Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bọn họ còn chưa thử nhưng chỉ dựa vào khí thế mà vua rừng toả ra cũng đủ để cả bảy người đều biết chuyến này lành ít giữ nhiều. Hong Seung Han chạy thục mạng, do dự rất lâu mới hỏi:
"Park Won Bin, anh không thể dùng lại chiêu lần đó sao?"
Park Won Bin lắc đầu:
"Tôi sẽ chết trước khi chạm được vào nó!"
Gọi con quái vật đằng sau là vua rừng quả không sai, thân hình nó to lớn đồ sộ nhưng vẫn nhẹ nhàng đuổi sát bước chân của bọn họ, ngọn núi này dường như đều đang ủng hộ nó săn bắt những kẻ xâm nhập trái phép. Trong bảy người thì thể lực của Lee So Hee là kém nhất, để cậu nhóc không bị tụt lại cuối cùng, đội trưởng Jung Sung Chan chỉ đành chạy chậm lại, bàn tay phải không ngừng vẫy, từng ngọn lửa nhỏ lập tức được thắp lên, thiêu đốt cây cối chung quanh cản lại bước chân của vua rừng. Nhưng cũng vì vậy, nhóm ba người của East nhanh chóng rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Park Won Bin bặm môi, đột ngột dừng lại.
Jung Sung Chan sửng sốt:
"Em..."
Park Won Bin ngẩng đầu nhìn hắn, cười hỏi:
"Jung Sung Chan, anh sẽ tìm thấy em thêm một lần nữa, đúng không?"
Jung Sung Chan ngó sang, thấy Lee So Hee đã mệt lả nên đành nói:
"Được, anh sẽ quay lại tìm em!"
Nói xong, hắn vacs Lee So Hee lên vai, quay đầu một cách dứt khoát.
Bọn họ không có thời gian để chần chừ!
Park Won Bin cũng xoay người đối diện với quái vật vua rừng. Nó thấy anh dừng lại thì thét lớn, há mồm muốn đớp trọn thân thể anh.
Park Won Bin bình tĩnh hô:
"Lãnh địa, mở!"
Lấy Park Won Bin làm trung tâm, hơi thở chết chóc bắt đầu lan tràn. Gió ngừng thổi, lá xanh khô héo với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, mặt đất đổi từ màu nâu ấm áp sang màu đen lạnh lẽo, thậm chí đến bầu trời trong xanh cũng nhanh chóng bị vô vàn mây đen che kín.
Vua rừng vội vã phanh lại, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đứng trước Thần, nó chỉ là súc sinh!
Park Won Bin mở mắt, đôi con ngươi màu xanh như có thể mê hoặc người khác hờ hững nhìn thẳng vào vua rừng, anh nói rất nhỏ:
"Thần đang ở đây, ngươi dám không quỳ?"
Vua rừng kinh hoàng quỳ xuống, còn dập đầu ba cái thật mạnh, tới khi nó ngẩng đầu lên thì trán đã đẫm máu. Park Won Bin tạm coi như hài lòng:
"Thần, ban cho ngươi cái chết!"
Khi Park Won Bin rời đi, ở chĩnh giữa địa ngục chết chóc, chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo của vua rừng.
Anh hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ, sau đó dứt khoát đi về hướng tây. Nơi đó đang có bốn người và một con quái vật, rất thích hợp để anh đi săn.
Lee Chan Young thở phì phò nhìn con vua rừng bản mini, lạnh lùng nói:
"Chúng ta phải thắng thật nhanh để còn quay lại tìm ba người kia!"
Song Eun Seok vô tình nói:
"Quay lại đó chỉ là hy sinh vô ích!"
"Vậy em sẽ đi một mình."
Lee Chan Young đáp, sau đó lao đến tấn công.
Shotaro chỉ hơi chần chừ, rồi cũng nhập bọn.
Tổ trưởng tấn công giống như một loại tín hiệu, hai người còn lại cũng bắt đầu ra tay.
Hong Seung Han tạo ra một căn phòng bằng băng để nhốt con quái vật lại, sau đó nói:
"Đi cứu ba người kia đi. Em sẽ cầm chân con này, ba người đi nhanh về nhanh."
Song Eun Seok nhíu mày. Hong Seung Han nói tiếp:
"Càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm! Em nhất định sẽ an toàn trở về, tin em đi!"
Shotaro đánh giá tình hình, sau đó ra dấu với ba đứa em, coi như đồng ý với Hong Seung Han.
Hong Seung Han cũng chẳng phải kiểu sẽ hy sinh vì người khác, cậu ta đã tính toán rất cẩn thận. Nơi này cách vách đá không xa, chỉ cần cậu ta đến đó rồi tạo ra một cây cầu băng, qua bờ bên kia trước con quái vật sau đó phá huỷ cây cầu thì không chỉ cậu và đồng đội được an toàn, mà còn giết được quái vật nữa.
Khả năng thành công lên tới sáu mươi phần trăm!
Đợi ba người kia đi khuất, con quái vật cũng đã phá vỡ được nhà tù bằng băng, nó nhìn ngó xung quanh rồi nhấc chân đuổi theo Hong Seung Han.
Tất cả mọi sự đều diễn ra theo đúng kế hoạch, và khi mà Hong Seung Han chỉ còn cách bờ vực bên kia vài mét nữa thôi, cậu ta nghe thấy...
Hong Seung Han quay đầu lại, không dám tin hét lên thất thanh:
"Anh Shotaro!"
Shotaro nghe tiếng thì ngẩng đầu, mặc cho máu tươi che phủ hai mắt, anh vẫn có thể nhận ra có thứ gì đó đang tiến lại gần mình mang theo mùi hôi thối tanh tưởi. Anh khẽ chớp mắt, bản mini của vua rừng theo đó trở nên rõ ràng, và cả bóng dáng đang điên cuồng chạy lại gần của Hong Seung Han nữa.
Nhưng cậu ta nhanh cỡ nào cũng không kịp...
Hong Seung Han cắn răng, giậm chân phá đi cây cầu bằng băng của mình. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đội trưởng, Hong Seung Han mỉm cười dẫn theo vua rừng mini rơi thẳng xuống vực sâu.
"Loài người, quá yếu đuối!"
Shotaro nâng tay lau mắt, sau đó xoay người đối mặt với thiếu niên mắt xanh. Anh nghẹn ngào:
"Park Won Bin, vì sao..."
Thiếu niên mắt xanh nói:
"Park Won Bin? Phải, tôi là Park Won Bin!"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu giống như tự hỏi:
"Vì sao ư? Vì tôi hận anh! Anh xứng đáng với cái giá này!"
Shotaro bật cười, lạc cả giọng:
"Hận ư? Cậu có tư cách hận tôi sao?"
Thiếu niên thở dài đáp:
"Hiện tại thì không, Thần sẽ không hận một con kiến hôi. Nhưng Park Won Bin của sáu năm trước thì có, vì vậy nên anh hãy chết đi..."
Park Won Bin vươn tay chỉ vào Shotaro, anh chỉ cần động nhẹ một cái thôi cũng đủ để người đang quỳ nọ phải chết, nhưng anh do dự.
Park Won Bin không hiểu vì sao, nhưng anh thực sự đã do dự!
Bỗng, một lưỡi dao mỏng manh bay đến rồi đáp lên đầu ngón tay Thần, tựa như đang an ủi, tựa như cầu xin, lại cũng tựa như hồ điệp luyến hoa.
Park Won Bin chớp mắt, cầm lấy lưỡi dao rồi rời đi, rất lâu sau đó thì Lee Chan Young và Song Eun Seok mới đuổi tới và mang đội trưởng xuống núi.
Song Eun Seok lên tiếng:
"Đó..."
"Không phải anh Won Bin!"
Lee Chan Young kiên định đáp.
Đó không phải Park Won Bin mà cậu biết, không thể nào là Park Won Bin của cậu được.
Nhất định không phải!
Cũng không biết cậu thực sự tin như thế, hay chỉ lừa mình dối người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro