Chương 11 - Ham muốn và khiết tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hai con người may mắn gặp nhau! Điều đó đồng nghĩa với việc những người còn lại xui xẻo gấp đôi.

"Trông cậu như đang bị lạc vậy Jungkook?" Jimin ve vãn đến gần. Jungkook thề là những bước chân của anh cực kỳ nghệ thuật, tại sao cậu lại cảm thấy một con người chẳng có gì ngoài dục vọng như anh giờ đây lại trở nên thu hút và đáng ấn tượng đến thế chứ?

"Tôi không lạc." Cậu phản đối. Dù chẳng mạnh mẽ gì cho lắm!

"Uh huh~" Jimin rút cây đèn pin trong lòng bàn tay của cậu.

Thề có Chúa, nó chỉ là một cây đèn pin bình thường cho đến khi Jimin cầm lấy nó. Anh mỉm cười, vuốt dọc cây đèn pin, cái lưỡi hồng lại thè ra và những ngón tay thon gọn xoa nắn ở chuôi cây đèn, cố ý vuốt lên vuốt xuống và vặn xoắn nó một vòng cho đến khi lớp vỏ bên ngoài được tháo ra.

Tất cả những gì Jungkook muốn làm là điều chỉnh hơi thở của mình! Chỉ thế thôi!

"Đây là giấy nhiệm vụ được giấu trong cây-đèn-pin-của-cậu!" Những âm cuối, Jimin chuyển từ giọng nói thông thường sang tiếng thì thầm bên tai.

"Dạy dỗ anh ta đi!" - Tiềm thức sâu trong lòng Jungkook gào thét thật lớn. Nhưng đáng tiếc là nó không thể phát ra bên ngoài được.

Jimin nhét lại cây đèn pin vào trong túi quần rộng của cậu. Trong bóng tối đen kịt, anh vuốt lòng bàn tay quanh bắp đùi khỏe khoắn rồi mới tìm ra mép túi quần.

"Huh!" Jungkook lùi người một bước. Cậu mím môi lại sau khi lỡ miệng thốt lên một tiếng nhỏ bởi chuôi đèn pin đã dúi trúng đũng quần lót của mình.

"Cậu có tính bật lại đèn để giải nhiệm vụ không? Hì~" Jimin lại đổi sang giọng thì thầm. "Hay là chúng ta làm thứ khác?"

Ôi trời! Trước lúc Jimin đi vào núi, đã có ai giải thích cho anh ta biết rằng Plussy đang núp ở mọi ngóc ngách trong đấy không nhỉ? Xin lỗi! Nhưng cả hai sẽ không thể làm gì đâu!

Và hai người đã khiến mọi thành viên mất một số tiền không nhỏ trong hôm nay rồi đấy! Làm ơn đi!

"Làm thứ khác là tôi chỉnh lại lời bài hát hư hỏng của anh đấy hả?" Jungkook cúi đầu, rút đèn pin ra khỏi quần. Cậu vừa bật nó lên vừa lấy tờ giấy nhiệm vụ trong tay của anh ra.

"Huh!" Jimin khinh khỉnh thổi ra một hơi từ đường mũi.

"Nhiệm vụ là tựa lưng vào nhau và nắm tay nhau, tắt đèn pin và suy nghĩ về cảm giác khi đứng trong bóng tối." Jungkook nhíu mày đọc nội dung trong tờ giấy.

"Chỉ nắm tay thôi sao? Còn gì nữa không?"

"Còn đấy, tôi đẩy anh vào tường, tuột quần của anh xuống và nhét cái chuôi đèn pin này vào mông anh!" Jungkook điềm tĩnh cuộn tờ giấy lại. "Chúng ta sẽ ra ngoài sau khi anh ướt đẫm quần và mọi người lại bị trừ tiền, họ sẽ cay cú nhìn anh trong khi anh chẳng nhận thức được gì ngoài cái mông sung sướng của mình."

Jimin ngửa cổ cười đến phát ngất. Tiếng cười sảng khoái vang khắp nơi trong con đường hầm tối tăm.

"Hóa ra cậu là một người có xu hướng bạo dâm." Anh quay lưng về phía Jungkook.

"Chỉ với mình anh thôi, Jimin! Tôi nghĩ chỉ có thế mới khiến anh biết sợ." Nhìn thấy anh biết phối hợp, Jungkook cũng quay lưng lại, cậu tựa lưng khá mạnh, khiến anh đổ người về trước vài bước nhỏ.

Ừm~ Lưng rất rộng! Jimin mím môi cọ lưng qua lại. Phía dưới, Jungkook tắt đèn pin, chuyển nó sang tay còn lại để đan tay mình vào tay anh.

Suy nghĩ về cảm giác khi đứng trong bóng tối như thế này?

Cậu không hiểu lắm về mục đích thật sự. Nhưng hẳn là nó mang đến cảm giác hoàn toàn khác khi loay hoay ở đây một mình suốt chặn đường đầu. Giờ đây, cậu đứng đây, tựa lưng và nắm tay một người khác phía sau mình, mọi thứ gần như đã thay đổi.

Yên tâm hơn!

Thoải mái hơn!

Và có cảm giác mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

Thật lòng mà nói, khi bắt đầu buổi sinh hoạt, cậu chỉ muốn làm cho xong, nhưng giờ thì khác rồi. Đứng ở đây thật sự không hề tệ. Tiếng sóng biển vỗ bên ngoài và gió thì thổi nhè nhẹ vào các con đường hầm, tiếng hít thở của người đứng phía sau lưng và cậu thì đang siết chặt bàn tay nhỏ gọn trong lòng bàn tay của mình.

Mở mắt cũng như nhắm mắt. Tối mịt mù! Nhưng cảm giác đã khác hẳn khi nãy rồi.

Chúa ôi!

Đây là sự kết nối giữa người với người. Vượt trên cả mức mà cậu có thể mường tượng! Không hẳn vì sau lưng cậu là Park Jimin, Jungkook có thể hiểu được rằng dù có là một ai khác, cảm giác khi đứng như thế này vẫn sẽ khác hẳn khi nãy. Cậu tin rằng mọi thành viên đều đang trải nghiệm việc này, và dù là cặp đôi nào đi nữa, họ vẫn sẽ tìm thấy cảm giác an toàn, thoải mái khi có người còn lại bên cạnh trong tình cảnh tối tăm, đặc biệt là sau nhiều phút lạc lối trong đường hầm.

Cảm giác kết nối giúp nâng cao sự nhận thức của mình đối với người còn lại, có lẽ không chỉ với riêng người bạn đồng hành của mình ngay tại giờ phút này, mà với bất kỳ ai trong các mối quan hệ về sau, khi tìm được sự kết nối phù hợp, đối phương sẽ mang đến sự khác biệt, đáng để tôn trọng hơn nhiều so với việc chỉ tìm đến nhau như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu dục vọng.

Trên hết, trong bóng đêm này, người sau lưng có là tính hướng nào, màu da nào,... điều đó đã không còn quan trọng nữa! Cảm giác là thứ chân thành nhất khi tồn tại trong bóng đêm, vì chỉ cần mắt nhìn thấy điều gì đó, nó sẽ liên kết với nhận thức, và chỉ cần nhận thức của chính chúng ta sai lầm, chênh lệch, phân biệt, thì nó sẽ ngay lập tức vùi dập cảm giác chân thành xuống.

Cứ tưởng tượng trong bóng tối tìm thấy ai đó để nắm tay, cảm thấy an toàn và vững tin, nhưng rồi khi bước ra ánh sáng, chỉ vì thấy người đó có xu hướng đồng tính, hoặc da màu thì lại ghét bỏ và phủi tay. Rõ ràng, nhận thức khi nhìn thấy điều trước mắt đã hoàn toàn khiến cho cảm giác trong bóng đêm thay đổi.

Hoạt động này thật sự quá ý nghĩa.

"Tôi hư hỏng nhỉ?" Giọng Jimin thì thầm sau lưng. "Ha ha... Tôi đã nghĩ lại những gì tôi làm, và nó thật sự không đủ trân trọng mọi người cho lắm. Dù rằng nó mang đến cảm giác vui vẻ."

"Tôi cũng thế thôi." Nếu anh nhìn thấy cậu từng chê bai một tác phẩm nghệ thuật nào đó, và khiến nó hoàn toàn mất giá trị, bị gạt bỏ khỏi phòng tranh, anh sẽ nhận ra cậu đã từng cực kỳ nghiêm khắc trong nghệ thuật. "Tôi thậm chí còn không mang đến cảm giác vui vẻ."

"Ha ha..." Jimin bật cười với tông giọng cao hơn. "Cậu đã chọn cửa núi số mấy?"

"Số ba."

"Ồ! Tôi thích nó. Tôi đi từ cửa số một. Và ngày sinh của tôi là ngày mười ba. Mười ba tháng mười. Còn cậu?"

"Một tháng chín. Tôi lớn tháng hơn anh rồi!"

"Hah! Nhưng tôi cá là cậu nhỏ tuổi hơn tôi!"

Jungkook nhướng mày. "Khi nãy... anh có sợ bóng tối không?"

"Có. Tôi thích nơi có đèn hơn. Ở đây quá tối, nhưng vì tôi nghĩ rằng có người ở phía trước đang tìm mình, nên tôi cảm thấy tốt hơn."

Giống như cậu. Cậu cũng đã nghĩ thế và cảm thấy con đường hầm này không còn tệ hại nữa.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Jungkook siết tay anh lại, kéo về phía trước.

Dựa vào bản đồ, con đường đi ra trở nên rất dễ dàng vì cả hai không vướng phải những ngả rẽ lòng vòng và ngõ cụt nào nữa. Jimin tủm tỉm cười mãi kể từ lúc anh và cậu bắt đầu tìm lối ra.

Anh cảm thấy rất vui! Rất khoái chí!

Ban đầu, Jimin cho rằng Jungkook là một người khá cứng rắn và nhạt nhẽo. Nhưng hóa ra không phải thế. Cậu dịu dàng, ấm áp và còn có phần rất vững chãi nữa. Sau khi nghe thấy anh sợ bóng tối, bàn tay cậu như đã siết chặt hơn, dù là cố ý hay vô tình, nhưng con người thật sự của cậu chắc hẳn phải có sự cảm thông nào đó thì mới có thể trở nên ân cần như thế được.

"Cậu thật sự không muốn làm gì với tôi sao?" Jimin tiến lên, thì thầm vào bên vành tai thấm lạnh, vì muốn sưởi ấm cho nó nên anh hà hơi ra rồi nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi của mình lên.

Bàn tay to lớn siết chặt tay anh nhiều hơn, dù không nhìn thấy rõ nhưng Jimin biết Jungkook đang rùng mình vì sự mơn trớn của anh.

"Anh thật sự muốn mọi người phải phát điên sao? Huh?" Giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối.

Và Ồ! Jimin thề là giữa những làn gió lạnh của biển cả, hơi nóng của người đàn ông trẻ bên cạnh anh là thứ thu hút tuyệt vời nhất.

"Việc gì phải để ý đến người khác khi chúng ta đang sống cho chính mình chứ?"

"Điều đó sẽ ổn thôi nếu chúng ta không gây ảnh hưởng đến họ. Còn bây giờ, làm ơn đừng kích thích tôi thêm nữa." Jungkook nhanh chân tiến về phía trước.

Park Jimin là một trở ngại rất khó khăn! Chúa ôi!

Khi trộn công thức để tạo ra Park Jimin, có lẽ ngài đã đổ quá nhiều sự quyến rũ vào rồi, thưa đức Chúa!

"Nhìn đi, họ ra rồi."

"Cặp đôi sau cùng."

"Tệ thật! Sao Jimin và Jungkook cứ về một chỗ chứ?"

Trong lúc những thành viên đã rời khỏi lòng núi từ trước đó đang đứng bàn tán và than thở trong chán nản thì Jungkook tiến thẳng về phía nhân viên hỗ trợ. Cậu nộp lại bản đồ và đèn pin.

"Này! Cậu không làm gì đó chứ?" Taehyung tiến sát về phía Jimin. "Làm ơn đừng khiến tớ mất thêm tiền nữa."

"Ồ! Cậu vẫn chưa tìm được ai chủ động hôn mình sao? Tớ mất tiền thì không vấn đề gì. Nhưng cậu nên tìm cách giữ lại cái túi của mình đấy." Jimin ranh mãnh nói, anh đảo mắt về phía Jungkook. Cậu ấy đang được mời vào khu vực riêng để phỏng vấn cho chương trình sau khi tham gia buổi sinh hoạt.

Ừm~ Cái liếm tai khiến đũng quần của cậu ấy trướng cứng!

Anh biết mà!

Jimin thè lưỡi liếm khóe môi.

Cảm giác khi nắm bắt được một người đàn ông là gì? Theo cách hư hỏng là khiến anh ta cảm thấy hứng thú và bị kích thích bởi mình. Theo cách chân thành là anh ta sẽ chẳng cảm thấy ham muốn với bất kỳ ai ngoài mình.

Jimin không biết anh đã đạt được vế sau chưa, nhưng anh đảm bảo rằng anh không để vụt mất vế trước.

"Ngay từ đầu tớ đã cảm thấy rằng cậu thích Jeon Jungkook." Taehyung thở dài.

"Ừm~ Cậu ấy thú vị hơn tớ tưởng."

"Rồi cậu sẽ chán cậu ấy sau khi có được vài đêm đẩy đưa." Taehyung ngáp một cái dài rồi khoanh đôi tay lại. "Bao giờ thì cậu sẽ nghiêm túc với một mối quan hệ nhỉ?"

Jimin khẽ cười.

Bao giờ thì nghiêm túc với một mối quan hệ á?

Anh cũng không rõ nữa!

Jimin biết sự buông thả của mình là một điều không tốt, nhưng nghiêm túc với một mối quan hệ và gắn bó với một người nhất định trong thời gian dài thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó rắc rối và phiền phức hơn cả!

"Cậu đã đụng ai trong lòng núi?" Jimin hỏi.

"Tessera. Cô ấy bây giờ giống như chị em của tớ vậy. Chẳng còn tí ý định sẽ thu hút hay lôi cuốn nhau như ban đầu nữa. Bọn tớ nói chuyện vui vẻ và khá hoà đồng." Taehyung nhìn về phía cô nàng. Tessera đang tán gẫu bên cạnh Emilia và SooAh.

Nhìn thấy ánh mắt của Jimin hướng về phía mình, Emilia mỉm cười, cô ta khoanh đôi tay lên, cốt ý đẩy bộ ngực căng tròn cho nó trở nên nổi bật hơn rồi nháy mắt một cái.

Ừ! Trông đẹp mắt đấy!

Jimin mỉm cười gật gù.

Nhưng tiếc là chúng không khiến anh thèm thuồng liếm môi như đũng quần của ai đó.

"Nụ hôn sữa chuối sẽ có giá bao nhiêu?" Taehyung chán nản dúi chân xuống mặt cát.

"Ừm~ Chắc sẽ đắt đấy. Sau đó thì tớ đã quyết định thối lại một phần cho Jungkook."

"Cái khỉ khô gì vậy? Ngoài nụ hôn ở bể sục còn có gì nữa hả?" Giọng Taehyung như sắp gào to lên.

"Trong lòng núi. Tớ liếm tai Jungkook. Điều đó chắc sẽ không được bỏ qua đâu. Và dù là tiền của cậu ấy trả cho tớ, hay tớ thối lại một chút... Thì các cậu vẫn là người mất tiền nhỉ." Jimin tủm tỉm cười trong lúc cắn đầu ngón tay trỏ.

"Cậu thật sự là một gã trai hư!" Taehyung vò tóc.

"Uh huh! Và chữ hư đó có giá bao nhiêu thì chờ ngày mai biết vậy." Jimin tiến về phía khu vực riêng. Jungkook đã rời khỏi đó và tiến về phía xe hơi. Anh biết đã đến phiên mình được phỏng vấn rồi.

"Jimin, mời anh." Một nhân viên chỉ vào khu vực riêng, nó được dựng lên từ những miếng nhựa màu trắng đục rất lớn. Bên trong có lót sàn cỏ nhân tạo, chính giữa sàn có một lớp thảm dày, một bộ ghế sofa bằng da có màu hồng sẫm, phía sau được trang trí bởi rất nhiều thứ trong khi một nửa không gian còn lại được dành cho hệ thống ánh sáng, máy quay phim và micro loại lớn dùng để thu âm.

Jimin ngồi vào ghế sofa, mỉm cười nhìn về phía máy quay. Cách đó chẳng bao xa, quả cầu nhựa biết nói đang nháy đèn phát ra tiếng "ting ting~" quen thuộc.

"Xin chào, Park Jimin."

"Ciao Plussy." Anh làm điệu bộ trịnh trọng.

"Buổi sinh hoạt của anh vui vẻ chứ?"

"Ồ! Nó làm tâm trạng của tôi trở nên rất tốt."

"Chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự từ phía của Jungkook. Cậu ấy nói rằng mình cảm giác rất tốt. Nhân tiện đây thì anh có điều gì muốn nói về buổi sinh hoạt này không?"

"Uh huh!" Jimin gật gù. "Lúc đó tôi không biết người ở phía trước là ai, nhưng dù là ai thì tôi cũng cảm thấy rất mong chờ. Vì họ sẽ là bạn đồng hành của tôi ở trong đó. Và nó giúp tôi đỡ lo lắng hơn dù không nhìn thấy đường đi. Thật sự thì... Đúng là chúng ta có nhiều cái để làm, để cảm nhận và thấu hiểu nhau, hơn là nhu cầu tình dục."

"Chà! Đó là một câu nói rất vừa ý tôi." Ánh sáng nháy quanh cơ thể hình cầu chợt chuyển sang màu vàng dễ chịu. "So với những gì đã xảy ra do phản ứng hóa học mạnh mẽ giữa anh và Jeon Jungkook, tôi mong rằng buổi sinh hoạt này đã giúp anh cảm thấy khiết tịnh hơn."

Jimin phì cười.

"Không Plussy! Tôi chỉ càng khao khát có được một đêm thoải mái với cậu ấy." Jimin cúi đầu, siết bàn tay bên mép đùi trong của mình, gần bên cạnh nơi đang trướng cứng. "Thật sự rất khó khăn đấy! Không đùa đâu! Ha ha..."

"Tôi đã nghĩ rằng cả hai sẽ xảy ra chuyện gì đó nhiều hơn trong lòng núi. Nhưng hai bạn đã vượt qua được cám dỗ của dục vọng. Xin hãy lấy nó làm thành tựu để rèn luyện sự khiết tịnh của chính mình."

"Hẳn rồi!" Jimin khoái chí liếc mắt về phía camera. "Tôi có thể hỏi rằng hôm nay tôi đã thu nhập được bao nhiêu không?"

"Ồ! Anh sẽ sớm được biết điều đó cùng với mọi người vào sáng mai. Cảm ơn, Jimin. Tôi vẫn mong rằng buổi sinh hoạt hôm nay đã giúp anh nhận thức được phần nào rằng Jeon Jungkook không chỉ là người để anh ham muốn về tình dục."

"Mà sẽ còn những thứ khác chứ gì! Tôi hiểu rồi! Chúa ôi!" Jimin vỗ trán rồi đứng dậy.

Chà! Nói thế nào nhỉ!

Để tìm được sự khiết tịnh... Có lẽ không dễ dàng gì đâu!

______________________
Tới đây thì mình muốn nói là... Too Hot To Handle không phải là một fanfic chỉ có H và H. No no no! Nó nhiều hơn là một chữ H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro