Đó không phải quái vật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của Shotaro là một mảnh trắng xoá...
Park Won Bin siết chặt tay Lee Chan Young, vừa e sợ vừa tò mò.
Năm người thận trọng bước từng bước, Lee So Hee cất tiếng hỏi đầu tiên:
"Ký ức của ai cũng trắng xoá thế này à?"
Park Won Bin lắc đầu, trả lời:
"Không, có lẽ có ai đó đã tác động đến ký ức của anh Shotaro."
Lee So Hee bám lấy cánh tay đội trưởng, cau mày:
"Gì vậy? Nghe sợ thế!"
Bọn họ đi rất lâu rất lâu, đến tận khi Park Won Bin cho rằng sẽ chẳng nhận được kết quả gì thì hình ảnh của Shotaro xuất hiện, không phải là Shotaro xương thịt hoàn chỉnh, chỉ là hình chiếu mà thôi.
Lúc này anh đang bày ra vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, vô thức quơ tay như muốn tránh khỏi thứ gì đó, có điều chung quanh anh chỉ độc một màu trắng trống rỗng. Park Won Bin liếc Lee Chan Young một cái rồi dũng cảm tiến lên một bước tiếp cận Shotaro, chầm chậm vươn tay ra chạm vào anh.
Với người khác thì việc chạm vào ký ức là bất khả thi, nhưng với Thần thì khác.
Ánh sáng xanh loé lên, khung cảnh chung quanh dần trở nên rõ ràng.
Nơi này giống như một phòng thí nghiệm, những bức tường trắng xoá cùng với không gian chật hẹp và tiếng máy móc kêu liên tục khiến người ta chẳng thể hít thở dễ dàng. Park Won Bin sợ hãi lui lại, cho dù đã nhìn thấy bàn tay của Lee Chan Young nhưng anh vẫn lướt qua một cách vô tình, sau đó nhanh lẹ chui vào lồng ngực của Jung Sung Chan.
Với anh, nơi này là địa ngục, mà người đưa tay cứu vớt anh không phải Lee Chan Young...
Shotaro mở cửa bước vào, mỉm cười chào hỏi nhân viên bên trong phòng thí nghiệm:
"Em đến rồi ạ!"
Một người đàn ông trung niên đáp lại anh:
"Lại đây, để tôi giúp cậu tạo lá chắn tinh thần, kẻo bị con quái vật kia tấn công."
Lee Chan Young cố giấu đi vẻ thất vọng, giải thích:
"Đây là bác sĩ giỏi nhất của West, bác sĩ Ha."
Chỉ thấy Shotaro không nghi ngờ gì mà lại gần, bác sĩ Ha duỗi tay chạm vào trán anh một cái, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên mệt mỏi. Park Won Bin không dám tin:
"Đây đâu phải bảo vệ, đây là đang khống chế!"
Mọi người kinh ngạc. Shotaro mở mắt ra, hoàn toàn không phải là đôi mắt dịu dàng ban đầu nữa mà trở nên lờ đờ vô hồn.
Park Won Bin muốn nhìn rõ hơn, thế nhưng con rối Shotaro đã xoay người đi vào một căn phòng khác.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này đối diện với bọn họ là một bức tường bằng kính, nhìn qua nó có thể thấy được một chiếc máy có vô số ống dẫn, chúng giống y như những xúc tua bạch tuộc quấn chặt lấy vật thể sống duy nhất trong phòng.
Xấu xí, nhỏ bé, đáng thương...
Lee So Hee ngay lập tức bật dậy muốn che đi đôi mắt của Park Won Bin nhưng rồi lại bị đội trưởng cản lại một cách dứt khoát.
Jung Sung Chan lo lắng, nhưng anh biết cậu nhỏ nhà mình đã đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cậu cần biết sự thật hơn bất cứ ai, và cậu cũng cần đối mặt với nó cho dù có là độc dược đi chăng nữa.
Park Won Bin tiến đến, chạm thật khẽ lên bức tường kính, thì thầm:
"Tớ quay lại rồi đây!"
Cùng lúc đó, con rối Shotaro lên tiếng:
"Con quái vật này vẫn chưa chết sao?"
Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn như vậy, tầng phòng bị của Park Won Bin lập tức bị phá vỡ. Anh nghiêng người nhìn Shotaro, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là một con rối nghe lời người khác.
Bên trong căn phòng kính, vật thể sống duy nhất đột ngột trở nên điên cuồng, nó gào thét giãy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích nhưng vô ích.
Đến cuối cùng, thứ duy nhất nó trốn thoát chỉ là tấm khăn trắng phủ kín cơ thể gầy gò mà thôi. Và khi bộ dạng thật của nó được ánh đèn chiếu rọi, Lee Chan Young gần như chết lặng.
Nhỏ bé như hạt đậu, khẳng khiu như củi khô, làn da bị vô vàn vết sẹo che lấp, mái tóc dài như thác đổ, dù chạm đất cũng không có ai tình nguyện tỉa tót. Riêng đôi mắt bên dưới lớp tóc dày vẫn sáng như sao trời, lấp lánh, xanh thẳm.
"Park Won Bin, giết Shotaro đi!!!"
Vật thể sống nọ dùng hết sức mình để gào rú, nhưng nơi này là chỉ là ký ức của Shotaro, không một ai có thể làm hại anh, hơn nữa...
Park Won Bin lắc đầu:
"Anh ấy đang bị khống chế, cậu đừng đau lòng."
Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, dựa vào ký ức bị xoá của Shotaro, Park Won Bin và Thần đối thoại với nhau. Nhưng lúc ấy Thần rất yếu ớt, chỉ có thể truyền đạt đến Park Won Bin tương lai một câu như vậy, sau đó ngoan ngoãn quay trở lại thành một mảnh ký ức nho nhỏ.
Park Won Bin quá khứ bỗng từ bỏ giãy dụa, nằm im trên chiếc giường sắt vừa lạnh vừa cứng, ánh sáng lấp lánh màu xanh cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt đen tuyền như vực sâu, không có dục vọng cầu sinh, tựa như đã chết.
Hai chữ "quái vật" mà con rối Shotaro thốt ra đã làm một linh hồn tan vỡ...
Vào khoảnh khắc chiếc khăn trắng chạm đất, con rối Shotaro bỗng dưng khựng lại. Nó khó khăn nói:
"Đó... không phải... quái vật..."
Sâu trong đôi mắt dịu dàng của anh, ánh sáng đang dần chiếu rọi.
Shotaro nghiến răng đập lên bức tường kính:
"Mở ra!"
Bác sĩ Ha nhanh chóng xuất hiện, muốn giành quyền khống chế cơ thể Shotaro nhưng anh khéo léo tránh thoát. Anh gầm lên như thú dữ:
"Đó là em trai tôi! Các người đã làm gì?"
Bác sĩ Ha và các nhân viên muốn lại gần Shotaro, có điều bọn họ đều bị gió cản lại. Trong một căn phòng kín bưng, gió thổi càng ngày càng mạnh.
Shotaro tựa như phát điên, nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì căn phòng kính vẫn nguyên vẹn. Đến khi kiệt sức, trước lúc bác sĩ Ha chạm vào anh, anh vẫn tha thiết cầu xin:
"Làm ơn, đó không phải quái vật! Đó là em trai tôi, là Won Bin của tôi... xin... đừng..."
Mãi cho đến khi ý thức chìm vào bóng tối, ngón tay anh vẫn giữ chặt lấy tay áo của bác sĩ Ha, và dù rằng ký ức hỗn loạn, anh vẫn chẳng kìm được nước mắt.
Bác sĩ Ha thở dài:
"Tinh thần của cậu ấy rất mạnh, sẽ có lúc cậu ấy nhớ lại tất cả, có lẽ đó cũng là ngày tàn của West."
Một giọng nói khác vang lên:
"Không sao, chúng ta vẫn còn Anton Lee để khống chế cậu ta! Hơn nữa, hiện tại con quái vật Park Won Bin đã từ bỏ chống cự, quá trình nghiên cứu cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn, chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra được một quân đoàn bất khả chiến bại, còn gì đáng lo nữa chứ?"
Song Eun Seok kinh ngạc thốt lên:
"Cha nuôi?"
Anh xoay người nhìn Lee Chan Young hỏi:
"Đó là cha nuôi của anh, chủ tịch của West..."
Nhưng anh lập tức tắt tiếng, bởi Lee Chan Young đờ đẫn tựa như người chết nào có thể trả lời được nghi vấn cơ chứ?
Khung cảnh chung quanh lại biến thành trống rỗng.
Jung Sung Chan vỗ nhẹ lên lưng Lee So Hee, từ lúc nhìn thấy Park Won Bin trong quá khứ thì cậu nhóc đã bắt đầu nức nở.
Song Eun Seok thì đang tự hỏi gì đó, phần ký ức này hoàn toàn không liên quan đến cậu ta, cho nên trong số năm người thì phản ứng của cậu ta là thản nhiên nhất.
Người mà anh lo nhất chính là Park Won Bin!
Cậu bình tĩnh một cách kỳ lạ...
Lee Chan Young dường như đã thoát khỏi trạng thái chết lặng, âm thầm tiếp cận Park Won Bin.
Cậu nhóc duỗi tay, cẩn thận đặt lên vai người yêu rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy, chầm chậm tách từng ngón tay của anh ra sau đó đan tay mình vào.
Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng anh nào cần.
Cậu muốn an ủi anh, nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu muốn giải thích, nhưng đâu thể xoa dịu nỗi đau mà anh phải gánh chịu.
Cuối cùng, toàn bộ mong muốn đều gói gọn vào cái nắm tay này. Cậu muốn giữ anh lại, vĩnh viễn, không bao giờ tách ra nữa.
Park Won Bin ngẩng đầu, vốn muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, thế là anh nở nụ cười.
Đau đớn, khi phải trải qua địa ngục lần nữa.
Nhẹ nhõm, vì đã hiểu được lòng Shotaro.
Hoang mang, cho dù Shotaro không phải là kẻ gây ra tổn thương cho anh nhưng tha thứ ư? Vậy thì sẽ thật có lỗi với đống sẹo chằng chịt kia, sẽ thật có lỗi với những tháng ngày sống trong cảnh bị tra tấn để phục vụ nghiên cứu, và cũng sẽ có lỗi với Thần.
Vào lúc Park Won Bin không chịu nổi đau đớn, Thần đến và thay anh nhận lấy toàn bộ, nếu thực sự muốn tính toán rõ ràng thì nỗi khổ mà anh phải chịu chỉ là một phần rất nhỏ so với Thần mà thôi.
Dù anh muốn tha thứ, Thần cũng sẽ không!
Park Won Bin chậm chạp đáp lại cái nắm tay của Lee Chan Young, sau đó đưa mọi người trở về thực tế.
Lee So Hee khóc đỏ cả mắt, vừa quay lại liền chạy tới ôm lấy Park Won Bin, gạt cả Lee Chan Young sang một bên, mếu máo nói gì đó mà chẳng ai phiên dịch nổi.
Park Won Bin cười nói:
"Không sao, qua rồi! Anh ở đây, đừng khóc nữa!"
Shotaro lặng lẽ đứng dậy, phủ sạch bụi đất dính trên quần áo, sau đó mới ngẩng đầu đối mặt với Park Won Bin.
Đôi mắt bị anh dùng bóng tối che phủ, nay đã được người khác thắp lên ánh sáng mới!
Hoá ra Jung Sung Chan mắng anh là đúng!
Hoá ra Thần hận anh chẳng có gì là vô lý!
Hoá ra anh mới chính là kẻ phản bội!
Shotaro chìm trong tự trách, mãi vẫn chẳng thể nói nên lời.
Park Won Bin đẩy Lee So Hee cho đội trưởng, thẳng lưng đối diện với anh, nói khẽ:
"Em sẽ không tha thứ cho anh..."
Shotaro ngẩn ra, lúc sau mới nặng nề gật đầu.
Park Won Bin nói tiếp:
"Anh không biết lúc đó em đau thế nào đâu. Bọn họ mỗi ngày đều lấy máu của em, mỗi ngày đều lấy dao tra tấn để kiểm tra tốc độ hồi phục, bọn họ còn dùng ni lông bịt kín đầu em để đo lường sự sống khi thiếu ô xi, thỉnh thoảng họ còn cắt đứt tay..."
Shotaro vội vàng lao đến, đầu tiên là lau đi giọt nước mắt vương trên mi cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi!"
Park Won Bin khóc đến khó thở nhưng vẫn kể:
"Em cứ nghĩ anh đến cứu em, nhưng anh lại gọi em là quái vật! Em không phải quái vật! Em..."
Shotaro vỗ nhẹ lưng cậu:
"Là lỗi của anh! Là lỗi của anh! Em vĩnh viễn là nhóc Won Bin của anh, là đứa em trai anh yêu thương, vì vậy đừng khóc nữa, được không?"
Park Won Bin dụi đầu vào vai anh, nói nhỏ:
"Em sẽ không tha thứ cho anh! Chúng ta coi nhau là người dưng đi thôi! Tương lai của em không có anh, anh đừng đến làm phiền em!"
Shotaro vuốt tóc cậu, nhưng lại kiên định không đáp lại lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro