Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục khí tượng dự báo hôm nay sẽ có tuyết.
Song Eun Seok ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, chẳng thể nào hiểu nổi tại sao bản thân lại phải bôn ba mệt mỏi chỉ vì một người ở phe đối địch. Đội trưởng với Anton là bạn từ nhỏ với Park Won Bin thì không nói làm gì, nhưng hắn ta có quan hệ gì với tên nhóc xinh xắn kia đâu? Thế mà hiện tại hắn ta vẫn ở đây...
"Đi hướng này!"
Năm người nhanh nhẹn di chuyển theo bước chân thoăn thoắt của người dẫn đường, cuối cùng cả đám dừng lại dưới một gốc cây khô quắt. Người dẫn đường gật đầu với họ rồi nói:
"Đây chính là địa điểm mà người bên tôi nhìn thấy... em trai của các cậu."
Đó không phải em trai của tôi!
Song Eun Seok thầm nghĩ, đôi mắt nhắm hờ, lặng lẽ cảm nhận những lời nhắn nhủ mà đất mẹ muốn anh biết.
Jung Sung Chan nói:
"Được rồi, cảm ơn cậu!"
Sau khi người dẫn đường quay đầu, Song Eun Seok nghiễm nhiên trở thành kim chỉ nam. Anh phân tích những rung động mà mặt đất truyền tới, lựa chọn ra phương hướng gần với Park Won Bin nhất, dẫn bốn người còn lại đi về phía đỉnh núi. Thế nhưng chỉ một lát sau, anh bất lực thông báo:
"Tôi bị cậu ta phát hiện rồi!"
Jung Sung Chan nghiến răng chửi tục một câu. Song Eun Seok tò mò:
"Rốt cuộc thì siêu năng lực của cậu ta là gì thế? Xoá bỏ, chữa lành, bay, điều khiển đồ vật, bây giờ còn có thể truyền lời lại cho tôi thông qua đất mẹ nữa..."
Lee Chan Young vội hỏi:
"Truyền lời? Anh ấy nói gì?"
Song Eun Seok do dự:
"Cậu ta nói..."
Jung Sung Chan và Shotaro gần như đồng thanh:
"Bước thêm một bước, chết!"
Song Eun Seok gật gật đầu.
Jung Sung Chan liếc Shotaro một cái, chỉ thấy hắn ta đang run lẩy bẩy, cũng không biết là do tuyết hay có lý do khác.
Lee Chan Young cắn môi, không cam tâm bước thêm một bước, hét:
"Anh có giỏi thì đến đây giết em đi này!"
Lee So Hee cũng không yếu thế:
"Em rửa sạch cổ chờ anh đây này, ai không dám đến là cún con!"
Trong khi hai cậu nhóc nhỏ tuổi đang thi nhau hò thì ba người anh lớn lại điềm đạm hơn hẳn, bởi họ hiểu người duy nhất sẽ chết chỉ có Shotaro.
Shotaro liếm môi, nói:
"Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời anh có lẽ là chưa tìm thấy Seung Han. Eun Seok, thay anh tìm em ấy, được không?"
Song Eun Seok cười khẩy:
"Có em ở đây, cho dù là Thần cũng không làm anh bị thương mảy may!"
Bốn năm trước, vào lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã hứa sẽ trở thành tấm lá chắn vững chắc nhất cho đội bọn họ, anh đã làm được và vẫn đang tiếp tục thực hiện, sau này anh cũng sẽ không thất hứa.
Shotaro nghe xong thì mỉm cười gật đầu, nhìn thẳng lên đỉnh núi, không do dự bước một bước.
Chính khoảnh khắc đó, gió đông ngưng thổi, những bông hoa tuyết còn chưa kịp hạ xuống mặt đất chỉ có thể treo lơ lửng giữa không trung. Nếu như bỏ qua bầu không khí chết chóc thì quang cảnh lúc này xứng đáng được xưng tụng Thần Vực, mà bên trong Thần Vực sao có thể không có Thần?
Đôi chân trần trắng nõn giẫm lên những bông tuyết đang lơ lửng, chậm chạm lại gần nhóm năm người, chiếc áo sơ mi trắng tinh bị vệt máu khô đen đen đỏ đỏ biến thành bẩn thỉu xấu xí, vòng hoa xinh xắn đã khô quắt queo nhưng vẫn nằm chễm chệ trên đỉnh đầu thiếu niên, cùng với một lưỡi dao mỏng bị uốn cong thành một chiếc kẹp tóc trên tóc mai.
Lôi thôi, hôi hám, dơ bẩn, hoàn toàn chẳng giống vị Thần trong tưởng tượng, chỉ có đôi mắt màu xanh vô hồn là thứ duy nhất còn sót lại.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, vô thức nín thở.
Với Song Eun Seok, anh chỉ kinh ngạc khi mới một ngày trôi qua, thiếu niên xinh đẹp trong trí nhớ của mình lại biến thành bộ dạng thế này.
Với Jung Sung Chan và Lee So Hee, chiếc vòng hoa khô chính là minh chứng Won Bin của họ vẫn đang chờ họ tới.
Với Lee Chan Young, cái kẹp tóc kỳ quái được làm từ lưỡi dao kia là của cậu, là của cậu!
Còn Shotaro, tất cả những gì anh có thể làm là nở nụ cười khổ:
"Thì ra, em thực sự muốn giết anh..."
Song Eun Seok là người đầu tiên ra tay!
Một bức tường bằng đá kiên cố chắn trước mặt đội trưởng, cùng với vô số mũi tên đá bắn về phía Thần, đồng thời anh cũng nhanh nhẹn di chuyển đến phía trước tường đá. Anh làm tất cả mọi việc chỉ gói gọn trong mấy giây đồng hồ, sau đó đứng im chờ Thần đi tới. Anh bình tĩnh nói:
"Muốn giết anh ấy, vậy giết tôi trước đi!"
Thần hờ hững nhìn tất thảy, sau đó vẫy tay, nào mũi tên nào tường đá đều vỡ vụn trong nháy mắt.
Song Eun Seok chưa từ bỏ, hai tay chắp trước ngực, có điều anh còn chưa kịp tung chiêu tiếp theo thì đã nghe thấy Jung Sung Chan nói:
"Đây không phải trận chiến của chúng ta!"
"Ý gì đây?"
Jung Sung Chan đáp:
"Đây là trận chiến của Won Bin!"
Nói xong, Jung Sung Chan cởi áo khoác. Tiếp đó xảy ra những chuyện mà cả đời này Song Eun Seok cũng không bao giờ quên nổi.
Jung Sung Chan co rúm lại vì lạnh, đáng thương làm nũng:
"Won Bin ơi, anh lạnh quá đi à~"
Lee So Hee thì chửi một tiếng, sau đó cười xinh yêu, thậm chí còn nâng tay lên làm tai thỏ, miệng thì liên tục gọi:
"Anh Won Bin ơi, anh hong cần bé nữa sao?"
Song Eun Seok trợn tròn mắt, tí nữa thì ói sạch thức ăn. Điều đáng nói là, Thần thực sự dừng bước...
Lee So Hee chỉ đạo:
"Anton, cậu cũng làm gì đó đi."
Lee Chan Young đáp nhanh gọn lẹ:
"Không thích."
Jung Sung Chan gợi ý:
"Nói gì mà Won Bin thích nghe đi!"
Lee Chan Young ngẫm nghĩ, sau đó hơi ngẩng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên môi, vừa ngây ngô vừa quyến rũ nói bằng giọng trầm khàn:
"Anh ơi, hôn một cái không?"
Mọi người: ???
Thần nhìn chăm chú vào Lee Chan Young hồi lâu, từ từ bay xuống, thế mà thực sự cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu nhóc.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, thế mà ngập tràn mùi máu tanh tưởi.
Lee Chan Young giật mình, muốn quay đầu nhìn, có điều Thần lại giữ chặt đầu cậu, thì thầm:
"Đừng nhìn, tôi không muốn cậu đau lòng!"
"Đội trưởng!"
Tiếng gào như xé rách ruột gan của Song Eun Seok vang vọng khắp núi rừng.
Lee Chan Young lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin nhìn vị Thần mang khuôn mặt người thương, muốn tránh khỏi đôi tay nhuốm máu anh trai mình nhưng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể lặng yên rơi nước mắt trong bất lực. Thần dùng đôi mắt xanh thẳm tìm tòi lâu rất lâu nhưng thứ ánh sáng rực rỡ chỉ dành cho Park Won Bin đã bị dập tắt mất rồi, thế là Thần nuối tiếc than thở:
"Con người mong manh quá, như búp bê sứ vậy, nhẹ nhàng gõ một cái thôi mà đã vỡ nát mất rồi!"
Thần buông tay, búp bê sứ ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiền.
Ở một bên khác, ba người còn lại đang quây quanh Shotaro, bận rộn cầm máu cho anh.
Thần lạnh nhạt nói:
"Giờ thì, giải quyết hai người này, Park Won Bin sẽ vĩnh viễn thuộc về ta!"
Jung Sung Chan cắn môi, nhìn Shotaro đang hấp hối vì mất máu, lại nhìn Lee Chan Young không rõ sống chết, cuối cùng vẫn đứng dậy chắn trước mặt Lee So Hee, nói với Thần:
"Won Bin chỉ thuộc về em ấy, hãy để em ấy tự chọn!"
Thần tức giận:
"Nhưng cậu ta chỉ toàn lựa chọn những điều gây hại cho chính mình mà thôi! Cậu ta tha thứ cho kẻ phản bội Osaki Shotaro, cậu ta yêu đương với một kẻ còn chẳng coi cậu ta là quan trọng nhất, cậu ta đối xử tử tế với cả cái thế giới đã ruồng bỏ mình! Ha, quả thực là một người tốt, nhưng mà sao cậu ta lại chẳng đối tốt với bản thân thêm một chút? Vậy thì để ta, chỉ có ta tốt với cậu ta vô điều kiện, không phải sao? Cả thế giới này, ta là người yêu Park Won Bin nhất!"
Shotaro ho sù sụ, máu trào ra khỏi miệng, nhưng mà anh vẫn nói rõ từng từ:
"Không đúng! Không..."
Jung Sung Chan đột nhiên mỉm cười:
"Phải, tên ngốc Shotaro nói đúng đấy, ngươi nghĩ sai rồi! Ngươi chắc chắn không phải là người yêu Won Bin nhiều nhất đâu!"
Thần nghiêng đầu nhìn hắn.
Jung Sung Chan nâng tay lau mắt, nói rất chậm:
"Lúc Won Bin còn ở khu ổ chuột, có Shotaro và nhóc Lee Chan Young yêu em ấy. Lúc Won Bin bị thế giới này bỏ mặc, có tôi và So Hee yêu em ấy. Hiện tại, dù cậu đang sử dụng thân thể của em ấy để làm những chuyện mà em ấy không mong muốn, chúng tôi vẫn sẽ yêu em ấy. Hơn thế nữa..."
Song Eun Seok lẩm bẩm:
"Tôi chỉ thấy nhóc đó đẹp chứ đâu có yêu..."
Tiếng lẩm bẩm này quá nhỏ, có thể cho qua.
Jung Sung Chan tiếp tục nói:
"... bọn anh cũng yêu em, bởi vì em cũng là Won Bin mà!"
Jung Sung Chan vừa nói vừa lại gần Thần, ngay vào lúc anh sắp chạm tay tới mái tóc dài xơ rối bù xù thì Thần lui lại, kích động hét lên:
"Nói dối! Không ai yêu ta hết! Lúc ta tuyệt vọng nhất chỉ có Park Won Bin ở đó! Không một ai trong số các ngươi có mặt cả! Không một ai!"
Jung Sung Chan lắc đầu, đang muốn giải thích rồi lại khựng lại ngay lập tức.
Lee Chan Young không biết đã đứng dậy từ bao giờ, đang khập khiễng tiến về phía Thần. Cậu nhóc vòng tay ra trước, siết lấy vòng eo mỏng manh của người trước mặt, sau đó gục đầu xuống, chôn mặt vào gáy người ta, nghẹn ngào tủi thân nói:
"Anh ơi, anh đánh em đau quá..."
Lee Chan Young khóc thút thít, từng giọt nước mắt nóng hôi hổi lăn qua gò má rồi rơi xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, thấm vào tận sâu trong trái tim Park Won Bin.
Lee Chan Young thì thào:
"Anh ơi, mình về nhà đi, em sợ lắm..."
Thần cúi đầu nhìn hai bàn tay đan chặt nơi eo mình, đến khi ngẩng lên thì màu xanh thẳm đã bị màu đen tuyền thay thế.
Park Won Bin chạm lên tay Lee Chan Young thật khẽ thật dịu dàng, thế mà người sau lưng lại giật mình y như chú thỏ con bị doạ, sau đó lại càng ôm chặt hơn nữa.
Lãnh địa của Thần vốn là một vùng đất chết chóc, vì thế mà khi Thần xuất hiện, cỏ cây chung quanh đều khô héo. Nhưng khi tay Park Won Bin và tay của Lee Chan Young chạm vào nhau, cảnh vật thay đổi.
Mặc cho thời tiết lạnh giá, mặc cho hoa tuyết rơi dày đặc, mặc cho gió đông rét buốt, chồi non đâm thẳng trời xanh, cỏ cây phá đất chui lên, xanh biếc xen lẫn trắng muốt phủ khắp ngọn núi, và rồi...
Trăm hoa đua nở!
Park Won Bin quay người ôm ngược lại thiếu niên, vỗ lưng cậu nhè nhẹ để an ủi.
Và khi Lee Chan Young ngừng khóc, cậu lại thấy anh trai mình khoẻ mạnh đứng ở xa xa, cũng thấy được người mình yêu trong vòng tay.
Hạnh phúc có gì hơn thế này?
Park Won Bin buông cậu nhóc nhà mình ra, đối mặt với Shotaro, nói rõ:
"Cậu ấy nói sai rồi!"
Shotaro im lặng. Park Won Bin tiếp tục:
"Không phải tôi đã tha thứ cho anh, chỉ là tôi đã đưa ra lựa chọn cho tương lai hạnh phúc của mình, trong tương lai ấy không có anh mà thôi!"
Lee Chan Young nghe thế thì sốt ruột cực kỳ, muốn nói gì đó nhưng lại bị Park Won Bin ngăn lại.
Bàn tay hai người họ vẫn đan xen từ nãy, nhưng cho đến bây giờ Lee Chan Young mới nhận ra rằng Park Won Bin cũng đang run rẩy y như mình. Thế là nhóc lập tức hiểu ra, anh Won Bin đang đợi nghe lời giải thích từ anh Shotaro.
Shotaro lặng người, mất rất lâu mới lên tiếng:
"Anh có một giấc mơ rất kỳ lạ..."
Shotaro mấp máy môi, vẫn không biết nên nói ra sao cho dễ hiểu, bởi chính anh cũng chả thể hiểu nổi cơn ác mộng của chính mình. Đến cùng, anh chỉ đành chỉ vào đầu mình, cười khổ hỏi:
"Muốn đọc suy nghĩ của anh không?"
Park Won Bin do dự, muốn rút tay ra và chạy trốn xa thật xa, nhưng Lee Chan Young đời nào đồng ý. Cậu nhóc kéo anh vào lòng, hô lên:
"Em muốn!"
Jung Sung Chan đặt tay lên vai Park Won Bin phòng ngừa việc anh bỏ chạy, cũng hô:
"Tôi cũng muốn!"
Lee So Hee ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân của ông anh trai nhà mình, gật đầu lia lịa.
Song Eun Seok còn nói gì được nữa?
"Ừ thì, em cũng muốn!"
Park Won Bin hết đường chạy, cuối cùng cũng gật đầu!
__________
Phân vân giữa ngược và hài nên ngâm chương này mấy tháng, cuối cùng viết ra một nồi cám heo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro