Chương 10 - Own it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jungkook nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ phá hỏng mọi thứ. Hẳn rồi! Khi ở đây có một Park Jimin và kiểu gì đi nữa thì tiền cũng mất đi thôi!

Đừng thử! Điều gì cũng vậy! Đừng-bao-giờ-thử!

Vì một khi thử rồi thì sẽ quen, và sẽ thích!

Điều đó tương tự như việc cậu và Park Jimin tiếp xúc và hôn nhau. Một lần trải nghiệm sẽ đem đến nhiều lần thèm muốn!

Và dù không phải thế đi nữa? Ồ! Làm gì có chuyện không phải!

Tuy nhiên, Jungkook thề là mình không hề nghiện. Cậu chỉ cho rằng Park Jimin là lựa chọn phù hợp nhất trên hòn đảo này. Vừa đủ thú vị và sự thu hút. Đặc biệt là sẽ không phiền phức về sau, vì trông Park Jimin có vẻ như thuộc tuýp người cả thèm chóng chán?

"Ting ting~"

"Oh my god!"

"Xin chào! Hôm nay các bạn sẽ có một buổi hoạt động dã ngoại. Hướng về phía bãi đá san hô phía Tây của nơi chúng ta đang ở những ngày qua."

"Ồ!"

"Buổi hoạt động sẽ bắt đầu sau bữa tối. Nhưng tôi đề nghị rằng các bạn không nên ăn quá nhiều." Giọng nói đều đều vang lên.

"Tại sao thế?" Taehyung tò mò hỏi.

"Vì có khả năng các bạn sẽ nôn."

"Cái gì cơ?" Mọi người hốt hoảng thốt lên.

"Sẽ không đến mức như tôi nói đâu. Nhưng cũng có khả năng là sẽ có người không chịu đựng nổi. Bạn có thể ăn no, những đừng quá no."

"Làm ơn, hãy nói rằng đó không phải là trò chơi mạo hiểm đi!" Jung Hoseok căng thẳng vò tóc.

"Không! Đó chỉ là một hoạt động đơn giản mà thôi."

"Hah!" Jungkook bật cười. "Nghe khá là mâu thuẫn, nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng mong chờ đấy."

"Hoạt động đêm! Ai biết sẽ có điều gì nào~" Jimin vừa nói vừa mỉm cười, anh ôm eo Emilia, và cô nàng thì thích thú với điều đó.

Ồ! Vì cô ta đã biết anh giành được nụ hôn từ Jungkook đâu! Tiền sẽ trở về với tài khoản của anh vào ngày mai mà thôi!

Tách rời khỏi Park Jimin, Jungkook cảm thấy đời sống trên hòn đảo này rất yên bình. Cậu có thể ngồi trên bãi biển, hứng gió đêm man mát quanh người, uống một cốc cocktail, lắng nghe tiếng sóng cuộn và tìm cảm hứng nghệ thuật.

Dĩ nhiên là khi tách rời khỏi Park Jimin.

Còn khi anh ta ở gần bên cạnh, Jungkook thật sự cảm thấy mọi thứ bị đảo lộn. Dạng như sắp có điều gì đó xảy ra và cậu thì không thể ngừng háo hức để chứng kiến nó. Đó là cảm giác Park Jimin mang đến. Điều đó khiến những gì được cho là yên bình đột ngột thay đổi, chúng nhộn nhịp, hàm chứa điều gì đó sẽ bùng nổ chỉ trong vài phút sau, khiến người ta phải ngóng trông.

Ồ! Thề có Chúa! Cảm giác đó kích thích cực độ!

Và...

Để giữ gìn sự yên bình của mình (sau khi đã phá hủy một số tiền cho nụ hôn sinh tố sữa chuối), Jungkook cảm thấy cậu nên tránh ra Park Jimin trong đêm nay!

Không chỉ tốt cho cậu! Mà còn là cho những thành viên tội nghiệp còn lại nữa. Họ không biết họ sẽ mất một số tiền lớn mà!

À! Có Taehyung biết! Và thề là trông anh ta như thể đang bị vướng một sợi thun quanh của quý vậy! Một cảm giác khó tả, nhưng khó chịu và ngứa ngáy! Hẳn rồi! Bị cột của quý thì có gã trai nào mà không điên lên chứ! Nhưng cũng không thể gào lên cho xã hội biết rằng "Này làm ơn đi! Có một sợi thun cột vào cái ch!m của tôi!" được.

Jungkook vô tình chạm tay vào đũng quần của mình. Chỉ nghĩ đến tôi mà cậu đã cảm nhận được phần nào sự khó chịu đó rồi!

Kim Taehyung đáng thương!

Và Park Jimin thì đáng ghét! Cặp mông của anh ta vẫn phô diễn hết mức dù anh ta mặc quần kaki hoặc quần Jean ngắn, và tại sao đống áo sơ mi anh ta mặc luôn mỏng đến mức có thể nhìn thấy dòng chữ NEVERMIND vậy?

Nói đến đó, một điều phi lý hơn cả là trong khi dòng chữ NEVERMIND lờ mờ hiển thị dưới lớp áo, Jungkook lại không thể nhìn thấy hai cái chấm sẫm màu phía trên đó một chút... Áo mỏng đủ để lộ hình xăm, nhưng lại không lộ điểm ngực? Chẳng phải quá phi lý sao?

"Park Jimin dán núm ti." Tiềm thức của Jungkook thì thầm, và hiệu suất làm việc của não bộ khiến hình ảnh một cơ thể nuột nà uyển chuyển đầy khỏe mạnh xuất hiện. Dòng chữ NEVERMIND nổi bật một bên mạn sườn, và phía trên ngực là hai miếng dán núm ti loại nhỏ.

Ừm~ Anh ta dùng loại nào nhỉ?

Hình bông hoa? Hay chỉ là hình tròn đơn giản?

"Bằng băng cá nhân!" Tiềm thức của cậu lại một lần nữa thốt lên. "Shit!" Jungkook cúi mặt, vỗ tay lên trán. "Mày có thể dừng lại không?"

"Cậu ổn chứ?"

Jungkook ngẩng mặt dậy. À! Yoonji.

"Tôi ổn."

"Uh huh!" Cô nàng nháy lông mày, kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. "Tôi cảm giác rằng anh là hố đen của trò chơi này."

"Xin lỗi? Gì cơ?" Jungkook cảm thấy bàng hoàng. Ok! Cậu cũng cảm nhận điều đó được phần nào, nhưng cậu thề là nó sẽ không xảy ra nữa!

"Kể từ lúc cậu và Park Jimin dính vào nụ hôn đầu tiên, tôi thấy có vẻ như cậu đã đánh mất sự cân bằng khiết tịnh của mình."

"Ôi thôi đi!" Jungkook vò tóc rồi uống một ngụm cocktail.

"Cuộc sống này vẫn thường có những điều bất ngờ mà." Yoonji bật cười trước biểu cảm của cậu. "Tôi chỉ mong rằng cậu sẽ giữ được mình trước những bất ngờ đó."

Phía đằng xa, bên cạnh dãy bàn buffet bữa tối, Park Jimin vẫn tiếp tục vừa ăn vừa tám chuyện với những cô nàng xung quanh. Đập tay, khoác vai, cụng ly và nốc cocktail. Trông anh ta thật buông thả!

Sau bữa tối chẳng bao lâu, nhân viên tổ chương trình tiến vào khu vực tập trung, hướng dẫn mọi người kiểm tra lại micro. Năm thành viên ngẫu nhiên được phát đèn pin, năm người còn lại thì có bản đồ. Nhóm đèn pin và nhóm bản đồ được chia lên hai xe khác nhau, điều đó chứng minh rằng nơi xuất phát của hai nhóm là hoàn toàn khác biệt.

Sau khi di chuyển đến chân núi gần bãi san hô cách khu vực nghỉ dưỡng không xa, mỗi nhóm đều được hướng dẫn nội dung hoạt động cụ thể.

Mục đích chính của hoạt động này nhằm tăng sự liên kết ngẫu nhiên giữa các thành viên, bất kỳ cặp đôi nào gặp được nhau đều sẽ phải hoàn tất một nhiệm vụ bất kỳ được giấu bên trong cây đèn pin. Mà, điều đặc biệt ở đây là thành viên có đèn pin không hề biết trong cây đèn pin của mình có giấy viết nội dung nhiệm vụ. Chỉ có thành viên cầm bản đồ mới biết trong đèn pin có giấy nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ là gì thì chẳng một ai biết!

Thể lệ cuộc đua gồm thành viên cầm bản đồ và thành viên cầm đèn pin phải tìm được nhau, người cầm bản đồ phải nói cho người cầm đèn pin biết rằng trong đèn pin có giấy nhiệm vụ. Sau khi đọc nhiệm vụ, cả hai cần hoàn tất nhiệm vụ để tìm được đường ra khỏi lòng núi. Đích đến là bãi san hô.

Jungkook là người cầm đèn pin, và cậu chẳng hề biết trong cây đèn pin của mình có giấy nhiệm vụ. Cậu chỉ biết mình cần tìm một người có giữ bản đồ, và rời khỏi lòng núi.

"Được rồi! Giờ thì hãy nói cho tôi biết, nguyện vọng người cầm bản đồ của bạn là ai?" SeokJin vui vẻ hỏi.

"Jackson! Dĩ nhiên rồi!" EunMi hớn hở thốt lên.

"Ai cũng được nhỉ?" Yoonji khẽ cười.

"Yeah, ai cũng được." Taehyung não nề tán thành.

"Park Jimin!" Emilia mạnh mẽ lựa chọn.

Jungkook nhướng mày. Cậu chẳng biết! Chẳng lẽ cậu lại đi giành với Emilia?

"Jungkook? Nguyện vọng người cầm bản đồ của cậu là ai?" SeokJin nhắc lại câu hỏi.

"Ờ thì... Ai cũng được!" Cậu trả lời qua loa.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Yoonji bật cười trong khinh bỉ. Và Taehyung thì liếc mắt sang trong lúc lép nhép môi như đang chửi rủa.

Gì chứ? Nếu tôi gặp Park Jimin, các người sẽ lại mất tiền cho coi! Hãy mong rằng điều đó không xảy ra đi!

Ở phía cửa núi đối diện, nhóm người cầm bản đồ cũng được nhận câu hỏi tương tự.

"Cô nàng nóng bỏng của tôi! EunMi, hiển nhiên luôn!" Jackson ngoác miệng cười. "Trong đó tối vậy có camera không?"

Chà! Để Plussy trả lời cho cậu, Jackson à! Camera có thể không có, nhưng tai mắt của Plussy thì ở mọi nơi. Thế nên hãy tiếp tục quản lý cặp môi và đũng quần của cậu đi! Hiển nhiên là không-sờ-mó! Thế nên cũng hãy quản lý đôi tay của cậu nữa!

"Tôi mong là mình sẽ tìm thấy Jeon Jungkook." SooAh háo hức siết vào cuộn bản đồ.

Sự hứng khởi này khiến cô nàng luôn nhìn về phía cửa núi. Điều đó khá tốt, vì cô nàng không phải thấy cái liếc nhìn của Park Jimin dành cho cô.

"Yoonji? Hoặc Taehyung cũng được!" Hoseok gật gù lựa chọn. "Thật sự thì tôi khá nhát trong mấy trò này. Nên làm ơn đừng có ai gào thét hay hù họa trong đó."

"Xin lỗi SooAh, nhưng tôi cũng nghĩ là tôi sẽ muốn tìm thấy Jeon Jungkook. À nhưng Kim Taehyung cũng được. Cảm giác họ sẽ không sợ những trò tối tăm như thế này." Tessera đau đáu nhìn vào cửa núi. Bên trong rẽ ra năm hướng khác nhau, và chẳng ai biết nó sẽ vòng vèo thế nào trong lòng núi. Cô chỉ mong mình sẽ gặp may mắn.

"Ai cũng được mà! Ha ha..." Jimin bật cười rồi lắc đầu qua lại. Đúng vậy! Ai cũng được...

Miễn xong hoạt động là được rồi! Jeon Jungkook đi cùng ai thì may mắn cho người đó. Thế thôi! Anh không quan tâm!

"Được rồi, chúng tôi đã lắng nghe nguyện vọng của các bạn. Giờ thì xin hãy chọn con đường của mình. Và dù đó là ai, mong các bạn vẫn sẽ thấy vui vẻ bên nhau." Phía bên này, SeokJin mỉm cười ngửa tay về phía cửa núi.

Jungkook gõ gõ đèn pin vào đùi của mình, cậu thở dài rồi mở đèn pin lên, tiến về phía cửa núi.

"Jackson sẽ đi cửa nào nhỉ?" EunMi phân vân đi qua đi lại.

"Anh ta đi cửa thứ hai cũng không có nghĩa cô sẽ gặp anh ta khi cô đi vào cửa thứ hai đâu." Jungkook nhìn quanh cửa núi trước mặt mình.

"Ý anh là nó giống như trò bậc thang? Cửa số hai phía bên kia có thể dẫn ra bất kỳ cửa nào chỗ của chúng ta?"

"Uh huh!" Jungkook gật gù. "Tôi đi trước đây!" Cậu tiến vào cửa số ba. Bất kể Park Jimin đi từ cửa nào, người gặp anh ta là kẻ may mắn. Thế thôi! Cậu không quan tâm!

Dù phía trước là ai đi nữa, có lẽ giờ đây, người đó là người mà cậu cần, và dù mức độ chẳng phải là quan trọng đến mức liên quan đến tình cảm hay tính mạng. Nhưng đó là cuộc sống – thứ được tạo nên từ nhiều kiểu người, nhiều kiểu quan hệ và tồn tại ở nhiều mức độ, nhiều tầng lớp khác nhau...

Ồ! Hóa ra chuyến hoạt động đêm này lại có nhiều ý nghĩa hơn hẳn. Bất kể người phía trước là ai, quốc tịch, màu da, giới tính hay tính hướng. Cuộc sống này vẫn cần có họ.

Và sự kết hợp để thực hiện hoạt động như một người bạn đồng hành khiến cho những mối quan hệ thoáng qua như tình một đêm trở nên trí thức, sạch sẽ và đáng trân trọng hơn!

Jungkook soi đèn pin, lần theo con đường mà cậu đã chọn, điều bất ngờ hơn cả là bên trong con đường còn có thêm ngả rẽ. Một số dẫn đến ngõ cụt, một số cứ lòng vòng cho đến khi dẫn ra lại con đường cũ. Không quá rắc rối, nhưng thề là để ra khỏi đây mà không có bản đồ thì là một điều quá tốn thời gian và quá tốn sức.

Sau nhiều lần rẽ qua rẽ lại, Jungkook đứng một chỗ, vò tóc. Hay chưa? Cậu là một con người mù đường! Và giờ thì đâu là ngả rẽ đâu là đường chính cậu cũng không nhớ nữa rồi!

Jungkook đứng yên một chỗ trong hơn hai mươi phút. Phía đối diện, người cầm bản đồ chẳng có đèn để nhìn, có lẽ người đó sẽ càng chật vật hơn nữa. Nghĩ đến điều đó, Jungkook đành phải tiến về phía trước.

Có lẽ cậu sẽ nằm trong cặp đôi về cuối mất thôi!

Đi thêm mười phút nữa, Jungkook hoàn toàn rối mù.

Nhưng rồi thật may mắn, phía đằng trước bỗng phát ra vài tiếng hát thì thầm nào đó.

"Guess whose it is? It's yours! Next time we fuck, I don't wanna fuck, I wanna make love~ Next time we talk, I don't wanna just talk, I wanna trust!"

Lời bài hát... đầy khơi gợi!

Giọng hát quyến rũ, có chút run rẩy. Có lẽ vì đang sợ bóng tối?

Jungkook khẽ thở dài. Cậu tắt đèn pin.

Chúa tôi ơi!

"Next time I stand tall, I wanna be standin' for you~ And next time I spend, I want it all~ to be for you oh oh~" Giọng hát ngày một vang đến gần hơn, dù rất chậm rãi. "Fuck me~ Please fuck me~ Wake up with me this weekend, n fuck 'gain. Guess whose it is?"

"Khoan đã! Lời bài hát là vậy cơ á? Sao có thể?" Jungkook nhịn không nổi nên thốt lên. "Sao anh có thể bịa lời theo cách hư hỏng như thế?"

"Ố ồ!"

Jungkook bật đèn pin, chậm rãi soi về phía trước. Cặp môi mọng có hơi chu lên bởi khoái chí. Park Jimin đi nép vào bên tường, hai tay dán dính trên mặt tường bên cạnh. Anh mỉm cười, cái lưỡi hồng bỗng thè ra, liếm bên khóe môi.

"Ứm ừm~ Jeon Jungkook~"

________________________
Quắn không?

Ờ! Quắn thì tốt nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro