Chương 9 - Kỹ năng quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting~"

Mặc cho tiếng hét nghe như ai đó bị bóp của quý, thế nhưng hai đôi môi phía trước vẫn ghép vào nhau.

Jimin nhếch mép cười, anh muốn hùa theo nụ hôn. Nhưng không! Anh cần vị trí bị động.

Sữa chuối tràn ra và Jeon Jungkook thì uống nó từ trong miệng của anh. Cậu biến Jimin thành một chiếc cốc đựng sinh tố, đôi tay to lớn giữ gương mặt anh ngẩng lên và cặp môi đầy nam tính ép xuống, không ngừng mút liếm, hút đi phần sinh tố trong khoang miệng.

Jimin cảm nhận rất rõ rằng lượng sinh tố bị hút đi với một tốc độ rất nhanh gọn, ngay sau đó là cái lưỡi dày cộm thay thế cho khoảng trống trong miệng anh. Rà soát, vơ vét đi tất cả những gì còn sót lại.

Mùi vị béo ngọt của sữa pha cùng chút vị chua chua đặc trưng của chuối. Điều thật sự khiến Jimin cảm thấy nóng người đó là cái lưỡi nóng ấm đang mơn trớn khoang miệng của anh từng ngóc ngách một. Tuyến nước bọt bị kích thích, ứa ra thật nhiều, rửa trôi đi chất vị đượm nồng của món sinh tố, nhưng bù lại, nó mang đến mùi hương rất riêng tư. Jimin gồng người nhằm cố gắng kìm nén chính mình trước việc chạy theo cái lưỡi trong miệng, anh muốn đuổi theo nó, tuy vậy, để đảm bảo vị trí bị động, tất cả những gì Jimin có thể làm là siết môi của mình vào đôi môi phía trước, thắt chặt khoang miệng để mút lấy cái lưỡi dày cộm.

Chết tiệt thật!

Anh không nghĩ cậu ta sẽ bị thuyết phục chỉ vì những hành động tùy hứng vừa rồi. Nhưng anh đã thành công khiến Jeon Jungkook chủ động hôn mình!

Park Jimin ăn đứt Emilia!

Kim Taehyung trợn to mắt nhìn nụ hôn sinh tố chuối trước mắt mình, hỗn hợp sữa tràn ra và hai cái lưỡi hồng có thể nhìn thấy rõ giữa hai đôi môi đang quấn siết vào nhau, cọ xát. Đôi khi, Jungkook và Jimin dừng lại để nuốt nước bọt, tranh giành phần sinh tố ít ỏi rồi tiếp tục mút lấy nhau. Trong vài giây dừng lại, môi họ không hề rời khỏi đối phương.

Taehyung mím môi, nuốt khan một ngụm nước bọt!

Chúa ôi! Chuối thì cậu không khoái lắm đâu! Nhưng hôn nhau thì... Nhìn họ hôn nhau sướng quá! Cậu cũng muốn được hôn!

Bảo toàn tiền thưởng! Giọng nói trong tiềm thức mách bảo cậu nhớ về việc quan trọng nhất. Chết tiệt!

Taehyung vội vàng phóng lên khỏi bể sục. Mặc kệ cặp đôi phía đối diện đang hôn nhau. Cậu cũng phải tìm ai đó chủ động hôn mình mới được! Đúng vậy! Nếu không thì cậu sẽ không thể bảo toàn tiền thưởng.

Taehyung để một thân ướt đẫm bỏ chạy.

Ai cũng được!

Làm ơn hôn tôi đi!

"Tessera!" Taehyung kêu lên khi thấy cô nàng ở gần đó. "Anh đang cảm thấy không ổn!"

"Sao thế?" Cô nàng bỏ cuốn tạp chí xuống rồi tiến đến gần.

"Anh đang không ổn. Anh thấy khó thở." Taehyung run rẩy ngồi xuống ghế. "Em giúp anh hô hấp nhân tạo được không?"

Vì tiền thưởng! Vì tiền thưởng! Kệ mẹ những thứ liên quan đến chuối nhão đi! Vì Chúa! Sự cứu rỗi của Chúa!

"Không~" Tessera nhíu mày. "Anh yêu à, nó cũng tính là hôn và sẽ bị trừ tiền đó. Làm theo em nào! Hít vào!" Cô nàng như chợt trở thành một bà đỡ đẻ, Tessera đặt tay dưới cặp ngực của mình, nâng lên trong lúc hít nào. "Rồi từ từ thở ra."

Taehyung rối muốn điên lên. Cậu sắp mất 3.000 đô vì nụ hôn của Jimin và Jungkook rồi! Chết tiệt! Không! Với nụ hôn bẩn bựa cùng sinh tố chuối đó, có khi Plussy sẽ trừ với mức tiền cao hơn cũng nên! Lỡ như là 5.000 đô thì sao?

Phải tìm ai đó hôn mình thật mặn nồng! Phòng trừ nụ hôn của Jimin và Jungkook có giá trị cao!

Taehyung rối rít đứng dậy bỏ đi.

Ai cũng được!

Làm ơn mà!

Cậu điên loạn bỏ chạy. Jackson và EunMi đang chơi bóng chuyền trong hồ bơi! Không được! Không phải họ!

Ối! Bờ biển có ai kia? Ai đang đi ở bờ biển thế?

Taehyung điên cuồng chạy phóng đến.

Ai cũng được!

Vồ lấy tấm lưng rộng, cậu xoay anh ta lại, níu vào cổ áo sơ mi kiểu dáng hawai mát mẻ.

"Làm ơn!"

Jung Hoseok trợn to mắt, theo bản năng, anh ôm lấy vòng eo của người vừa mới chạy tông vào cơ thể mình.

"Làm ơn!" Taehyung rối rít lên tiếng, đôi tay xoắn vào cổ áo sơ mi của anh.

"Cậu ổn chứ?" Anh nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi. Hoseok đưa tay lên, vuốt một bên má của cậu. Chà! Chẳng ai ngờ bầu má của Taehyung lại lán mượt đến thế!

"Làm ơn... hôn tôi đi!" Những âm cuối, Taehyung gần như nói bằng khẩu hình. Chẳng phát ra âm thanh, chỉ lép nhép đôi môi vì độ ẩm của bể sục mà trở nên căng mọng.

Nhưng chính vì thế mà sự tha thiết lại càng trở nên nồng đậm hơn. Như thể nếu anh từ chối, cậu sẽ ngất đi ngay tại đây. Như thể nụ hôn cậu đang mong chờ chính là nụ hôn mà cô công chúa ngủ trong rừng đang khao khát có được.

"Tôi... tôi cảm thấy không ổn." Taehyung lên tiếng. "Anh có thể giúp tôi không?"

Jung Hoseok nhíu mày. Ngón tay cái vẫn ve vuốt trên gò má của cậu.

"Anh giàu có mà..." Taehyung gần như thốt lên trong tuyệt vọng. "Anh còn là ông chủ, tôi chỉ là nhân viên quèn! Tôi nghèo lắm! Làm ơn giúp tôi đi!" Cậu siết lấy lớp áo mỏng trước ngực anh. "Tôi không thể nói rõ, họ sẽ..." Cho rằng tôi không phải là người bị động... Đúng vậy! Não bộ Taehyung gào lên để hoàn tất câu nói dang dở.

Jung Hoseok bật cười.

Nói thế nào nhỉ? Nhân viên đã nghỉ việc quay lại xin xỏ ông chủ? Có nên chấp nhận không?

"Nhưng tôi không có tiền!" Anh vờ buồn đau để câu nói của mình nghe thuyết phục hơn.

Nhưng Chúa! Taehyung biết rõ điều đó là giả dối.

"Làm ơn! Tôi cần giúp đỡ mà!" Cậu uất ức. Thật lòng mà nói, ngược với gương mặt đang tha thiết của cậu, đôi tay Taehyung siết vào cổ áo của anh như thể đang gây hấn.

Đối diện với gương mặt đáng thương, Hoseok mỉm cười, anh áp sát gương mặt đến, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Taehyung mừng rỡ nhắm mắt lại. Cậu thật sự mong chờ một nụ hôn!

"Lần này không được rồi! Em thể hiện quá rõ!" Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, khiến sống lưng Taehyung nổi đầy gai.

Cậu mở bừng mắt nhìn anh.

Vòng tay đang siết chặt quanh cơ thể cậu đột ngột buông ra. Taehyung bần thần lùi lại rồi ngồi bệt xuống cát.

"Em thể hiện rõ quá. Họ sẽ không cho rằng em là người bị động đâu." Khóe môi Hoseok nâng cao trong lúc anh vừa ngồi xổm xuống gần cậu vừa nhẹ nhàng giải thích. "Có người hôn nhau rồi sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Taeyung mím môi, khoang miệng khô khốc. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt bé nhỏ.

Anh ta biết ý tưởng của Jimin? Hoặc là điều này quá dễ dàng để đoán ra.

Hoseok cúi đầu bật cười. Lồng ngực trần giữa hai mép áo sơ mi kiểu dáng hawai nhẹ nhàng rung chuyển, phập phồng lên xuống.

"Khi nào em nghĩ ra cách khiến tôi chủ động nhiều hơn nữa. Hãy tìm tôi." Anh dịu dàng nói, ngón tay cái lại một lần nữa ve vuốt gò má của cậu, trước khi nó rời khỏi khuôn mặt Taehyung, nó chu du một đường thẳng xuống đến môi dưới của cậu, nhưng không hề chạm trúng.

Hoseok nháy mắt một cái rồi đứng dậy, anh quay đầu, tiếp tục chuyến đi dạo dọc bờ biển.

Không! Không! Không!

Cậu sẽ mất một số tiền lớn chỉ vì Jungkook và Jimin mất thôi!

"Anh có nhiều tiền như vậy thì tham gia vào đây làm gì kia chứ?" Taehyung tức tối gào lên.

Hoseok đi được vài bước rồi tròn mắt nhìn lại.

"Có ai nói giàu rồi thì không được kiếm tiền nữa không?" Anh hỏi. "Đang là mùa hè mà Taehyung." Hoseok dang đôi tay ra hai bên. Đại hiện cho việc anh đang tận hưởng chuyến du lịch mùa hè của mình.

"Chúng ta còn có 89.000 đô thôi đó! Đồ ngốc!" Taehyung giãy giụa, trông như vừa khóc vừa gào. "Sẽ bị trừ thêm đó! Nụ hôn đó không thể nào chỉ 3.000 đô đâu!"

"Ừm!" Hoseok vuốt cằm, khẽ gật gù. Rồi anh ngẩng mặt lên. "Dù sao thì từ đầu, đó cũng đâu phải là tiền của tôi."

"Ahhh!" Taehyung bất mãn ôm đầu. Điên mất thôi! Cậu sẽ điên mất thôi! Biết trước rằng tiền sẽ mất đi mà lại không thể làm được gì, cảm giác thật sự rất tệ!

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh bật cười. Hoseok tiến đến gần, đỡ cậu đứng dậy.

"Cậu ức lắm sao?" Anh hỏi.

"Sao không? Tôi đã phải trả tiền cho họ hôn nhau đó!"

"Thế này. Taehyung à." Hoseok áp sát đến gần, đặt một bàn tay ra sau vòng eo thon gọn. "Tôi không hôn. Tôi chỉ quan hệ tình dục. Cậu có muốn nhận được nhiều tiền hơn so với số tiền chương trình này cho cậu không?"

Taehyung trợn trắng mắt.

Đểu giả!

Hóa ra, Jung Hoseok là kẻ đểu giả!

Cậu rùng mình xô anh ra, trề môi lắc đầu rồi bỏ đi trong tiếng cười đầy khoái chí của Hoseok.

Phải làm sao đây?

Làm sao để kiếm một người chủ động hôn mình chứ?

Trong chuyện này, nếu là Park Jimin thì hay rồi!

Giữa lúc đó, nụ hôn sinh tố sữa chuối vẫn còn diễn ra, Jimin bám tay lên bể sục, anh không muốn ôm Jungkook, vì ai mà biết được lỡ như Plussy bảo rằng đó là tình nguyện thì sao.

Ừ thì anh có tình nguyện! Nhưng không phải theo cách sẽ để 4.000 đô bay trở về nhà tài trợ chương trình.

Jungkook lấn xuống bể sục, ép anh tựa sát vào thành bể, kết quả cho cuộc thay đổi tư thế là đôi chân thon gọn của anh bật mở, hoan nghênh vòng hông khỏe khoắn nép vào chính giữa hai chân của mình.

Ồ! Chúa ôi! Anh cảm nhận được nó! Một thứ đầy cứng cáp và nóng bỏng.

Jeon Jungkook điên rồi sao? Cậu ta tính sẽ làm mọi thứ với anh? Không lý nào lại thế?

Đũng quần nhô cao cọ xuống và nó hoàn hảo được đám bọt biển che đậy. Đây chính xác là một hành động kích thích, nhưng liệu Plussy có phát hiện hay không?

"Chụt! Chụt~" Âm thanh hai đôi môi quấn mút vào nhau chậm rãi vang lên. Jungkook không ép toàn bộ cơ thể xuống người Jimin, nhìn từ phía bể sục lên trên, tất cả những gì tiếp xúc với nhau giữa hai người là nụ hôn đó. Tuy nhiên, Jimin biết rõ ở dưới bể sục, anh và cậu đang điên cuồng cọ xát vào nhau.

"Đây là sự quyến rũ của anh đúng không Jimin?" Giọng nói khe khẽ vang lên gần ngay bên khóe môi. Jungkook liếm môi rồi đứng dậy. Cuộc cọ xát chấm dứt. Chẳng đến nơi đến chốn gì cả!

Jimin ngồi yên trong bể sục, ngước mặt nhìn lên. Chết tiệt! Quần của anh rất bó và giờ thì anh phải làm gì với "quả chuối" của mình đây? Hành động tự thỏa mãn cũng là phạm luật, và chẳng lẽ anh phải kết thúc bằng nước lạnh? Điều đó chẳng khác nào là hành hạ bản thân.

"Để xem cậu trả đủ cho tôi 4.000 đô chưa nhé." Jimin mỉm cười. Đưa tay vuốt bên khóe môi nhớp nháp của mình.

"Tôi e là mình đã làm quá tay rồi." Jungkook lội về phía đối diện, ngồi xuống rồi tựa về sau. Nhưng tính về độ rộng của bể sục, nó chẳng mấy xa khi chiều dài chân của cậu có thể với về phía của Jimin và chạm vào da thịt của anh.

"Uh huh! Và tôi sẽ không trả lại phần dư đâu." Jimin nháy mắt.

Chúa ôi! Nó thật tuyệt!

Một nụ hôn khiến cả khoang miệng của anh tê rần, lưỡi và hai bờ môi căng phồng lên.

"Dừng lại đi Jimin!" Jungkook bật cười ngửa mặt lên trời, cậu gác tay ngang qua đôi mắt của mình.

Jimin khẽ cười, dừng lại việc tự quét lưỡi quanh vòm miệng, anh cũng không liếm môi nữa. Nhưng cảm giác bị khuấy đảo vẫn còn đó.

"Cậu trả lại tiền cho tôi, hay cậu thật sự bị thu hút?" Dưới bể sục, chân Jimin duỗi ra, như một con rắn, trườn về phía trước, len lỏi. Anh không biết mình đã chạm trúng chỗ nào, nhưng anh thề là nó mang đến cảm giác kích thích không ít. Jimin thấy rõ những sợi gân nổi lên ở bên cổ Jungkook, chà! Đó là một nỗ lực của sự kìm nén.

Jungkook mỉm cười, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, chân Jimin như chẳng chạm trúng bất kỳ thứ nào nữa. Rồi bàn tay to lớn của cậu bắt được bàn chân của anh.

Không! Đừng! Đừng có cù lét!

Jimin khẽ đá mắt về phía quả cầu nhựa hình cầu gần đó, ánh sáng vẫn còn nhấp nháy, việc ghi nhận lại nụ hôn là điều hiển nhiên, nhưng anh không muốn cô nàng robot phát hiện thêm rằng cả hai đã chọc phá nhau bên dưới bể sục.

Jungkook giữ cho gương mặt của mình điềm tĩnh, nhưng khóe môi cậu lại có phần nhếch lên. Jimin vội vàng rút chân về trước khi những ngón tay của cậu khiến cho máu buồn ở lòng bàn chân anh trỗi dậy.

"Tôi nghĩ anh đã tự biết câu trả lời rồi."

"Nhưng tôi muốn nghe cậu thừa nhận."

Jungkook khẽ cười, cậu lắc đầu rồi chậm rãi đứng dậy.

"Tôi đoán là mình cần một cuộc tắm táp lạnh mát. Còn anh?"

Jimin nhìn lên, về phía gương mặt điển trai, rồi hạ tầm nhìn xuống phần đũng quần.

Ừm! Anh biết mà! Nó thậm chí không có tí họ hàng nào với cá dương vật tí hon.

Jimin cắn môi. Rồi anh chậm rãi đảo mắt lên lại, dọc theo thân hình khỏe mạnh cường tráng. Một nhà giám định nghệ thuật có cơ thể như tượng Hy Lạp tạc nên, anh không nói ngoa đâu! Nhưng đúng là cơ thể đó như thể các vị thần Hy Lạp vậy!

"Chúa ôi!" Jungkook gằn giọng. Cậu tiến đến, nắm lấy cằm của anh, đầu ngón tay cái bấm vào phần môi dưới mọng nước, ép nó trượt ra khỏi hàm răng đang tự giày vò chính mình. "Anh khiến tôi muốn đẩy nó vào miệng anh."

"Chà! Tôi cũng nghĩ là tôi muốn điều đó!" Cái lưỡi hồng bên trong thè ra, đầu lưỡi mềm mại quét ngang qua đầu ngón tay cái của Jungkook. Jimin mỉm cười, anh ghé môi đến gần đũng quần to lớn phía trước mặt, rất gần! Rất-gần! Jimin đảo mắt lên, vừa cười vừa đánh hai hàm răng vào nhau. "Cạch!"

Jungkook nhíu mày.

"Ha ha ha..." Anh bật cười.

"Park Jimin hư hỏng!" Jungkook khẽ mắng.

Jimin đứng thẳng dậy, vuốt bàn tay dọc từ đũng quần của mình lên giữa mặt bụng, rồi những ngón tay nhỏ gọn dừng lại bên dưới con chữ NEVERMIND. Anh tựa cơ thể gần sát vào người cậu.

"Tôi nói rồi! Tôi sẽ khiến cậu thèm khát tôi đấy!"

____________________
Tui đã bảo là fic này cân nhắc độ tuổi rồi! Cứ ùa vào đọc rồi té xỉu ra thì phải làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro