Thiên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro tóm tắt ngắn gọn tình hình chiến sự:
"Toàn bộ dân thường đã được sơ tán, tuy có thương vong nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
Jung Sung Chan mỉm cười, nói:
"Và bây giờ, kế hoạch A bắt đầu!"
Song Eun Seok chắp hai tay trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn con quái vật:
"Sau trận chiến này, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây nhé!"
Sáu người gật đầu, xem như hứa hẹn. Song Eun Seok hài lòng, hai chân hơi chùng xuống, hai bàn tay hơi tách ra rồi nhanh chóng khép lại, tiếng "bốp" rõ to vang lên, sau đó là giọng nói trầm ấm của chủ nhân cái vỗ tay:
"Thiên tai, động đất!"
Mặt đất rung lắc dữ dội, những công trình may mắn thoát khỏi sự tấn công của con quái vật cũng chẳng chống đỡ nổi. Dưới chân Song Eun Seok, một vết nứt xuất hiện, kéo dài và mở rộng, dường như có một con dao khổng lồ đang chẻ đôi Trái Đất. Jung Sung Chan ngồi xuống, không để lỡ cơ hội ngàn năm có một này, lòng bàn tay áp sát mặt đất, giọng nói tràn ngập sát khí:
"Thiên tai, dung nham!"
Giữa âm thanh đổ vỡ cùng với tiếng khóc than khắp nơi, có thứ gì đó đang sôi trào, chủ trực chờ cơ hội bộc phát. Chớp mắt, vô số cột dung nham phun lên từ dưới lòng đất, bởi vì có Song Eun Seok cho nên chiêu này của Jung Sung Chan không cần dùng quá nhiều sức, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Xúc tua của con quái vật trong phạm vi thành phố S bị thiêu rụi trong nháy mắt, thậm chí có một số cột dung nham còn phun trào cao tới mức gần như chạm được vào thân thể của con quái vật. Nó rít lên từng tiếng đau đớn, sự giận dữ không giấu nổi nữa, nó càng tiến lại gần Trái Đất hơn nữa, rồi sau đó phun ra một loại chất nhầy màu vàng hôi hám dập tắt toàn bộ dung nham.
"Mày nghĩ thế là xong sao?"
Shotaro chụm ngón tay lại, tạo thành một vòng tròn ở trước ngực, hô lớn:
"Thiên tai, lốc xoáy!"
Như tên gọi, hàng nghìn lốc xoáy có to có nhỏ cuốn theo đất đá xuất hiện, bắt đầu tấn công, nhưng sát thương có thể nói là thấp đến mức có thể coi như không có. Shotaro cũng chẳng mong bản thân giết nổi con quái vật, bởi nhiệm vụ của anh là đưa một người đến gần nó, vậy là đủ rồi!
Ở một góc mà con quái vật không chú ý đến, thiếu niên ngây ngô được gió ấm bao bọc đang dần dần lại gần nó, xung quanh cậu không còn là mấy lưỡi dao con con nữa mà là toàn bộ văn minh loài người.
Có thể nói, Lee Chan Young đã dọn sạch kho vũ khí của thành phố S!
Dao, kiếm, côn, thương, thậm chí là súng ống đạn dược, bom hay lựu đạn, không gì không có, không gì là không nhắm thẳng con quái vật. Cậu cười:
"Tao không có chiêu thiên tai nào hết, tao chỉ có một chiêu nhân hoạ này thôi, khai hoả!"
Năm đó, sau khi bị Park Won Bin doạ sợ, trong lúc bối rối, con quái vật đã bị vũ khí nóng của con người bắn lui. Đây cũng chính là lý do chính mà Park Won Bin yêu cầu mọi người quay lại thành phố, bởi anh luôn tin vào vũ khí của quân đội. Nhưng con quái vật đâu còn non nớt như sáu năm trước nữa? Hơn thế, lúc đó nó bị Park Won Bin làm bị thương trước rồi mới bị...
Khoan, Park Won Bin đâu?
Con quái vật thản nhiên ngăn lại đống hoả lực của Lee Chan Young, đôi mắt ti hí đảo quanh để tìm kẻ thù đáng sợ nhất, và rồi nó trông thấy anh.
Park Won Bin đang đứng ở đàng xa, bên trong một quả trứng nước, bên cạnh là Lee So Hee đang cảnh giác bảo vệ. Thấy con quái vật chú ý qua bên này, cậu nhóc sợ hãi:
"Chết rồi, còn tận mười phút nữa cơ!"
Shotaro hét lên:
"Không cần lo, cứ bảo vệ Won Bin đi!"
Jung Sung Chan gật đầu:
"Bọn anh trụ được!"
Cảm giác nguy cơ trỗi dậy, con quái vật mất bình tĩnh, duỗi xúc tua về phía quả trứng nước. Nó lờ đi toàn bộ sát thương của bốn người khác, phá vỡ phòng thủ của Lee So Hee, đẩy cậu nhóc sang một bên và đâm thẳng về phía Park Won Bin.
Lee So Hee được bao bọc quá tốt, cậu nhóc không giỏi tấn công cũng không giỏi phòng thủ, việc cậu nhóc giỏi nhất có khi là tạo nước tưới cây cho Park Won Bin, cho nên quả trứng nước mà cậu nhóc tạo ra để bảo vệ anh trai khi ở trước xúc tua của con quái vật lại trở nên cực kỳ mong manh. Bốn người còn lại thì ở quá xa để có thể đến kịp.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai sáu người vang lên giọng nói khàn khàn, vừa lạ vừa quen:
"Tường băng!"
Quả trứng nước lập tức bị đông cứng, lực phòng thủ tăng lên đáng kể, xúc tua con quái vật không thể phá vỡ chỉ trong một đòn. Nhưng nó không chịu từ bỏ, tiếp tục tấn công!
"Lì lợm! Mày nghĩ mày đang đối mặt với ai vậy?"
Lee So Hee ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng chắn trước quả trứng bằng băng. Cậu nhóc há hốc miệng, nói nhỏ:
"Hôi vãi!"
Người nọ quay đầu nhìn cậu nhóc một cái, bất lực thở dài, cánh tay duy nhất nâng lên:
"Thiên tai, băng giá!"
Lấy người thần bí làm trung tâm, băng sương lấy tốc độ kinh hoàng bắt đầu lan rộng, động tác của con quái vật cũng theo đó mà chậm lại, cuối cùng bị đông cứng trước khi kịp chạm vào hắn ta.
Shotaro và Song Eun Seok lúc này đã kịp chạy tới, từ kinh ngạc chuyển sang nghẹn ngào, vừa khóc vừa hô tên của người thần bí:
"Seung Han, cuối cùng em cũng về!"
"Seung Han à, anh đã chờ em rất lâu đấy!"
Hong Seung Han cởi mũ trùm, để lộ gương mặt chằng chịt sẹo, nhưng nụ cười vẫn xinh xắn như ngày nào:
"Em đã nói em nhất định sẽ quay lại! Có ai muốn ôm em để chào mừng không?"
Hai người kia lắc đầu ngay tắp lự:
"Không, chú mày bẩn lắm!"
Lee Chan Young, người vẫn bị gió của Shotaro treo giữa không trung, vừa lau nước mắt vừa tấn công con quái vật, nhưng tia sợ hãi cuối cùng trong lòng đã bị dập tắt rồi. Giống như việc cậu lắp lego nhưng lại thiếu đi một mảnh ghép cuối cùng vậy, cảm giác khó chịu ấy hiện tại đã biến mất rồi, bởi miếng lego còn thiếu đã quay trở lại, bây giờ không ai ngăn được bảy người họ đi khám phá thế giới này nữa, kể cả có là con quái vật trước mặt cũng không được.
Nhờ có sự tham dự của Hong Seung Han, mười phút trôi qua trong êm ả, mà con quái vật thì càng ngày càng nóng nảy.
Park Won Bin mở mắt, vươn tay chạm nhẹ vào lớp băng bảo vệ. Quả trứng bằng băng nứt vỡ, để lộ chú thiên nga xinh đẹp bên trong.
Khoảnh khắc Park Won Bin xuất hiện, thiên địa hùa nhau reo hò.
Anh vén tóc ra sau tai, chỉnh lại quần áo, xác định bản thân đã xinh đẹp hoàn hảo rồi mới bước ra một bước. Điều đáng nói là, trước mặt anh hoàn toàn chẳng có gì cả, nhưng anh lại tựa như đang bước trên cầu thang, càng đi càng cao, vị trí của anh càng cao thì áp lực của con quái vật càng lớn.
Đến khi anh đã đứng ngang hàng với Lee Chan Young, anh tạm ngừng và nói:
"Thần ân!"
Trong nháy mắt, toàn bộ mỏi mệt đã biến mất. Hong Seung Han thì còn cảm nhận rõ hơn ân huệ này, bởi thân thể hắn ta bỗng dưng sạch sẽ thơm tho hẳn, tay cụt cũng đã mọc lại, sẹo chằng sẹo chịt cũng biến mất, hắn ta lại quay lại dáng vẻ đẹp trai ban đầu.
Sau đó, Park Won Bin bình tĩnh bước tiếp, vừa đi vừa giải thích:
"Ta thực sự không đánh lại ngươi! Nhưng ngươi có biết không? Ở hành tinh này, ta là Thần, là chủ nhân của thiên địa, thiên địa sẽ không bao giờ để ta xảy ra bất kỳ tổn hại nào. Mà ngươi... thì đã ở đây!"
Mục đích của Lee So Hee là bảo vệ Park Won Bin, có điều mục đích của bốn người còn lại không phải là kéo dài thời gian! Nếu muốn kéo dài, Park Won Bin chỉ cần trốn đi là được, nhưng anh vẫn xuất hiện, làm đủ trò để khiêu khích con quái vật, mục đích chính là kéo nó vào mảnh thiên địa này.
Ban đầu, con quái vật dù đang tấn công Trái Đất nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, nhưng khi nó mất bình tĩnh, e ngại Park Won Bin càng nhiều, nó đã vô tình tiến vào phạm vi quản chế của thiên địa mà Park Won Bin sở hữu. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của nhóm bọn họ.
Park Won Bin mỉm cười:
"Thiên địa vạn vật đều là con của ta... mà ngươi hiện tại, là đứa con hư nhất! Cho nên, ngươi phải chịu một chút trừng phạt từ cha ngươi cũng là chuyện dĩ nhiên, phải không?"
Anh nâng tay, hô khẽ:
"Thần nộ!"
Thiên địa lặng im!
Không một sự tồn tại nào được phép chọc giận Thần và cũng không một sự tồn tại nào có thể trốn thoát cơn thịnh nộ của Thần.
Thiên địa này không cho phép điều đó xảy ra!
Con quái vật muốn giãy dụa, muốn trốn chạy, muốn đầu hàng, nhưng khắp tâm trí nó lúc này chỉ có đau đớn, từng phân từng tấc cơ thể bị tách rời, bị thiên địa chối bỏ, xoá sạch dấu vết tồn tại.
"Ngươi sẽ hối hận, Thần!!!"
Giọng nói của Park Won Bin vang vọng khắp nơi.
Park Won Bin cau mày:
"Không ngờ ngươi còn biết giả giọng ta! Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi!"
"Thật vậy sao?"
Park Won Bin ngẩng đầu, mắt đối mắt với con quái vật, không hiểu sao lại đột nhiên nổi da gà. Anh quay đầu nhìn, phía sau anh có sáu người đang được treo lơ lửng, nhưng thứ treo bọn họ lên không phải là gió ấm của Shotaro mà là một chiếc xúc tua màu đen hôi rình.
Park Won Bin không dám tin:
"Vì sao..."
Con quái vật xảo trá đã kịp tự chặt một xúc tua của mình trước khi anh ra chiêu, mà anh lại chỉ nhắm vào bản thể của nó, cho nên đã bỏ sót thứ này.
Park Won Bin vươn tay:
"Hồi sinh!"
Nhưng Thần nộ đã cướp đi toàn bộ sức lực của anh, anh chẳng cứu được ai hết.
Không một ai...
Jung Sung Chan mỉm cười:
"May là... em vẫn còn sống..."
Shotaro rơi nước mắt:
"Anh muốn ôm em..."
Hong Seung Han đang ôm lấy Lee So Hee, hiển nhiên hắn ta đã phát hiện nguy hiểm, muốn bảo vệ cậu nhóc, nhưng cuối cùng cả hai đều bị đánh lén thành công.
Song Eun Seok còn đang chắp hai tay trước ngực, có điều chẳng kịp dùng thiên tai để tự vệ.
Lee Chan Young bị đâm ngay ngực, thều thào:
"Em nhớ lại rồi! Làm gì có cánh hoa cơ chứ, rõ ràng là máu của em! Xin lỗi anh nhé, vì đã để anh chứng kiến cảnh em chết tận hai lần! Anh ơi, em yêu anh, không phải là em trai yêu anh trai, là một người con trai yêu một người con trai! Em..."
Park Won Bin bay tới, hôn lên môi cậu, nuốt trọn những lời cậu muốn nói xuống dạ dày.
Cảnh tượng giống như quay trở lại ngày mà hai bọn họ gặp lại nhau, anh nói:
"Anh đã nói, anh sẽ cứu em!"
Park Won Bin nhìn từng gương mặt đối diện, dường như muốn khắc sâu hình bóng bọn họ vào trí nhớ, sau đó anh chạm lên chiếc xúc tua:
"Xoá bỏ!"
Xúc tua tan biến, sáu cỗ thi thể vẫn lơ lửng.
Park Won Bin cúi đầu nhìn đống đổ nát, lắng nghe tiếng hoan hô khi thái bình trở lại, tiếng khóc than của những người đã mất đi thân thuộc, tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng, cùng với tiếng hát rầu rĩ của thiên địa vạn vật.
"Ta sinh ra nhờ thiên địa, cũng nên vì thiên địa mà hi sinh. Hãy để ta chữa lành tổn thương mà các ngươi phải gánh chịu, hỡi các con của ta..."
Khắp Trái Đất, dù đang là đêm hay ngày, bọn họ đều nhìn thấy có một mặt trời nho nhỏ toả ánh sáng rực rỡ, chỉ cần được ánh sáng của nó chiếu rọi, không phân biệt cỏ cây hay động vật, đất mẹ hay trời xanh, toàn bộ những thương tổn đều được chữa lành.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, ánh sáng của mặt trời nhỏ yếu dần rồi tắt hẳn, sáu vị anh hùng của thành phố S đồng loạt mở mắt. Và, trong khi tất cả sinh linh trên hành tinh này đều đang ăn mừng, thiên địa lại than khóc mãi không thôi, sáu người nọ cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ rơi...
___________
Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro