Chương 16 - Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi về nước, cảm xúc trong lòng Jungkook rất ổn định. Mọi thứ diễn ra yên bình, trôi qua suôn sẻ và cậu chẳng cảm nhận được điều gì quá mức hưng phấn. Thế mà, chỉ qua vài ngày, trên hòn đảo này cùng với Park Jimin và những thành viên khác, cảm xúc trong cậu như nồng nhiệt và sôi động hơn.

Nói thế nào nhỉ? Giống như khi cuộc sống quá yên bình nên cảm xúc trong lòng dần dần sẽ không còn xao động nhiều nữa. Có lẽ chính điều đó cũng là một phần khiến cậu khao khát tìm cảm hứng ở những việc khác ngoài vẽ.

Ở thời khắc này, Park Jimin là người có thể đẩy cảm xúc trong cậu lên mức cao hơn. Jungkook không còn quá khó chịu khi bị anh trêu đùa nữa. Bù lại, đó là một cảm giác rất thú vị, nhộn nhạo và háo hức cho một sự kiện gì đó sắp xảy ra.

Bàn tay vuốt bên khóe môi cậu nhẹ nhàng buông xuống. Jimin mỉm cười trở về với món súp đã nguội đi đôi chút. Jungkook hơi bất ngờ khi anh đổ phần khoai tây nghiền vào súp rồi tán đều ra.

"Tôi thích nó đặc hơn." Jimin giải thích rồi cầm những mẩu bánh mì đã được Jungkook xé nhỏ sẵn.

"Rồi một lúc nào đó... Tôi cũng sẽ là "đã từng muốn" của anh, đúng không?" Cậu rót thêm rượu vang vào ly.

"Có lẽ." Jimin đáp lại rồi đảo mắt về phía bờ biển. "Tôi biết rõ rằng giữa cậu và tôi chỉ ở mức thu hút lẫn nhau mà thôi. Việc ràng buộc với nhau..." Anh nghiêng đầu. "Còn xa lắm!"

Jungkook nhướng một bên mày rồi khẽ hất đầu sang trái một cái.

"Nhưng mà~" Jimin chồm đến. "Việc tôi khao khát cậu thì không hề xa đâu!"

"Anh thật sự không quan tâm đến túi tiền của những người còn lại nhỉ."

"Tiền thì phải dùng mới gọi là tiền. Nếu cứ để đó thì nó chỉ là một tờ giấy hoặc một con số mà thôi!" Jimin trề môi.

Jungkook khẽ thở dài.

Hết nói nổi!

Không bao giờ cậu có thể tranh luận với Park Jimin lâu hơn được. Vì kiểu gì anh cũng khiến cậu cứng họng!

Như đã nói trước đó, xã hội này chỉ có hai thứ.

Định kiến chung và Park Jimin.

Mà ở khía cạnh "Park Jimin" thì Jungkook bây giờ... giống như một học sinh ngồi lớp vỡ lòng vậy. Cậu không biết nhiều và cũng không nắm bắt được chiều hướng của môn học đầy bất ngờ này!

"Chắc cậu cũng có nghe qua rồi nhỉ!" Jimin ngồi thẳng lưng, dùng khăn lau miệng rồi uống cạn ly rượu.

"Chuyện gì cơ?" Jungkook đẩy đĩa súp đã hết sạch sang một bên rồi đảo mắt, khẽ vẫy tay. Ra hiệu cho nhân viên đến dọn bàn.

Món cuối cùng là sốt chocolate và trái cây tươi. Một món tráng miệng vừa chua vừa ngọt.

"Jung Hoseok hôn Kim Taehyung rồi!" Jimin chống cằm. "Và tôi nhớ rằng có ai đó đã đưa ra một sáng kiến rất hay, nhưng đối tác của họ thì lại chẳng có động thái gì."

Cách nói theo ngôi thứ ba của anh chợt khiến Jungkook cảm thấy ngứa ngáy. Cậu khẽ cười.

Thế nào nhỉ? Thành thật mà nói thì cậu muốn nhéo cặp má kia! Trông nó thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng ghét!

Jimin nhìn món tráng miệng, rồi khóe miệng tinh nghịch nhếch lên. Jungkook đảo mắt, thở dài một cái. Cậu biết, biểu cảm này của anh mang đến điềm báo rằng sẽ lại có trò gì đó sắp xảy ra.

"Cậu biết rõ chấp nhận thỏa thuận sẽ đổi lại việc tôi ngoan ngoãn. Ít nhất..." Anh cầm một quả dâu, nhúng vào chocolate. "Tôi không chủ động khiến mọi người bị trừ tiền nữa." Jimin thè lưỡi, liếm phần sốt chocolate có chút đăng đắng ngọt ngọt dính bên ngoài quả dâu.

Chết tiệt!

Tại sao món tráng miệng lại là món này chứ?

Rõ ràng, kể từ lúc quy luật đánh cược 3.000 đô để trở thành người bị động được đưa ra, Park Jimin không còn quyến rũ cậu theo cách lộ liễu nữa, nhưng rồi tất cả những cử chỉ thường ngày của anh đều trở nên hấp dẫn hơn.

Từ tư thế ngồi, ánh mắt, nụ cười, bàn tay cầm ly rượu đến cái lưỡi đang ve vãn quanh trái dâu tây.

Tck! Tại sao trái dâu đó không phải là cậu?

Thật lòng mà nói, khả năng lách luật của Jimin rất đáng nể. Dù ở tình trạng bị giới hạn như thế nào, anh vẫn luôn giữ tâm thế thoải mái và quyến rũ nhất.

Đúng như lời anh nói chăng? Ngay từ hơi thở đã quyến rũ rồi ấy.

"Anh thật thông minh, Jimin à! Thông minh ngay từ cách biểu lộ sự quyến rũ của mình mà không hề phạm luật!" Jungkook chống cằm.

"IQ của tôi là 128."

Jungkook nhướng mày nhìn đến.

"Sao trông cậu bất ngờ thế?" Anh nhai trái dâu.

"Vì... Tôi cũng 128."

"Ồ~" Jimin có phần hơi cường điệu nét trầm trồ trên gương mặt nhằm chọc phá Jungkook. "Destiny!"

"Anh có thích món chua không?" Jungkook đẩy phần dâu tây của mình sang cho anh, kể cả vài lát kiwi xanh mướt cũng bị cậu gạt sang phần của anh. "Tôi không thích lắm nên anh ăn cả đi."

Jimin nhanh tay cầm nĩa, xiên một nửa quả chuối rồi nhúng vào sốt chocolate.

"Tạ ơn trời, Kim Taehyung không ở đây để chứng kiến món chuối này." Jungkook nhìn vào đoạn chuối bị nhúng trong chocolate rồi bật cười cảm thán.

"Cậu một đầu, tôi một đầu." Jimin nâng cái nĩa lên, đưa một đầu quả chuối về phía gần miệng Jungkook. "Đừng nói với tôi là cậu không có gan để ăn một miếng chuối." Giọng nói nhẹ nhàng có phần điệu đà mang đến cảm giác đầy thách thức. "Chỉ ăn thôi! Tôi không có ý sẽ thu hút cậu đâu! Chúng ta chỉ cắn đến giữa."

Jungkook khẽ cười rồi chồm đến, ngoạm một đầu quả chuối. Ngay lúc đó, Jimin cũng ngậm đầu còn lại rồi rút cái nĩa ra. Tổ chương trình gần đó thốt lên vài âm thanh của sự bất ngờ.

Kim SeokJin vội vàng phẩy tay về trước, ra hiệu cho đạo diễn ghi hình cầm camera chạy đến gần.

Chúa ôi! Tình huống này sẽ giúp chỉ số xếp hạng của chương trình tăng vọt lên cho xem!

Ở bàn ăn, hai người đàn ông như cùng nhau mút nửa quả chuối, từng chút một tiến gần lại. Rồi sát vào nhau.

Đến đoạn giữa, Jimin hé mắt. Anh dừng lại, không cắn thêm, chuyển sang nhâm nhi món chuối chocolate trong miệng. Chỉ sau đó vài giây, đôi mắt đối diện anh mở ra.

Đen ngòm. Sâu lắng và cuồn cuộn.

"Cậu có đồng ý với thỏa thuận này hay không? Hoặc ngày mai, cả hai chúng ta cùng bị trừ tiền?" Jimin nghĩ thầm rồi khẽ nhếch một bên chân mày.

Phía đối diện, cách vài milimet, Jungkook như chợt hiểu ra những gì anh đang nghĩ. Chỉ mất một giây chần chừ, rồi cậu tiếp tục cắn tới, chồm người lên bàn nhiều hơn và bàn tay to lớn đột ngột với sang, nắm chặt vào gáy của Jimin.

Tổ chương trình dần há hốc mồm.

Kim SeokJin nhắm mắt, quay đầu rồi mỉm cười. Cứ hôn nhau đi, vì cuối cùng, anh sẽ lấy lại số tiền vốn đầu tư ban đầu cho chương trình này!

Những thành viên đang ở trong gian nhà gỗ nhăn nhó lên như những con khỉ bị lửa nóng bén vào mông.

Và Plussy thì lẳng lặng bật đèn, những ánh màu nổi bật xoay vòng quanh cơ thể bằng nhựa.

Rất nhanh, Jimin nuốt sạch món chuối ngọt ngào trong miệng, vì anh cần không gian để đón chào cái lưỡi dày cộm và nóng bừng đó. Dù đã biết trước, nhưng ngay khi nó xông vào miệng anh, Jimin vẫn không kìm nén được sự bất ngờ.

"Ưm~" Anh thốt lên. Bám hai tay vào mặt bàn.

Anh muốn ôm cậu!

Chết tiệt!

Anh muốn bám đôi tay mình lên cái gáy kia, xoắn những ngón tay vào mái tóc xoăn có phần hơi dài đó. Anh muốn ôm siết vào cơ thể khỏe khoắn trước mặt mình và vòng đôi chân quanh vòng hông kia nữa!

Anh muốn cảm nhận nó! Cảm nhận và mừng rỡ lên khi biết rằng Jeon Jungkook có phản ứng, cậu bừng nắng, cứng cáp và nóng hổi. Anh muốn cảm nhận điều đó bằng vị trí giữa hai chân của mình!

Nhưng anh không thể! Vì chỉ cần anh nồng nhiệt đón nhận và phối hợp với cậu, số tiền này sẽ thật sự biến mất!

Jimin cào cấu trên mặt bàn, kéo lớp khăn trải bàn trắng tinh nhăn nhúm lại, gom chúng trong hai lòng bàn tay và siết chúng thật mạnh. Như thể anh đang siết vào áo cậu.

Bàn tay to lớn nắm chặt phía sau gáy, giữ anh ngồi vững trong một tư thế để phục vụ cho việc càn quét bên trong khoang miệng.

"Ưm!" Jimin nhíu mày, thốt lên một tiếng nữa.

Hơi thở dần rối loạn và không còn có thể đồng điệu như vài giây đầu. Đặc biệt là hơi thở nóng bừng của Jeon Jungkook thoát ra từ đường mũi, thổi lên gò má của anh. Nó như thiêu đốt gương mặt Jimin. Và cũng chính sự rối loạn của nó giúp anh nhận ra rằng Jeon Jungkook đang thật sự phát điên vì anh.

Cậu đã quá kìm nén, và nụ hôn này là tất cả những gì có thể để cậu trút bỏ nhu cầu của mình.

Bàn tay còn lại của Jungkook dần vươn tới, giữ lấy quai hàm của anh.

Chúa ôi! Từ gáy đến quai hàm của Jimin đều nằm gọn trong đôi tay của Jungkook.

Dưới mặt bàn, đôi chân Jimin run lên, anh khép chặt đùi, xoắn hai chân vào nhau và nghiến mũi giày xuống nền cát.

Thật khó khăn để chỉ đón nhận bằng lưỡi! Anh muốn đón nhận bằng toàn bộ cơ thể này! Như thế mới đủ.

Jungkook thích trò vừa mút môi của anh vừa đảo lưỡi ve vuốt mặt dưới lưỡi của Jimin. Cậu biết điều đó khiến anh bừng nắng. Và cả ở chân răng nữa, chúng nhạy cảm và làm Jimin co rút đôi tay. Thế nên chỉ bằng một nụ hôn mà cậu đã khiến anh lôi kéo tấm khăn trải bàn.

Một số thứ bị hất rơi xuống nền cát. Có lẽ là bình hoa nhỏ xíu phía bên mép bàn? Có lẽ là chân đèn ở mép bàn đối diện? Cũng có thể là ly rượu hoặc lọ tiêu và lọ muối.

Cái gì cũng được! Mặc kệ chúng!

Chỉ từ hai cái lưỡi chạm vào nhau, thế mà tất cả nội tiết trong cơ thể đều sôi sục lên. Đây là lúc của quý lên tiếng, nhưng Park Jimin lại "cố đấm ăn xôi", bám chặt vào não bộ để nó không hoàn toàn im lặng.

Giờ thì anh hiểu rằng người bị động cũng chẳng hề sung sướng tí nào. Giống như bị ngứa mà không được gãi. Đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt và sự thân mật đầy kích thích, thế mà không được phối hợp theo.

Anh ước gì mình có thể lên đỉnh chỉ bằng nụ hôn này. Thế thì đã thoải mái rồi! Trời ạ! Anh thấy nóng! Thấy ngứa ngáy, khó chịu và căng tức trong đau đớn.

Nhưng vì cái lợi sau cùng! Chúa ôi! Kẻ chịu được lửa địa ngục sẽ là kẻ giành lấy vương miện vàng.

"Tập trung nào!" Jungkook thổi vào miệng anh. Cậu vẫn không buông anh ra, vẫn dán lấy đôi môi căng mọng và giữ cái lưỡi của mình được ủ ấm bên trong khoang miệng ẩm ướt đầy ngọt ngào.

Đầu óc Jimin nghĩ lung tung nhiều thứ. Anh không muốn quá tập trung vào nụ hôn, vì anh sẽ không thể kìm nén được mất. Lòng bàn tay ngứa ran đầy khao khát muốn được chạm vào cơ thể Jungkook, thế mà giờ đây nó phải gồng cứng và nắm siết vào khăn trải bàn.

"Chúa ôi! Họ lại hôn nhau rồi! Chết tiệt thật đó!" SooAh vò tóc. "Có ai đó làm ơn-" Chợt nhớ về việc đánh cược 3.000 đô để trở thành người bị động, cụm từ "hôn tôi đi" được cô nàng nuốt ngược vào trong bụng. Nói ra mà chẳng ai hôn thì tự nhiên lại mất thêm 3.000 đô! Thật tức tưởi!

Taehyung vỗ trán, cậu chán nản nằm ngửa ra ghế, gầm rên vài thứ tiếng như một con hổ bị thương. Jung Hoseok xấu xa trả cho cậu được 100 đô và giờ thì Jimin lại tước đi cả 5.000 đô chứ không ít!

"Tại sao tôi bảo dọn sạch chuối đi mà trên bàn ăn của Jimin lại có món đó hả?" Cậu gào về phía quả cầu nhựa gần đó. "Chết mất thôi! Ư hu hu hu hu..."

"Chúng tôi đảm bảo cậu sẽ không nhìn thấy chuối. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo cậu không thấy chuối ở bên cạnh Jungkook và Jimin." Plussy điềm tĩnh đáp lại. Và câu trả lời của cô nàng robot càng khiến cho tiếng khóc của Taehyung nghe thê thảm hơn.

Từ tiếng gầm rên như một con hổ bị thương, chuyển sang tiếng của một con heo bị chọc tiết.

Emilia chán nản vò mái tóc xoăn của mình. Cô nàng như chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa rồi.

Jackson và EunMi thì nắm tay nhau, cân nhắc về việc có nên hôn nhau hay không, nhưng rồi cuối cùng, cả hai lại chẳng làm gì.

Yoonji đứng cách đó khá xa, cầm ống nhòm và nhìn về phía Jungkook với Jimin.

"Có vẻ như cô khoái mấy vụ này nhỉ?" Hoseok tiến đến gần, gác tay ngang qua vai cô nàng.

"Thú vị mà! Tôi không phân biệt giới tính đâu." Cô nàng đáp, khẽ cười rồi hất tay anh xuống khỏi vai.

"Nụ hôn đó sẽ có giá bao nhiêu nhỉ?" Hoseok trầm ngâm hỏi.

"Hôn khá lâu... 6.000 đô." Yoonji vừa quan sát vừa phán đoán.

"À~" Hoseok liếc mắt, trầm trồ rồi lặng lẽ bỏ đi.

Ngoài bãi biển, Jungkook lưu luyến rút lưỡi về, mút một cái cuối trên cặp môi căng mọng rồi ngồi ngay ngắn lại.

Trở lại câu chuyện cổ tích, nhà sư đã rời khỏi phật gia, hoàn tục xả giới. Chỉ vì trong tâm hồn không tìm thấy khiết tịnh. Câu chuyện không nói rằng sau đó nhà sư đi đâu và làm gì. Có lẽ ông ta bỏ đi, đến một nơi thật xa để rèn luyện lại sự khiết tịnh. Nhưng cũng có thể không.

Riêng với Jungkook... Có lẽ cậu sẽ phá vỡ quy luật.

Kíp nổ cần được châm lửa.

Và pháo hoa thì cần được nở rộ.

Phía đối diện, Jimin tựa vào lưng ghế, đôi mắt quyến rũ vẫn dán trên người cậu, cặp môi căng mọng đỏ ửng và khuôn miệng mở hé, chậm rãi thở ra từng hơi nhẹ nhàng.

Chúa ôi!

Nếu gương mặt này nằm dưới thân cậu, có lẽ mọi thứ sẽ còn cháy bỏng hơn nữa!

Vài giây sau khi cảm giác từ nụ hôn dần trôi qua và điều chỉnh được nhu cầu trong cơ thể, Jimin đưa ngón tay cái, nhẹ nhàng xoa lên môi của mình. Jeon Jungkook mút nó như thể nó là bình dưỡng khí cuối cùng khi trái đất mất sạch oxi vậy.

Giờ thì nó tê rần và phồng lên.

Phía đối diện, Jungkook uống nước rồi hít sâu một hơi. Giải tỏa nhu cầu giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng sóng biển và âm nhạc vang vọng đến từ gian nhà gỗ, tiếng cười khẽ khàng của Jimin bỗng làm mọi thứ náo nhiệt hơn.

"Tôi chính là cảm hứng tiếp theo của cậu!"

_____________________
Next chapter coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro