Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều việc phải làm.
Chủ tịch Song ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi thở dài một hơi, chậm rãi hỏi:
"Eun Seok, con sẽ bảo vệ ta thêm lần nữa chứ?"
Song Eun Seok im lặng, không trả lời. Chủ tịch Song cảm thấy kì lạ, quay đầu liếc anh một cái. Anh không né tránh, bình thản đối mắt với ông ta.
Chủ tịch Song thua trận trước:
"Có chuyện gì với con vậy?"
Song Eun Seok cười mỉm, nói:
"Trước khi gặp bố, con không nhà không cửa, không bố không mẹ, không tên không họ, chỉ là một đứa bé mồ côi ăn rác mà lớn. Giống như bố từng nói, đương nhiên con vẫn sẽ là bức tường vững chắc như đá bảo vệ cho "gia đình" mình. Nhưng mà..."
Chủ tịch Song hơi nhíu mày hỏi:
"Nhưng mà sao?"
Song Eun Seok lắc đầu, đáp:
"Không có gì ạ! Không quan trọng đâu ạ!"
Suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh, ước mơ của anh thì có gì quan trọng đâu chứ?
Rõ ràng đã biết sự thật từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân luôn bị coi là khiên thịt, anh vẫn không nén được mà cảm thấy đau lòng, bởi vì người lợi dụng anh cũng chính là người đã kéo anh ra khỏi địa ngục nên càng khó chịu đựng.
Chủ tịch Song mấp máy môi, muốn nói gì đó, có điều cuối cùng ông ta vẫn quyết định im lặng.
Song Eun Seok đột nhiên hỏi một câu:
"Bố có nhớ Park Won Bin không ạ?"
Thấy chủ tịch Song biến sắc, anh đắng chát nói:
"Xem ra là thật..."
Chủ tịch Song muốn giải thích, nhưng lại bị con trai ngắt lời:
"Dù thế nào, con vẫn sẽ bảo vệ bố! Dù sao thì mạng của con là được bố nhặt về!"
Song Eun Seok muốn cười, nhưng dù anh có cố gắng kéo khoé miệng lên đến đâu thì cũng vô dụng.
Trong khi đó, ở ký túc xá của West...
Shotaro đang kiểm tra lại toàn bộ trang bị chiến đấu của bản thân, còn Lee Chan Young thì đang lau chùi những lưỡi dao của mình.
Shotaro nói:
"Em có thấy Won Bin hơi kỳ lạ không?"
Lee Chan Young gật đầu, môi dẩu ra phụng phịu.
Shotaro cắn môi, rất lo lắng:
"Anh thấy hơi bất an..."
Lee Chan Young ngây ngô an ủi:
"Không sao đâu anh, yên tâm đi!"
Để bầu không khí không trở nên quá nặng nề, anh cả đổi chủ đề:
"Sáu năm trước anh ngất sớm quá, rốt cuộc là em ấy đã đánh bại quái vật kiểu gì nhỉ?"
Lee Chan Young hồi tưởng lại, bắt đầu kể:
"Anh Won Bin bắt được một cái xúc tua của nó và sử dụng xoá bỏ, nhưng chắc cảm giác chạm vào quái vật ghê tởm lắm, vì em thấy ảnh khóc nức nở hà."
"Sau đó thì sao?"
"Làm gì còn sau đó nữa?"
"Hả?"
"Em cũng bị đánh ngất ngay lúc ấy luôn mà! Nhưng em nhớ, trước lúc ngất có nhìn thấy nhiều cánh hoa lắm, đỏ thắm bay tứ tung, đẹp cực kỳ!"
Shotaro cười trêu:
"Chắc là ông trời tung hoa chúc mừng Won Bin giết được quái vật đấy!"
Lee Chan Young cười tít mắt, nhưng khi nhớ lại lúc mình tỉnh dậy thì anh Won Bin đã bị bắt đi mất, cảm xúc lập tức chùng xuống. Shotaro vỗ vai cậu, nói:
"Lần này không giống thế! Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau!"
Ngừng một chốc, anh hỏi:
"Chan Young à, sau chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố S, có được không?"
Lee Chan Young kinh ngạc:
"Thế mình đi đâu ạ?"
Shotaro nở nụ cười, mơ mộng:
"Đi đâu cũng được, miễn là có Won Bin! Jung Sung Chan nói bọn họ sẽ đi khám phá thế giới, bọn mình sẽ thuyết phục Eun Seok, tìm về Seung Han rồi cùng ba người kia đi muôn nơi! Em thấy sao hả?"
Lee Chan Young suy nghĩ, hạnh phúc đến mức chẳng giấu nổi nụ cười. Cậu nhóc gật đầu:
"Chỉ cần có các anh, đi đâu cũng được ạ!"
Shotaro xoa đầu cậu đầy dịu dàng.
Tại East...
Jung Sung Chan lôi bộ đồ được ban thưởng khi tiêu diệt vua chuột ra, cẩn thận kiểm tra. Lee So Hee bám trên lưng hắn mè nheo:
"Anh ơi, anh ơi, anh ơi~"
Jung Sung Chan nạt cậu:
"Đi xuống, anh đang bận!"
Lee So Hee ôm càng chặt:
"Không! Em không xuống! Lỡ như sau trận này anh hay em xảy ra chuyện, ta sẽ..."
Jung Sung Chan ngắt lời cậu:
"Anh sẽ bảo vệ em! Bằng bất cứ giá nào!"
Lee So Hee nghe vậy thì cắn môi, từ từ leo xuống, tủi thân nhìn đội trưởng nhà mình:
"Anh, em ghét anh lắm!"
Jung Sung Chan cũng nhìn cậu. Cậu nói tiếp:
"Anh có biết, giữa ba người chúng ta, nếu chỉ có một người duy nhất được sống, thì người đó nên là anh hay không? Bởi vì, khi anh không còn trên đời thì cả em và anh Won Bin đều sẽ lựa chọn đi theo anh!"
Jung Sung Chan gầm lên:
"Hai đứa điên rồi à!"
Lee So Hee ấm ức quát lại anh:
"Còn anh thì sao? Anh nghĩ bọn em phải làm thế nào nếu không có anh đây? Anh là người đã cứu cả em cả anh Won Bin ra khỏi địa ngục! Đối với bọn em thì ở đâu không có anh, nơi đó chính là địa ngục. Làm ơn đừng đẩy bọn em vào địa ngục lần nữa..."
Lee So Hee bổ nhào vào lồng ngực Jung Sung Chan, vừa khóc vừa dụi vừa nói:
"Anh, em cũng có thể bảo vệ anh mà! Ba chúng ta sẽ an toàn vượt qua lần này, được không?"
Jung Sung Chan nâng tay vuốt tóc cậu, gật đầu. Phía sau cánh cửa, Park Won Bin đứng yên, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Không ai biết con quái vật đó đáng sợ như thế nào.
Cũng không ai biết anh hận nó bao nhiêu.
Càng không ai biết, Thần đang lặng lẽ xâm chiến lấy cơ thể nhỏ bé của Park Won Bin.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua, hoàng hôn nhuộm đỏ con đường duy nhất dẫn vào thành phố S. Và trước khi cánh cổng thành đóng lại, một bóng người bị cụt tay đã nhanh nhẹn tiến vào.
Thân thể khiếm khuyết, vẻ ngoài bẩn thỉu, bốc mùi hôi hám khiến người dân không dám lại gần. Cậu ta đi rất nhanh, nhưng khi tới gần khu trung tâm thì lại đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời.
Trong ánh hoàng hôn, có thứ gì đó đang chầm chậm hạ xuống, tiếp cận Trái Đất...
"Đến đây đi, đồ khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro