Thần biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Won Bin dụi dụi mắt, chậm chạp xuống giường đi vệ sinh. Cách đó không xa, Jung Sung Chan và Lee So Hee vẫn đang say giấc nồng.
Lúc đóng cửa nhà vệ sinh, Park Won Bin không may tạo ra âm thanh hơi lớn khiến hai người kia giật nảy, bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Anh vội nói:
"Xin lỗi nhé!"
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Chín giờ sáng rồi."
Lee So Hee ngó về phía cửa sổ, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Cậu lo lắng hỏi:
"Rốt cuộc thì nó to đến đâu vậy?"
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cảnh báo cấp S vang lên, con quái vật cũng từ một chấm đen trên bầu trời xanh biến thành bóng tối vô tận che kín Trái Đất, dù chỉ là một tia sáng mặt trời nhỏ nhoi cũng không lọt xuống nổi.
Park Won Bin đáp:
"Hôm nay em có thể biết đáp án rồi!"
Jung Sung Chan thì thào:
"Hôm nay sao?"
Anh ngẩng đầu, nhìn hai đứa em trai thật lâu. Nhiều năm đã trôi qua như vậy rồi, nhưng mỗi khi sắp phải lên chiến trường, anh vẫn sẽ lo sợ. Anh sợ rằng trận chiến này cũng sẽ giống như trong quá khứ, khi quái vật ngã xuống và anh quay đầu lại tìm kiếm, sẽ chỉ có một người duy nhất là anh còn đứng vững.
Park Won Bin dặn dò:
"Nhất định phải sống sót trở về đấy nhé!"
Lee So Hee gật đầu:
"Ba chúng ta sẽ không thiếu một ai!"
Jung Sung Chan cũng nói:
"Có lẽ sẽ rất hỗn loạn, cho dù có lạc mất nhau, chúng ta cũng phải cố gắng với niềm tin rằng hai người còn lại vẫn còn sống. Hiểu không?"
Park Won Bin mỉm cười:
"Chỉ cần hai người còn sống, em cũng sẽ còn sống!"
Jung Sung Chan hiểu em trai hắn đang đe doạ, thế là bật cười dang rộng tay. Hai cậu em trai bé nhỏ ngay lập tức nhào tới, một nhà ba người ôm nhau thật lâu mới chịu buông ra, mặc trang bị chuẩn bị sẵn sàng.
Rầm!
Âm thanh nặng nề vang vọng khắp thành phố, giống như tín hiệu khai chiến mà quái vật truyền tới. Toàn bộ cư dân thành phố S nói riêng, con người Trái Đất nói chung đều đang chắp tay cầu nguyện Thần sẽ tới và cứu rỗi bọn họ.
Trên mặt đất, nào có Thần, chỉ có rất nhiều rất nhiều chiến sĩ tay cầm súng, dũng cảm đứng lên bảo vệ quê hương.
Từ bầu trời đen như mực, vô số xúc tua rủ xuống, gõ nát những công trình mà loài người tự hào, siết chặt trái tim của đội quân được mệnh danh là bất khả bại và dần dần tiếp cận kẻ thù đã từng suýt giết được nó đang núp dưới đống đổ nát.
Thấy xúc tua của quái vật đang quất thẳng đến, Park Won Bin còn chả thèm chớp mắt, chỉ hừ một tiếng là nó đã tan biến trong hư không.
Cũng không biết là do bị thương hay do tức giận, con quái vật gầm lên đầy phẫn nộ, tiếng gầm của nó đâm thẳng vào não bộ của con người, ai mà không đủ tâm tính lập tức lăn ra ngất xỉu.
Park Won Bin biết bản thân mình hiện tại không thể đánh bại quái vật, vì vậy sau khi thu hút sự chú ý của nó xong, anh lập tức quay đầu chạy. Anh cần dẫn nó đến nơi ít dân cư trước, đó mới là lúc hai bên thanh toán nợ nần sáu năm trước.
Ngay lúc này, không chỉ thành phố S mà toàn bộ trái đất đều đang bị quái vật công kích, cho dù nó bị Park Won Bin thu hút thành công, số lượng người hy sinh cũng chẳng giảm bớt là bao.
Park Won Bin chạy rất lâu, đến khi quang cảnh xung quanh trở thành khu ổ chuột quen thuộc thì anh lập tức dừng lại, vừa thở dốc vừa nói:
"Tôi không phải đối thủ của nó, nhờ vào cậu đấy nhé Thần!"
Đến khi anh đứng thẳng trở lại, con mắt phải đen láy cũng đã bị nhuộm xanh.
Thần hừ lạnh:
"Kiến hôi mà thôi! Lãnh địa, mở!"
Lãnh địa của Thần vẫn u ám như vậy, thế nhưng với hình dạng to lớn của con quái vật, bóng tối chết chóc mà Thần mang đến chẳng thấm vào đâu. Thần nhăn mày, khí thế dần dần yếu bớt, đôi mắt xanh thẳm trở nên ảm đạm vô quang.
Thần nói:
"Park Won Bin, không biết vì sao, nhưng mà..."
Thần ngước mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, tựa như có một người giống hệt mình với đôi mắt to tròn đen láy đang đứng.
"Hình như ta đã yếu đi nhiều..."
Park Won Bin giật mình, mắt đối mắt với một phiên bản khác của bản thân. Đây là lần đầu tiên anh được phép lên tiếng khi Thần đang nắm quyền điều khiển cơ thể, nhưng anh nên nói gì đây?
"Tôi..."
Lúc đang chiến đấu sao có thể lơ là? Lời định nói lại bị một chiếc xúc tua cắt ngang, Park Won Bin bị quật ngã, lưng đập thật mạnh xuống mặt đường.
Park Won Bin gắng gượng ngẩng đầu, nhìn thấy một người có gương mặt của mình đang đi đến, dịu dàng hỏi cậu:
"Tôi chỉ là một nhân cách khác của cậu, là nơi mà cậu vứt bỏ toàn bộ cảm xúc tiêu cực, cậu vẫn luôn hiểu rõ mà, đúng không? Nhưng Won Bin à, nếu chúng ta cứng đầu giữ trạng thái chia cắt thế này thì chẳng thể thắng nổi con quái vật kia đâu! Từ lúc biết anh Shotaro không phản bội, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi, còn cậu thì sao? Cậu có lựa chọn giống tôi không? Chỉ khi nào hai ta cùng biến mất, Park Won Bin hoàn chỉnh mới có thể trở về, lúc ấy mới có cơ hội bảo vệ thế giới mà cậu yêu và gia đình mà tôi yêu..."
Mắt đen đối diện mắt xanh, không ai biết cả hai bọn họ đang nghĩ gì trong đầu.
Park Won Bin chui ra từ bên dưới bức tường sập, vô cảm đứng đối diện với con quái vật. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên chạm vào vị trí trái tim, nói:
"Nỗi đau của cậu cũng là của tôi."
"Niềm vui của tôi cũng là của cậu."
"Hận thù của cậu cũng là của tôi."
"Tình yêu của tôi cũng là của cậu."
"Khát vọng của cậu hãy để tôi thực hiện."
"Mong ước của tôi đành nhờ cả vào cậu."
Park Won Bin từ từ nhắm mắt, thì thầm:
"Tôi biết cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu không ít hơn."
"Chúng ta đều yêu Park Won Bin."
Đến khi anh mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sao, nhưng thêm vào đó còn là sự ngạo nghễ của kẻ bề trên khi nhìn xuống chúng sinh.
Park Won Bin lau đi tơ máu nơi khoé miệng, nhếch môi cười:
"Lâu rồi không gặp, đồ xấu xí!"
Dường như con quái vật cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vì vậy mà xúc tua của nó không dám tuỳ tiện tấn công tiếp, chỉ múa may xung quanh thiếu niên.
"Bắt đầu thôi!"
Park Won Bin dậm chân một cái, thân hình ngay lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện bên ngoài bầu khí quyển, trực diện con quái vật. Anh vươn tay ra, lòng bàn tay chạm nhẹ lên lớp da sần sùi nhớp nháp ghê tởm, hô:
"Xoá bỏ!"
Siêu năng lực còn chưa kịp phát ra, cơ thể Park Won Bin đã bị cưỡng ép trở lại mặt đất. Anh tức giận chửi ầm lên:
"Mới có sáu năm, thế mà mày đã mạnh đến mức này rồi á? Điều khiển cả không gian cơ đấy!"
Con quái vật đắc ý kêu một tiếng. Park Won Bin giận đến bật cười:
"Lại còn huênh hoang dám so với lãnh địa của tao cơ á? Nhưng mà mày biết không? Một vị vua không cần ngai vàng để trở thành vua, Thần cũng chẳng cần cái gọi là thần vực để trở thành Thần!"
Anh ngẩng đầu cười sảng khoái:
"Ta chính là Thần, ta đứng ở đâu thì nơi đó chính là thần vực! Kẻ nào dám phản đối?"
Ngay lập tức, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, dường như cả thiên địa đều đang cúi đầu nói không dám!
Đến cả con quái vật xấu xí cũng phải tạm dừng công kích, thu lại toàn bộ xúc tua giả bộ như bản thân chỉ là quái vật qua đường mà thôi.
Khí thế của Park Won Bin quá đáng sợ, nhưng chẳng kéo dài được lâu, bởi ngưỡng sức mạnh của anh vẫn đang dừng lại tại sáu năm trước.
Thiên địa trở lại bình thường, con quái vật cũng tiếp tục tấn công dồn dập, bởi nó hiểu rõ, nếu lần này nó không thể giết tên nhân loại kia, nó sẽ là kẻ phải vĩnh viễn biến mất!
Park Won Bin không hề sợ hãi né tránh, ổn định kéo dài thời gian chờ đồng đội tới.
Anh tự tin vào bản thân nhưng không mù quáng, đã biết chính mình không thể tiêu diệt quái vật thì nhất định sẽ tìm cách khác, cho nên anh mới khuyên mọi người hãy trở về thành phố S.
Nơi đây có quân đội đóng giữ, có rất nhiều siêu năng giả từ West và East, nếu một người không thể không có nghĩa là một đống người hợp sức cũng không thể, Park Won Bin vẫn luôn tin là thế.
Trên dưới trái phải trước sau, không nơi nào không có xúc tua đang tấn công, muốn thoát vây có lẽ đành phải dùng tới dịch chuyển. Nhưng Park Won Bin lại đứng im mỉm cười, vì đồng đội của cậu tới rồi!
"Khiên chắn!"
Năm bức tường đá đột ngột xuất hiện che chắn cho Park Won Bin.
"Hoả tiễn!"
Rất nhiều mũi tên lửa bắn tới, con quái vật chỉ đành tạm lui lại, buông tha kẻ thù.
Park Won Bin nhìn, năm người đồng đội đều đã đến đầy đủ. Bọn họ mặc bộ trang bị được chính phủ trao thưởng, tin tưởng giao phía sau lưng mình cho nhau và đồng loạt ngẩng đầu nhìn con quái vật.
Park Won Bin cười:
"Năm sau, bọn này sẽ tổ chức giỗ đầu cho mày thật rình rang, yên tâm xuống mồ đi nhé!"
__________
Chỉnh đi chỉnh lại vẫn không ưng lắm, cíuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro