Chương 2 - Thành viên tham dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là Park Jimin không tiếp tục chọc phá Jungkook, nếu không, cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ quăng anh ta ra khỏi xe. Sau khi chuyến xe chạy đến sân bay, Jungkook lững thững bước xuống, tiến về phía gã tài xế đằng trước.

"Xin lỗi, chú có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi cần gọi một cuộc."

Người tài xế nhướng mày rồi rút chiếc điện thoại phím số trong túi áo trước ngực của mình, đưa cho cậu. Jungkook nhấn một dãy số thân thuộc rồi kê điện thoại lên tai. Phía bên kia dường như nhìn thấy số lạ nên bắt máy rất nhanh, nếu số điện thoại gọi đến là của cậu, Jungkook cá là anh sẽ không bắt máy.

"Xin chào? Kim NamJoon đây."

"Hyung!" Cậu lên tiếng. "Nếu anh dám ngắt điện thoại, em thề sẽ đính anh lên tường bằng Muay Thái."

"À... Jung-Jungkook... Ha ha..." NamJoon yếu ớt thốt lên. "À, em không nên gọi điện khi sắp lên máy bay."

"Anh cũng biết nữa hả? Đây lại là trò gì đây?"

"Chỉ là một chuyến du lịch đến đảo Maui Hawaii thôi mà!"

"Em không nhờ anh điều đó!" Jungkook cáu kỉnh lên tiếng.

"Thôi nào! Em đã bị khóa cảm hứng suốt hai tháng nay và em không thể vẽ ra bất kỳ một tác phẩm nào! Làm sao em có thể trở lại làm nhà thẩm định tranh khi em rơi vào tình trạng này chứ? Em cần thời gian. Mở rộng góc nhìn và tâm hồn của mình."

"Uh huh!" Cậu nghiêng đầu, đút tay vào túi quần. Bên dưới chân Jungkook vẫn là đôi dép nhựa mang trong nhà.

"Thôi nào, xem như là một trải nghiệm đi. Anh đã cố gắng lắm mới có thể giành được cho em một chỗ. Chỉ là một chuyến du lịch kéo dài 1 tháng thôi."

"Một tháng? Anh đùa em hả? NamJoon, Muay Thái hình như là còn nhẹ rồi đấy!" Jungkook nâng cao tông giọng hơn một chút.

"Anh đã rút đơn của em ra khỏi buổi triễn lãm tranh hai tuần nữa. Không sao! Nhưng anh bù lại cho em một buổi triễn lãm khác ở gần bảo tàng Pháp sau 1 tháng rưỡi nữa. Đừng giận! Em chỉ cần một chuyến đi thoải mái mà thôi."

"Hừm..."

"Làm ơn nhanh lên! Cậu cần phải lên máy bay rồi." Người tài xế tiến đến hòng đòi lại điện thoại của mình. "Quản lý đoàn đang cầm hộ chiếu và vé máy bay của cậu." Ông ta chỉ tay vào đại sảnh, về hướng một người đàn ông cao to mặc chiếc áo phông màu đen với chữ NETFLIX to lớn trước ngực.

"NamJoon! Đây chẳng phải là chuyến du lịch thử thách sẽ được ghi hình lại để chiếu trên tivi sao?" Jungkook gằn giọng.

"Anh xin lỗi! Vui vẻ nhé em!" NamJoon ngắt máy. Mặc cho lời đe dọa của cậu trước đó.

Jungkook nghiến răng siết tay lại, may mắn là cậu đã trả lại chiếc điện thoại phím số trước khi cậu khiến nó nát bấy trong lòng bàn tay. Tiến về phía người đàn ông mặc áo phông đen, Jungkook đảo mắt, nhìn thẻ nhân viên của anh ta.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Tôi muốn hủy đăng ký tham gia chương trình này."

"Cậu biết rằng điều đó là không thể. Nếu cậu muốn hủy, cậu phải báo trước cho chúng tôi cách đây ít nhất 7 ngày rồi. Giờ thì mọi thứ đều đã được sắp xếp cho cậu mà!"

"Không hủy được sao?" Cậu mệt mỏi bóp sống mũi.

"Không thể!" Người đàn ông lên tiếng, rồi anh ta đảo mắt, hất đầu một cái. Những gã đàn ông gần đó như nhận được tín hiệu, tất cả họ cùng tiến về phía Jungkook nhằm kéo cậu vào bên trong phòng chờ.

"Được rồi! Được rồi! Tôi có thể tự đi được!" Jungkook nhíu mày gạt tay ra khỏi sự níu kéo của một vài người tiến gần với mình nhất. Cậu lắc đầu rồi tiến vào bên trong.

Căn phòng chờ có chừng 6 người mặc quần áo thường, và một ekip gần 40 người mặc áo thun đen với dòng chữ NETFLIX màu đỏ nổi bật. Jungkook thở dài ngồi xuống một chiếc ghế đệm. Rồi đột nhiên sự áp sát ngay sau đó khiến cậu phản xạ quay mặt đi.

"Cậu không muốn cùng tôi tham gia sao?" Park Jimin chồm người tới từ dãy ghế sau lưng, khóe miệng ranh ma lại nhếch lên, kéo theo sau đó một tiếng cười khúc khích mang tính chất gây ngứa ngáy. "Thật đáng tiếc mà~" Bàn tay nhỏ nhắn có đeo hàng đống kiểu nhẫn khác nhau chợt trườn về phía trước, chẳng khác gì một con rắn mềm mỏng, chạy dọc từ bờ vai xuống đến vùng ngực to lớn. "Tôi đã nghĩ những khối cơ bắp này sẽ co cứng lại... giống như đũng quần của cậu." Đôi môi mọng gần như dán vào bên tai Jungkook. "Khi chúng hưng phấn lên vì tình dục, bởi tôi~"

Khẽ chớp mắt một cái rồi trưng ra bộ mặt chán nản, một lần nữa, Jungkook kéo bàn tay đang bám chặt lấy một bên ngực của mình rồi vứt ra đằng sau.

"Hí hí hí..." Tiếng cười chọc ghẹo nào đó phát lên, Park Jimin ôm tay lên trước mặt, hít một hơi nhẹ. "Trông bừa bộn nhưng lại thơm tho nhỉ. Có mùi sơn giống như tranh vẽ~"

"Anh có thể dẹp cái điệu nói chuyện đó không?" Jungkook khó chịu thốt lên rồi quay đầu lại nhìn anh. "Tranh vẽ~" Cậu nhại lại cách nói của anh.

"Nó khiến cậu cẩng sao?" Anh vừa nói vừa nhếch môi, đôi mắt hẹp dài khẽ đá xuống vị trí đũng quần của cậu.

Jungkook hít sâu một hơi rồi quay đầu về lại phía trước. Chẳng có gì hay ho khi phải du lịch cùng đoàn với thể loại nghiện tình dục như thế này! Thô thiển và hoang dại! Chẳng có chút nào từ tốn, nhẹ nhàng hay nghệ thuật!

Chẳng hề có!

Jungkook thề với lòng là thế!

Park Jimin chẳng có gì ngoại trừ hư hỏng và không biết xấu hổ.

Tiếng cười châm chọc vẫn vang lên.

"Cậu không nghĩ cậu ta sẽ móc cậu một cú lên tường hả?" Anh chàng tóc màu xanh đen thì thầm.

"Ồ~ Tớ thích điều đó! Thật mạnh và thật thô bạo. Há há..."

Jungkook nhíu mày, cậu nhắm mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khan. Vừa đúng lúc có một nhân viên phục vụ đẩy bàn thức ăn vào phòng chờ, ngang qua trước mặt Jungkook, cậu liền vồ lấy một ly nước cam để xoa dịu cổ họng của mình.

"Nhìn đi~ Cậu ấy khát khô cổ vì tớ!" Giọng nói của Park Jimin lại vang lên sau lưng.

"Thật tự tin, Park Jimin!" Anh chàng tóc xanh đen đệm thêm.

"Tớ sẽ khiến những người tham gia chương trình này phải hóa thành núi cao, hoặc thác nước vì tớ."

"Đồ tự cao! Ha ha..."

Bỗng có một đoàn người nhỏ tiến vào phòng chờ, Jungkook đảo mắt, nhìn thấy 4 người nữa mặc đồ thường. Như vậy số người tham gia chương trình có tổng cộng 10 người.

Năm trai và năm gái... Nhưng mà...

Park Jimin thì không biết nên phân vào bên nào! Jungkook khinh khỉnh hừ ra một hơi từ đường mũi.

"Wow, bé cưng! Em thật xinh đẹp!" Giọng nói của Park Jimin ngân vang đầy vui vẻ.

Jungkook nghiến răng siết tay lại.

Park Jimin chắc chắn là người của chương trình, được cài vào số người chơi để tạo thêm tình tiết! Jungkook thầm nhận định. Cậu phải cảnh giác bên cạnh anh ta mới được!

Ngược với phần lớn những người tham gia đang tụ họp với nhau, Jungkook lại ngồi một góc im lặng. Phía xa có một người đàn ông khác tiến vào khu vực chờ sau cùng, Jungkook thấy anh ta từ lúc đoàn người mới tiến vào sảnh khách sạn, nhưng anh ta lại là người đi ở cuối hàng.

Phía bên này, Park Jimin đang luyên thuyên cạnh những cô gái thì bị Taehyung áp sát vào sau lưng.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Jimin, chuyến đi chơi của chúng ta tan vỡ mẹ rồi!" Taehyung hốt hoảng thốt lên, so với vẻ mặt của cậu, đáng ra một giọng nói gào la sẽ phù hợp hơn là những tiếng thì thào. Nhưng rõ là cậu không muốn mình gây ra sự chú ý.

"Sao vậy?" Jimin đảo mắt lại.

"Phía bên kia phòng." Taehyung hất cằm về sau lưng mình.

Jimin đảo mắt lại, nơi vị trí gần chỗ Jeon Jungkook ngồi chợt xuất hiện một người đàn ông khỏe khoắn khác, mái tóc đen đổ luống và một đường hàm nam tính sắc lẹm.

"Tan vỡ mẹ rồi!" Jimin thốt lên với một tông giọng và gương mặt hoàn toàn khác với bạn của mình. "Tớ biết chương trình này sẽ có hàng đống trai đẹp mà! Tuyệt vời!"

"Không! Không!" Taehyung rối rít níu vào áo Jimin. "Gã ta chính là gã giám đốc công ty thương mại khỉ gió đấy đấy! Tại sao một gã sếp như vậy lại chen chân vào đây chứ?"

"Người do chương trình cài vào nhằm tăng kịch tính?" Jimin vuốt cằm nhận xét.

"Tớ nghi lắm! Nhưng tại sao lại là chuyến đi này? Tại sao cùng với chúng ta?"

"Dẹp bớt mấy cái câu tại sao của cậu đi Kim Taehyung. Thác loạn là không phân biệt vị trí địa vị và chủng tộc nhân loại." Jimin ranh mãnh thốt lên trong lúc dán mắt về phía đối diện.

Jeon Jungkook có vẻ như đã tìm được bạn đồng hành khi cậu ta liên tục nói chuyện với gã sếp cũ của Taehyung. Hai người đàn ông đẹp trai ngồi cạnh nhau, từ tốn nói chuyện và thoải mái gác tay lên thành ghế... Chân thành mà nói, trông Jeon Jungkook bừa bộn hơn gã sếp kia, nhưng Jimin thề là đường dáng cơ thể mạnh mẽ bên dưới lớp vải nỉ đó hoàn toàn là sự thật.

"Sếp của cậu tên gì cơ?" Anh hỏi.

"Jung Hoseok." Taehyung não nề tìm một góc rồi ngồi xuống. "Mình đã nghỉ việc mà không hề báo trước với anh ta đó, và giờ thì anh ta ở đây! Chết tiệt!"

"Thấy khó xử sao?"

Taehyung trề môi, rồi chậm rãi gật gù.

"Tớ nghĩ nếu là tớ, tớ sẽ mặt dày ra và làm như chẳng nhớ anh ta là ai luôn. Như vậy dễ hơn để bắt đầu lại mối quan hệ từ một góc nhìn khác. Đặc biệt là với bối cảnh như thế này." Jimin mỉm cười rồi uống hết ngụm cocktail trong ly của mình.

"Thật ra, tớ cũng nghĩ đến điều đó." Taehyung ngửa mặt lên với một nụ cười xấu xa.

Điều đó khiến cả hai bật cười.

"Dù sao." Jimin buông ly cocktail xuống rồi ngửa tay, ôm một vòng eo nhỏ nhắn nào đó bên cạnh. Cô gái cực kỳ phối hợp, tựa sát vào người anh bằng một tư thế có thể phô ra đường cong cơ thể của mình. "Xung quanh chúng ta toàn là người đẹp." Anh nói, rồi mỉm cười nhìn cô gái.

"Em là Emilia. Bố em là người Mỹ gốc Phi." Cô gái có nét ngoại quốc luồn bàn tay vào dưới gáy của Jimin.

"Và đó là lý do em có nước da quyến rũ này huh~" Anh mỉm cười đáp lại.

Những lời khen nhỏ khẽ là thứ khiến nữ giới ưu thích nhất, chính vì thế mà có một vài cô gái trong số năm người liên tục đứng gần xung quanh Jimin, để được nghe những lời nói nâng niu có cánh của anh. Và còn vì anh và Taehyung nổi bật nhất do màu tóc, cách ăn mặc và sự giàu có toát lên từ nhãn hiệu quần áo.

"Trước khi lên máy bay..." Một nhân viên tiến vào phòng, cầm theo vài tờ giấy. "Chúng tôi muốn giới thiệu về chương trình du lịch thử thách mà các bạn tham gia, cũng như giới thiệu thông tin của những thành viên tham dự chương trình. Xin phép. Mời mọi người ngồi xuống ghế."

Jimin mỉm cười vỗ một cái nhẹ nhàng vào hông Emilia rồi ngồi xuống ghế, gần sau lưng Jeon Jungkook. Một lần nữa, thói quen khiến anh vắt chéo chân, đưa đầu ngón tay trỏ lên miệng rồi nhẹ nhàng day cắn nó.

"Đầu tiên, chúng tôi muốn giới thiệu rằng đây là một chương trình du lịch thử thách, trong đó có các thử thách liên quan đến thể lực dành cho nhóm cùng giới, thử thách hẹn hò và cặp đôi dành cho nhóm hai người bất kỳ, không phân biệt giới tính. Và một thử thách bí ẩn sẽ được tính xuyên suốt quá trình tham gia chương trình. Thử thách bí ẩn này sẽ được thông báo sau khi các bạn đến đảo Maui được một đêm. Tức là sáng ngày mai."

Jimin khoái chí mỉm cười.

"Sau đây tôi xin giới thiệu về thành viên tham dự. Có tất cả 10 người. Và số lượng thành viên sẽ bị loại dần dần sau những buổi thử thách. Điều đó đồng nghĩa với việc người bị loại phải rời khỏi đảo Maui. Những người còn tồn tại đến cuối cùng và thỏa mãn mọi thử thách trước đó sẽ được nhận 100.000 đô la."

Những cô gái hú lên rồi vỗ tay trong vui thích. Jimin và Taehyung cũng hùa theo để tiếng hú được kéo dài và nâng cao tinh thần của tất cả người tham dự. Anh đảo mắt, nhìn Jeon Jungkook vẫn điềm tĩnh ngồi phía trước mình. Rồi anh lại mỉm cười cắn đầu ngón tay.

"Đầu tiên, nhóm nam giới gồm có. Jackson Wang, anh ấy là người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại đây. Là một nhà sản xuất âm nhạc." Người nhân viên chỉ tay về một bên.

Jimin đảo mắt, nhìn thấy một anh chàng điển trai, khi nãy cả hai có từng khẽ chào nhau rồi, nhưng vì vài cô gái xung quanh nên chưa thể tiếp xúc với nhau được. Trông anh ta... có chút điệu bộ của thể thao và bad boy. Đặc biệt là trong chiếc áo ba lỗ khoét sâu nhằm khoe ra đống cơ liên sườn kia.

"Tiếp theo, Jung Hoseok, một anh chàng kinh doanh nhỏ lẻ. Chúng tôi sẽ không giới thiệu nhiều vì các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn trong quá trình tham gia chuyến du lịch thử thách."

Taehyung chồm về phía Jimin rồi thì thầm bằng một gương mặt khinh khỉnh.

"Nhỏ lẻ con khỉ khô! Mình tin chắc anh ta là người do chương trình cài vào rồi!"

Jimin bật cười, một giọng cười khiến gáy của Jungkook rờn lên bởi một trận rùng mình đầy ngứa ngáy.

"Tiếp đó, Jeon Jungkook, một nhà thẩm định nghệ thuật."

Trong bộ áo hoodie bừa bộn và đôi dép mang trong nhà.

Ừm~ Jimin mỉm cười cắn ngón tay. Đúng là chỉ có cậu khiến anh cảm thấy buồn cười và thú vị. Jimin liếm môi, chồm về phía trước, dán môi vào bên vành tai thơm mùi tranh sơn.

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nghệ thuật xuân cung đồ~" Jimin vừa nói vừa vẽ ngón tay lên bắp vai của Jungkook, vẽ hai trái trứng tròn, rồi vẽ thêm một quả chuối to bự giữa hai trái trứng. Đúng hình dáng và kích thước mà anh ưa thích.

"Tôi sẽ cho anh biết nghệ thuật trào phúng là gì!" Cậu lạnh nhạt đáp lại.

Một lần nữa, Jimin bất ngờ bởi sự cứng nhắc và nghiêm nghị của cậu, anh khẽ cười, khẽ khàng dán đỉnh mũi đến gần hơn, thổi ra một hơi nhè nhẹ nhằm mục đích gây ngứa.

"Ồ~ thật mong chờ~"

_____________________
Xuân cung đồ: Nghệ thuật phác họa nhu cầu thể xác của loài người.

Vì tính bất ngờ là đặc trưng của show, nên fic này sẽ được đăng tải chương mới ngẫu nhiên trong tuần nhé. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro