Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay khá đẹp, không có tuyết, nắng nhẹ và nhiệt độ cũng ấm áp.
Jung Sung Chan dừng xe ở chân núi, rải bừa mấy bó cỏ khô lên trên nóc xe coi như nguỵ trang, sau đó chỉ về phía đỉnh núi, nói:
"Thứ chúng ta cần tìm ở trên đó!"
Lee So Hee nhíu mày than thở:
"Cao thế..."
Park Won Bin cũng lười biếng nói:
"Em không muốn leo núi..."
Jung Sung Chan quay người lại, giúp cậu chỉnh chiếc vòng hoa trên đỉnh đầu cho ngay ngắn, ra lệnh:
"Xuất phát nào!"
Vòng hoa mà Park Won Bin đang đội là tác phẩm mà Lee So Hee đắc ý nhất, tuy hơi vụng về nhưng cực kỳ hợp với khuôn mặt như tranh vẽ của anh, Jung Sung Chan nhìn thấy cũng phải khen:
"So Hee nhà chúng ta khéo tay thật đấy!"
"Chuyện nhỏ thôi ạ!"
Lúc nói câu này, mũi cậu nhóc hếch lên tận trời.
Bởi vì không biết vị trí cụ thể, cho nên cả nhóm đành đi loanh quanh tìm kiếm, nhưng làm vậy thì khá mất sức, chẳng được bao lâu mà Lee So Hee đã thở hồng hộc không ra hơi. Jung Sung Chan đứng chống hông nhìn hai đứa em nhà mình, cuối cùng chỉ có thể phất tay ra lệnh tạm dừng.
Lee So Hee vội vàng nằm vật ra đất, thều thào:
"Leo núi tốn sức thật đấy!"
Park Won Bin cũng ngồi bệt ra đất, nói:
"Để em thử tìm coi sao."
Nói xong anh bèn áp lòng bàn tay lên mặt đất, sau đó nhắm mắt cảm nhận.
Lee So Hee thì thầm:
"Nếu như không có chuyện kia thì hiện tại ba người chúng ta đã ở hai chiến tuyến rồi! Cứ nghĩ đến việc phải đối đầu với người như anh Won Bin là em nổi cả da gà."
Jung Sung Chan khẽ gật đầu, nói:
"Không ai có thể chống lại Thần!"
Park Won Bin mở mắt nhìn hai người họ, lộ ra biểu cảm chán chẳng muốn nói:
"Em nghe thấy hết đấy!"
Lee So Hee cười hì hì ôm lấy cánh tay Park Won Bin để làm nũng, miệng thì đánh trống lảng:
"Anh tìm thấy chưa?"
"Biết phương hướng đại khái rồi, sau khi nghỉ ngơi xong thì xuất phát."
Lee Chan Young ngồi xổm xuống nhìn con quái vật nửa thỏ nửa chuột, nhíu mày nói:
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta kiệt sức trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất!"
Shotaro phủi đi bụi đất trên áo, vẻ mặt lo lắng:
"Hy vọng là mục tiêu đang trốn ở đâu đó chứ không phải đã bị các loài đột biến khác ăn thịt, nếu thật vậy thì chuyến này chúng ta đi công cốc rồi!"
Hong Seung Han hít hít mũi, hỏi:
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"
Shotaro cảnh giác:
"Mùi gì?"
Song Eun Seok cũng nói:
"Em cũng ngửi thấy, rất thơm!"
"Ở hướng này!"
Hong Seung Han dẫn đầu, bốn người nhanh chóng xuyên qua từng bụi cây gai rậm rạp, đến khi tầm mắt có thể nhìn rõ khung cảnh phía trước thì ai nấy đều há hốc mồm.
Thảm cỏ xanh mướt, đại thụ sừng sững, quả đào khe khẽ đung đưa trong gió, chi chít y như đèn lồng ngày lễ Trung Thu.
Shotaro gần như nín thở, hỏi rất khẽ:
"Đây là gì?"
Song Eun Seok đáp:
"Em từng đọc trong sách, hình như là đào đấy!"
Hong Seung Han phủ nhận:
"Đào đâu có kết quả vào mùa đông!"
Bốn người nhìn nhau, đều hoang mang không dám đi lên nhưng cũng tiếc nuối không nỡ quay về.
Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên:
"Đào ra quả vào mùa đông là vì nó biến dị rồi!"
Bốn người bên West quay đầu nhìn, cạn lời nhìn tổ hợp kỳ lạ đang đi đến.
Dẫn đầu là Park Won Bin, đi vào vùng hoang dã mà còn mặc áo sơ mi trắng, cộng thêm cái vòng hoa xiêu vẹo trên đầu nữa, tuy đẹp nhưng không thực tế.
Bên trái Park Won Bin là Lee So Hee. Lúc này cậu bé đang cầm một cái lá cây, vừa đi vừa thổi kèn lá, nom vừa đáng yêu vừa buồn cười, bởi vì thứ âm thanh từ kèn lá mà cậu thổi ra chỉ có "tu... tu... tu...".
Bên phải Park Won Bin chính là Jung Sung Chan tay cầm một sợi dây thừng được bện từ cỏ khô. Đầu còn lại của sợi dây thừng thì đang buộc mấy con lợn con, con nào con nấy sưng hết cả đầu, hẳn là đã nhận lấy nền giáo dục "tận tâm".
Shotaro thở dài. Cây đào thì đã biến dị, bầy lợn rừng chưa đột biến lại bị East săn trước, lần này quả thực là mất cả chì lẫn chài.
Lee So Hee chào hỏi:
"Trùng hợp quá ha!"
Hong Seung Han lầm bầm:
"Oan gia ngõ hẹp!"
Lee Chan Young nhìn Park Won Bin chằm chằm, sau đó không nói không rằng vung tay về phía cây đào cổ thụ. Cậu có thể điều khiển vạn vật, đương nhiên việc hái mấy quả đào cũng không thành vấn đề. Tiếc rằng tất cả chỉ dừng lại trên lý thuyết, bởi vì có người nào đó đang âm thầm ngáng chân cậu.
Lee Chan Young hỏi:
"Đào đã biến dị mà anh còn tranh với em?"
Park Won Bin cười:
"Đúng là đã biến dị, nhưng vẫn ăn được!"
Nghe vậy, nhóm West lập tức nâng cao tinh thần, đề phòng nhìn phe đối thủ. Bọn họ có lợi thế về khoảng cách, hơn nữa Lee Chan Young còn có thể hái đào từ xa, nhưng phe bên kia lại có Park Won Bin...
Shotaro thử đàm phán:
"Chúng tôi lấy quả, các cậu lấy cây?"
Jung Sung Chan lắc đầu:
"Bọn này lấy cả, không chừa lại gì!"
Song Eun Seok cười khẩy:
"Tự tin thế cơ à?"
Lee So Hee quăng cái lá sang một bên, khiêu khích:
"Thử thì biết!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp ngọn núi, biểu thị chủ nhân của nó không đơn giản.
Park Won Bin hơi nghiêng đầu, nhíu mày. Lee Chan Young cũng buông tha mấy quả đào, những lưỡi dao mỏng như cánh ve bay lượn xung quanh cậu.
Shotaro hoảng loạn hỏi:
"Thứ gì vậy?"
Park Won Bin đáp:
"Giống như vua chuột, nó là vua của ngọn núi này!"
Anh tiến lên một bước, đứng trước tất cả mọi người rồi nói:
"Và, tin buồn là, nó mạnh hơn vua chuột nhiều!"
Dứt lời, con quái vật cũng hiện ra rõ ràng trước mắt cả bọn. Ngoại hình giống hổ nhưng trên lưng lại mọc thêm cánh, quanh đuôi thì được bao bọc bởi lớp gai nhọn hoắt, nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Shotaro quyết đoán nói:
"Chia ra chạy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro