di chuyển thật nhiều để tìm kiếm vua chuột là được. Sau khi nó lộ mặt, phải thông báo với bọn anh ngay!"
Song Eun Seok cau mày hỏi:
"Em thì sao?"
"Em ở lại bảo vệ Won Bin."
Song Eun Seok tuy không phục, nhưng cậu ta đương nhiên sẽ không cãi lại đội trưởng nhà mình ở trước mặt người ngoài.
Park Won Bin nhún vai, không hề cảm thấy tức giận vì bản thân bị cho ra rìa mà thoải mái duỗi chân, khẽ khép mắt lại nghỉ ngơi.
Mọi người dựa theo phân công, bắt đầu di chuyển.
Lee Chan Young vòng xung quanh trung tâm thương mại, xung quanh cậu có rất nhiều lưỡi dao nhỏ đang xoay tròn, bảo vệ cậu khỏi hàm răng sắc bén của bọn chuột nhắt.
Thực lực của Shotaro và Jung Sung Chan đều không yếu, hai người dọn sạch tầng một với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Lúc đang đi thang bộ xuống hầm để xe, Jung Sung Chan mở lời hỏi:
"Anh quen Won Bin từ lâu rồi, đúng không?"
Shotaro không giấu diếm, gật đầu.
Jung Sung Chan siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két nói tiếp:
"Hy vọng sau nhiệm vụ này, hai nhóm lại giống như trước đây, nước sông không phạm nước giếng."
Shotaro dừng bước, nghiêm túc hứa hẹn:
"Tôi sẽ không cướp Won Bin của cậu đi đâu!"
"Cướp? Anh có tư cách gì mà nói thế? Anh đã phản bội cậu ấy cơ mà!"
Shotaro cau mày, đang định phản bác thì thình lình một tiếng rít chói tai truyền tới.
Dưới tầng hầm, giữa bóng đêm vô tận, cặp mắt màu máu tươi đang nhìn chăm chú vào hai người họ, mùi tanh tưởi theo tiếng rít tràn tới làm cho dạ dày nhộn nhạo, cùng với đó là cảm giác áp lực đến mức không thể hít thở một cách bình thường.
Shotaro thì thầm:
"Quá mạnh, chúng ta cần người giúp!"
Hai người nhìn nhau, ăn ý hít sâu một hơi, sau đó lập tức xoay người chạy lên trên.
Lee So Hee và Hong Seung Han cũng nghe thấy âm thanh đáng sợ đó, đang từ tầng hai chạy xuống, tận mắt nhìn thấy hai vị đội trưởng đang chạy trối chết, còn đằng sau họ là một sinh vật giống chuột nhưng còn to hơn cả một con voi.
"Đóng băng!"
Hong Seung Han vươn tay, một bức tường băng rất dày xuất hiện ngăn chặn bước tiến của vua chuột để Shotaro và Jung Sung Chan có thời gian thở dốc. Có điều bức tường băng ấy quá mỏng manh, vua chuột chỉ cần húc nhẹ một cái là vỡ vụn, nhưng khi nó tiến thêm một bước thì trước mặt nó không còn hai nhân loại bé nhỏ nữa mà biến thành năm người, có lẽ đã đủ cho bữa tối của nó.
Ở dưới gốc phượng vĩ, Song Eun Seok nhìn con quái vật khổng lồ kia, trong lòng bồn chồn. Park Won Bin hé mắt, nói:
"Anh có thể đi giúp họ."
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu!"
"Tôi có thể tự bảo vệ mình."
Song Eun Seok quay đầu nhìn thiếu niên, sau khi xác nhận đây không phải nói đùa thì nhanh chóng xuống xe, chạy về phía đồng đội của mình.
Park Won Bin nhìn theo, lẩm bẩm:
"Gió có thể dập lửa, cũng có thể trợ lửa."
Jung Sung Chan vung tay, một mồi lửa xuất hiện đốt cháy lông vua chuột, Shotaro nhanh chóng phẩy tay, gió lớn thổi tới, ánh lửa lập tức lan rộng, vua chuột đau đớn rít lên, đám chuột nhắt cũng không né được số phận bị thiêu rụi.
Vua chuột tức giận muốn tiến lên tấn công nhưng nó lại phát hiện ra bốn chân đã bị đóng băng, không thể di chuyển. Nó dùng lực giẫm nát xiềng xích lạnh lẽo, sau đó lăn lộn trên mặt đất mấy vòng để dập lửa, khi nó đứng dậy thì cặp mắt hung bạo híp thành một cái khe nhỏ, nhìn chăm chú vào Jung Sung Chan.
Đây là kẻ gây ra sát thương lớn nhất cho nó!
Park Won Bin mở cửa xe, bước xuống.
"Đất mẹ bao dung sẽ bảo vệ chúng ta."
Vào khoảnh khắc móng vuốt của vua chuột sắp đâm xuyên qua cơ thể của Jung Sung Chan thì Song Eun Seok đã kịp chạy đến, dựng nên một bức tường cứng rắn ngăn chặn công kích. Mọi người thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt lùi lại một bước, nhường lại không gian cho Lee Chan Young.
Park Won Bin thong thả bước đi, không có lấy dù chỉ một con chuột nhắt dám cản đường anh.
"Băng tan thành nước, nước đông thành băng."
Xiềng xích bằng băng của Hong Seung Han đã tan từ bao giờ, tạo thành một vũng nước nhỏ, hiện tại đống nước ấy đang nhanh chóng bốc hơi, sau đó chúng tụ lại ở giữa không trung tạo thành một đám mây nhỏ.
Lee So Hee búng tay một cái, mưa lập tức rơi.
Hong Seung Han chớp lấy cơ hội, biến từng hạt mưa bé nhỏ thành đá băng, lực sát thương lập tức tăng vù vù. Vua chuột không còn lớp lông dày bảo vệ, bị mưa đá đập thẳng xuống thì rất đau đớn, nhưng nó muốn né cũng không thể né, bởi vì ba bề bốn bên đều là đá, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nhân cơ hội vua chuột phân tâm vì mưa đá, chủ lực Lee Chan Young tấn công!
Ba trăm năm mươi sáu lưỡi dao mỏng như cánh ve nối đuôi nhau bay về phía vua chuột, tranh nhau cắt xẻ con quái vật khổng lồ.
Đến khi vua chuột nhận ra nguy cơ thực sự là những lưỡi dao bé nhỏ chứ không phải mưa đá thì thân thể nó đã tràn ngập vết thương, tuy chẳng có lấy một vết chí mạng nhưng mất nhiều máu cũng khiến cho vua chuột suy yếu rất nhiều. Sáu người còn lại cũng mau chóng cùng tấn công, không cho nó cơ hội lội ngược dòng.
Đúng lúc sắp thắng lợi, biến cố xảy ra! Vua chuột đốt cháy sinh mệnh, sức mạnh tăng vọt, rít lên một tiếng rồi đánh bay tất cả mọi người.
Park Won Bin cách chiến trường không xa, lẳng lặng nhìn sáu người đồng đội liều mạng, nhìn vua chuột rơi vào trạng thái cuồng bạo, nhìn nhân loại nho nhỏ bị đánh bay. Anh thì thầm:
"Loài người thật yếu ớt làm sao..."
Vua chuột híp mắt nhìn từng người, sau đó tiến đến chỗ Lee Chan Young.
Nó nghĩ, đây chính là kẻ nguy hiểm nhất, là kẻ đáng chết nhất!
Nó nhấc chân lên, nhắm thẳng vào đầu nhân loại mà giẫm xuống.
"Anh đã nói, anh có thể cứu em!"
Giọng nói mềm mại như gió xuân vang lên, cái chân gớm ghiếc của vua chuột không thể hạ xuống.
Lee Chan Young khó khăn nghiêng đầu nhìn, hoá ra là Park Won Bin đang dùng tay nắm lấy cổ chân con quái vật. Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, xinh đẹp, đối lập với cổ chân gân guốc, hôi hám, xấu xí.
Park Won Bin thong thả nói với người đang kiệt sức nằm dưới đất:
"Nhưng em cần trả đủ giá mới được!"
Năm người còn lại cũng đang nằm sõng soài cho nên từ góc độ của họ, họ chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng Lee Chan Young mấp máy chứ chẳng nghe rõ cậu nói cái gì. Sau đó, Park Won Bin bày ra vẻ mặt rất chi hài lòng, cười đáp:
"Chốt kèo!"
Park Won Bin ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng liền biến thành hờ hững, nhỏ giọng nói:
"Thứ như mày không xứng đáng tồn tại. Xoá bỏ!"
Gió nhẹ thổi qua, vua chuột biến mất, giống như nét vẽ hỏng bị hoạ sĩ dùng vụn bánh mì xoá đi vậy, hoàn toàn không còn bất kỳ dấu vết nào cho thấy nó từng tồn tại.
Nếu như không phải nhóm West còn đang bị thương thì có lẽ họ sẽ nghi ngờ trí nhớ của bản thân, nghĩ là bản thân chỉ đang nằm mơ mà thôi.
"Won Bin, cậu..."
Shotaro kinh ngạc không nói nên lời. Park Won Bin thản nhiên nói:
"Tôi chỉ nói tôi có thể cứu người chứ có nói tôi có thể chữa thương đâu nào?"
Park Won Bin nói xong thì vươn tay cầm lấy tay Lee Chan Young, kéo cậu đứng dậy, thậm chí còn tiện tay giúp cậu chữa lành toàn bộ thương tổn.
Shotaro đang gắng sức bò dậy, thấy cảnh này lại gục xuống tại chỗ, tức giận:
"Park Won Bin!"
"Tôi cũng đâu có nói tôi chỉ có một siêu năng lực?"
Mặc dù quá trình có chút trắc trở và nhiều chút chửi tục, nhưng trước khi trời tối, cả bảy người đã mạnh khoẻ trở lại xe. Lúc khởi động xe, Shotaro nhìn Jung Sung Chan qua kính chiếu hậu một cái, sau khi được đáp lại bằng một ánh nhìn "thân thiện" thì anh mới tập trung lái xe về thành phố.
Phản bội ư?
Là ai phản bội ai đây?
Lúc Park Won Bin biến mất, Lee Chan Young như bị bệnh thần kinh mà tìm người khắp nơi.
Còn anh, anh chấp nhận việc gia nhập West, dùng tự do của bản thân để tìm lại cậu em trai thân như ruột thịt, cuối cùng chỉ là mò kim đáy biển.
Bọn anh hết lòng vì Park Won Bin, không hối không thẹn, thế nhưng lại có kẻ dám nói bọn anh phản bội sao?
Kẻ phản bội là Park Won Bin mới đúng chứ?
Bỏ đi không nói một lời, hoá ra là gia nhập East, ăn sung mặc sướng!
Là Park Won Bin đã bỏ rơi anh em trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro