Chương 17 - Nụ hôn có giá cao nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thì... Jungkook và Jimin chẳng có nụ hôn nào bình thường.

Jungkook chống cằm, nhìn về phía quả cầu nhựa nằm im lìm trên bàn trà.

Lần đầu tiên với rượu nồng.

Lần thứ hai với món sinh tố sữa chuối.

Và lần thứ ba với món chuối nhúng chocolate.

Cậu nhướng mày, thở dài một hơi rồi cào tay lên tóc, hất nó ngược về sau.

"Ting ting~"

Jungkook nhìn lên. Quả cầu nhựa đang phát sáng.

"Xin chào Jungkook, cậu dậy sớm thế? Chỉ mới năm giờ sáng."

"Ừm, tôi không ngủ được nữa."

"Vì thắc mắc số tiền sẽ bị trừ?" Plussy đoán mò.

"Không. Chắc nó cũng bằng lần trước thôi, 5.000 đô."

"Thật ra thì hai người hôn nhau lâu hơn lần đó."

"Vậy thì có nghĩa là cô sẽ trừ nhiều hơn 5.000 đô!" Jungkook gật gù.

"Cậu làm tôi hơi thất vọng đó. Tôi đã nghĩ cậu sẽ không phạm luật. Và cả thỏa thuận nào đó giữa cả hai người nữa. Điều đó là gì?" Cô nàng robot nói liên tục.

"Tôi tưởng cô biết chứ?"

Không như thường lệ, Plussy mất nhiều giây hơn để trả lời.

"Ồ! Dĩ nhiên là tôi biết chứ! Nhưng cậu không sợ sau chương trình này, Jimin sẽ nẫng tất cả tiền và bỏ đi sao?"

"Ha ha... Tôi tưởng robot thì không biết kế ly gián. Cô tính chơi trò chia rẽ tôi và Jimin à?" Jungkook bật cười. "Dù cô nói gì thì rõ ràng đề nghị của anh ấy thật sự mang đến ít tổn thất hơn."

"Sao các cậu không thể ngoan ngoãn được nhỉ?" Plussy cuối cùng cũng nổi cáu, âm thanh phát ra có phần hơi nâng lên một chút.

"Nếu ngoan ngoãn thì đã chẳng tăng chỉ số xếp hạng cho chương trình này rồi." Jungkook nhún vai. "Vì sao đa phần các thành viên đều là dân ăn chơi chứ? Thật lòng thì ban đầu tôi cũng không muốn phá luật đâu! Nhưng chính cô là người đã chuẩn bị cho cuộc hẹn đêm qua mà. Tôi tưởng là cô đã dự đoán được những chuyện có thể xảy ra rồi chứ!"

Chẳng đáp lại gì nhiều, quả cầu nhựa nằm yên tĩnh, ánh đèn màu vẫn chạy quanh cơ thể, rồi đột ngột tắt ngúm như thể bị rút dây điện. Jungkook nhướng mày, suốt vài giây, Plussy chẳng có biểu hiện nào là sẽ quay lại. Có lẽ cô nàng tức giận rồi chăng?

Jungkook lắc đầu ra chiều khó hiểu, rồi cậu chồm đến búng ngón tay vào quả cầu nhựa. Ánh đèn màu mau chóng xuất hiện lại, chạy quanh cơ thể.

"Làm ơn! Xin hãy rèn luyện thêm về tính khiết tịnh!"

Nhả ra câu nói sau cùng, Plussy lại tắt đèn tối thui.

Jungkook nhướng mày, trề môi rồi ngả lưng vào ghế. Nằm ở phòng tập thể không ngủ được, thế mà ra đây thì cậu lại dần buồn ngủ. Mơ màng trong vài phút đến gần một giờ, Jungkook tỉnh lại khi có người ngồi xuống gần cạnh mình.

"Nụ hôn đẹp đấy!" Jung Hoseok nhếch mép.

Jungkook lại ngửa đầu ra lưng ghế.

"Anh không quan tâm đến chuyện mất tiền lắm nhỉ."

"Với tôi thì nó chẳng là bao." Anh nhún vai.

"Xì!" Âm thanh khinh khỉnh bỗng vang lên từ sau lưng ghế, Jungkook mở mắt, Hoseok thì quay đầu lại. Taehyung cầm ly nước, sống mũi nhăn nhó và tiếng "Xì~" lại phát ra một lần nữa.

Điều khiến Jungkook bất ngờ là đôi mắt đang bắn ra tia lửa của Taehyung không nhằm về cậu, mà nó hướng về phía Hoseok.

"Gã nào nói với tôi là không có tiền? Giờ còn ngồi ở đây nói câu đó! Chẳng là bao á?" Taehyung nhăn nhó lên tiếng.

"Tôi nghe nói hai người hôn nhau." Jungkook liếc mắt sang Hoseok. Giọng nói của cậu không quá to, nhưng nội dung câu nói lại khiến Taehyung càng tức giận nhiều hơn.

"Hôn? Đó mà tính là hôn á?"

"Chứ là gì?" Hoseok tròn mắt nhìn lại.

"Đó chỉ là bobo mà thôi! Cái đó mà anh còn dám tự nhận là hôn á?" Taehyung lên giọng. "Mà thậm chí còn chẳng có cái bobo nào ngắn đến như vậy."

Nghe thấy lời Taehyung nói, Jungkook trợn mắt ngồi thẳng dậy.

Gì cơ?

Chỉ là bobo thôi á?

Thế thì bị trừ có bao nhiêu đâu?

Thế mà... cậu lại hôn Jimin bằng một nụ hôn Pháp đúng nghĩa! Tại sao Jimin không nói rõ Hoseok đã hôn Taehyung như thế nào nhỉ?

À không! Chỉ cần nói là Hoseok đã bobo Taehyung thôi cũng được mà! Thế thì cậu đã không phải làm quá lên đến mức đạo diễn ghi hình phải ôm camera chạy đến gần bàn ăn.

"Jimin, sao anh không nói là Hoseok chỉ bobo Taehyung?" Cậu thốt lên ngay khi nhìn thấy Jimin bước vào khu vực tập trung.

"Ha ha... Nói thế thì còn gì vui nữa?" Anh bật cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Các anh không thấy như vậy quá đáng lắm sao? Trai đẹp mà cứ tấp vào nhau như thế thì chị em chúng tôi phải làm sao đây?" Tessera chen vào cuộc đối thoại.

"Ồ! Tôi còn nhớ tôi đã rủ cô đi tắm bùn nhưng cô không đi mà!" Hoseok nhướng mày nhìn sang.

"Chúa ôi! Ý tôi là từ đầu đến giờ đám phụ nữ chúng tôi chỉ có EunMi và Emilia là từng được hôn. Và rồi các anh thì cứ tấp vào hôn nhau."

"Cô đang xin họ hôn mình sao?" SooAh nhăn nhó lên tiếng.

"Dĩ nhiên là không! Nhưng tôi nghĩ các anh ấy cũng nên quan tâm đến phụ nữ nhiều hơn chứ! Cô nghĩ sao, Yoonji?" Tessera nhìn sang phía bên cạnh mình. "Năm người đàn ông nhưng bốn người thì tấp vào nhau thành 2 cặp, người còn lại thì thuộc về EunMi. Chúng ta còn ai để làm đối tượng chứ?"

"Cô nghĩ sao nếu chúng ta chơi les?" Yoonji điềm tĩnh hỏi.

"Nooo!" Tessera né người rồi trề môi thốt lên.

"Vậy thì chẳng còn gì nữa!" Yoonji vừa thở dài vừa lắc đầu. "Ít nhất, chúng ta vẫn còn vài nghìn đô nếu ở đến cùng. Và dù sao thì ở đây đồ ăn cũng ngon, phong cảnh cũng đẹp mà!"

"Nhưng tôi thật sự mong các cậu đừng phá nữa!" Jackson nắm tay EunMi, cả hai ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế rộng, riêng biệt, như thế giới của riêng hai người. "Tôi và EunMi chỉ phá luật đúng một lần, còn các cậu thì... Một nụ hôn không phải chỉ 3.000 đô đâu! Thật đó, chúng ta có mười người nên nó là 30.000 đô lận!"

Jungkook quay đầu nhìn Jimin, cậu muốn biết anh có biểu cảm gì trước những lời nói của Jackson. Và rồi cậu thấy anh mím môi, gật đầu lên xuống.

"Ting ting~"

"Plussy! Chúa ôi!" Emilia chán nản ngả ra ghế. Vì cuộc hẹn hò của Jimin và Jungkook mà đêm qua cô nàng đã không còn ngủ với Jimin nữa mà trở về chiếc giường với Tessera. Điều đó khiến Taehyung phải ngủ cùng giường với Jimin một đêm.

"Tôi biết các bạn đang quan tâm đến việc mình sẽ bị trừ bao nhiêu tiền cho nụ hôn của Jungkook và Jimin vào đêm qua." Plussy chậm rãi lên tiếng. Dù sao thì nhìn mọi người khổ sở cũng là một thú vui.

"Cô nên tuyên bố ngay đi!" SooAh khoanh đôi tay lại, bất mãn lên tiếng.

"Trước tiên chúng ta có nụ hôn của Jung Hoseok dành cho Kim Taehyung. Và nó chỉ là một cái chạm nhẹ nên tôi sẽ phạt trừ 100 đô. Với mức phạt này, số tiền thưởng thay đổi như sau:

Các thành viên: 82.900$
Hoseok: 85.900$
Taehyung: 80.100$
Park Jimin: 98.900$
Jungkook: 92.900$

"Chúc mừng Kim Taehyung, cậu đã có về cho mình 100 đô."

Chẳng hề vui mừng với lời chúc, cậu nhăn sống mũi rồi lép nhép môi cho vài tiếng chửi thề thầm lặng.

"Tiếp đó, xét đến nụ hôn của Jungkook và Jimin trong cuộc hẹn đêm qua..." Bỗng dưng Plussy im lặng.

Những thành viên dần trở nên căng thẳng hơn. Kể cả Jungkook và Jimin.

Chết tiệt! Hôm nay đường truyền tín hiệu có vấn đề sao? Hay ai đó đã nhúng Plussy vào nước biển? Cô nàng robot mang đến cảm giác đáng ghét hơn hẳn so với trước đây!

"Phạt trừ 6.000 đô!"

Các thành viên: 76.900$
Hoseok: 79.900$
Taehyung: 74.100$
Park Jimin: 104.900$
Jungkook: 86.900$

"NO!" Tessera bấu đôi tay vào tóc. "6.000 đô! Số tiền đó phải đủ cho một chuyến đi Châu Âu rồi đấy!"

Nghe thấy mức tiền phạt, Jimin nhướng mày bất ngờ. Có thể nói, đây là nụ hôn đắt tiền nhất tính đến nay. Bị trừ 100 đô nhưng lại thu về 6.000 đô, lần này anh kiếm lợi lớn rồi!

Nhưng chẳng hiểu sao...

Anh lại thấy không vui như ban đầu nữa rồi!

Những thành viên chỉ than thân trách phận rồi nài nỉ anh đừng phá tiền thêm nữa, họ không chỉ trích hay tức giận đến mức lồng lộn lên. Nhưng anh cảm nhận được sự bất mãn của họ dành cho mình.

Đảo mắt sang Jungkook, anh thấy cậu đang nhìn anh.

"Cậu không bất ngờ với số tiền phạt này sao?"

"Không." Jungkook lắc đầu rồi cúi xuống sát vào bên tai anh. "Khi tôi quyết định hôn anh, tôi đã không còn nghĩ đến số tiền này nữa. Dù nó có là 100.000 đô." Cậu thì thầm rất nhỏ.

Cảm giác căng thẳng lo lắng trong lòng Jimin chợt biến mất. Anh rùng mình rồi mỉm cười.

Đúng là lần này anh không thấy vui như ban đầu nữa, có lẽ vì số tiền phạt quá lớn và có lẽ vì mọi người đã quá chán nản. Nhưng thế thì sao? Người hôn anh là Jeon Jungkook và cậu chấp nhận để số tiền bị trừ cho nụ hôn đó, cho thỏa thuận giữa cả hai. Người thực hiện việc này là cậu.

Và cậu đồng ý.

Thế thì việc gì anh phải căng thẳng?

"Jimin, giờ thì anh dừng lại được rồi. Số tiền của anh thậm chí đã vượt ra khỏi giới hạn." Emilia ngửa tay về phía bảng thông báo. "104.900 đô cùng những nụ hôn nồng cháy!"

Jimin khẽ cười.

"Jungkook, làm ơn đi!" Emilia nhìn sang Jungkook.

"Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi!" SooAh đột nhiên đứng dậy, cô nàng giơ hai tay đầu hàng rồi tiến về phía giữa khu vực tập trung. "Tôi muốn nói một lời là tôi sẽ rời khỏi chương trình này! Ở đây chẳng có chỗ nào dành cho tôi. Không đối tượng, không tiền bạc và cũng chẳng dục vọng gì cả!"

"Gì thế?" EunMi trợn to mắt. Giống với cô nàng, tất cả mọi người đều bất ngờ với tuyên bố của SooAh.

Thậm chí, Jimin còn nghĩ rằng việc bị trừ tiền quá nhiều khiến cô nàng không muốn ở lại hòn đảo này.

"Cô đừng nghĩ quá! Ở đến cùng thì ít nhất vẫn còn tiền mà!" Yoonji ngửa tay về phía Jimin và Jungkook. "Tôi tin là họ không tệ đến mức khiến tất cả chúng ta hết sạch tiền."

"Không! Tôi thà rời khỏi đây, tự kiếm tiền lương của mình và thoải mái qua đêm với bất kỳ ai tôi muốn. Còn hơn là chôn thân ở đây 3 tuần nữa trong gò bó và chán nản. Tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng các bạn có thể xem đây là một trò chơi, một thử thách vui vẻ nhưng tôi thì không! Tôi không muốn phí thời gian của mình thêm nữa!"

"Rốt cuộc thì cô ấy muốn gì vậy?" Tessera tròn mắt nhìn Taehyung rồi khẽ hỏi.

Taehyung nhún vai. Cậu chẳng hiểu nữa!

"Có lẽ đúng như cô ấy nói, ở đây không có đối tượng dành cho cô ấy."

Phải thôi! SooAh để ý đến Jackson nhưng anh chàng lại chọn EunMi đầu tiên. Cô nàng chuyển sang Jungkook và cậu thì chỉ bận tâm đến mỗi Jimin. Với Jung Hoseok? Chỉ đơn giản là không hợp mà thôi!

Lượn lờ trên hòn đảo vài ngày với chẳng một mục đích cụ thể nào, và phải chứng kiến số tiền bị trừ thêm nữa rồi chờ đợi cho đến khi nhận lại phần tiền thưởng ít ỏi. Có lẽ đó không phải là điều mà SooAh mong muốn.

Vậy thì cứ để cô nàng rời khỏi đây thôi!

EunMi nhẹ nhàng tiến đến gần, ôm SooAh vào lòng, rồi Yoonji cũng đến, trao cho cô nàng một cái ôm tạm biệt. Tessera đứng dậy sau cùng, chúc SooAh một cuộc sống vui vẻ rồi hôn SooAh một cái trên má.

"Cô ấy không còn là thành viên nữa mà! Không phạm luật! Không phạm luật!" Tessera trừng mắt nhìn quả cầu nhựa trên bàn.

"Tôi vẫn chưa nói gì mà." Plussy đáp lại. "SooAh, xe đưa cô đến sân bay đã được chuẩn bị sẵn rồi. Cô có thể rời đi sau khi dọn quần áo và ăn bữa sáng."

Jung Hoseok dang rộng đôi tay, vùi cô nàng vào lòng. "Mạnh mẽ lắm, cô gái!"

Jimin mỉm cười tiến đến gần, SooAh đột nhiên đưa ngón tay trỏ lên, anh nghĩ cô từ chối cái ôm của mình, nhưng thật may mắn là không phải thế.

"Tôi nghĩ chỉ số xếp hạng đã rất cao rồi, nhờ có anh! Nhưng làm ơn đừng khiến mọi người bật khóc." SooAh bật cười ở cuối câu nói rồi sà vào lòng Jimin. "Chúa ôi! Anh thật thơm!"

Jimin bật cười vỗ về vai SooAh.

Kế sau Jimin là Jungkook, cô nàng nhanh nhảu ôm đu lên vai cậu. "Đừng để Jimin nẫng hết tiền!"

"Tôi nghe thấy đấy." Jimin lên tiếng.

Thật may mắn khi SooAh không rời chương trình với tâm thế ghét bỏ mọi người. Chỉ đơn giản là cô cảm thấy không phù hợp mà thôi.

Jimin biết thái độ vui vẻ niềm nở của SooAh giúp cho không khí chia tay trở nên tốt đẹp hơn, nhưng anh đành phải thừa nhận rằng việc bị trừ nhiều tiền là giọt nước tràn ly trong bức tranh tổng thể này.

"Anh ổn chứ?" Jungkook tiến đến, ngồi xuống cạnh anh. "Cả ngày nay chẳng có gì đặc biệt và giờ thì anh ngồi đây để ngắm biển đêm."

Jimin khẽ cười rồi thảy vào đám lửa một khúc gỗ nhỏ. Lửa trại vào ban đêm là điều ấm áp và yên bình nhất, sau gần một tuần trên hòn đảo này, cuối cùng anh cũng tìm đến một thứ ít náo nhiệt.

"Việc SooAh rời khỏi chương trình khiến tôi suy nghĩ."

"Anh nghĩ gì?" Cậu chen lên, ngồi vào khúc gỗ mà Jimin đang ngồi, đẩy anh tuột xuống nền cát. Jimin tròn mắt nhìn lại rồi khẽ cười.

Jimin tựa lưng vào ngực cậu, ngồi giữa hai chân Jungkook. Việc ngồi trên khúc gỗ giúp Jungkook cao hơn và đỉnh đầu Jimin chỉ gần chạm đến cằm của cậu. Jungkook vòng đôi tay lại, ôm Jimin vào lòng.

"Đây là gì?" Jimin bật cười. "Kỳ lạ quá!"

"Phong cách nhẹ nhàng lãng mạn." Jungkook mỉm cười đáp lại.

"Ha ha..."

"Anh đang nghĩ gì, huh?" Cậu lại hỏi.

"Chỉ là vài yếu tố dẫn đến việc SooAh rời khỏi đây mà thôi. Giờ này thì chắc là cô ấy đang cảm thấy tự do và thoải mái lắm."

"Anh nghĩ việc đầu tiên cô ấy làm sau khi rời khỏi đây là gì?" Jungkook tựa cằm xuống đỉnh đầu Jimin, đôi tay dần siết lại rồi cậu lắc lư người qua lại, khiến Jimin lắc lư theo. Nhìn từ xa, cả hai trông như vừa ngồi vừa ôm nhau, đung đưa theo điệu nhạc vang vọng đến từ gian nhà gỗ.

"Làm tình!" Jimin trả lời ngắn gọn.

Cả hai ngay lập tức bật cười vì câu trả lời của anh.

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì?" Jimin ngẩng mặt, quay nhìn ra sau. Anh thấy Jungkook cúi xuống, suy nghĩ gì đó trong vài giây ngắn ngủi.

"Tôi nghĩ giống anh." Cậu mỉm cười. "Chắc cô ấy sẽ làm tình với bất kỳ gã nào đó. Thật nồng nhiệt!"

"Ha ha ha... Hay là chúng ta cũng rời khỏi chương trình này đi?" Jimin hớn hở hỏi.

"Anh chắc chứ? Bỏ lại một số tiền lớn như thế?"

"À... Cũng tiếc thật nhỉ?" Jimin nhìn về ngọn lửa trại phía trước.

"Tôi không phải là kiểu người sẽ bỏ cuộc đâu." Jungkook lắc đầu.

"Ừm~ Cậu sẽ làm gì sau khi chương trình này kết thúc?" Jimin rướn cổ, cọ đỉnh đầu lên cằm Jungkook.

"Bắt anh chia tiền!" Cậu vừa cười vừa nói.

"Ha ha ha!" Jimin ngả hẳn vào lòng cậu vì bật cười.

"Còn anh?" Cậu cúi đầu.

Jimin ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt Jungkook.

"Tôi vẫn còn thèm muốn với cậu!"

"À~" Jungkook giả vờ trầm trồ như thể đó là một điều cực kỳ bất ngờ, chọc Jimin bật cười.

Anh xoay người, với tay lên, bóp vào cằm Jungkook.

"Chúng ta cùng đến Paris. Tôi muốn cậu làm tôi thật mạnh dưới tháp Eiffel!"

Câu nói của Jimin khiến cậu nhướng mày, trợn to mắt. Chà! Đây là chuyện hiển nhiên nhưng mà... Cậu phải trầm trồ một lần nữa thôi!

Park Jimin thật táo bạo!

"Không được à?" Thấy cậu không trả lời, Jimin siết tay vào cằm cậu chặt hơn. "Hay cậu muốn làm ở tháp nghiêng Pisa ở Ý?"

Jungkook không nói nên lời, cậu cười rồi lắc đầu qua lại.

"Thế thì không chia tiền!" Jimin buông tay khỏi cằm cậu, anh ngồi ngay ngắn, nhìn về phía biển đêm.

"Anh thật sự táo bạo đến thế sao?"

Cuối cùng, Jungkook vẫn chỉ là học sinh lớp vỡ lòng môn Park Jimin học. Cậu chắc chắn sẽ phát sốt nếu Jimin thật sự đòi làm tình ở những nơi đó.

"Người ta ngại khi nhìn. Tôi không ngại khi làm!"

Quả nhiên, xã hội này chỉ có hai thứ.

Định kiến chung và Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro