Chương 13 - Psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là ngày đầu tiên, Jimin thừa nhận rằng những lúc công bố số tiền bị trừ, anh cảm thấy rất chộn rộn và căng thẳng. Nhưng đến nay thì hết rồi!

Hết sạch!

Chẳng có gì để căng thẳng cả!

Và dù có bị những thành viên khác ghét cũng được vì anh không quan tâm. Đây là cuộc chơi và tiền chỉ là một thứ để trao đổi mà thôi. Đã chơi thì không cần phải nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa.

Thế đấy!

Nhưng nói thì nói vậy thôi...

Tim anh thật sự muốn nhảy lên tận cổ họng rồi.

"Tôi thật sự không muốn các bạn bắt đầu một ngày bằng những thông tin khiến các bạn mất tinh thần." Plussy hớn hở nói.

"Thế thì cô đừng có nói." Jung Hoseok khẽ cười.

Taehyung liếc mắt sang. Chúa ôi! Sao anh ta cười đẹp trai thế? Khoan đã! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Vấn đề nằm ở cậu hay ở anh ta?

Gần đó, Yoonji nhìn về phía Jung Hoseok rồi khẽ khàng cắn ngón tay. Được rồi! Hôm nay Hoseok đặc biệt đẹp trai trong cái áo sơ mi đen xắn tay đó!

"Nhưng tôi e là tôi phải nói rõ cho các bạn biết rằng số tiền thưởng của các bạn đã có thay đổi lớn."

Nhắc lại chuyện đau buồn, Taehyung lại ôm đầu thở dài. Thật sai lầm khi đến đây! Mùa hè coi như hỏng hết rồi!

"Có khá nhiều thứ đã xảy ra vào hôm qua, nhưng để dễ hiểu thì tôi sẽ công bố từng lỗi phạm luật một."

Jimin nhướng mày nhìn về phía quả cầu nhựa biết nói. Nhiều thứ đã xảy ra? Chẳng lẽ họ phát hiện việc anh và Jungkook đã cọ xát đũng quần vào nhau dưới bể sục sao? Hay còn có ai khác đã phạm luật ngoài anh và cậu?

Jimin liếc mắt về phía Jungkook. Cậu ấy vẫn điềm tĩnh như bao ngày, ngồi một mình ở chiếc ghế bên trái. Chỉ sau vài giây, đôi mắt đen nhánh tròn xoe nhìn về phía anh, rồi cậu ta chớp mắt một cái, đảo tầm nhìn sang hướng khác.

Jimin mím môi, nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ một ánh mắt mà Jeon Jungkook đã khiến anh nóng người. Anh đột ngột nhớ mùi hương của cậu, một mùi hương rất riêng biệt phủ trên cơ thể anh khi cả hai ngồi ở bể sục vào hôm qua.

Anh thèm khát nó!

"Chúng ta có một nụ hôn phạm luật. Và giá của nó là 5.000 đô." Plussy thông báo.

"KHÔNG!" Taehyung chồm lên. "Nó không thể đắt như thế được!"

"Là anh sao Taehyung? Anh đã hôn ai vậy?" Hàng lông mày của SooAh như dựng đứng lên.

"Không, không phải tôi." Taehyung lắc đầu.

"Vậy thì sao anh lại phản ứng như thế? Anh đáng ra nên thú nhận về hành động của mình chứ? Anh làm tôi mất 5.000 đô rồi đó!" SooAh thật sự tức giận và bất mãn.

"Không phải tôi mà!"

"Là tôi!" Jungkook mạnh mẽ lên tiếng. Kéo tất cả sự chú ý trong khu vực tập trung về phía mình.

"Đáng ra chúng ta nên làm tình luôn, chết tiệt thật!" Jackson ngửa mặt lên trần, lầm bầm trong lúc siết tay vào đùi EunMi.

"Jungkook? Không..." SooAh thốt lên rồi nhăn nhó cắn ngón tay.

À, phải rồi! Jimin chợt nhớ ra rằng đối tượng của cô nàng SooAh gần đây là Jungkook, nhưng cô ta đã không thể quyến rũ cậu ấy.

Anh khẽ cười.

"Như Jungkook đã tự nhận, cậu ấy đã hôn và nụ hôn đó trị giá 5.000 đô. Đây là một nụ hôn hoàn toàn chủ động từ phía Jungkook, dù tôi có nghi ngờ rằng đây là một sự tính toán trước, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được gì. Số tiền 5.000 đô này sẽ được chuyển sang tài khoản của Park Jimin."

Nghe đến câu cuối, Jimin thật sự ngoác miệng ra cười. Một nụ cười tươi rói hơn hẳn mặt trời phía ngoài bờ biển.

Tất cả những người còn lại có biểu cảm hoàn toàn ngược với anh, đặc biệt là Emilia, cô nàng trợn to mắt về phía Jimin, to đến mức Jungkook tưởng rằng mắt cô sẽ lọt ra ngoài chỉ sau ít phút nữa.

"Với nụ hôn này, số tiền thưởng của mọi người sẽ thay đổi như sau. Các bạn còn 84.000 đô, Jungkook có 92.000 đô và Park Jimin, chúc mừng anh đã trở lại với con số 100.000 đô."

Tiếp nối sau lời nói của Plussy là những tiếng thở dài đầy chán ngán.

Nhưng Jimin biết rằng việc này sẽ không dừng lại tại đây.

"Tiếp theo, số tiền của các bạn lại tiếp tục thay đổi. Bởi Park Jimin."

"Không... Chúa ôi! Anh không thể nào ngoan ngoãn được sao?" SooAh gần như quát lên. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai nhẹ nhàng.

"Anh đã làm gì? Tại sao anh không giữ yên số tiền đó cho chúng ta?" Emilia sốt sắng níu vào áo Jimin.

"Chà, anh nghĩ là em đã hiểu lầm gì đó ở đây rồi? Đó là tiền của anh! Không phải của chúng ta." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra.

"Jimin đã có vài hành động quyến rũ và đặc biệt là liếm tai của Jungkook khi cả hai thực hiện cuộc sinh hoạt trong lòng núi đêm qua. Với hành động này chúng tôi đưa ra mức phạt 1.000 đô. Và số tiền này sẽ chuyển về tài khoản của Jungkook."

Jimin mím môi gật gù. Khá rẻ nhỉ? Nếu liếm có giá rẻ như thế thì có lẽ anh nên thử liếm ở đâu đó khác ngoài vành tai. Jimin liếm môi rồi đảo mắt về phía Jungkook. Ánh mắt chạy từ trên xuống, từ dưới lên rồi dừng lại tại đũng quần khỏe khoắn.

Tuy nhiên, mức tiền phạt có lẽ sẽ thay đổi tùy vào vị trí liếm nhỉ? Jimin khẽ cười, lướt đầu lưỡi quanh môi một vòng rồi mới cất gọn nó vào trong miệng.

"Với mức phạt này, đến đây, các bạn có 83.000 đô, Jungkook, chúc mừng với 93.000 đô và Park Jimin, 99.000 đô."

"Làm ơn! Đó là tất cả rồi đi! Và làm ơn hãy ở yên một chỗ! Tôi xin hai người đó!" SooAh chập tay lại rồi ngửa tay về phía Jimin và Jungkook.

"Vì tính chất củng cố sự khiết tịnh, tôi cho rằng mình nên nghiêm khắc hơn một chút." Plussy đột ngột lên tiếng.

Jackson nhìn về phía quả cầu biết nói bằng một đôi mắt như muốn ném quả cầu xuống biển.

"Do các bạn đang có xu hướng lợi dụng việc chủ động hoặc bị động để thu hút và lôi kéo tiền thưởng nên tôi đã quyết định đặt ra thêm một quy tắc về mặt tính tiền thưởng. Và tôi sẽ áp dụng nó... ngay bây giờ."

"Plussy, sẽ chẳng ai làm tình với cô nếu cô cứ sống như thế!" Jung Hoseok nhàn nhạt lên tiếng.

"Ồ! Ở đây thì với tôi điều đó là ổn thôi!" Cô nàng robot đáp lại. "Tuy nhiên, tôi nghĩ anh sẽ thích quy tắc tính tiền thưởng mới."

"Được rồi! Như thế nào?" Jimin chồm lên.

"Cùng trong ngày hôm qua, có một người đã chứng kiến nụ hôn của Jungkook và Jimin, sau đó người này đã chạy đi, tìm cách quyến rũ người khác hôn mình để lôi kéo tiền thưởng nhằm mục đích bảo toàn số tiền của bản thân."

Nghe thấy lời của Plussy, Taehyung liền ngồi bật dậy. Cậu trợn mắt nhìn về phía quả cầu biết nói, đôi tay siết vào cái gối nhỏ.

"Kim Taehyung, phải chi lúc đó cậu thành công quyến rũ người khác và bảo toàn được số tiền thưởng của mình thì điều này đã không xảy ra."

"Cô tính nói gì? Cô tính làm gì?" Taehyung đưa hai chân lên ghế, cảnh giác nhìn về phía quả cầu nhựa như thể đó là một quả bom.

"Đây là hình phạt dành cho người có ý định quyến rũ người khác để được trở thành kẻ bị động nhưng không thành công. Taehyung, cậu đã bảo Tessera hôn mình?"

"Không! Tôi... Tôi chỉ thấy khó thở nên... nhờ em ấy hô hấp nhân tạo..." Taehyung căng thẳng lên tiếng. Chỉ suýt nữa thôi thì môi và lưỡi của cậu đã quấn vào nhau rồi.

"Được thôi, loại trừ Tessera, nhưng sau đó cậu đã chạy về phía Jung Hoseok, đúng chứ? Rồi yêu cầu anh ấy hôn mình?" Plussy lại tiếp tục cuộc điều trần.

Chúa ôi! Xin hãy giải cứu con khỏi hòn đảo này!

Cậu vội vàng thốt lên. "Khôn-"

"CÓ! Đúng vậy! Em ấy đã muốn tôi hôn em ấy." Jung Hoseok nhảy vào câu nói của Taehyung. Cùng một gương mặt đầy khoái chí và hớn hở.

Cậu trợn mắt nhìn về phía Jung Hoseok.

Gì cơ? Anh dám lột mặt tôi?

"Và anh đã từ chối." Quả cầu nháy sáng một màu xanh chuối.

"Đúng vậy." Hoseok ngồi ngửa trên ghế, đôi tay anh bung ra, gác lên hai bên.

"Vì thất bại trong việc quyến rũ người khác để trở thành người bị động, tôi quyết định sẽ trừ 3.000 đô của Kim Taehyung. Và số tiền này sẽ được chuyển sang cho Jung Hoseok."

Đây như một cú shock lớn trong đời Taehyung. Cậu há hốc mồm nhìn về phía quả cầu nhựa, rồi nhìn sang Jimin.

"Những người khác thì sao?" Yoonji tò mò hỏi.

"Đây là quy tắc áp đặt chỉ dành riêng cho người có ý định quyến rũ người khác để trở thành người bị động nhưng đã thất bại mà thôi." Plussy giải thích.

Tức là... Vì Taehyung đã thất bại trong việc quyến rũ Jung Hoseok, nên cậu bị trừ 3.000 đô. Nếu cậu quyến rũ thành công và được anh chủ động hôn, quy tắc tính tiền thưởng vẫn sẽ như cũ.

"Quy tắc áp đặt này được đặt ra nhằm mục đích giúp cho người có ý định lôi kéo tiền thưởng suy nghĩ kỹ hơn về việc mình sẽ làm. Đánh cược 3.000 đô để quyến rũ người khác. Thành công thì có lợi. Còn không? Bạn sẽ mất 3.000 đô vào tay đối phương. Thế nên những ai có ý định lôi kéo tiền thưởng của người khác để bảo toàn số tiền của mình thì xin hãy suy nghĩ kỹ hơn." Plussy mạnh mẽ tuyên bố.

Taehyung uất ức ngồi mếu máo.

Thế là, sau tất cả, Jimin có 99.000 đô, Jungkook có 93.000 đô, mọi người có 83.000 đô, Jung Hoseok may mắn với 86.000 đô và chỉ riêng Taehyung, đen đủi nhất trong tất cả, 80.000 đô.

Cậu liếc mắt nhìn Jung Hoseok. Kẻ đã khước từ cậu đến cùng và giờ thì anh ta còn mạnh miệng khẳng định cậu đã quyến rũ anh cho một nụ hôn.

Chết tiệt!

Đời này chẳng còn điều gì thối hơn được nữa!

"Cậu ổn chứ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi. Tuy nhiên, khóe môi khẽ nhếch của anh đã giúp Taehyung hiểu được rằng anh không thật sự cảm thấy tiếc rẻ 3.000 đô của cậu.

"Đừng có cố an ủi tớ!" Cậu cáu kỉnh nhăn nhó. "Tớ thề! Jung Hoseok là gián điệp của chương trình! Anh ta thẳng thừng từ chối tớ, rồi vạch trần tớ luôn!"

Taehyung nói thật nhanh rồi chỉ cái nĩa về phía Jung Hoseok. Buổi tập trung đã kết thúc và cậu cảm thấy đói meo ruột, vậy mà cổ họng chẳng thể nào nuốt trôi dù chỉ một miếng bánh mì. Cậu chỉ muốn xé xác Jung Hoseok!

"Vậy sao?" Jimin chu môi. "Nếu anh ta thật sự là gián điệp thì mình nghĩ anh ta nên để ý đến những người như mình hơn là cậu đó."

"Ý cậu là sao?"

"Thì cậu có phá được gì đâu chứ?" Jimin khinh khỉnh bật cười. "Đầu cậu chỉ toàn chuối nhão thôi mà! Há há..."

"Cậu có tin là tớ sẽ xiên cả cậu hay không?" Taehyung giơ nĩa lên. "Gã Jeon Jungkook đó đã hút cả não của cậu ra theo món sinh tố khi uống chúng từ miệng cậu rồi hả?"

"Ồ~ Cáu thật rồi nhỉ?" Jimin nhăn nhở cười. "Nhưng cậu nói thế cũng đúng."

"Sao cơ?"

"Thì..." Anh liếm môi, vỗ tay lên phần bụng dưới. "Khi của quý lên tiếng là lúc não bộ phải im lặng mà!"

"Hặc! Khụ khù khụ!" Taehyung cúi lưng bật ho.

Làm ơn! Làm ơn!

Trời đánh còn tránh bữa ăn kia mà!

"Thế nên nói Jeon Jungkook hút mất não của tớ nghe cũng không tệ lắm." Jimin vỗ vỗ lên lưng cậu. "Mặc dù tớ muốn cậu ấy hút thứ khác của tớ hơn."

"Được rồi! Tớ không muốn nói thêm nữa đâu. Kể từ lúc đến hòn đảo này, tớ không cảm thấy cậu trở nên ngoan ngoãn, mà chỉ toàn hư hỏng hơn thôi."

"Chà!" Jimin nhét một miếng thịt bò vào miệng. "Tớ cảm thấy chẳng ai có thể có được Jeon Jungkook bằng cách ngoan ngoãn."

"Cậu vẫn chỉ muốn chơi đùa thôi à? Thật sự không nghiêm túc sao?" Taehyung nhìn về phía Jungkook. Cậu ra ngồi yên tĩnh ở một chiếc bàn nhỏ, vừa nhai thức ăn vừa ngắm sóng biển đập vào bờ cát.

Nói như thế nào nhỉ?

Trông như một thế giới yên tĩnh vậy.

Nhưng mà...

Nhìn về đây, Park Jimin thì lại là một trận pháo hoa tưng bừng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ và mang đến một sự náo nhiệt cho thế giới yên tĩnh kia.

"Tớ không biết nữa." Jimin vẫn dán tầm nhìn của mình về phía hình bóng khỏe khoắn. "Tớ chỉ biết rằng bây giờ tớ rất muốn cậu ấy."

Taehyung nhướng mày.

"Có cách nào để rời đảo dù đang trong hành trình không? Ha ha... Tớ thậm chí đã nghĩ đến điều đó." Jimin vuốt cằm rồi đảo mắt về phía những nhân viên hậu cần đứng cách đó khá xa.

Một tháng là quá lâu để chịu đựng những nhu cầu nóng bỏng, nhất là khi bên cạnh lúc nào cũng có đối tượng khiến mình bừng nắng.

"Trừ phi cậu bị chương trình mời rời đi. Tớ nghĩ việc cậu cứ tiếp tục khiến mọi người bị trừ tiền có lẽ không khiến cậu phải rời khỏi đây đâu. Ngược lại cậu sẽ tạo thêm tình tiết kịch tính mà thôi. Tuy nhiên thì... SooAh trông như muốn giết cậu đến nơi rồi."

"Ha ha ha..." Jimin bật cười trong khoái chí. "Bởi vì cô ta không được Jungkook để ý bằng tớ. Cậu biết bánh gato có vị cay chứ? SooAh đã ăn nó mấy ngày nay rồi."

"Ọe ẹ!" Taehyung buồn nôn trong lúc đang nhai món thịt bò.

"Mà tớ không nghĩ là đơn giản như vậy đâu. Có lẽ là bánh gato có thêm sốt tương ớt bên trên." Jimin tỉnh bơ ăn phần ăn của mình. "Và sáng nay thì trông SooAh như thể... lau đít bằng khăn giấy dính cà ri vậy."

"Làm ơn đi mà! Cậu bị thần kinh rồi sao?" Taehyung gào lên rồi vội vàng ôm đĩa thức ăn của mình bỏ chạy.

Jimin mỉm cười ngồi rung đùi. Vài phút sau, Jungkook đến gần chỗ anh ngồi để lấy thêm vài lát thịt bò trên bàn.

"Ồ! Cậu thích ăn thịt bò sao?"

"Anh không thấy nó ngon à?" Cậu nhướng mày, nhét một miếng vào miệng.

"Không!" Jimin lắc đầu. "Tôi thấy cậu ngon hơn."

"Khụ!" Jungkook gần như muốn phun miếng thịt bò trong miệng ra ngoài. "Anh có thể nói ít hơn vào bữa ăn không?"

"À~" Jimin gật gù. "Được chứ!"

"Cảm ơn!" Jungkook kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Cậu muốn ăn nhiều thịt bò hơn, nhưng đem cả đĩa lớn đi thì không nên, vậy nên việc ngồi gần bàn thức ăn sẽ tiện lợi hơn.

"Khi cậu ăn... thì tôi chỉ còn sức để rên thôi." Jimin lại lên tiếng.

Jungkook vội vàng lấy vài miếng thịt bò rồi cầm đĩa đứng dậy.

"Ha ha... Được rồi mà! Ngồi xuống đi!" Jimin vội vàng níu tay cậu, kéo cậu ngồi xuống. "Tôi không muốn mọi người né tránh mình hết đâu."

Jungkook vừa nhai thịt vừa nhìn xung quanh. Đúng vậy nhỉ? Có vẻ như các cô gái đã không còn niềm nở với Jimin nữa rồi. Họ giận vì bị trừ tiền sao?

"Ừ thì... Yoonji và Tessera vẫn còn xã giao với tôi. EunMi thì chẳng có gì để nói, Emilia và SooAh thì ghét tôi rồi cũng nên." Jimin chậm rãi giải thích.

"Tôi thấy anh có quan tâm đến chuyện họ thích hay ghét anh đâu." Cậu uống một ngụm nước ép lựu.

"Đúng vậy!" Jimin vỗ tay. Rồi anh áp sát vào gần bắp tay của Jungkook. "Tôi chỉ quan tâm đến việc cậu có muốn đưa đẩy vào bên trong tôi hay không thôi."

Jungkook nhắm mắt, quay mặt đi. Khớp hàm vẫn nhấp nhô để nhai hết phần thức ăn trong miệng. Bàn tay của Jimin lại mò sang, níu vào bắp tay của cậu. Anh biết cậu đang muốn bỏ đi.

Chợt nhớ về sự cố giữa đêm qua, cổ họng Jungkook như mắc nghẹn, cậu cố gắng nuốt thức ăn xuống rồi đánh một ngụm nước ép lựu khác.

"Anh thật sự không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác sao, Jimin?" Jungkook lau miệng, quay lại nhìn anh.

"Ồ? Tại sao tôi phải để ý đến suy nghĩ của họ?"

"Vì anh đang ở một nơi mà hành động của anh có thể gây ảnh hưởng đến họ." Cậu kiên nhẫn giải thích.

Jimin ngây ra trong vài giây ngắn ngủi, rồi anh lại tinh nghịch áp sát đến.

"Có gây ảnh hưởng đến cậu không? Như thế nào?"

Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua bỗng dưng tràn ngập trong đầu, Jungkook lúng túng đẩy anh ra. Cậu hơi cáu kỉnh một chút, nhưng không phải với anh, mà chỉ là với tình trạng của chính cậu hiện tại mà thôi.

Cậu không muốn bị tác động bởi bất kỳ ai. Nhưng ở đây thì lại khác! Trước Park Jimin thì khác!

"Làm ơn thôi đi!" Jungkook nhíu mày. "Tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn rồi! Đừng phá thêm nữa."

Jimin buông tay, ngồi tựa vào ghế.

"Như thế này, tôi có thể ngoan ngoãn. Nhưng nếu bất kỳ ai trong chúng ta phạm luật. Cậu phải trở thành người chủ động của tôi. Để tôi có thể bảo toàn số tiền của mình."

Khoan đã!

Ngay cả Plussy cũng không ngờ được nước đi này của Park Jimin. Ở đâu ra cái thỏa thuận này thế?

"Tôi sẽ chia lại tiền cho cậu." Jimin lướt ngón tay lên ly nước. Những viên đá bên trong khiến cho thành ly cóng lạnh và bám đầy nước. Đầu ngón tay tinh nghịch chấm nước lạnh trên thành ly rồi vẽ vời nguệch ngoạc xuống lớp vải trên đùi Jungkook.

"Nhưng tôi vẫn lỗ mà!" Jungkook nhíu mày. "Ai đó hôn 3.000 đô. Tôi bị trừ 3.000 đô. Tôi hôn anh 3.000 đô, 3.000 đô đó chuyển qua cho anh. Cứ coi như tôi gửi anh 3.000 đô đi, nhưng 3.000 đô bị trừ vì nụ hôn của người khác thì tôi vẫn mất mà."

"Nhưng bù lại..." Jimin vẫn tiếp tục chấm nước lạnh rồi vẽ trên đùi cậu. "Thay vì cả hai cùng mất. Thì cậu còn có tiền của tôi." Anh chồm đến, kê môi sát vào bên tai Jungkook. "Và có tôi nữa~"

Cậu đảo mắt, nhìn xuống vải quần trên đùi của mình. Chiếc quần xám của cậu bị Jimin làm ướt, anh dùng nước lạnh để vẽ nên...

Không! Không phải vẽ.

Mà là viết.

"FXCK ME ROUGHLY!"

Chết tiệt thật!

Jungkook siết tay lại. Cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nó chẳng an ủi được cổ họng nóng khát của cậu.

"Tôi tin rằng đó là cách kém thiệt hại hơn so với việc cả hai cùng bị trừ tiền chỉ vì một nụ hôn của ai khác." Jimin khẽ cười. Một giọng cười khiến sống lưng Jungkook ngứa ngáy. "Hơn nữa, đó cũng là một cơ hội tốt. Vì tôi thấy nhớ kỹ thuật lưỡi của cậu rồi."

Jimin đứng dậy, lấy ly nước ép lựu của cậu, uống cạn nó như thể nó là của anh. Sau khi đặt ly xuống bàn, Jimin cúi lưng, vỗ về bờ vai rộng lớn.

"Cậu là nhà thẩm định nghệ thuật nhỉ? Điều đó đồng nghĩa là cậu cũng biết vẽ. Và với kỹ thuật lưỡi đó... Tôi nghĩ rằng cậu thậm chí còn có thể vẽ lại cơ thể của tôi bằng lưỡi của cậu."

Jungkook ngồi yên trên ghế, cố gắng giữ mình trong trạng thái khiết tịnh. Tình cảnh hiện giờ làm cậu nhớ đến câu chuyện về Nhà sư và Nàng bán hoa.

Một câu chuyện cổ tích. Kể về một cô nàng thường đem hoa nhà trồng đến cổng chùa để bán cho khách đến thắp hương. Nhưng rồi cô nàng đã phải lòng một nhà sư trong chùa.

Kể từ đó, mỗi ngày nhà sư đều ở trong tâm thế ngồi trên đống lửa, cố gắng giữ áo cà-sa, dù ánh mắt kia có tha thiết mời gọi đến mấy, nhà sư vẫn một lòng khiết tịnh.

"Tuy nhiên thì... để vẽ được. Ít nhất lưỡi của cậu cũng cần một lần được lướt trên cơ thể tôi chứ nhỉ? Chỉ ngắm thôi thì sợ là vẽ không chính xác đâu~" Jimin tiếp tục thì thầm bên tai cậu. Rồi anh vừa bật cười vừa bỏ đi.

Kết cục của câu chuyện cổ tích là...

"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan."

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhà sư không tìm được khiết tịnh trong tâm hồn, đành phải rời khỏi phật gia, cởi bỏ cà-sa, hoàn tục xả giới.

Jungkook ngồi cứng trên ghế, trên đùi vẫn còn cảm giác nhồn nhột. Chỉ tại đầu ngón tay của ai kia đã viết nguệch ngoạc lên. Vành tai vẫn còn nóng bừng vì ai đó đã thì thầm những câu nói đầy quyến rũ.

Một khi cậu đồng ý với anh, trở thành người chủ động mỗi khi có thành viên phạm luật. Điều đó cũng sẽ đồng nghĩa như nhà sư hoàn tục.

Khiết tịnh... là điều xa xỉ!

__________________________

Một lần nữa, mình chân thành cảm ơn sự ủng hộ đầy ý nghĩa của các bạn rất nhiều!

Hiện nay, dịch corona lại có chiều hướng bùng phát, mong các bạn bảo hộ đầy đủ và giữ sức khỏe thật tốt! Hãy luôn nhớ đeo khẩu trang, giấu kín tóc khi ra đường, đừng chạm tay trần vào các mặt phẳng bên ngoài và hãy rửa tay, rửa mặt sau khi trở về nhà nhé.

Gửi đến những bạn có kỳ thi quan trọng: Xin hãy vững tin vào chính mình, bình tĩnh và quyết thắng! Dù kết quả như thế nào, bạn đã làm tốt nhất có thể rồi và công sức của bạn là điều không một ai có thể phủ nhận. Trường học chỉ là một giai đoạn ngắn trong cuộc đời dài, trường học không thể định hình bạn! Cũng không thể quy định bạn thất bại hay thành công trong sự nghiệp về sau. Chỉ cần bạn không từ bỏ, chỉ cần bạn vẫn luôn mạnh mẽ tiến bước về phía trước, bạn đã là một người thành công rồi! Hãy cố gắng, nỗ lực và vững tin vào bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro