Trao thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười sau khi vua chuột băng hà, hai nhóm bảy người được gọi đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố để khen thưởng.
Phía chính phủ đã muốn dọn sạch trung tâm thương mại từ lâu, khổ nỗi lực lượng quân đội thì mỏng như giấy, hai phe East và West không chịu hợp tác, chính phủ lại càng không thể tỏ thái độ thiên vị bất kỳ phái nào, cho nên cuối cùng đành cắn răng chia sẻ quyền sử dụng vũ khí nóng, cưỡng ép thành lập đội săn vua chuột.
Mặc dù rất đau lòng, thế nhưng nhờ vậy mà khu vực an toàn dành cho dân thường được mở rộng, các vị quan lớn vẫn hết sức vui vẻ, vì vậy mà phần thưởng dành cho bảy người khá phong phú.
Đầu tiên là một bộ trang bị chống đạn, màu sắc chủ đạo là xanh đen.
Thứ hai là tiền mặt, rất nhiều tiền mặt.
Thứ ba là giấy khen do chính tay chủ tịch thành phố viết, rất có tính kỷ niệm, dù chả ai cần.
Cuối cùng là cũng là vật quan trọng nhất, bản đồ đất nước, bên trên có đánh dấu các thành phố lớn cùng với khu vực an toàn mà quân đội đóng giữ, thậm chí còn có các thế lực cá nhân, to to nhỏ nhỏ đều có, cực kỳ chi tiết.
Chủ tịch thành phố nghẹn ngào nói:
"Chú tặng mấy đứa bản đồ là hy vọng một ngày nào đó, khu vực an toàn của chúng ta không còn là vòng tròn nho nhỏ xung quanh thành phố nữa, mà là toàn bộ diện tích đất nước này!"
Ông lau nước mắt, kìm chế cảm xúc lại rồi nói tiếp:
"Mấy đứa chính là tương lai của đất nước này!"
Bảy người nhìn ông chủ tịch khóc không dừng được, không biết nên làm thế nào.
Đợi đến khi chủ tịch ngừng khóc, hai nhóm mới lần lượt đi thay bộ trang bị phần thưởng để chụp ảnh kỷ niệm. Màu sắc, kiểu dáng giống nhau như đúc khiến cho bảy người như một thể, nhưng từ trong ánh mắt họ lại là cảm giác chán ghét đến cùng cực.
Chụp ảnh xong, Jung Sung Chan và Shotaro ở lại để trả lời phỏng vấn, còn những người khác tản ra, nên chơi game thì chơi game, nên hát thì hát, nên làm gì thì làm nấy. Còn về Lee Chan Young thì bị Park Won Bin kéo đến góc khuất, vì cậu nên trả nợ rồi.
"Ơn cứu mạng đó nha!"
Park Won Bin mở lời trước, trêu chọc thiếu niên ỏn ẻn trước mặt. Lee Chan Young bối rối, hỏi:
"Không phải là đùa sao?"
"Đùa á? Anh đâu có đùa!"
Thấy Lee Chan Young cứ ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác mãi, Park Won Bin tắt nụ cười, nhỏ nhẹ hỏi:
"Chan Young à, em có từng đi tìm anh không?"
Nghe thấy giọng nói ngày nhớ đêm mong gọi lên cái tên mà cậu đã quên từ lâu, Lee Chan Young khẽ giật mình, quay đầu nhìn anh.
Park Won Bin cũng đang nhìn cậu, viền mắt anh ửng hồng như vừa mới khóc, nom đáng thương đến mức ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Và rồi, trong khoảnh khắc bất chợt, Lee Chan Young tưởng chừng như đã trông thấy từ sâu dưới đáy mắt trong veo của anh có ánh xanh loé lên.
Mắt của Park Won Bin là mắt mèo, to tròn long lanh, hai con ngươi cũng đen láy như ngọc, hoàn toàn chả có tí dính líu nào đến màu xanh hết. Lee Chan Young  nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng vệt ánh sáng xanh nọ giống như ảo giác của một mình cậu, chẳng cách nào tìm lại.
"Chan Young à..."
"Chưa từng, em chưa từng đi tìm anh. Người nào rời đi thì phải tự mình tìm đường trở về, em đâu thể tìm nổi một người muốn trốn chứ, đúng không?"
Lee Chan Young từ tốn trả lời. Park Won Bin hé môi nhưng cuối cùng lại chỉ biết thở dài.
Lee Chan Young run giọng hỏi ngược:
"Vậy thì, Park Won Bin, anh có từng tìm đường quay về bên em chưa?"
Park Won Bin nhếch môi, cười đáp:
"Chưa từng."
Nghe thấy câu trả lời, Lee Chan Young không hiểu ra sao mà lại thấy rất nhẹ nhõm. Cậu hơi cúi người, cắn thật mạnh lên môi thiếu niên trước mặt, như là đang trút giận, như là đang làm nũng, như là đang nói anh chẳng biết em đã nhớ anh đến dường nào.
"Ơn cứu mạng trả xong rồi nhé!"
Lee Chan Young thì thào, liếm nhẹ lên khoé môi anh, cuốn đi tơ máu do chính mình cắn ra.
Đợi Lee Chan Young đi khuất, Park Won Bin mới lấy lại được lý trí của bản thân, chậm chạp dựa lưng vào tường, nâng tay phải lên ấn ấn vào lồng ngực trái, cố gắng che đậy tiếng trái tim đang đập loạn xạ. Hai bờ môi anh đến hiện tại vẫn còn hơi đau đau, Lee Chan Young đúng là chả biết dịu dàng là gì hết!
Park Won Bin trượt người ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi khuôn mặt đỏ rực nóng bừng vào giữa khuỷu tay, thì thầm:
"Gì vậy chứ, cái thằng nhóc này! Còn dám nói là xin hãy cứu em nhiều hơn nữa chứ! Muốn hôn thì xông lên là được, lại còn trả ơn... anh cũng đâu có đẩy em ra đâu..."
Cùng lúc đó, ở một góc khuất khác, Lee Chan Young cũng đang vô cùng bối rối. Cậu sợ hồi nãy cắn mạnh quá làm anh đau, sợ anh sẽ vì thế mà tránh xa mình, lại càng sợ tâm tư xấu xa bị nhìn thấu.
"Em không yêu anh, không hề yêu anh một tí tẹo nào luôn!"
Lee Chan Young tự nhủ, nhưng lại không thể khống chế nổi nụ cười hạnh phúc trên mặt.
Dẫu sau này xảy ra chuyện gì thì ký ức ngày hôm nay cũng đủ để cậu chống đỡ thêm mấy lần sáu năm nữa ấy chứ.
"Có chuyện gì mà vui thế?"
Trên đường về, Jung Sung Chan cất tiếng hỏi. Lee So Hee nhanh nhảu cướp trả lời:
"Vừa gặp riêng Anton ấy mà!"
"À~"
Jung Sung Chan cố tình tỏ ra thật khoa trương, thoả mãn nhìn gương mặt mèo con trở nên đỏ hồng. Lee So Hee còn quá đáng hơn, thẳng thừng hát một khúc nhạc đám cưới.
Park Won Bin ngượng nghịu đánh trống lảng:
"Hôm qua em nghe nói chúng ta sắp có nhiệm vụ, có cách thành phố xa không ạ?"
Jung Sung Chan khi nhắc đêbs nhiệm vụ thì luôn rất nghiêm túc:
"Cách rất xa, cho nên lần này chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ!"
Lee So Hee lắc lư đầu, đáng yêu hỏi:
"Ba người à?"
"Ừ, vẫn là ba chúng ta."
"Cụ thể là gì thế ạ?"
Jung Sung Chan khó xử đáp:
"Có thể các em không tin nhưng mà lần này chúng ta cần đào một cái cây trở về."
Park Won Bin và Lee So Hee nhìn nhau, trên trán cả hai đều hiện lên một vòng dấu hỏi chấm. Jung Sung Chan hạ giọng xuống, nói nhỏ:
"Anh nghe nói, là một cây đào chưa bị đột biến."
Lee So Hee há hốc miệng, hai mắt Park Won Bin rực sáng.
Thời đại này, sinh vật chưa bị đột biến còn đáng quý hơn cả kim cương, bởi đó chính là tư liệu để nghiên cứu chế tạo ra lương thực cho loài người.
Cách đây hàng mấy trăm năm, thiên tai ập đến, động vật và thực vật đột biến xuất hiện khắp nơi, chúng có thực lực mạnh mẽ và dần dần thức tỉnh ý thức riêng, không còn bị chi phối bởi bản năng, bởi vậy mà loài người nhanh chóng tụt xuống vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn.
Sau đó, con người cũng bắt đầu tiến hoá, đủ loại siêu năng lực xuất hiện, chính phủ và quân đội xây dựng các thành phố lớn, thanh lý toàn bộ sinh vật đột biến xung quanh, tạo nên khu vực an toàn cho người bình thường sinh sống và sản xuất. Thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo, chỉ trừ vấn đề về lương thực.
Động vật đột biến, không thể ăn!
Thực vật đột biến, không thể ăn!
Động thực vật không đột biến, hiếm có khó tìm!
Chính vì vậy, thức ăn phổ biến hiện tại chính là một loại lương khô có vị như đất sét cùng với dịch dinh dưỡng nhớp nháp khó nuốt.
Nếu như East thực sự có thể tìm được một cây đào hoặc bất kỳ sinh vật nào khác chưa bị đột biến, bọn họ căn bản chẳng cần đấu đá với West nữa mà trực tiếp đè bẹp bọn chúng luôn!
Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ lần này quan trọng đến bực nào.
"Năm ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, nhớ là chuẩn bị đồ cho ít nhất bảy ngày, và tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai."
"Vâng ạ!"
Lee So Hee nuốt nước bọt, nói:
"Em từng đọc trong sách rằng đào có vị ngọt đấy!"
"Thật thế á?"
"Vâng, ngoài quả còn có lớp lông mềm!"
"Quả mà cũng có lông á?"
"Nhỉ? Nghe lạ nhỉ? Sao quả lại có lông nhỉ?"
"Anh muốn ăn thử quá!"
"Em cũng thế!"
Jung Sung Chan nhìn kính chiếu hậu, thấy hai thiếu niên đang ghé sát vào nhau thì thầm, không khỏi nở nụ cười dịu dàng. Bất kể có thế nào, anh cũng muốn bảo vệ hai cậu bé ngây ngô này!
Cho dù phải trả giá đắt cỡ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro