Chương 8 - Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook là người có mặt ở khu tập trung sớm nhất. Cậu mỉm cười ngồi trên ghế, đảo mắt nhìn quanh. Không lâu sau đó, SooAh chạy đến.

"Chào buổi sáng!" Cô nàng vẫy tay, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển lượn lờ trước mắt cậu.

"Chào!" Jungkook khẽ cười. Cậu ngồi ở ghế đơn, thế nên dù rằng cô nàng có muốn đến mấy cũng không thể ngồi chen vào bên cạnh, cậu thấy rõ sự ngập ngừng của SooAh khi cô nàng tìm một chỗ gần đó để ngồi xuống.

Đêm qua, ở phòng ngủ tập thể thiếu bóng của Jimin. Anh bị ngộ độc rượu và cần được chăm sóc ở một phòng riêng biệt, Kim Taehyung đi tìm anh mãi cho đến khi cậu biết tin.

Sáng nay, tinh thần của mọi người không quá tốt. Khuya qua, Emilia khóc thút thít cả đêm. Cô nàng cho rằng việc giận hờn của mình đã khiến Jimin buồn, và anh đã nốc rượu cho đến khi bị ngộ độc.

Ồ không! Anh chỉ trộn nhầm thức uống mà thôi! Nhưng Jungkook cũng chẳng rảnh hơi để nói rõ nguyên nhân. Mọi người chỉ biết rằng Park Jimin bị ngộ độc rượu. Ngay khi họ nghe tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Emilia và cô nàng tự nhận định rằng việc giận hờn giữa hai người đã khiến Jimin suy sụp.

Ngược với sự thút thít của cô nàng, Jungkook lại cảm thấy buồn cười, và đôi chút gì đó thành tựu nữa!

Vì Jimin đã chủ động hôn cậu!

Há há há!

Dù là anh ta không được tỉnh táo, nhưng đã chủ động rồi mà!

Giờ thì xem thử số tiền thưởng thay đổi như thế nào nào! Đó chỉ là 9. Còn 10? Dĩ nhiên là cậu được một nụ hôn miễn phí rồi, đặc biệt là của Park Jimin, một anh chàng mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được rằng kỹ năng hôn môi và đá lưỡi nằm ở mức thượng thừa!

Vài giây sau, mọi người đến đông đủ. Tất cả đều cho rằng Jimin sẽ không có mặt nhưng rồi chỉ sau vài phút, họ thấy anh xuất hiện ở con đường trải sỏi gần đó.

Jimin vừa gãi tóc vừa tiến đến khu vực tập trung, trông anh sạch sẽ, chỉnh chu, hoàn toàn không giống một người vừa tỉnh dậy sau chứng ngộ độc rượu.

"Anh ổn chứ?" Emilia vội vàng sáp lại gần.

"À... Vẫn ổn." Đau đầu! Và buồn nôn!

Ọe! Mùi nước hoa thật khó chịu!

Jimin nhíu mày nhích người ra xa. Anh đảo mắt rồi nghiêng đầu, thì thầm về phía Emilia.

"Thật lòng thì anh cảm thấy bao tử của mình rất khó chịu. Mùi nước hoa có lẽ không hấp dẫn anh vào hôm nay rồi."

"Anh vẫn còn giận em sao? Em xin lỗi." Tông giọng của cô nàng vẫn nhẹ nhàng và uyển chuyển như cũ, nhưng anh không cảm thấy dễ chịu trong người cho lắm. Thế nên vẫn là "Không!" cho tất cả những trò ve vởn.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ nói về điều đó sau." Jimin đảo mắt về phía Jungkook. Nói thế nào nhỉ? Cậu ta vẫn ung dung trên cái ghế đơn, hai chân mở rộng, áo khoác tắm phủ lên đũng quần và đôi tay thì gác trên ghế một cách khá tùy hứng. Jimin có thể nhìn thấy những rãnh cơ bụng gập lại vì cơ thể đang ngồi cong, lấp ló giữa hai vạt áo khoác bông.

Cậu ta có nóng không nhỉ? Ở trần cũng được mà!

Thêm nữa! Ai đó cứ cho Jeon Jungkook mượn quần mặc vậy? Cậu ta không có quần áo và đáng ra thì nên mặc boxer mới đúng.

Jungkook đón nhận ánh mắt của anh. Ừm~ Một cái nhìn lén đầy soi mói. Ấy thế mà anh vẫn hiên ngang như chẳng có gì. Đôi mắt của Jimin vẫn nhìn cậu, một cách trực diện hơn.

Như thể anh đang nói rằng: "Sao nào? Tôi nhìn lén và bị cậu bắt gặp đấy! Cậu có vấn đề gì không?"

Jungkook mỉm cười, cậu làm như chẳng có chuyện gì, rồi đưa ngón tay lên tự vuốt qua môi của mình.

Hả?

Hành động đó là gì?

Khoan đã, tua về ngày hôm qua, sau khi phát hiện Jimin pha nhầm đồ uống và bị ngộ độc, Jeon Jungkook đã vác anh đến ghế sofa...

Sau đó thì sao?

Sau-đó-thì-sao-hả?

Có chuyện gì xảy ra không?

Jimin mong rằng tất cả những gì diễn ra sau đó là nhân viên hỗ trợ đã xuất hiện và anh được chuyển đến phòng cá nhân.

Hết! Chỉ thế thôi!

Nhưng vì sao anh lại có cảm giác rằng mình đã bỏ qua điều gì đó rất nghiêm trọng?

"Ting ting~"

"Ah! Plussy~" Một vài người hô lên.

"Sáng nào chúng ta cũng sẽ chào nhau. Tôi mong là hôm nay không có thông báo nào." Jung Hoseok ngồi cách Jimin hai người, anh tựa vào lưng ghế, áo sơ mi kiểu hawai chỉ cài đúng một nút duy nhất, để lộ đôi chút mớ cơ bắp bên trong.

"Chào buổi sáng." Plussy phát ra âm thanh mang đến cảm giác siêu lịch sự. "Hoseok, dù anh mong rằng không có thông báo. Nhưng tôi phải nói là tôi đã rất vất vả để theo sát các bạn, và thông báo là kết quả mà tôi có được."

"Vậy thì cô có gì cho hôm nay?" Hoseok vừa mỉm cười vừa nói. Phía gần đó, Yoonji đảo mắt sang rồi cắn đầu ngón tay... Lẽ nào cô nàng có ý với Jung Hoseok rồi?

"Tôi có một thông báo quan trọng. Rất-quan-trọng."

Cả 10 người đều đổ dồn sự chú ý về phía khối cầu nhựa biết nói. Jimin vẫn cho rằng phải chi khối cầu này phun ra một làn hơi nước trăng trắng, mang theo mùi hương thanh mát thì phù hợp hơn.

"Số tiền thưởng của các bạn, ngày hôm nay sẽ bị trừ 4.000 đô."

"Cái gì cơ?" Taehyung trợn trắng mắt. Cậu đã bám đuôi Jung Hoseok cả ngày hôm qua và thề là Tessera chỉ có thể ôm và làm vài trò mèo chứ không thể giành lấy được một nụ hôn nào kia mà!

"Ai đó đã hôn rồi!" Hoseok mỉm cười kết luận trong lúc đảo mắt quanh một vòng.

"Chúa ôi! Giờ thì tôi chỉ còn 89.000 đô!" Yoonji thở dài vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Bay 11.000 đô cho 3 nụ hôn nào đó mà tôi thậm chí còn không hề nhìn thấy!"

Jimin nhíu mày hoài nghi. Biết gì không? Anh nghĩ là anh sẽ trở lại phòng cá nhân. Anh cần một sự hỗ trợ ổn định nhịp tim! Ngay-bây-giờ! Càng-sớm-càng-tốt! Và nên như thế!

Phía bên kia, Jeon Jungkook lại một lần nữa nhìn anh rồi vừa cười mỉm vừa tự vuốt tay lên môi dưới!

Khốn kiếp! Chuyện gì đã xảy ra?

Không lý nào? Jimin có làm gì đâu? Sau khi ngộ độc và rơi vào mê sảng, anh chỉ nhớ mang máng rằng mình nhìn thấy những đứa bạn cùng học cấp ba... cú sốc về việc chúng nó ăn chơi quậy phá nhưng vẫn đậu trường đại học quốc gia, rồi mơ thấy cái đêm lần đầu tiên anh đi câu lạc bộ.

Trong ánh đèn mập mờ và nụ hôn đầu tiên trong đời, đánh dấu sự lột xác của anh từ một kẻ mọt sách quyết không ăn chơi, thành một kẻ quyết ăn chơi tới bến cho bỏ đời!

Đó chỉ là mơ lại về những gì từng xảy ra trong quá khứ mà thôi! Một cú sốc tinh thần mang tính chuyển mình của Park Jimin.

Và giờ thì sao?

Ôi không!

"Park Jimin và Jeon Jungkook." Plussy chỉ đích danh.

Chúa ôi! Đôi tai Jimin bừng nóng và bụng dưới thì đột ngột quặn thắt. Jimin vội vàng ôm tay lên ngực trái vì trái tim anh như đã biến thành một quả bóng hơi đầy căng cứng.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, trên hết, Emilia và Taehyung là hai người sốc dữ tợn nhất, trông như đôi mắt họ sắp lọt ra ngoài vậy!

"Jimin, nếu anh cảm thấy không tin cậy, tôi có thể cho anh xem đoạn video mà chúng tôi quay được. Về nụ hôn của anh với Jeon Jungkook." Plussy lên tiếng một cách đều đều. Tại sao vào những lúc như thế này, cô nàng robot lại nói trôi chảy đến thế chứ?

"Không thể nào!" Anh thốt lên rồi nhìn về phía Jungkook.

Trái ngược với thái độ gợi ý khi nãy, giờ đây Jeon Jungkook lại trưng ra một gương mặt vô tội cùng đôi mắt tròn to đầy trong sạch.

"Tôi không kịp cản anh. Jimin. Anh đã hôn tôi trong cơn say."

"Ôi không!" Jimin vò tóc.

Ai?

Với ai cơ?

Jeon Jungkook á?

Và nụ hôn tuyệt vời đến mức khiến anh bừng nắng ngay từ trong mơ?

Cái lưỡi dày cộm nóng hổi có vị nước biển ve vuốt lưỡi của anh và khiến anh phải nấc lên bởi việc nước bọt ứa ra quá nhiều... là của Jeon Jungkook?

Trên hết! Quan trọng nhất! Kỹ thuật lưỡi hoàn hảo trong việc tiếp nhận và đáp trả đó là của Jeon Jungkook?

Ai nói cậu ta không biết hôn hả? Ai nói?

Cậu ta đã mơn trớn lưỡi của anh, thậm chí là mặt dưới lưỡi và hai bên chân răng! Cậu ta gần như đã có một cuộc-làm-tình-bằng-lưỡi ngay trong khoang miệng của cả hai!

Và đó là Jeon Jungkook?

"Jimin, có một số câu hỏi mà tôi cần anh trả lời đúng theo cảm nhận của mình." Plussy từ tốn lên tiếng. "Trước tiên, anh có thừa nhận khi đó mình không tỉnh táo không?"

"Có! Dĩ nhiên rồi!" Jimin thành thật lên tiếng. "Ai cũng sẽ thấy rõ mà! Tôi bị ngộ độc rượu!"

"Thứ hai, sáng nay nhân viên phục vụ tại phòng nghỉ của anh đã hỏi anh rằng: Anh có nhớ cảm giác hôn ai đó khi đang say không? Và anh trả lời như thế nào? Xin hãy lặp lại câu trả lời."

"Tôi..." Jimin hoang mang nhìn quanh rồi dán mắt về phía quả cầu nhựa. "Tôi đã trả lời là... tôi nhớ."

Làm sao không nhớ được chứ! Kỹ thuật đó quá tuyệt mà! Ở đâu ra cái chiêu mơn trớn ở mặt dưới lưỡi cơ chứ?

"Đó là điều anh đã làm trong lúc không tỉnh táo." Plussy kết luận. "Nhưng chúng tôi không thể bỏ qua điều này... vì nếu chúng tôi bỏ qua, sau này... sẽ có những cặp đôi cố ý uống rượu để lách luật."

"Không..." Jimin lắc đầu.

"Câu hỏi dành cho Jeon Jungkook. Ngay từ đầu, cậu có ý sẽ hôn Park Jimin hay không?" Plussy chuyển đối tượng.

Làm ơn đi! Đó chỉ là một nụ hôn! Nhưng ở đây thì nó lại là nguyên nhân cho một cuộc điều trần luận tội vào buổi sáng?

"Ồ? Lúc đó hả? Tôi không hề nghĩ tới." Jungkook đáp lại rồi đảo mắt nhìn Jimin, cậu mỉm cười. "Khá bất ngờ với tôi đấy, Jimin."

"Tôi cảm nhận được điều đó! Cậu cũng đã muốn nó mà!" Anh khô khốc thốt lên. Chết tiệt! Ít nhất, anh không thể để Jeon Jungkook hớn hở như thế này được! Trông thật đáng ghét!

"Đó là sau khi anh chủ động hôn tôi. Đúng vậy! Tôi đã đón nhận nó. Như một cách giúp anh nôn rượu ra và làm giảm tổn thương cho cái dạ dày tội nghiệp của anh." Jungkook vui vẻ đáp lại. Ừm! Cậu đã chuẩn bị sẵn lời thoại này từ đêm qua rồi! Ngầu chứ? Há há... Sau khi phát sóng chương trình, Jungkook thề là mình ngon nghẻ nhất ở tập này đây!

"Do đó, chúng tôi kết luận: Đây là nụ hôn xuất phát một chiều từ phía của Park Jimin." Plussy đưa ra phán quyết sau cùng. "Vẫn theo nguyên tắc. Jeon Jungkook không phải nhận hình phạt vì nụ hôn này, và số tiền phạt 4.000 đô của Jimin sẽ được chuyển sang cho cậu ấy. Tổng kết, sau hình phạt, các bạn còn 89.000 đô, Park Jimin có 95.000 đô và Jeon Jungkook sở hữu 97.000 đô."

Jungkook đảo mắt nhìn anh, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Về tổng thể, biểu cảm trên gương mặt cậu chẳng thay đổi gì, nhưng về mặt cảm nhận của người nhìn, chẳng ai có thể phản đối rằng đang có một sự hả hê rất to lớn tồn tại ở đó.

Jimin đánh mất 4.000 đô cho nụ hôn khi say.

Ừ thì...

"Đáng giá đấy chứ! Mình không ngại thử lại lần nữa. Thật may mắn là dù mình say nhưng mình vẫn còn cảm nhận được." Tiềm thức sâu trong lòng Jimin thốt lên. Không còn tí phẩm giá nào!

Anh cắn môi, nghiêng mặt sang một bên, ngược hướng với nơi Jungkook đang ngồi.

Trước tình huống này, chẳng ai có thể thốt lên lời nào được nữa. Kim Taehyung ngây ngốc ra nhìn về một không gian vô định, Jackson thì vỗ đùi cô nàng EunMi rồi mỉm cười như thể cả hai người họ đã cảm thấy tội lỗi của mình được chia sẻ. Jung Hoseok ngửa cổ lên trời, nằm chán nản trên ghế sofa. Các cô nàng thì như hóa thành búp bê Barbie, chẳng còn tí cảm xúc nào ngoài sự bần thần và chán nản.

Nhưng rồi, sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng có người chủ động phá vỡ bầu không khí ủ rũ.

"Nó đáng giá không?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. Yoonji ngồi tựa vào ghế, cắn móng tay.

"Nụ hôn đồng tính đầu tiên trong chúng ta đấy. Tôi tò mò là nó có đáng giá cho 4.000 đô mà tôi đã mất không?"

"Cô đang quan tâm điều gì vậy?" Emilia nhăn mũi.

Yoonji nhún vai.

"Cực kỳ đáng giá đó! Jeon Jungkook có kỹ năng đá lưỡi siêu phẩm!" Tiềm thức của Jimin gào lên. Mặt anh đỏ hỏn, nhưng thề là anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó.

Jungkook mím môi cúi đầu xuống, rồi cậu im lặng đứng dậy, rời khỏi khu vực tập trung.

Ừm... Đáng giá hay không ấy à?

Đáng chứ!

Dù mùi rượu khi đó trên cơ thể Park Jimin không thật sự thu hút cậu cho lắm, nhưng cảm giác thì rất tuyệt. Không quá mềm mại vì còn có sự săn chắc hòa trộn cùng. Rất hoàn hảo! Dĩ nhiên, vòng eo nhỏ nhắn đó là thứ đã trói đôi tay cậu quanh cơ thể anh.

Cuối cùng, yếu tố chính thức: Nụ hôn.

Thật lòng mà nói thì nó rất vừa ý Jungkook. Không quá cuồng loạn trong khoang miệng, đôi khi nhanh, đôi khi chậm, tập trung vào việc cọ xát lưỡi với nhau. Jungkook đã hoàn toàn quên đi cảm giác quan ngại khi nước bọt của cả hai hòa làm một. Trên hết, cậu còn phát hiện vị ngọt của món đồ uống có cồn đầy tai hại vẫn còn đọng lại trong miệng Park Jimin, cùng sự ấm áp và ẩm ướt nữa...

Lúc cả hai hôn nhau, micro trong mạch dây chuyền đeo ở cổ có thu được tiếng hít thở không nhỉ? Chúa ôi! Tiếng hít thở đầy tha thiết của Park Jimin là một liều kích dục đầy đáng sợ!

"Tck!" Jungkook lùa tay qua tóc. Nếu suy tính kỹ càng thì...

Nó tuyệt đó chứ!

Càng tuyệt hơn khi cậu đã may mắn đón nhận được nụ hôn đó mà không phải bị trừ tiền thưởng.

Há há!

"Anh có đá lưỡi với anh ta không?" Emilia vừa hỏi vừa chạy lên trước mặt Jimin. Mọi người đều đã rời khỏi khu vực tập trung.

Chúa ôi! Tha cho tôi đi! Cô đã ghét tôi rồi còn gì!

"Sao em lại muốn biết điều đó?"

"Em muốn biết nó tốt hơn nụ hôn giữa anh và em ngày hôm trước như thế nào."

"Việc đó quan trọng hả?" Jimin trợn to mắt. "Từ số tiền phạt đã thấy rõ nó khác biệt rồi mà!"

Emilia mím môi khoanh đôi tay trước ngực. Đó là 3.000 đô cô đã trao qua cho Jimin, nhưng rồi bây giờ nó lại chạy tót sang tài khoản của Jeon Jungkook, cùng với 1.000 đô cho mức độ cao hơn của nụ hôn!

Jimin ngửa cổ thở ra một hơi dài.

"Kỹ thuật của cậu ta tốt hơn em."

"Hưm!" Emilia chống đôi tay xuống hai bên hông. "Em sẽ lấy lại nó về phần mình." Cô nàng quay đầu bỏ đi.

"Gì cơ?"

"Em sẽ khiến Jeon Jungkook hôn em! Chúng ta phải lấy lại 4.000 đô đó!" Cô nàng quay đầu nói rồi bước hẳn sang bãi cỏ ở con đường bên cạnh.

Ờ! Thử xem cô có làm được không?

Lấy lại 4.000 đô á?

Lấy làm gì? Nụ hôn đó đáng giá mà!

Jimin tiến về phía sân sau, nơi có bể sục, Kim Taehyung ngồi ở đó với một gương mặt ngây ngốc. Cú sốc từ việc mất đi 11.000 đô vẫn còn tồn tại.

Jimin đến gần, ngồi xuống bể sục.

"Này! Tớ xin lỗi!"

"Không sao. Cậu đã không tỉnh táo mà! Còn nhớ lần nào đó cậu uống say ở câu lạc bộ, và cậu còn hôn tớ ngay ở ghế sofa chứ! Tớ có thể hiểu được." Taehyung trầm giọng thì thầm. Đôi mắt gần như muốn sụp xuống vì không muốn nhìn thấy Thế giới quanh mình nữa.

"Thế thì vì sao cậu lại uể oải thế?"

"Đêm qua, tớ và SooAh có gặp nhau đấy. Cô nàng quá ngứa ngáy rồi và muốn tìm kiếm một nụ hôn."

"Nhưng nó đã không xảy ra hả? Đáng tiếc vậy?" Jimin nhướng mày. "Tớ không ngại bị trừ tiền khi đó là cậu đâu Taehyung à."

"Không, tớ cũng không tính từ chối đâu. Nhưng mà... ngay lúc môi bọn tớ ghé vào gần nhau." Taehyung đưa tay lên, áp sát vào gần cặp môi đang chu ra của mình. "Thì hình ảnh cái miệng đầy ắp chuối nhão lại đột ngột nhảy ra trong đầu tớ! Ôi Chúa ôi!" Cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Jimin gần như hóa đá.

Đây! Đây mới đúng là sang chấn tâm lý! Có lẽ Kim Taehyung thật sự cần một bác sĩ tâm lý rồi!

"Ting ting~" Quả cầu nhựa gần đó nháy đèn lên. "Xin chào, Kim Taehyung, với vấn đề ám ảnh đó, tôi nghĩ rằng anh sẽ có thể vượt qua thử thách của chúng tôi để trở thành người chiến thắng."

Taehyung hừ ra một hơi khinh khỉnh. "Rồi dùng tiền thưởng để gặp bác sĩ tâm lý?"

"Nếu anh có nhu cầu, tôi sẽ cho đội ngũ nhân viên dọn sạch chuối trên đảo." Plussy đưa ra một ý kiến.

"Có vẻ ổn đó!" Taehyung gật gù.

Đó chỉ là vài lời vu vơ. Nhưng lại có thể ảnh hưởng đến đời sống của người khác.

Sau khi hoàn thành một số bài tập thể thao cá nhân, Jungkook đứng ở quầy đồ uống, xay sữa với chuối. Nhưng vài trái chuối ở trên bàn cạnh chỗ cậu chợt bị một nhân viên đi ngang qua gom lại.

"Hey! Tôi cần nó!" Cậu thốt lên. "Các người làm gì vậy?" Cậu đảo mắt, nhìn đống chuối gần như đã được gom lại trong giỏ.

"Đây là nguyên nhân gây ra hỗn loạn tinh thần cho một thành viên trong nhóm, chúng tôi được lệnh đem dọn nó." Nam nhân viên đáp lại.

"Huh?" Cậu nhăn mũi. "Ai lại bị hỗn loạn tinh thần vì chuối?"

"Kim Taehyung."

Tuy nhiên, ít nhất thì Jungkook vẫn lấy được vài trái để hoàn thành món sinh tố sữa chuối. Cậu nhấp vài ngụm rồi cầm ly đi về phía đằng sau khu tập trung.

Kia rồi! Kim Taehyung! Và còn có cả mái đầu màu hồng quen thuộc đang ngụp lặn cạnh đó nữa.

Cầm ly sinh tố đến gần sau lưng Jimin, Jungkook đảo mắt, nhìn về phía Taehyung. Anh chàng trợn to mắt nhìn cậu, rồi cái miệng lép nhép như thể đang thì thầm rằng "Gì đó?".

"Anh có vấn đề gì với chuối?" Cậu lên tiếng, nâng ly sinh tố của mình lên một chút. "Đó là món dinh dưỡng mà."

"Ôi Chúa ôi!" Taehyung vùi mặt vào đôi tay.

Jimin đang ngập lặn, thậm chí là có hơi mơ ngủ giữa những cơn sóng sủi bọt massage đầy dễ chịu, thế mà giọng nói của cậu lại khiến anh giật mình tỉnh lại. Ngửa mặt ra sau, anh nhìn thấy lồng ngực to lớn kê gần ở sau lưng mình.

"Tại sao cô nàng Emilia của anh lại đến bắt chuyện và ve vởn tôi?" Cậu nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Cô ta muốn lấy lại ít nhất 3.000 đô. Cô ta lấy được chưa?" Anh lười biếng thốt lên, giọng nói nối vào nhau, tạo nên một âm thanh lạ lùng. Nhưng lại rất kích thích!

Jungkook trề môi, cậu chớp mắt rồi lắc đầu một cái. "Cô ta không đủ quyến rũ đối với tôi. Tôi đã nói thế, và cô ta bỏ đi trong tức giận."

À! Đúng như Jimin nghĩ. Emilia không có khả năng để thu hút Jeon Jungkook.

Đảo mắt thấy ly sinh tố màu trắng đục... Ừm... Nó là sinh tố! Dù màu sắc có hơi giống... Kệ đi vậy!

Jimin chép môi, chồm người lên, giành ly sinh tố trong tay Jungkook, kê môi uống vài ngụm.

"Ực! Ực!" Jimin cầm cái ly, nhìn vào bên trong. Anh thè lưỡi liếm quanh môi. "Ứm ừm~ Ngon đấy!" Trả lại cái ly bằng cách cụng nó vào ngực Jungkook để cậu tự đón lấy, anh đưa tay còn lại, dùng ngón tay vuốt qua môi của mình, lau đi số ít sinh tố còn đọng trên môi, rồi đút từng ngón tay có dính sinh tố vào miệng. "Chụt! Chụt!"

Jungkook cầm ly sinh tố, cậu cúi đầu, híp mắt lại.

"Anh đang quyến rũ tôi? Anh muốn tôi trả lại anh 4.000 đô?"

"Tùy cậu nghĩ." Jimin thè lưỡi liếm dọc ngón tay giữa. Rồi anh đảo mắt, làm một cú hất cực kỳ gợi cảm. "Nhưng tôi tin rằng tôi vốn đã quyến rũ trong hơi thở của mình rồi." Anh nhắm mắt, tựa người vào bể sục.

Jungkook khẽ cười, ánh mắt của cậu dán theo gương mặt của anh, từng đường nét một. Dường như mùi vị đặc sánh ngon lành của món sinh tố chuối vẫn còn đọng trong khoang miệng, Jimin đưa lưỡi rà soát hàng chân răng ở hàm trên, cái lưỡi hồng uốn lượn, len lỏi ra khóe môi, vét sạch mùi vị chua ngọt đượm nồng. Rồi yết hầu nhỏ nhắn nảy lên, chứng minh cho một cái nuốt xuống chứa đầy dư vị của món sinh tố.

Jungkook siết tay vào ly thủy tinh.

Thôi nào!

Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Có lẽ nó sẽ mang đến một sự bình tâm. Gọi là gì nhỉ? Khiết tịnh? Đúng chứ?

"Ừm~ Cậu làm sinh tố chuối ngon đấy!" Giọng nói của Jimin nhẹ nhàng vang lên. Jungkook mở mắt, nhìn xuống. Để bồi thêm cho lời khen của mình, Jimin chập đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ vào nhau, tạo thành kí hiệu OK, rồi anh kê hai đầu ngón tay lên môi, hôn một cái. "Chụt!"

Ôi! Hỏng rồi!

Jungkook đưa tay kéo cái cằm nhỏ nhắn đang ngửa lên về phía mình.

Ở đối diện, Kim Taehyung há hốc mồm chồm dậy.

Jungkook mỉm cười, đổ phần sinh tố sữa chuối còn trong ly vào miệng của Jimin, phần sinh tố nhiều hơn khả năng anh có thể chứa được, nên nó chảy tràn xuống khóe môi. Điều kinh hoàng hơn cả là sau khi đổ xong phần sinh tố đó vào miệng anh, Jungkook cúi lưng xuống...

Kim Taehyung hoảng hốt gào lên.

"Không!!!"

_____________________________
Để tui đoán: Độc giả đang rất vật vã vì chương bị cắt tại đây?

Dù sao thì, tui khoái chí với sự vật vã đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro