Đó là em trai tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sung Chan đã lạc mất phương hướng trong khi chạy trốn, chỉ có thể vác Lee So Hee chạy thẳng theo hướng đông. Trong tổ chức của bọn họ, hướng đông mang theo hy vọng về tương lai...
Và may mắn thay, ngay khi Jung Sung Chan kiệt sức ngã xuống, hai người họ đã đến gần một khu an toàn nào đó, sau đó được người dân chung quanh sơ cứu kịp thời.
Lúc Lee So Hee tỉnh lại thì Jung Sung Chan vẫn đang ngủ rất ngon, vì để không ảnh hưởng đến đội trưởng nên cậu nhóc nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng bệnh, lặng lẽ thăm dò khu căn cứ lạ lẫm này.
"À, vậy ra đây là căn cứ tự do."
Căn cứ tự do không nằm trong sự quản lý của chính phủ, ưu điểm của nó là tự do, mà nhược điểm của nó cũng chính là tự do, hay nói cách khác là "loạn". Tất nhiên dù loạn đến đâu thì khi nhìn thấy người đang bị thương, người dân của căn cứ tự do vẫn sẽ không do dự mà đưa tay giúp đỡ, cũng vì vậy mà hai người Lee So Hee mới có thể sống sót.
Đáp lại sự dò hỏi của cư dân, Lee So Hee cười:
"Không ạ, cháu là người của thành phố S. Vâng, anh trai cháu đấy ạ! Cháu còn một anh trai nữa, đợi anh cả tỉnh lại thì hai chúng cháu phải đi tìm anh hai rồi ạ! Vâng, cháu cảm ơn ạ!"
Lee So Hee trả lời từng câu hỏi một, đến người cuối cùng còn nhận lại được một chiếc lá cỏ chưa bị biến dị, có thể nhai cho đỡ ngứa răng, chỉ là vị của nó hơi đắng, không thể dùng làm thực phẩm.
Cậu nhóc ngậm ngọn cỏ trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt buồn hiu.
"Cậu bịa chuyện cũng giỏi lắm!"
Lee So Hee liếc mắt, thấy Song Eun Seok đang nhắm mắt tắm nắng y chang con mèo mướp, nhàn nhã đáp trả:
"Vẫn còn sống cơ à?"
Song Eun Seok cứng người, nói:
"Bốn người bọn tôi vẫn sống tốt lắm!"
Lee So Hee ngồi thẳng dậy, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Song Eun Seok miễn cưỡng trả lời:
"Seung Han mất tích rồi..."
Anh ngừng một chốc rồi nói tiếp:
"Nhưng tôi tin nó còn sống, nó nhất định sẽ quay lại tìm bọn tôi, nó đã hứa như thế!"
Lee So Hee không hiểu:
"Vua rừng chắc chắn đã bị anh Won Bin tiêu diệt, tại sao mà..."
"Chúng tôi đã gặp Park Won Bin!"
Chỉ với một câu này, Lee So Hee có thể tưởng tượng ra được mọi chuyện. Cậu thở dài, cũng chẳng biết an ủi thế nào, cho nên lựa chọn im lặng.
Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, hai vị đội trưởng cuối cùng cũng tỉnh lại. Jung Sung Chan vừa thấy Lee So Hee thì nói ngay:
"Chúng ta đi tìm Won Bin thôi!"
Shotaro cũng rất sốt ruột:
"Đi tìm Seung Han nào!"
Song Eun Seok đứng ra khuyên:
"Hai người bình tĩnh đã! Sắp tối rồi, chúng ta không thể xuất phát vào thời điểm này được! Hơn nữa, ta cũng cần một người dẫn đường..."
Cả hai nhóm đều chạy đến căn cứ tự do này trong lúc hoảng loạn cho nên căn bản chẳng thể nhớ nổi vị trí ngọn núi lúc trước. Jung Sung Chan hít sâu một hơi, nói:
"Đúng, cần tìm người dẫn đường..."
"Em tìm rồi ạ!"
Lee So Hee vẫy vẫy tay, một thanh niên cỡ hai mươi tuổi nhanh nhẹn chạy đến, sau khi chào hỏi thì tự tin vỗ ngực cam kết:
"Khu vực quanh đây tôi đều biết! Tôi còn nghe được rất nhiều tin nóng nữa đấy!"
Shotaro nhíu mày hỏi:
"Vậy cậu nói tôi nghe thử coi?"
Cậu thanh niên hắng giọng, nói:
"Đầu tiên, chính là cái chết của vua rừng và việc con trai nó mất tích!"
Thấy đám người lạ trước mặt không phản ứng, cậu thanh niên liền tung ra quả bom lớn:
"Hôm qua, có người đã nhìn thấy một loài quái vật vô cùng kỳ lạ!"
Jung Sung Chan giật mình, biểu cảm nghiêm túc. Vì để câu chuyện trở nên hồi hộp hơn, cậu thanh niên đợi một lúc lâu mới nói tiếp:
"Con quái vật đó giống hệt con người, nó đi đến đâu thì cây cối chết hết đến đó, bị nó liếc mắt một cái đã đủ để người ta đi chầu ông bà..."
Chưa đợi cậu thanh niên nói xong, Jung Sung Chan đã nổi xung lên. Hắn nắm lấy cổ áo của người nọ rồi siết thật chặt, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói ẩn chứa vô vàn phẫn nộ như một con thú đầu đàn gầm thét khi nhìn thấy thành viên trong đàn bị bắt nạt vậy:
"Đó không phải quái vật, đó là em trai tao!"
Song Eun Seok giật mình, hơi nhíu mày. Lee So Hee thì vội vàng kéo đội trưởng nhà mình lại, đồng thời cúi đầu xin lỗi người dẫn đường. Chỉ có Shotaro yên lặng một cách bất thường, anh đứng như trời trồng, ánh mắt mất đi tiêu cự, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Tối hôm ấy, Shotaro nằm mơ.
Là ác mộng.
Đó là một căn phòng trắng xoá, rộng vô biên vô hạn, cho dù anh có chạy thế nào cũng vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, anh nghe thấy ai đó đang hét lên.
"Đó không phải quái vật!"
"Mau mở cửa ra!"
"Đó là Won Bin mà!"
"Đó là em trai tôi!"
Shotaro sửng sốt, đây chẳng phải là giọng của chính anh hay sao?
"Thả tôi ra! Tôi phải cứu Won Bin!"
Từ giận dữ chuyển sang bi thương, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm chứa đựng vô vàn tình yêu:
"Đó là em trai tôi mà..."
Shotaro tỉnh lại, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Gió nhẹ lướt qua, lúc này Shotaro mới chậm chạp ý thức được bản thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt, anh không kìm lòng nổi mà bật khóc nức nở.
Anh không biết giấc mơ hồi nãy có ý nghĩa gì, tại sao bản thân lại nằm mơ như vậy, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy của Jung Sung Chan, anh chỉ là rất muốn khóc.
Vì sao chứ?
Shotaro cắn chặt đôi môi, nuốt từng tiếng nấc nghẹn xuống, cả cơ thể cũng run rẩy không kìm nổi.
Won Bin ơi, em vẫn là em trai của anh chứ?
Bỗng, có một bàn tay ấm áp, rất đỗi dịu dàng đặt lên đỉnh đầu anh. Qua khe hở giữa những ngón tay, qua làn nước mắt đắng chát, Shotaro nhìn thấy Lee Chan Young. Anh thì thầm với cậu:
"Anh sẽ đi tìm Won Bin, anh sẽ hỏi em ấy."
Lee Chan Young cũng nói nhỏ:
"Anh sẽ hỏi gì?"
Shotaro im lặng.
Anh sẽ hỏi, em vẫn sống tốt chứ?
Anh sẽ hỏi, sáu năm qua em đi đâu vậy?
Anh sẽ hỏi, em có nhớ bọn anh không?
Anh sẽ hỏi, vì sao em hận anh đến thế?
Anh sẽ hỏi, em vẫn là em trai anh chứ?
...
Và rồi anh cũng sẽ nói với cậu rằng:
Anh nhớ em!
Anh đã đi tìm em!
Anh mong em sẽ quay về!
Dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn mãi là anh trai của em!
Lee Chan Young mỉm cười, gật đầu:
"Hãy đi tìm Won Bin và hỏi anh ấy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro