Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nước mắt đã khô, cả nhóm cùng nhau trở lại khu an toàn trước đó.
Đêm xuống, trong khi mấy đứa em đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi thì hai vị đội trưởng lại chẳng thể ngủ. Họ sóng vai ngồi dưới mái hiên, mỗi người cầm một cọng cỏ dại chưa bị biến dị, vừa chậm chạp nhai vừa ngắm sao.
Shotaro lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Cảm ơn cậu!"
Jung Sung Chan lười nhác đáp:
"Khỏi! Lúc đó không chỉ có một mình Won Bin được cứu rỗi, tôi cũng được em ấy an ủi rất nhiều."
Shotaro gật gật đầu, sau đó nói nhỏ:
"Thực ra... tôi không biết phải làm gì! Tôi căm hận tổ chức, nhưng đó cũng là nơi tôi từng coi là nhà..."
Jung Sung Chan hỏi ngược:
"Mục đích mà anh gia nhập West là gì?"
"Thì tôi nghĩ nếu với sự trợ giúp của West, tôi có thể dễ dàng tìm được Won Bin hơn."
"Mục đích đã đạt được rồi, đâu cần quay lại West, có đúng không?"
Shotaro buồn rầu:
"Nhưng Eun Seok là con trai chủ tịch, em ấy có lẽ rất muốn về nhà..."
Jung Sung Chan thờ ơ:
"Đấy là vấn đề của cậu ta, anh quan tâm làm gì? Anh có khóc lóc cầu xin thì cậu ta sẽ vì anh mà bỏ mặc bố của mình chắc?"
Shotaro bật cười:
"Cũng đúng, tôi nghĩ nhiều rồi!"
Jung Sung Chan thấy anh vẫn còn nặng lòng, sau khi ngẫm một hồi thì nói:
"Tôi thì chẳng có cảm tình gì với East cả, gia nhập nó cũng chỉ vì trốn tránh West. Cỡ một năm trước, hình như còn chưa được một năm thì phải, sau khi tôi với So Hee cứu được Won Bin, West đã truy đuổi chúng tôi rất lâu, đến đường cùng tôi mới đành dựa vào cái tổ chức kia, có lẽ hai bên đã đạt được thoả thuận nào đó nên ba đứa an nhàn được một thời gian."
Shotaro tiếp lời:
"Vụ cướp ngục đó tôi từng nghe nói rồi!"
Jung Sung Chan thở dài:
"Làm gì có bữa ăn nào miễn phí đâu, nhận sự bảo hộ từ East nên chúng tôi cũng chỉ có thể làm việc theo ý họ, mất hết cả tự do! Nhưng không sao cả, chỉ cần So Hee và Won Bin ở bên cạnh, cho dù phải sống cả đời cá chậu chim lồng, hay ngày ngày rong ruổi lẩn trốn trong lo sợ thì tôi cũng nguyện ý, bởi vì hai đứa nó là gia đình của tôi."
Mà nơi có gia đình mới gọi là nhà!
Shotaro nghe hiểu ý hắn, nụ cười trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh duỗi chân, kể lại:
"Hồi nhỏ, tôi với Won Bin, Chan Young sống ở cùng một khu ổ chuột, dù vất vả nhưng rất vui vẻ. Cho tới sáu năm trước, một con quái vật kinh khủng bất ngờ tấn công, rất nhiều người chết..."
Shotaro tự ôm lấy vai mình, run run nói tiếp:
"Tôi bị trúng đòn rất nặng, không chạy kịp, thậm chí còn ngất xỉu. Nhưng đến khi tỉnh lại, vết thương vốn có thể lấy mạng đã biến mất, còn thức tỉnh được siêu năng lực, nhưng Won Bin thì biến mất. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ West đã chứng kiến được cảnh em ấy chiến đấu với quái vật cho nên mới bắt em ấy đi..."
Jung Sung Chan vỗ nhẹ lưng anh để an ủi. Có lẽ ánh trăng hôm nay quá mức dịu dàng, hắn cũng khó kìm lòng nổi, muốn nói ra tâm sự vẫn luôn giấu kín trong lòng. Đối với hắn, So Hee và Won Bin là em nhỏ cần được bao bọc, cho nên dù khổ sở thế nào hắn vẫn cố mà nén lại, hắn cần trở thành một người anh trai mà chúng có thể dựa dẫm bất kỳ lúc nào. Nhưng hiện tại hắn lại sẵn lòng nói hết ra:
"Tôi từng có một gia đình hết sức hạnh phúc! Nhưng rồi từng người từng người dần dần bỏ lại tôi, cho tới khi tôi chỉ còn một mình. Anh có hiểu được cảm giác lúc anh đang vui vẻ vì hạ được quái vật, quay đầu lại tìm người chia sẻ thì không còn một ai hay không?"
Jung Sung Chan nhắm mắt, cười cay đắng:
"Dù có bao nhiêu quái vật xông đến, người duy nhất còn đứng vững luôn luôn là tôi, cho nên rất nhiều kẻ gọi tôi là ngôi sao may mắn, nhưng thực ra tôi lại tự thấy bản thân rất bất hạnh. Hoặc cũng có thể là bản thân tôi mang đến bất hạnh cho người khác? Sau khi người thân chết cả, tôi không còn thiết sống nữa, rồi tôi gặp được So Hee."
Shotaro im lặng lắng nghe.
Jung Sung Chan tựa lưng vào tường, nói rất nhỏ:
"Gặp được So Hee, nên tôi vẫn sống! Nhưng... lúc ấy tôi rất sợ So Hee sẽ vì tôi mà xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn giữ em ấy ở trong thành phố. Thế rồi, bỗng dưng một ngày nọ em ấy nói, em ấy nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó. Và rồi chúng tôi tìm thấy cậu nhóc Won Bin, phá huỷ phòng thí nghiệm và cầm lấy tay nhau chạy vào vùng hoang dã. Đến tận lúc ấy tôi mới nhận ra, dù là So Hee lạc quan, hay là Won Bin đang sống dở chết dở, thậm chí là chính tôi đều khát vọng tự do! Chúng tôi thà chạy trốn cả đời bên ngoài còn hơn là nhốt mình trong bốn bức tường. Có điều West quá mạnh, Won Bin thì yếu ớt, nên tôi vẫn lựa chọn đánh đổi tự do! Nhưng chỉ cần có cơ hội, dù là ai cũng không cản được bọn này vẫy cánh bay!"
Shotaro rất nhạy cảm, cho dù Jung Sung Chan chưa nói nhưng anh đã đoán được ngay. Hắn đang ám chỉ lần này ba người họ sẽ không về East, gián tiếp đưa ra câu hỏi cho anh, rằng anh có muốn cùng họ khám phá thế giới hay không.
Có cơn gió nào không muốn được thổi qua đỉnh núi đâu? Nhưng như Jung Sung Chan từng nói, nơi nào có gia đình mới là nhà! Gia đình của anh là Won Bin là Chan Young, nhưng cũng là Eun Seok và cả Seung Han nữa...
Shotaro né tránh trả lời, nói:
"Tôi sẽ đi tìm Seung Han trước, sau đó mới tính đến tương lai được."
Jung Sung Chan gật đầu, đứng dậy phủi quần, giọng nói bình thản:
"Được, tuỳ anh thôi! Tôi đi ngủ đây!"
Tiếng đóng cửa vang lên thật khẽ, chỉ còn lại Shotaro ngồi một mình với ánh trăng, cho đến khi bình minh xuất hiện, mặt trăng cũng bỏ anh mà đi.
Sáng hôm sau, Shotaro bình thản nói ra lựa chọn mà bản thân đã đưa ra, sau đó dẫn theo hai đứa em tiến về phía rừng rậm. Jung Sung Chan quay đầu, vừa lúc thấy được cảnh Park Won Bin lén lau nước mắt, thế là trêu chọc:
"Không nỡ xa người yêu?"
Park Won Bin thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đang đùa, nghiêm túc lắc đầu:
"Không ạ! Anh, còn chúng ta thì sao?"
Vì vậy, Jung Sung Chan cũng chỉ đành nghiêm chỉnh đáp lại:
"Sở dĩ anh ở lại lâu như vậy chính là vì muốn em dỡ bỏ được quá khứ. Hiện tại mọi chuyện đã xong..."
Cả Lee So Hee và Park Won Bin đều sáng mắt. Jung Sung Chan cười tủm tỉm:
"Chúng ta không về East nữa! Với cả..."
Hắn vươn tay vuốt tóc cậu nhóc xinh đẹp:
"Anh nghĩ trên đường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, ta có thể đi ké đội West một đoạn!"
"Yaaaaah!"
Lee So Hee hú lên, sau đó chạy như điên về phía bọn Shotaro, gương mặt non nớt sáng bừng lên.
Park Won Bin cũng bật cười, giọt nước mắt chưa kịp rơi cũng nhờ nụ cười này mà trở nên sáng lấp lánh, tựa như sương sớm đậu trên cánh hoa.
Lúc nhận được tin, Shotaro kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng. Anh cảm động nói:
"Tôi..."
Jung Sung Chan tỏ vẻ ghét bỏ:
"Thôi, ngậm mồm vào, đừng nói gì hết!"
Lee Chan Young thì như vớ được vàng:
"Sau này anh chính là anh trai em!"
Jung Sung Chan đẩy cậu nhóc ra xa:
"Mày cũng cút ngay!"
Bọn họ rất nhanh đã đến được vách núi, nơi mà cậu nhóc Hong Seung Han mất tích.
Park Won Bin cố gắng nhớ lại, nói:
"Sau khi rơi xuống, cậu ta bị con quái vật kia cắn, mà em không rõ vết thương nặng đến mức nào, còn con quái vật thì đã bị em hạ khi bay lên rồi!"
Lee So Hee cau mày:
"Với độ cao này thì..."
Shotaro gật đầu, cười nói:
"Tôi biết không khả quan, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, thì với tôi em ấy vẫn chưa chết."
Nụ cười của anh còn khó coi hơn khóc, cả Song Eun Seok và Lee Chan Young cũng rầu rĩ.
Jung Sung Chan nhìn hoàn cảnh chung quanh, giọng điệu bình thản phân tích:
"Không có lối đi xuống đâu, nếu đi vòng thì có khi cả tuần cũng chưa tới nơi."
Song Eun Seok phì cười:
"Cậu quên tôi là ai à?"
Nói xong, anh ngồi xuống chạm tay lên mặt đất. Sau đó, một chiếc cầu thang đơn sơ từ đất đá xuất hiện ở dưới chân bọn họ, kéo dài đi xuống.
Jung Sung Chan cảm thấy mất mặt, cười ha ha mấy tiếng rồi dẫn đầu đi xuống vực.
Ngay lúc này, thiết bị liên lạc ở cổ tay của mọi người điên cuồng nhấp nháy ánh đỏ, không chỉ West mà cả East cũng bắt được tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cấp S. Shotaro giật mình:
"Gì vậy?"
Song Eun Seok sốt ruột nhìn về phía thành phố, run rẩy:
"Bố!"
Lee Chan Young thì kinh ngạc:
"Cấp S? Lần gần nhất có cảnh báo cấp này là..."
Sáu năm trước, khu ổ chuột bị tấn công!
Shotaro nhìn chiếc cầu thang bằng đất đang dần sụp đổ vì chủ nhân bất an, rồi lại quay sang nhìn đứa em trai đã sợ hãi đến nỗi run rẩy không bước nổi, không biết nên quyết định thế nào mới tốt.
Đúng lúc này, Park Won Bin lên tiếng:
"Về thành phố, chỉ về đó chúng ta mới có thể sống!"
Jung Sung Chan kinh sợ, rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến cả Park Won Bin cũng e ngại? Có điều vào lúc hắn muốn hỏi rõ hơn, hắn lại nhìn thấy mắt trái của Won Bin đang dần dần chuyển xanh.
Park Won Bin cảm nhận được đội trưởng nhà mình cảnh giác, cười an ủi:
"Là em, đừng lo!"
Shotaro mím môi, ôm lấy bả vai Song Eun Seok, đưa ra quyết định:
"Chúng ta đi về!"
Park Won Bin lắc đầu:
"Không kịp!"
Nói xong, anh ngồi xổm xuống chạm khẽ lên mặt đất rồi hô:
"Lãnh địa, mở!"
Tuyết tan, chồi non phá đất chui lên, dưới chân mấy người họ lập tức được một màu xanh mướt bao phủ lấy. Park Won Bin cầm lấy tay Lee Chan Young, một tay thì chỉ lên trời hô:
"Dịch chuyển!"
Lee Chan Young cảm thấy hoa mắt nên nhắm tịt mắt lại, đến khi cậu mở mắt lần nữa thì cả bọn đã có mặt tại thành phố S rồi.
Vừa đến nơi, Song Eun Seok đã lập tức chạy đi, khỏi cần hỏi cũng biết là đi đâu. Shotaro cũng nói:
"Anh không yên tâm về Eun Seok, nên..."
Park Won Bin gật đầu, đồng thời cũng vươn tay đẩy cả Lee Chan Young đi:
"Em đi theo anh Shotaro đi! Đội trưởng, còn chúng ta cũng nhanh chóng về East thôi!"
Đợi đến khi hai nhóm đã tách ra, Lee So Hee mới dè dặt hỏi:
"Anh ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Park Won Bin cắn môi, lâu sau mới đáp:
"Anh không giết được nó! Sáu năm trước... con quái vật sáu năm trước quay lại rồi!"
Siêu năng lực cũng giống như một hạt giống, nó cần có thời gian để phát triển và hoàn thiện. So với đám Jung Sung Chan thì Park Won Bin đã đánh mất sáu năm quý giá để nuôi dưỡng hạt giống, cho nên thực chất thì khả năng của anh hiện tại chỉ mạnh hơn sáu năm trước một tí xíu. Sáu năm trước anh không làm gì được con quái vật, hiện tại cũng vậy! Nếu như sáu năm trước không bị bắt cóc rồi lãng phí thời gian ở trong phòng thí nghiệm, thì việc giết con quái vật nọ cũng chỉ cần búng tay một cái mà thôi!
Park Won Bin càng nghĩ càng tức giận, ánh xanh nơi mắt trái cũng càng trở nên đậm đặc.
Lee So Hee cau mày nói:
"Em sợ quá!"
Jung Sung Chan an ủi:
"Chẳng phải sáu năm trước Won Bin đã đánh bại rồi đuổi nó đi à, hiện tại cũng vậy!"
Park Won Bin cũng gật đầu, nhưng mỗi khi anh nhìn lên bầu trời trong xanh, nỗi lo lắng không chỉ không vơi đi mà còn nặng nề hơn.
Nó mạnh hơn rồi! Park Won Bin không khỏi nghĩ tới sáu năm trước.
Hình ảnh anh Shotaro nằm trong vũng máu tựa như lại xuất hiện trước mặt cậu, cùng với những xúc tua đen như mực siết chặt cổ họng anh, và cả... nụ cười dịu dàng của Lee Chan Young, câu nói mà cậu chưa kịp nói anh nghe.
Park Won Bin nghiến răng.
"Nếu đã quay lại thì chết luôn ở đây đi! Mày nên hối hận vì dám động đến em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro