Chương 14 - Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa sáng là một ngày với các hoạt động thể thao tự do. Jungkook bắt đầu với môn lướt sóng để giết thời gian, lướt vào bờ rồi lại ôm ván trượt chèo ra biển.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook lướt vào bờ và nhìn thấy SooAh đang ngồi ở ghế tắm nắng của mình. Cậu xuống ván, ôm nó lên bãi cát.

"Xin chào!" Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm lên.

"Anh là người tốt à?" SooAh trợn tròn mắt. "Tôi không nghĩ ra là anh lại trả tiền cho Park Jimin. Anh có thể hẹn trả lại sau khi cuộc thử thách kết thúc mà."

"Ý cô là tôi đáng ra nên chờ hơn ba tuần nữa trôi qua, để trả lại 4.000 đô ấy à?" Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nhoài người sang lấy lại ly nước trái cây gần chỗ cô nàng.

"Không được sao?" SooAh đảo mắt. Chà! Hẳn là cô nàng khó chịu dữ lắm. "Cả hai người khiến chúng tôi mất 5.000 đô. Chỉ vì trả tiền và thối lại. Làm ơn đi!"

Jungkook nháy lông mày rồi thở dài một hơi.

"Đây không phải là cuộc chơi của riêng hai người đâu! Tôi cũng muốn được hôn và làm tình mà! Nhưng tôi đã kìm nén. Bởi vì sao? Bởi vì nó có ảnh hưởng đến những người khác."

"Sao cô không nói những điều này với Park Jimin?"

"Vì tôi biết anh ta chẳng thèm lắng nghe. Nhưng anh thì khác. Tôi biết nếu anh không đồng ý, Park Jimin sẽ không thể phá tiền thưởng thêm được nữa!"

Jungkook mím môi, nhướng mày rồi gật gù nhè nhẹ.

Cũng đúng đấy, SooAh à! Mới sáng nay, anh ta còn yêu cầu cậu làm người chủ động của anh, và sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu không có ai phạm luật nữa.

Nói thế nào nhỉ? Nếu Park Jimin là pháo hoa thì cậu là kíp nổ.

Vì nếu ai đó phạm luật... Ừm~ Có lẽ Jeon Jungkook sẽ là người khiến tất cả thành viên bị trừ tiền thêm một lần nữa, chỉ để bảo toàn túi tiền của Park Jimin.

Nhưng khoan đã! Cậu đã đồng ý điều đó đâu!

Jungkook ngờ vực nhìn về phía bãi biển.

Có đồng ý đâu!

Thế thì cả hai cùng bị trừ tiền vì nụ hôn của người khác à?

Khoan đã... Từ từ nào!

Dù sao thì... Đúng là thỏa thuận mà Park Jimin đưa ra giúp giảm thiệt hại khi người khác phạm luật nhất.

Chợt nhớ đến những hơi thở quyến rũ thì thầm bên tai trong bữa sáng, dọc trong cơ thể Jungkook bỗng có một cơn sóng nổi dậy, khiến cậu rùng mình.

"Này! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Hả? À... Ừ!" Cậu ỡm ờ.

Park Jimin thật lợi hại!

Anh ta tìm cho mình một người chủ động để bảo toàn số tiền thưởng mà không cần phải đánh cược 3.000 đô để đi quyến rũ người khác. Trên hết, anh còn có khả năng khiến đối tác cảm thấy phi vụ này không hề lỗ!

"Thay vì cả hai cùng mất. Thì cậu còn có tiền của tôi."

"Và có tôi nữa~"

"SHHH~" Nhớ lại những câu nói trên, Jungkook nghiêng đầu, nghiến răng rít lên một hơi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" SooAh chồm đến gần.

"Hả? Cô còn ở đây làm gì? Cô nói xong hết chưa?" Cậu tròn mắt.

SooAh sốc đến mức rơi hàm xuống, cô nàng há hốc mồm nhìn Jungkook.

Cậu nhướng mày, ra chiều muốn hỏi rằng "Còn gì nữa không?" và cô nàng lắc đầu rồi bỏ đi.

Được rồi! Trở về với vấn đề cũ.

Có nên đồng ý thỏa thuận trên với Park Jimin hay không?

Cuối cùng thì câu hỏi này đeo bám tâm trí Jungkook trong nhiều giờ liền. Dù cậu tìm thể thao và âm nhạc để thỏa lấp, nhưng rồi não bộ của cậu sẽ lại chạy vòng về câu hỏi trên.

"Jeon Jungkook làm sao thế nhỉ?" Taehyung lầm bầm rồi tiếp tục hút sinh tố đào. Cậu ngồi cùng Jimin và Yoonji. Cả ba chỉ đọc tạp chí, uống sinh tố và tán gẫu về những thứ trên trời dưới đất.

"Trông không giống cậu ta thường ngày cho lắm nhỉ." Yoonji cắn ngón tay cái. "Hay là do tôi? Hay là hôm nay trông cậu ấy thật sự ngốc?"

"Chắc là của quý lên tiếng nên não bộ im lặng thôi mà!" Jimin đảo mắt rồi phun ra một câu.

"Khụ!" Taehyung sặc sinh tố.

Yoonji vội vàng nhét cho cậu một miếng giấy ăn.

"Chẳng phải đàn ông chúng ta thường ngu đi khi có nhu cầu trỗi dậy à?" Jimin lại khẳng định câu nói của mình một lần nữa.

"Cũng đúng nhỉ! Đôi khi cậu ta cứ ngây ra như đang nghĩ về điều gì ấy. Có khi nào cậu ta đang cân nhắc sẽ phạm luật hay không không?" Jung Hoseok tiến đến gần khu vực của ba người.

Taehyung liếc mắt!

"Đừng có mà lại đây đấy! Tôi sẽ cắn anh be bét!" Cậu gầm gừ, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu, bên môi nhếch lên giần giật như thể hàm răng bên trong đang chuẩn bị nhe ra.

"Ồ! Taehyung tội nghiệp của tôi! Cậu có muốn tôi trả lại cho cậu 3.000 đô không?" Hoseok cười đểu rồi cúi lưng xuống, chống tay lên lưng ghế. "Tôi... có nhiều 3.000 đô lắm!"

"Ai nói mình không có tiền?" Taehyung cáu kỉnh.

"À~ Đúng là tôi không có tiền, nhưng sáng nay cậu vừa chuyển cho tôi 3.000 đô mà!" Thề là giọng nói của anh trầm trầm, rung rung, mang đến cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó tả.

"Tck!" Taehyung siết tay vào ly sinh tố. Rồi bỗng nhiên cậu thả lỏng cơ mặt, mỉm cười đầy niềm nở. "Hì hì... Jung Hoseok!" Cậu đặt ly xuống, quỳ trên đệm ghế, quay người về sau, vỗ về lên ngực áo của anh. "Giờ tôi mới hiểu được anh là một người tốt bụng như thế này. Thậm chí còn có ý trả lại cho tôi 3.000 đô."

Yoonji dán mắt sang. Đừng đùa nhé! Họ sắp hôn nhau hả?

Hoseok bật cười. "Tôi không muốn có người chỉ vì 3.000 đô mà phạm tội hành hung. Trông cậu giống như đang đợi đến nửa đêm để đánh tôi một trận vậy đó."

Taehyung tắt ngúm nụ cười xởi lởi của mình.

"Vậy rốt cuộc anh có trả hay không?" Cậu trở lại với giọng nói đầy gầm gừ.

Hoseok nháy lông mày rồi đột ngột anh cúi xuống. Áp môi lên môi cậu.

"Chụt!"

Một nụ hôn...

Ngắn ngủn!

Taehyung còn chưa kịp chớp mắt một cái, môi cậu còn chưa kịp quấn vào môi anh! Nó đúng nghĩa là một nụ hôn có như không!

Chỉ chạm môi! Đúng vậy! Chỉ chạm môi mà thôi!

Hoseok đứng thẳng dậy cùng một nụ cười như hoa hậu thân thiện.

"Từ từ trả tiếp!" Anh hất đầu rồi huýt sáo bỏ đi.

Gần đó, Yoonji khì ra một hơi đầy khinh bỉ.

Taehyung gồng cả người, đôi tay siết lại thành nắm đấm, môi mím chặt, cơ thể gồng cứng đến mức hơi run rẩy.

Vì 3.000 đô mà phạm tội hành hung á? Không đâu! Cậu có thể phạm cả tội giết người luôn đấy!

"Jungggg Hooo Seokkkk..." Taehyung gầm gừ trong cơn tức giận.

"Hôn kiểu đó thì bao nhiêu tiền nhỉ?" Yoonji vuốt cằm. "Được 100 đô không?"

"Chỉ 100 đô thôi á?" Taehyung trợn trắng mắt.

"Ừm~ Vậy thì có lẽ Jung Hoseok sẽ còn hôn cậu 30 lần nữa nhỉ?" Jimin nhìn về phía bãi biển.

"Tớ... Tớ thà giết gã ta còn hơn!"

Ngược với cảm xúc tệ hại của Taehyung, Jimin đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc rồi khẽ mỉm cười.

Jeon Jungkook, đã có người phạm luật rồi này! Cậu tính sẽ làm gì đây?

Chưa cần biết nụ hôn như "bươm bướm đậu cành mai" của Jung Hoseok có giá bao nhiêu, nhưng với Jimin, anh không muốn tiền thưởng của mình bị người khác cướp mất dù chỉ 1 đô!

Dẫu có là 50 cent đi nữa, anh cũng muốn mình được bù đắp đầy đủ!

Nói Jimin tham lam không đúng! Anh chỉ muốn giữ lại số tiền vốn lẽ thuộc về mình mà thôi. Nói Jimin không tuân thủ luật thì... đúng đấy!

Nhưng vừa phá luật vừa giữ được tiền thì mới là Park Jimin!

Mặc dù Jeon Jungkook chưa đồng ý với thỏa thuận của anh, nhưng việc cậu ấy mất tập trung vào mọi thứ và chỉ suy nghĩ về điều đó làm anh cảm thấy rất thích thú.

Từng chút một... Anh sẽ chiếm toàn bộ tâm trí của Jeon Jungkook.

Jimin nhìn dán về phía thân hình đang ngồi uống nước, cổ họng to lớn nấc lên và yết hầu khỏe khoắn nảy lên xuống.

Phía bên này, Yoonji nhìn Jimin rồi nhìn sang Jungkook. Cô nàng không có biểu cảm gì nhiều. So với những thành viên còn lại, có thể nói Yoonji khá ngoan ngoãn, chẳng phạm luật và cũng chẳng luồn lách gì.

Nhưng tiền thì vẫn cứ bị trừ!

Chỉ vì những người có tên là Park Jimin, hoặc Jeon Jungkook.

Vì dành thời gian cho Jungkook suy nghĩ nên Jimin chẳng phá phách gì. Anh chỉ ăn uống, xem phim, chơi game và tập thể hình.

"Sao từ chiều giờ cô cứ ở bên cạnh tôi vậy?" Jimin kéo khăn lau quanh cổ.

"Để canh chừng thôi! Tôi sợ anh sẽ khiến tôi mất tiền!" SooAh vừa nói vừa khảy móng tay.

"À! Điều đó thì hôm nay Jung Hoseok đã làm rồi!"

"CÁI GÌ CƠ?" Cô nàng trợn to mắt.

"Nụ hôn đó sẽ có giá bao nhiêu nhỉ? Shh~" Jimin vừa nói vừa đảo mắt sang phía khu vực tập thể thao gần đó. Nơi Jeon Jungkook đang chạy bộ. "Chắc sẽ 5.000 đô chăng?" Anh cố ý nói to để cậu nghe thấy.

"Không thể nào!" SooAh tiến đến gần bên Jimin. "Anh không lừa tôi chứ?"

Jimin nhún vai.

"Tôi chỉ đoán giá thôi. Nhưng đúng là Hoseok có hôn đấy." Anh thì thầm. "Một nụ hôn đầy bất ngờ luôn!" Jimin lại nói lớn tiếng. "Cô không tin thì đi hỏi Yoonji ấy, cô ta có chứng kiến cùng với tôi."

Nói xong, anh rướn người nhìn về phía Jungkook. Cậu đã tắt máy chạy bộ, ngồi sang một bên ghế.

"Chết tiệt thật!" SooAh vội vàng bỏ đi.

Jimin khẽ cười, anh cầm khăn và nước uống tiến về phía bóng dáng cao to đang ngồi nghỉ.

"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Tôi đang chờ đến lúc được bảo toàn số tiền của mình đấy! Vì Jung Hoseok đã lấy đi một phần cho nụ hôn của anh ta."

"Chúng ta không thể biết được nụ hôn của anh ta có giá bao nhiêu." Jungkook cầm lấy chai nước của anh rồi đá mắt về chai nước của mình. Ra hiệu rằng cậu đã uống hết sạch nước rồi và cậu muốn uống nước của anh. "Jimin, anh nghĩ sao về việc nhận lại tiền vào ngày hôm sau khi đã biết mình bị trừ bao nhiêu trong ngày trước đó?"

"À~ Ý cậu là nên chờ thông báo và biết mình bị trừ bao nhiêu, rồi hãy tìm cách để lấy lại số tiền ấy à?

"Ừm huh!" Jungkook uống cạn nước trong chai của anh. "Như vậy thì sẽ biết rõ số tiền phạt-"

"Và cậu sẽ nhắm thử nên làm như thế nào để không bị lố tiền à?" Jimin nhảy vào lời của cậu. "Có nhiều hơn cũng đâu có vấn đề gì~" Anh vuốt ngón tay dọc theo cổ áo Jungkook. Mồ hôi khiến nó ướt đẫm. Nhưng anh lại thấy thích mùi hương này. "Đằng nào thì tôi cũng giữ giúp cho cậu mà!"

"Nhưng chẳng có điều gì đảm bảo rằng anh sẽ chia lại tiền cho tôi cả." Cậu đứng dậy, áp sát vào anh.

Jimin nghiêng mặt, kê mũi đến gần cổ của cậu.

Chết thật! Jeon Jungkook có mùi hương gì đó rất dễ chịu. Dù cho cậu ấy ướt đẫm vì mồ hôi đi nữa, mùi hương ở cậu vẫn thu hút anh.

"Viết cam kết giấy? Hay tôi nói mình sẽ chia tiền lại cho cậu và cậu quay video điều đó lại?" Bàn tay mát lạnh như một con rắn, trườn bò trước ngực Jungkook rồi chậm rãi chạy xuống vùng bụng.

Các khối cơ thịt săn chắc như có xung điện, tạo nên cảm giác tê rần, mời gọi anh chạm vào nhiều hơn. Nói thế nào nhỉ? Giống như khi đưa tay chạm vào màn hình tivi đời cũ, có âm thanh tách tách vang lên và cảm giác tích điện đầy níu kéo.

Trước khi bàn tay hư hỏng kia có thể tuột xuống sâu hơn, Jungkook níu nó lại rồi tách nó rời khỏi cơ thể mình.

"Ting ting~"

Cả hai bất ngờ nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Ồ~ Plussy!" Jimin khoanh đôi tay trước ngực.

"Xin chào, Park Jimin và Jeon Jungkook. Nhận thấy sự tương tác giữa cả hai, hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một sự kiện nhỏ cho hai người, để cả hai có cơ hội nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn."

"Wow~" Jimin trầm trồ.

À! Là đây! Điều bất ngờ mà Plussy đã nói với Jungkook vào nửa đêm qua. Nhưng cậu cảm thấy nó như cực hình vậy. Ở với Jimin trong vài giây đã là thử thách khó lường rồi!

"Bữa tối dành riêng cho cả hai đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn. Tôi mong rằng hai người sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn."

"Tuyệt!" Jimin vỗ tay. "Cậu thì sao?"

"Không vấn đề gì. Nhưng tôi phải tắm trước đã!"

"Cuộc hẹn của cả hai sẽ được bắt đầu vào lúc 18 giờ. Bàn ăn phía Tây khu vực lửa trại trước bãi biển. Và xin hãy nhớ đến luật chung."

Nghe đến câu nói cuối, Jimin ngửa cổ thở dài.

Nhớ thì nhớ đấy!

Nhưng làm theo hay không thì... Ừm~ Để nghĩ thêm đã!

__________________________
Mình đã đăng một thông báo vào ngày 2/8, nhưng mình nghĩ vẫn còn nhiều bạn chưa đọc được, do đó hôm nay mình đăng chương mới của THTH cùng thông báo lại một lần nữa để các bạn có mua bản ebook được biết thông tin. 

THÔNG BÁO: XIN PHÉP ĐƯỢC DỜI NGÀY GỬI FILE EBOOK "TOO HOT TO HANDLE" TỪ NGÀY 5/8 SANG NGÀY 10/8 VÌ LÍ DO BETA LẠI LẦN THỨ 3.

Trước tiên, mình xin được nói lời xin lỗi đến tất cả các bạn độc giả đáng mến, những bạn đã mua ebook Too Hot To Handle và đang chờ đợi file ebook được gửi đến email vào ngày 5/8 theo như mình đã hẹn cách đây vài ngày. Mình xin phép được dời ngày gửi file từ ngày 5/8 sang ngày 10/8 với lý do: BETA LẠI FILE LẦN THỨ 3!

Trước đó thì người beta và kiểm lỗi cho file chính là mình. Và... trong lúc mình ngồi xem lại file thì mình phát hiện vẫn còn lỗi chính tả!! Oh nooo!!!!

Hiện tại thì mình đã liên lạc được với một bạn beta rồi, và bạn ấy đang kiểm lỗi thay cho mình vì mắt mình đã loạn hết lên! T^T

Mình thật sự rất xin lỗi vì phải khiến các bạn độc giả đã mua ebook phải chờ đợi thêm 5 ngày. 5 ngày quả thật là một thời gian rất dài khi phải chờ đợi, nhưng đối với mình và với bạn beta thì nó khá gấp để kiểm lỗi file rồi. Vì một ngày đọc quá nhiều sẽ gây ra tình trạng sót lỗi. Mà cả mình và bạn ấy, thậm chỉ là cả những độc giả cũng đều không muốn chuyện này xảy ra. Việc đang đọc vui bỗng dưng lại thấy lỗi chính tả có thể khiến cảm nhận của độc giả bị gián đoạn, do đó mình rất muốn có thể gửi đến các bạn một bản Too Hot To Handle hoàn hảo hơn!

Mình thật sự mong rằng các bạn có thể thông cảm cho mình về điều này! Để cảm ơn sự chờ đợi vì bị kéo dài thêm 5 ngày, mình sẽ cố gắng viết thêm một vài phiên ngoại trong thời gian này để tặng trong file ebook. Mong các bạn độc giả sẽ cảm thấy an ủi hơn khi phải chờ đến ngày 10/8.

Một lần nữa, mình xin lỗi và rất cảm ơn sự chờ đón, ủng hộ của các độc giả đáng quý! File điện tử Too Hot To Handle xin phép sẽ được gửi đến các bạn vào ngày 10/8, sau khi đã hoàn tất việc beta lần thứ 3 và sẽ tặng kèm thêm một vài chương phiên ngoại như lời xin lỗi và cảm ơn của mình!

Những bạn có kỳ thi quan trọng sau ngày 10/8 mới kết thúc cũng sẽ nhận file cùng lúc với mọi người nhé! Chúc các bạn một mùa thi thành công!

Xin hãy nhớ giữ gìn sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro