Chương 23 - Top Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự xuất hiện của chiếc nhẫn đèn xanh, những cặp đôi trở nên hứng chí hơn hẳn. Jimin và Jungkook muốn tìm kiếm một cơ hội để có thể hôn nhau lần nữa.

Tương tự, Jackson và EunMi cũng thế. Họ đã nói chuyện với nhau quá nhiều và cả hai đều đã chia sẻ về đời sống của mình cho đối phương. Họ chỉ khao khát một cơ hội để được thoải mái bày tỏ cảm xúc.

Hoseok tiếc rẻ nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Kim Taehyung. Anh ngồi rung đùi, nhíu mày, chu môi suy nghĩ. Mọi thứ đều có giá trị riêng, anh không thể để chiếc nhẫn này bị lãng phí được!

Taehyung dùng dao cắt chanh để pha nước uống, chợt thấy ánh mắt săm soi của Hoseok hướng về phía mình, cậu đưa con dao lên, nhăn mũi lại.

Trong thời gian đó, nhóm nữ vẫn chưa thể hòa đồng lại với nhau. Khi Yoonji ngồi cùng NamJoon trước bể bơi sân sau, Emilia bỗng từ đâu đó đi ngang qua.

"Chiếc nhẫn với tôi chỉ là đồ bỏ đi! Trong khi đáng ra nó đã có tác dụng!"

Yoonji thở dài nhìn theo bóng dáng của Emilia. Cô ta muốn nói rằng chính Yoonji đã khiến cho chiếc nhẫn của cô ta trở thành thứ vô dụng.

Emilia vẫn còn khó chịu và muốn cáo buộc Yoonji rằng cô đã cướp đi đối tượng của mình.

NamJoon nhìn theo Emilia với gương mặt khó hiểu. Anh chưa từng nói mình sẽ chọn cô nàng. Việc suýt nữa làm tình chỉ là một cơn mây mưa qua đường mà thôi. NamJoon thề là nếu nằm ngoài phạm vi hòn đảo, có lẽ Emilia đã ngay lập tức chuyển sang người đàn ông khác sau khi qua đêm với anh.

"Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy?" Anh hỏi.

"Anh biết rõ mà!" Yoonji khẽ cười.

"Tin anh đi! Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ nghiêm túc với cô ta."

"Chà! Thì em đã phán xét gì anh đâu!" Yoonji nhún vai. "Chúng ta đều từng có những cuộc mây mưa và đó là chuyện bình thường mà!"

NamJoon gật gù. "Nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc với em! Anh thề đó!"

Yoonji vui vẻ bật cười.

Buổi chiều, Jackson và EunMi được tổ chức một buổi hẹn hò bất ngờ. Nhưng trước đó, họ luôn cần phải tắm rửa và ăn mặc thật đẹp đẽ.

EunMi hứng chí lục tủ quần áo trong phòng thay đồ tập thể dành cho nữ.

"Chúa ôi! Tôi phải mặc gì đó thật nổi bật!"

"Và nóng bỏng nữa!" Tessera nhăn nhở lắc mông. "Cô nghĩ sao? Chiếc đầm bó sát màu bạc này?" Cô nàng kéo ra một chiếc đầm từ trong tủ gần đó. "Khi hoàng hôn buông xuống là lúc mặt biển lấp lánh, và cô sẽ cực kì nổi bật trong mắt Jackson!"

Câu nói của Tessera khiến EunMi và Yoonji khoái chí vỗ tay. Người còn lại, Emilia thì chỉ khẽ cười.

"Tôi nghĩ trong cuộc hẹn, cả hai sẽ có thể tìm được cơ hội để hôn nhau. Đừng quên canh chừng tín hiệu của chiếc nhẫn." Yoonji vẫy bàn tay có chiếc nhẫn lên.

"Đó là điều chắc chắn!" EunMi reo lên trong phấn khích. "Tôi và anh ấy sẽ tìm cho nhau một cơ hội để được hôn!"

"Tốt quá rồi!" Emilia vờ hùa theo trong vui vẻ.

"Emilia, nếu cô không muốn ở đây thì cô có thể đi ra ngoài mà!" Nhìn thấy thái độ của Emilia, EunMi đang vui vẻ thì chợt bị mất hứng.

"Tôi ở đây để chúc mừng cô!" Emilia đáp lại.

"Và tôi không cần sự chúc mừng cho có lệ đó! Nếu cô vẫn còn khó chịu thì cô cứ nói thẳng ra đi! Đúng thế đấy! Kim NamJoon thích Yoonji hơn cô và một người đã có bạn tình như tôi thì không thể hiểu được cô! Phải vậy không?" EunMi khó chịu thốt lên.

Tessera trợn to mắt và Yoonji thì nhướng mày nhìn qua nhìn lại.

"Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên khi chưa có luật, cô đã tính toán sẽ chụp lấy Jimin, rồi Jungkook rồi Hoseok. Cô đã muốn tất cả bọn họ! Và có nhớ sau khi luật được đưa ra thì sao không? Cô ở đây tự tin nói rằng cô chọn Jimin và điều tuyệt vời nhất. Cô so sánh những anh chàng đó với nhau và cho rằng mình là người hời nhất." EunMi nói không ngừng nghỉ. "Giờ thì khi cô không tóm được anh chàng nào, cô lại bực dọc và thái độ như thế! Ngay cả cô còn chọn các anh chàng đó, thế thì vì sao NamJoon không được chọn giữa cô với Yoonji?"

Nghe thấy những câu nói của EunMi, Emilia đứng bật dậy trong bực tức.

"Đừng phán xét tôi chỉ từ những gì cô nhìn thấy! Cô không ở tình trạng của tôi thì làm sao hiểu được cảm xúc của tôi chứ?" Emilia gồng người đáp lại, cô nàng đảo mắt sang Yoonji và Tessera rồi quay đầu rời khỏi phòng.

"Thôi nào! Emilia!" Tessera đưa bộ đầm bạc cho EunMi rồi đuổi theo Emilia.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Yoonji mới chậm rãi hít sâu một hơi.

"Tôi thật sự không muốn tranh luận đâu!" EunMi bất mãn ngồi xuống ghế. "Nhưng cô ấy có thái độ tệ quá!"

Yoonji nhướng mày, mím môi. Cô chẳng biết nên nói gì. Vài giây trôi qua trong im lặng và nặng nề. Yoonji mới lúng túng chỉ tay vào chiếc đầm.

"Sao cô không thử mặc nó? Cô còn một cuộc hẹn đáng để lo hơn đấy!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" EunMi đứng dậy, lúng túng gom những thứ cần thiết vào buồng thay quần áo.

Trong cuộc tranh cãi ngắn ngủi vừa rồi, có lẽ ngay cả EunMi cũng phải gồng mình để nói ra suy nghĩ của bản thân. Và dù cô có vạch mặt Emilia quá trớn đi nữa, biểu cảm buồn bã của EunMi cũng cho thấy rằng, cô nàng thật lòng không muốn phá hủy không khí.

"Em ổn chứ?" Jackson cúi đầu hỏi. "Trông em rất đẹp, nhưng hình như có gì đó khiến em không thoải mái? Em căng thẳng sao?" Anh nắm tay EunMi, dắt cô đi trên một chiếc cầu gỗ để lên ca nô.

"Không đâu!" EunMi mỉm cười. "Anh khiến em choáng ngợp vì quá đẹp trai!"

"Ha ha!"

"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô sáng mắt nhìn ca nô.

"Một bất ngờ dành cho em!" Jackson mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đỡ cô bước lên, ngồi vững vào ghế.

Phía trước, một tay lái nhìn lại, chắc chắn rằng hai vị khách đã ngồi ổn định, ông khởi động ca nô, lướt ra biển. Lộ trình hướng về phía Đông của hòn đảo, khá xa khu vực tập trung.

"Ôi Chúa ôi!" EunMi hốt hoảng đưa tay che miệng. "Anh không đùa đấy chứ?"

"Không! Không hề!" Jackson mỉm cười nhìn ngắm biểu cảm của cô.

Một nhà hàng trôi nổi trên biển! Thật điên rồ! Lớp sàn gỗ dày cộm và rộng rãi nổi lềnh bềnh, dập dìu theo từng con sóng, có bốn trụ lớn chính giữa và một mái trần cùng những tấm rèm rũ xuống xung quanh. Bên dưới mái trần là một bàn tiệc hai người. Hai đầu sàn gỗ đang trôi nổi là những tủ gỗ chứa thức ăn và hai nhân viên phục vụ.

Cách đó không xa có vài ca nô đang di chuyển xung quanh và Kim SeokJin thì ngồi trên chiếc ca nô to nhất.

EunMi bật cười nhìn quanh. Có một chiếc ca nô neo đậu ngay sau sàn gỗ nổi, bên trên có áo bảo hộ, chăn ấm và dụng cụ cứu trợ nếu lỡ như có ai rơi khỏi sàn gỗ. Trên trời có khá nhiều flycam bay lượn.

Chúa ôi! Thật không thể ngờ được!

"Vì sự an toàn, xin hãy đi chân trần." Một nhân viên phục vụ đứng trên sàn gỗ lên tiếng ngay khi chiếc ca nô chở Jackson và EunMi đến gần.

EunMi chẳng hề lo ngại về đôi giày của mình, cô hứng chí bỏ lại nó rồi bước lên sàn gỗ.

"Thật may mắn khi em không bị say sóng!" Jackson vui vẻ ôm quanh eo cô nàng.

"Không! Không bao giờ! Em chỉ say anh!"

Ôi! Đây là cặp đôi ngọt ngào nhất mà Plussy tìm thấy trên hòn đảo đầy những viễn cảnh hứng tình này. Ít nhất thì vẫn có người đi theo đúng hướng của chương trình kể từ ngày đầu tiên.

Những thành viên còn lại, làm ơn hãy quan sát và học hỏi!

"Có vẻ như cuộc hẹn của Jackson và EunMi diễn ra suôn sẻ lắm!" Jimin bứt rứt xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay của mình.

"Họ vốn luôn suôn sẻ mà!" Jungkook khẽ khàng đáp. Cậu tháo nhẫn ra, rồi đeo nhẫn vào, rồi lại tháo ra, đeo vào. Một vòng lặp bất tận chỉ để chờ đợi cho viên đá phát sáng.

Jimin thở dài nằm vật ra sofa.

"Tivi cũng xem rồi, các môn thể thao cũng chơi rồi, chúng ta còn gì để đốt thời gian và quên đi nhu cầu không?"

Jungkook nhìn quanh. Bỗng chốc, cậu lại muốn vẽ!

Đúng thế! Cậu muốn vẽ!

"Tôi sẽ tìm vài thứ để vẽ tranh." Jungkook chậm rãi đứng dậy.

"Tôi biết phải làm gì đây?" Jimin giãy giụa. "Tôi thật sự cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi! Hai tuần rồi Jungkook à! Hai tuần rồi! Nửa tháng đó! Và tôi chưa từng được lên đỉnh!"

Jungkook bật cười. Cậu đặt tay lên môi, rồi áp tay mình lên môi anh. Ngay khi Jimin há miệng tính ngoạm lấy những ngón tay ấm áp, Jungkook đã nhanh chóng rút tay về.

"Gắng tìm gì đó để giải tỏa nhé!"

Jimin khẽ cười. Anh với tay lên, đan tay mình vào tay cậu, rồi Jungkook bước đi, theo khoảng cách dần giãn ra mà hai bàn tay ve vuốt cho đến khi rời khỏi nhau.

Vẽ tranh? Chà! Có vẻ như Jungkook đã dần tìm được cảm hứng rồi!

Jimin ngồi trên ghế, lầm bầm hát một bài hát rồi đứng dậy, dạo vòng quanh.

Phía sau khu vực tập trung, bể sục nổi sóng cuồn cuộn, anh đến gần, ngửi thấy một mùi tinh dầu cực kỳ thơm. Chẳng nghĩ gì nhiều, anh cởi sạch đồ, mặc kệ có camera xung quanh hay không rồi bước vào bể sục.

Ồ! Đoạn này có lẽ sẽ bị cắt, không phát sóng trong thời lượng của chương trình. Và những thước ảnh về cơ thể tuyệt trần của Park Jimin sẽ trở thành Top Secret của Too Hot To Handle.

Sau khi ngồi vào bể sục, Jimin nhìn quanh, rồi anh phát hiện Hoseok đang đến gần với một mâm thức ăn trên tay. Cơ thể Hoseok ướt nhẹp, Jimin đoán chắc anh là người mở bể sục.

"Cậu muốn nhắm chút gì không?" Anh hỏi.

Jimin trề môi lắc đầu.

Hoseok bước vào bể sục, để khay thức ăn ngay trên bậc thềm. Jimin thấy nó không có gì nhiều ngoài ít trái cây, bánh mì và mứt. Một vài cái bánh quy và một chai rượu vang Pháp.

Chà! Jung Hoseok biết tận hưởng đấy chứ!

Sau khi ngồi trong bể sục, Hoseok xoay người, phết một lát bánh mì với mứt rồi nhâm nhi nó cùng ly rượu vang.

Jimin mỉm cười.

"Taehyung nói với tôi rằng anh từng là sếp của cậu ấy. Anh là giám đốc công ty thương mại HOPE."

Hoseok lấm lét đảo mắt qua lại rồi đặt ly rượu xuống. "Cậu ấy than phiền về tôi nhiều lắm sao?"

"Thời kỳ còn đi làm thì gần như là hằng đêm! Rốt cuộc thì anh đã làm gì?"

"Công ty của tôi thầu các trung tâm thương mại, mở bán hoặc cho thuê các mặt bằng nhằm mục đích buôn bán đa sản phẩm, đa dịch vụ và quảng bá thương hiệu."

"Tôi không hỏi cái đó!" Jimin hất nước vào người Hoseok. "Tôi hỏi là anh đã làm gì Kim Taehyung?"

Hoseok nhướng mày lắc đầu.

"Anh không nói?" Jimin trợn mắt.

Hoseok lại lắc đầu.

Đột ngột, Jimin đứng bật dậy. Sự trần truồng của anh khiến Hoseok phát hoảng. Jimin tiến đến vài bước, và bằng cách nào đó, vị trí giữa hai chân Jimin ngang bằng với mặt của người đối diện.

Hoseok ôm tay lên mặt, nhắm tịt mắt lại.

"Chúa ôi! Đây là khủng bố tinh thần!"

"Anh có nói hay không?" Jimin lắc hông qua lại, mặc cho lủng lẳng trước mặt Hoseok, hoặc thậm chí là các camera gần đó.

Xin nhắc lại lần nữa! Những phân cảnh này sẽ không được đưa vào bản công chiếu Too Hot To Handle! Đây là Top Secret!

"Tôi nói! Tôi nói!" Hoseok như sắp tắt thở. Anh vội vàng đầu hàng. "Làm ơn ngồi xuống! Chúa ôi! Sao cậu dám vào bể sục của tôi mà không mặc quần bơi."

"Tôi thậm chí còn chưa tắm." Jimin ngồi xuống, tỉnh bơ gãi tóc, ngoáy tai, và rồi ngoáy mũi!

"Tôi xin cậu! Đừng!" Hoseok gào lên. "Chúa ôi! Jeon Jungkook có biết cậu chơi bẩn như thế này không?"

"Không!" Jimin tiếp tục ngoáy mũi, rồi vo vo lại. "Anh có biết điều gì cần nói và điều gì không cần nói không?" Jimin khẽ cười, đưa tay lên, trông như sắp búng thứ gì đó về phía Hoseok.

"Tôi nói mà! Tôi nói!" Hoseok thốt lên.

Jimin vừa ý nhướng mày rồi chùi tay vào chiếc khăn trên thềm bể sục.

"Tôi... Tôi bị chứng rối loạn cương dương." Hoseok khó khăn lên tiếng.

Yep! Plussy xin được phép nhắc lại một lần nữa!

Đây là Top Secret!!!

Jimin gần như rớt hai con mắt vào bể sục.

"Vậy thì sao anh lại ở đây?"

"Vì... nguyên nhân có thể giúp tôi cửng nằm ở đây!" Hoseok lại đảo mắt nhìn quanh.

"Chúa ôi! Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho anh, Hoseok à! Sản nghiệp lớn nhất của đàn ông chính là thứ lủng lẳng giữa hai chân, thế mà số tài sản anh có chỉ là một con cá dương vật tí hon?"

"Cậu có thể nói ít lại một chút không? Cá dương vật tí hon là Jungkook, không phải tôi!

"Ồ hồ hồ!" Jimin khinh khỉnh cười. "Tôi dám cá với anh Jeon Jungkook của tôi sở hữu một con ốc vòi voi nặng từ 4 đến 5 kilogam, nó là một con ốc vòi voi hạng sang thật sự đấy!"

Hoseok mím môi. Đôi tai bừng đỏ.

Chúa ôi! Park Jimin là ai thế này?

"Nhưng việc anh bị rối loạn cương dương thì có liên quan gì đến Kim Taehyung nhà tôi?" Jimin nhíu mày.

"Cậu ấy là người có thể khiến tôi cửng! Chết tiệt thật!" Hoseok vỗ trán. "Có một lần cậu ấy té cầu thang do chạy vội, chỉ vô tình thôi, tôi ở dưới và cậu ấy té ngồi lên tôi!"

"Và anh nhận ra mình có thể cửng vì Taehyung! Chúa ôi!" Jimin ôm hai tay lên má. "Anh biết định nghĩa về mảnh ghép không?"

"Hả? Là gì?" Hoseok lúng túng đánh một ngụm rượu Vang để giải tỏa cơn ngại ngùng.

"Ngay từ khi được tạo ra chúng đã thuộc về nhau và chỉ khớp với nhau thôi! Chỉ khi ở cạnh Taehyung anh mới cửng lên chứ gì?"

Hoseok chậm rãi gật đầu.

"Lúc đó... Tôi thấy rối loạn lắm vì cậu ấy rõ ràng là đàn ông. Cậu ấy còn được nhiều nhân viên nữ theo đuổi."

"Anh đã làm gì?" Jimin chồm đến.

"Tôi... Tôi đì cậu ấy! Công việc khó và nhiều..."

Jimin nhăn mặt. "Tck! Thảo nào mà xong dự án, cậu ấy nghỉ việc luôn! Lúc đó anh kiếm chuyện để cậu ấy nghỉ việc, vậy thì vì sao bây giờ anh lại chạy theo cậu ấy? Thậm chí tham gia vào chương trình này!"

"Tôi bị mẹ la..." Hoseok trả lời lí nhí rồi gãi tay ra sau gáy.

"Hả?" Jimin thốt lên trong bất ngờ, rồi vài giây sau, anh cười òa lên. "Kể nghe xem nào! Không thì tôi đứng dậy đấy!"

Hoseok nhắm mắt thú thật. "Trong một lần tự giải quyết vì nghĩ đến Taehyung, tôi bị mẹ bắt gặp. Bà ấy phát hiện rằng tôi đã gặp được người phù hợp."

"Và cũng phát hiện anh hành người ta nghỉ việc, dẫu cho đó là Kim Taehyung, một người đồng tính với anh. Mẹ anh vẫn đồng ý và thậm chí còn la anh một trận té tát? Há há há há!" Jimin ngả ra cười.

"Cậu không cảm nhận được tôi khổ cỡ nào đâu! Tôi phải nghĩ đến cậu ấy thì tôi mới cửng! Ngay khi tôi xông vào một người nào khác thì nó lập tức xìu xuống!"

"Ồ! Tôi biết là nó khổ chứ! Nếu là tôi, chắc tôi đã tự cắn lưỡi mình rồi!" Jimin ra vẻ thương xót. "Nhưng biết làm sao được! Của quý của tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà! Há há há!"

Hoseok nhăn mặt. Anh thầm chửi mắng trong đầu rồi xoay người, vồ lấy một quả táo để cắn xé.

Sau khi cười cho đã, Jimin dần nghiêm chỉnh lại.

"Được rồi, vì cảm thông cho tình trạng của anh, tôi sẽ giúp anh tóm lấy Taehyung. Thế nào?" Jimin nháy lông mày.

"Thật không?" Hoseok sáng mắt.

Jimin tự tin gật đầu.

"Anh không thể tấn công trực diện Taehyung đâu! Hãy chiều ý những nhu cầu của cậu ấy rồi trong lúc cậu ấy lơ là thì... Baam!" Jimin đấm tay vào lòng bàn tay còn lại. "Chụp lấy cậu ấy và chặn cả đường chạy của cậu ấy luôn!"

Hoseok gật gù lên xuống.

Chiều ý! Được thôi! Chiều đến hư cũng được!

"Yah!" Bỗng dưng Taehyung chạy đến.

Jimin thì vẫn mỉm cười, còn Hoseok thì cầm lấy ly rượu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Jimin, Jackson và EunMi đã được phép hôn nhau đó! Họ nói về gia đình và dự định tương lai, sau khi hứa hẹn một cuộc sống đẹp đẽ, Jackson đã hỏi EunMi có muốn làm bạn đời của mình hay không và cô nàng đồng ý luôn! Sau đó thì họ được hôn nhau!"

"Chà! Họ suôn sẻ thật nhỉ!" Jimin trầm trồ rồi đảo mắt về phía Hoseok. "Suôn sẻ trơn tru như dầu bôi trơn luôn!"

Hoseok khẽ nhướng mày.

Taehyung đá mắt sang phía Hoseok.

"Tớ đi tìm Jungkook đây! Đói bụng rồi!" Jimin khẽ cười, với lấy cái khăn rồi quấn quanh hông sau khi đứng dậy.

"Chúa ôi, Jimin." Taehyung bật cười khi nhận ra Jimin trần truồng ngồi trong bể sục.

"Thay tớ tiếp chuyện với giám đốc Jung nhé!" Jimin vỗ vai Taehyung rồi bỏ đi.

Hả? Gì cơ? Tiếp chuyện với Jung Hoseok á?

Cái gã từng từ chối cậu á?

Đừng có mơ!

Taehyung trề môi tính bỏ đi thì bỗng dưng Hoseok lại đứng dậy, vồ lấy cậu, khiến cậu té nhào vào bể sục.

"Anh làm trò gì vậy?" Cậu gào lên, giữa lúc chưa tìm thấy thăng bằng, cằm Taehyung chợt bị một bàn tay cứng cáp giữ chặt, khiến cậu ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đen láy.

"Taehyung à! Tôi có thể giúp em có lại 100.000 đô!"

__________________________
Next chapter is coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro