Chương 1 - Vị thần tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Jimin!"

Hai giờ sáng, nhưng Gang Nam không phải là nơi sẽ chìm vào một giấc ngủ đêm êm dịu. Thân hình cao ráo thon gọn chen vào biển người, dưới những ánh đèn sắc màu chiếu rọi khắp nơi trong không gian tối tăm. Tiếng kêu gọi tìm kiếm như chìm vào điệu nhạc sôi động, nhộn nhịp xung quanh.

Không! Không chỉ nhộn nhịp! Mà là quay cuồng.

"Jimin?"

"Cái gì cơ? Nói to lên, tớ không thể nghe thấy!"

"Jimin ở đâu? Jimin ấy?"

"Tớ không biết, đâu đó tầng hai, chỗ múa cột?"

"Chúa tôi ơi!"

"Nhảy đi Taehyung! Nhảy nào!"

"Xin lỗi, tớ phải tìm Jimin trước đã. Vui vẻ nhé Cha Kyeon."

Điệu nhạc sôi động chợt thay đổi, dù Taehyung chẳng để tâm đến lắm, nhưng bài hát Mi Gente được remix để phù hợp với nhịp độ của quán bar cũng khiến cậu muốn nhún nhảy lên xuống.

"Hey~ Good boy~ Come to me!"

"Sorry! Sorry!" Taehyung mỉm cười rời khỏi sàn nhảy, dù những đầu ngón tay của cậu vẫn còn lưu luyến bên đuôi tóc của một cô nàng ngoại quốc.

Cậu đảo mắt về phía hành lang phía trên. Nhìn thấy một thân hình thon gọn uyển chuyển trên bậc nhảy bên cạnh những chiếc cột sắt vừa tầm tay.

"Khỉ thật! Jimin!"

Taehyung phóng lên cầu thang rồi ùa về phía bậc thềm. Ở đâu cũng đông người, và ở đây cũng thế, những thân hình dập dìu trong âm nhạc, chen chúc, cọ sát, khơi gợi lẫn nhau.

"Jimin!"

"Tớ thấy cậu từ chối cô nàng tóc vàng xinh đẹp đó!" Jimin khinh khỉnh bật cười rồi lắc người xung quanh cột sắt.

"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi!" Taehyung chen lên bậc thềm, bám vào cột sắt, vừa nhún nhảy vừa lên tiếng.

"Thôi nào!" Jimin đảo mắt. "Chúng ta chưa cháy đủ!"

"Nhưng tớ đạt được mục tiêu rồi! Chúng ta cần trở về để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai."

"Cái gì?"

"Đến đảo Maui ở Hawaii. Sáng mai sẽ có xe đến đón chúng ta đến sân bay."

"Khỉ gió! Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Jimin dừng lại, nắm cổ áo của Taehyung lại gần.

"Chúng ta sẽ tham gia vào một chuyến du lịch thử thách. Tớ đã giành được vé ở bàn Roulette."

Jimin bật cười trong lúc rời khỏi bậc thềm, nhường lại cột sắt cho một vài cô nàng và anh chàng khác, bàn tay vẫn nắm vào cổ áo của Taehyung, lôi cậu bạn rời khỏi hộp đêm.

"Sau bao nhiêu ngày làm việc, và cậu rủ tớ đi bar, với mục tiêu là giành vé đi du lịch thử thách? Tại sao cậu không nói trước cho tớ biết?"

"Nó sẽ không còn là bất ngờ nữa."

"Thể lệ như thế nào?" Jimin vừa đi vào bãi đổ vừa nhanh tay lấy chìa khóa xe ra.

"Đến Maui, ăn chơi và tham gia những thử thách bí mật sẽ được tiết lộ trong quá trình ở lại đó. Kéo dài 1 tháng." Taehyung nhảy tót vào ghế phụ lái.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Sẽ có máy quay hình, đó là một chương trình thực tế."

"Không! Chúng ta sẽ lên ti vi đó!" Jimin đột ngột xuống tinh thần. Anh đập tay lên vô lăng.

"Nó sẽ không trình chiếu trên truyền hình nếu như chưa hoàn thành. Họ sẽ cần cắt ghép và hàng đống thứ."

"Vẫn là không!"

"Nhưng những ai ở lại đến cuối sẽ được thưởng 100.000 đô la." Taehyung tiếp tục thuyết phục.

Đôi mắt Jimin mở bừng, nhìn sang.

"Yeah? Tớ biết mà!" Taehyung gật gù rồi chớp đôi mắt sáng bừng. "Những người có thể ở lại đến cuối cùng đều sẽ được hưởng mỗi-một-người là 100.000 đô la."

"Khỉ-gió!" Jimin bần thần thốt lên. "Hơn một trăm triệu won á?"

"Chính xác là một-trăm-hai-mươi-mốt triệu bảy-trăm-bốn-mươi-bảy nghìn won." Taehyung vừa nói vừa lúc lắc đầu qua lại.

"Ai là người tài trợ cho chương trình chết tiệt đó? Cậu đảm bảo rằng nó không dính dáng đến những trò dơ bẩn đấy chứ?" Jimin hoài nghi thốt lên.

"Không, Jimin! Nó chỉ có ăn chơi, tiền bạc, và những mối quan hệ mới mà thôi!"

"Ồ! Hồ hồ... Kim Taehyung! Cậu là đồ bad boy!" Jimin hớn hở khởi động xe rồi nhấn ga rời khỏi khu phố sống-về-đêm.

"Chủ tài trợ cho chương trình này là công ty đại chúng Netflix. Điều rõ ràng là họ bỏ tiền ra cho chúng ta tham gia, rồi nhận thưởng, họ sẽ yêu cầu chúng ta ký tên vào giấy đồng ý cho phép ghi hình, chụp ảnh hoặc thu thập thông tin cá nhân của chúng ta."

"Tớ chưa ký mà!"

"Tớ đã ký luôn rồi! Ở bàn Roulette."

"Ha ha... Đồ khỉ!" Jimin bật cười. "Làm sao cậu biết ở đó có vé tham dự? Và làm sao cậu thắng trong cái trò Roulette đó?"

"Đừng hỏi nhiều, Jimin! Cậu sẽ yêu tớ khi biết rõ về tớ đấy!" Taehyung vừa thì thầm bằng tông giọng nhẹ nhàng vừa đảo mắt sang, khóe miệng quyến rũ nhếch lên.

"Ồ!" Jimin nhướng mày, ngoác miệng cười. Anh vẫn nhấn ga, chạy xe về phía trước, nhưng táo bạo hơn, anh nắm lấy quai hàm của Taehyung, kéo lại gần rồi quay đầu dán đôi môi mọng của mình lên khóe môi bén nhọn của cậu.

"AH!" Taehyung nắm đôi tay lại trước ngực, ngửa về ghế rồi nghiến răng gào lên.

"Ha ha! Đừng thách tớ!"

"Cậu phải chừa lại bạn của mình chứ, Jimin! Ít nhất phải chừa lại bạn của cậu!"

"Uh huh? Cậu muốn ngủ với tớ một đêm?"

Taehyung vừa cắn ngón tay trỏ vừa nhếch môi cười rồi lắc đầu qua lại.

"Ồ~ Thật đáng tiếc!" Jimin tinh ranh đảo mắt sang. Rồi anh bật cười, luồn bàn tay với những chiếc nhẫn nổi bật sâu vào mái tóc bồng bềnh màu hồng.

"Chúng ta sẽ chẳng làm được gì khi cứ mãi quyến rũ nhau."

"Điều gì khiến cậu muốn tham gia chương trình này thế?"

"Tớ chỉ muốn thứ gì đó vui vẻ hơn sau suốt nhiều ngày tháng ôm cái dự án thương mại kinh khủng đó! Giờ thì nó đã đi vào hoạt động-"

"Chỉ mới 2 tháng, và cậu ôm tiền công rồi nghỉ việc mà không một lời thông báo." Jimin chen vào lời của cậu. "Kim Taehyung trở lại con đường thác loạn!"

"Cậu không thấy nếu cứ đâm đầu làm việc thì sẽ phí hoài tuổi trẻ hả? Cần có những lúc quẳng hết đầu óc và lý trí đi!"

"Cậu sẽ quên luôn gã giám đốc công ty thương mại phiền phức nào đó mà cậu từng mỗi đêm than phiền cho tớ nghe chứ gì? Ha ha ha... Dù sao thì, chào mừng cậu trở lại với sự hư hỏng!"

"Cậu là hư hỏng nhất, Jimin à! Cậu là đồ hư hỏng nhất!"

"Uh huh~" Jimin đảo mắt, cái lưỡi uyển chuyển thè ra, như một con rắn đầy khiêu gợi, quét qua đôi môi mọng, rồi nó thục vào trong, dúi bên má cộm lên. Trông như thể...

Chúa ôi!

"Dừng lại đi! Ha ha! Chúng ta là bạn, và đừng làm thế! Đừng chọc tớ cửng!"

"Cửng! Ồ~" Jimin làm bộ bất ngờ. "Há há há..."

Một chiếc xe hơi ngập tràn sự hư hỏng, xen lẫn cùng tiếng cười chọc ghẹo chạy dọc con phố. Ngang qua một căn nhà nhỏ đang chìm trong tĩnh lặng và yên bình, một căn nhà trông chẳng giàu sang hay khá khẩm gì, chỉ vừa đúng tiêu chuẩn cho một đời sống thông thường.

Bên trong căn nhà có một anh chàng trẻ mặc bộ áo hoodie chìm trong giấc ngủ say sưa, cạnh hàng đống cọ vẽ và lọ màu lăn lông lốc, kế đó, một bức tranh vẽ hình ảnh một gương mặt chìm trong nhiều màu sắc khác nhau hướng đến. Nhưng vài đường nét quẹt ngang qua như thể hiện phần nào sự không ưng ý của người vẽ ra nó.

Thời gian trôi qua, và vài tia nắng yếu ớt rọi vào băng ghế sofa.

"Brrrr~ brrrrr~"

Âm thanh chiếc điện thoại nào đó rung lên.

"Ưm!" Cậu trai trẻ rền rỉ vài tiếng nhưng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Chiếc điện thoại rung cho đến khi tự nó rơi xuống khỏi mặt bàn, nhưng trước khi nó rớt vào thau nước rửa cọ bên dưới, bàn tay to lớn đã vồ tới, chụp lấy nó.

Anh chàng trẻ nằm sấp, úp mặt vào gối, hé ra một bên mắt nhìn đến rồi rề rà kê điện thoại lên tai.

"Yo hoo! Anh mong là em dậy rồi!"

"Ừm!"

"Thôi nào! Dậy đi!"

"Từ bao giờ... mà anh trở thành đồng hồ báo thức huh? NamJoon." Cậu rền rỉ lên tiếng.

"Dậy đi, Jungkook à! Anh có chút việc nên phải về thẳng Ulsan vào đêm qua rồi. Tí nữa, nếu có ai đến gõ cửa, em lấy tờ giấy trong chiếc áo khoác xanh anh treo trên tường cạnh cửa ra vào rồi đưa cho họ nhé?"

"Ừm!" Jungkook thở ra một hơi rồi nhắm mắt, buông điện thoại xuống thảm sàn.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chẳng mấy để ý người bên ngoài đang kêu gọi điều gì, Jungkook mơ màng bò xuống khỏi ghế sofa, vừa gãi tóc vừa kéo lại chiếc quần vải trễ dưới xương chậu lên.

Cậu nhăn nhó tiến về phía hành lang, lục túi áo khoác mà NamJoon đã nói trong cuộc gọi trước đó, mắt nhắm mắt mở kéo cửa ra rồi đưa nó cho người đứng trước bậc thềm cửa.

"Chào cậu! Ồ! Không chuẩn bị gì hơn sao? Cũng tốt! Dù sao cũng không cần đến nhỉ!" Người đàn ông nhận tờ giấy, nhìn qua thông tin. "Jeon Jungkook? Là cậu đúng chứ?"

"Ừ?" Cậu vừa ngáp vừa ừ hử.

"Cậu là Jeon Jungkook?" Người đàn ông xác nhận lại lần nữa.

"Là tôi!" Cậu chùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Đưa cậu ấy lên xe!"

Hai người đàn ông khác đứng đằng sau người đàn ông cầm tờ giấy chợt tiến lên, luồn tay quanh hai cánh tay của cậu, kéo ra khỏi nhà.

"Cái gì cơ? Các người đưa tôi đi đâu?"

"Đây là giấy đăng ký của cậu mà! Không còn thời gian nữa đâu! Nhanh lên, còn vài người nữa cần phải đón trước khi đến sân bay. Nhanh lên! Nhanh lên."

Jungkook bị hai người đàn ông nhồi nhét vào chiếc xe 7 chỗ bên lề đường, tờ giấy khi nãy cậu đưa ra lại được nhét vào trước ngực. Cậu nhíu mày nhìn xuống.

Một tờ giấy cam kết đã được điền sẵn thông tin và có đóng dấu, đính ghim với một tấm vé tham dự...

Too hot to handle?

Jungkook thở dài cào vào tóc của mình. NamJoon lại giở trò rồi! Cậu nhắm mắt, ngáp thêm một cái nữa rồi bóp ngón tay lên sống mũi. Dù rất muốn phản ứng với những thứ diễn ra xung quanh, nhưng cơn buồn ngủ khiến Jungkook lại gục đầu xuống, rồi một lúc sau, cậu tựa vào kính xe, hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Cho đến khi...

Có một bàn tay nào đó đặt lên bắp đùi, bóp một cái, rồi trườn dần vào giữa hai chân, bóp vào mặt đùi trong một cái nữa.

Jungkook nhíu mày nhổm đầu dậy.

Băng ghế trống trơn bên cạnh cậu giờ đây lại xuất hiện hai anh chàng nữa. Một người có mái tóc xanh đen đang nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên kia xe. Người tóc hồng ngồi sát cạnh cậu thì...

Đang nở ra một nụ cười khoái chí.

Cảm giác bị bóp vào đùi trong lại nhói lên.

Jungkook nhướng mày nhìn xuống, thấy một bàn tay nhỏ đang áp vào giữa hai chân của mình. Cậu ngồi dậy, kéo bàn tay nhỏ ra, vứt sang một bên rồi lại tựa người vào kính, ngáp một cái dài.

Anh chàng tóc hồng nhướng mày trợn to mắt lên trong khi anh chàng tóc xanh đen thì đột nhiên bật cười.

"Cậu được đấy!" Anh chàng tóc hồng thốt lên.

Jungkook đảo mắt, ngán ngẩm ngáp thêm một cái nữa, cậu khó chịu kéo tay áo lên, để lộ ra nửa cánh tay săn chắc với những đường gân khỏe khoắn chạy dọc dưới làn da.

Nếu anh chàng tóc hồng lại giở trò sờ mó, cậu thề là mình sẽ quăng anh ta ra khỏi chiếc xe này.

"Ứ ừ~" Anh chàng tóc hồng cắn ngón tay trỏ rồi thốt lên vài âm thanh gây ngứa trong lúc đảo mắt nhìn đôi tay của cậu. "Tôi tên là Park Jimin. Còn cậu... là Jeon Jungkook, nhỉ?"

Jungkook đảo mắt xuống, tờ giấy cam kết có phần nhăn nhúm nằm phủ ngay trên đũng quần. Cậu cầm tờ giấy lên, nhét vào túi áo hoodie của mình.

"Trông cậu đẹp trai đấy! Dù có chút bừa bộn."

Jungkook chán nản, chẳng thèm đáp lại lời nào. Park Jimin lại sà tới, áp sát vào bắp tay cứng cáp của cậu, đôi môi mọng mang theo mùi hương thơm tho lạ lẫm nào đó quấn quanh bên sườn mặt.

Jungkook khẽ chớp mắt khi đầu lưỡi hồng hào nóng ấm thè ra, chạy dọc trên vành tai của mình.

"Hãy cẩn thận, vì tôi sẽ khiến cậu thèm khát tôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro