Chương 24 - Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin vừa ngái ngủ vừa vò tóc rời khỏi giường.

"Hey!" Jimin sà xuống bên cạnh Jungkook. Cậu dậy từ khá sớm, nốc đại một trái chuối và một lọ sữa rồi tập trung vào bức tranh của mình. Jimin ngáp một cái dài rồi đảo mắt.

Ôi! Đó không phải là một bức tranh đơn giản. Jungkook vẽ biển, vẽ cát, những ngọn sóng và một bầu trời như bên ngoài vũ trụ gồm dải ngân hà, những ngôi sao băng, một vầng trăng lưỡi liềm rất to và một con mắt ở chính giữa khoảng trống của vầng trăng.

Jungkook dành thời gian để lên màu, tô điểm lại và thêm vào những chi tiết nhỏ. Những thứ khiến cho bầu trời ngày càng sinh động, huyền ảo và lung linh hơn. Sau cùng Jimin chợt thấy bất ngờ khi cậu vẽ một bóng người nho nhỏ ngồi trên mặt trăng, cầm cần câu và thả móc câu xuống biển.

Khi đã tìm được cảm hứng, cậu gần như quên hết xung quanh và chỉ tập trung vào bức tranh. Jimin nằm lười biếng ở bộ ghế sofa gần đó, ngái ngủ ngáp thêm vài cái. Mãi đến khi ánh ban mai rọi vào sân, Jimin mới thật sự tỉnh ngủ để xoa bụng, đi tìm gì đó nhằm xua đuổi cơn đói.

"Yah! Tuyệt vậy?" NamJoon tròn mắt tiến đến gần Jungkook. Thật lòng mà nói thì đây là một điều đáng mừng đấy! Jeon Jungkook có lại cảm hứng rồi này!

Và đang ngồi vẽ! Thật sự luôn!

NamJoon tròn mắt nhìn quanh, thấy Jimin đang ngồi ở bàn ăn, vừa mơ ngủ vừa nhai nhóp nhép.

"Jimin! Thằng bé vẽ lại rồi!" NamJoon mừng rỡ chạy đến, tận dụng vài thứ trên bàn để tự làm cho mình một món ngũ cốc.

"Ưm!" Jimin gật gù. Nhét miếng bánh nướng phết mứt còn lại vào miệng. "Từ đêm qua rồi cơ. Khuya qua tôi còn chưa hình dung được nó là gì. Sau khi lên màu lần đầu tiên, tôi nhìn ra từng chi tiết một và nó rất đẹp. Còn bây giờ thì..." Anh lắc đầu sau khi nhìn đống màu lạ kì Jungkook đang phết lên bức tranh bằng bàn tay.

"Đó là sự thay đổi ở một tác phẩm nghệ thuật." NamJoon bình phẩm. "Nó sẽ có một giai đoạn hoàn mỹ theo góc nhìn của người bình thường cho đến khi bố cục và màu sắc được thay đổi theo hướng trừu tượng hơn."

"À! Tôi là người bình thường." Jimin lẩm bẩm.

NamJoon bật cười. "Cậu biết ý tôi không phải thế!"

"Ban đầu tôi thấy đó là biển cả và bầu trời đầy sao. Nhưng giờ tôi thấy biển cả là một đồi cỏ trong khi bầu trời sao trở thành hồ nước, mà chính hồ nước đó đã phản chiếu ánh sao trên trời vậy!"

"Là vậy đó!" NamJoon hứng chí búng tay. "Đó gọi là nghệ thuật! Vẫn chưa hoàn tất đâu! Nếu cậu tính ngồi chờ thì sẽ lâu đấy!" Anh trộn món ngũ cốc lên rồi bỏ đi cùng phần thức ăn của mình.

Jimin vẫn chống cằm nhìn về phía Jungkook. Cậu ấy ngồi trước bảng vẽ, say mê pha màu rồi đứng dậy, đẩy ghế sang một bên, dùng cả bàn tay để phết màu lên bức tranh. Mọi thứ bỗng dưng trở nên yên bình hơn, bay bổng và nhẹ nhàng. Đúng với phong cách của thế giới Jeon Jungkook.

Một thế giới êm ả mà Jimin cảm thấy anh muốn bước vào chỉ để khuấy động mọi thứ lên! Lôi kéo sự tập trung kia về phía mình, lôi kéo ánh mắt kia nhìn ngắm cơ thể anh.

Một khát khao lạ kì mà anh chưa từng có trước đây!

Jimin đã nghĩ rằng một lúc nào đó rồi anh cũng sẽ chán Jeon Jungkook mà thôi. Giống như trước đây, anh chưa bao giờ giữ quan hệ quá lâu với bất kỳ người tình nào. Và có lẽ bây giờ cũng thế thôi, sau khi rời khỏi hòn đảo, anh cũng sẽ dần hết hứng thú với Jungkook. Thế mà cảm xúc trong anh bây giờ thật lạ lẫm. Anh không ngừng muốn có cậu, nhiều hơn mức chỉ đơn thuần là thể xác.

Taehyung tiến đến ngồi bên cạnh Jimin rồi thở ra một hơi dài.

"Đừng thở dài khi mới sáng chứ!" Jimin nhíu mày.

"Gã Jung Hoseok lại chập mạch rồi! Anh ta nói muốn giúp tớ có lại 100.000 đô này!" Taehyung nhỏ giọng kể lại sự việc đêm qua. "Tớ hỏi bằng cách nào? Thì gã ta không nói."

"Cậu biết gì không?" Jimin nhìn quanh. "Gã ta đến đây vì cậu."

"Thật rợn da gà!" Taehyung phủi vai.

"Đừng có xạo! Chính cậu cũng thấy anh ta đẹp trai còn gì? Tớ làm bạn với cậu lâu rồi đấy!" Jimin uống một ngụm sữa. "Cậu từng có một thời kỳ mà đêm nào cũng Jung Hoseok, Jung Hoseok."

"Và tớ nguyền rủa anh ta chứ hay ho gì?"

Jimin đảo mắt rồi lắc đầu vài cái. Thế mới nói, tình cảm thật phiền phức và rắc rối khi phải nghĩ đến. Với Jimin, anh chỉ đơn giản là thích thì làm, yêu thì hôn, muốn thì làm tình và sau đó thì cứ để mặc mọi thứ tiếp tục diễn ra.

Có những người sẽ chủ động giữ liên lạc, nhưng cũng có những người chỉ đến và dừng lại một đêm rồi rời đi.

Thác loạn? Hư hỏng? Đúng thế!

Nhưng nó đơn giản là sống đúng như những gì anh muốn. Dù tốt hay xấu, anh vẫn cảm thấy ổn nhất khi có thể làm những gì mình muốn.

"Nghe này, tớ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm giữa cậu và Jung Hoseok. Nhưng tớ cảm thấy anh ta muốn theo đuổi cậu, chỉ đơn giản là thế thôi. Phần còn lại tớ nghĩ nó tùy vào cậu." Jimin xuống ghế.

"Còn cậu? Cậu sẽ nghiêm túc với Jeon Jungkook hả?" Taehyung nhướng mày. "Cậu ấy không giống những mối quan hệ trước đây của cậu đúng không?"

"Hừm~" Jimin mím môi, khoanh đôi tay trước ngực.

"Cậu tìm hiểu về cuộc sống của cậu ta, nghề nghiệp và còn kích thích cậu ta tìm cảm hứng nghệ thuật. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy rằng cậu đã đối xử với Jungkook không giống như những người trước đó rồi." Taehyung chậm rãi phân tích.

"Có thể vì tác động của môi trường nữa!" Jimin híp mắt đoán mò. "Nghiêm túc hay không... Thì đợi rời khỏi hòn đảo này rồi tính." Anh mỉm cười rời đi. Tiến về phía Jungkook.

Cậu đã hoàn tất bức tranh. Jungkook mỉm cười nhìn lại, chùi sạch đôi bàn tay ướt đẫm nước vào khăn.

"Anh thấy thế nào?"

"Tuyệt!" Jimin nhún vai nhìn bức tranh. "Ban đầu tôi tưởng là biển và bầu trời, nhưng giờ thì trông giống đồng cỏ và hồ nước hơn. Nhưng chỗ vầng trăng và con mắt này vẫn rất nổi bật. Cậu đã nghĩ gì khi vẽ nó? Có ý nghĩa gì không?"

Jungkook bật cười lắc đầu.

"Tôi chỉ vẽ thôi, Jimin."

"Gì cơ? Ngẫu hứng á?" Anh trợn mắt.

"Uh huh!"

"Chúa ôi!" Một lần nữa, anh quan sát bức tranh. Jimin thật sự không biết phải nói như thế nào về nó nữa.

Phần biển cả trước đó sau khi lên màu có những vệt sáng trông giống như mặt nước mênh mông phản chiếu ánh sáng, nhưng về khía cạnh nào đó, những vệt sáng này trông cũng giống đường nét của một đồng cỏ cao ngất bị gió thổi nghiêng ngả sang một bên.

Phần bầu trời có dải ngân hà và sao băng trông rất sinh động, nhưng chính phần đổ bóng của vầng trăng, và người ngồi trên trăng lại khiến bầu trời trông giống mặt hồ nước phản chiếu sao đêm hơn.

Jimin thật sự không biết nên diễn tả như thế nào nhưng rõ ràng bức tranh rất có chiều sâu, nó như lôi cuốn anh nhìn ngắm phong cảnh này và tìm hiểu rằng đâu mới là sự thật.

"Rốt cuộc thì cậu vẽ biển cả và bầu trời hay là đồng cỏ và hồ nước?" Jimin nhíu mày hỏi.

Jungkook mỉm cười nhìn vào bức tranh của mình. Rồi cậu nhìn anh.

"Rốt cuộc thì anh là một người hư hỏng hay là một người đứng đắn?"

Jimin trợn tròn mắt. Nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu bật cười.

"Anh có thể là cả hai mà! Bức tranh này cũng thế. Tiếc là tôi chỉ vẽ được hai thái cực. Trong khi con người thì nhiều thái cực lắm!" Nói xong, cậu với tay nhéo má anh một cái rồi quay đầu tiến về phía bàn ăn.

Thế này mà "chỉ vẽ" thôi á?

Jimin hốt hoảng nhìn bức tranh.

Sau đó chẳng bao lâu, NamJoon chạy đến cùng hàng đống thứ như bọc plastic, túi chống sốc cùng kích cỡ với khung tranh, túi hút ẩm và vài gói bông chống va đập. Jimin nhướng mày nhìn NamJoon gỡ bức tranh xuống khỏi giá đỡ, quấn bức tranh với túi hút ẩm, dán những gói bông chống va đập vào bốn góc bức tranh rồi nhét nó vào túi chống sốc.

"Anh làm gì vậy? Nó là của tôi mà!" Jimin níu cái túi.

"Hả? Jungkook vẽ cho cậu à?" NamJoon tròn mắt, rồi anh nhìn về phía bàn ăn. Jimin cũng nhướng mày nhìn cậu, như thể anh đang muốn cậu đưa ra câu trả lời cho việc này.

"Để anh ấy mang đi đi. Ở đây cũng không có chỗ cho anh cất."

"Nhưng nó là của tôi!" Jimin nâng cao giọng.

"Tôi sẽ vẽ cho anh bức khác." Cậu nhẹ nhàng nói, tiến đến nắm vào cổ tay của anh, kéo Jimin về phía bàn ăn. NamJoon bật cười hà hà rồi vác bức tranh về phía sau khu nghỉ dưỡng, nơi có nhiều xe cộ và đội ngũ của chương trình.

Jungkook sẽ còn vẽ nữa! Jimin chợt cảm thấy vui trong lòng.

Anh không hiểu vì sao. Nhưng so với trình trạng không thể vẽ, khi nghe thấy cậu nói rằng cậu sẽ vẽ cho anh một bức khác, Jimin chợt cảm thấy rất vui.

Jeon Jungkook đã vượt qua thời kỳ mất cảm hứng nghệ thuật!

Chỉ với điều đó mà Jimin vui vẻ cả ngày.

"Emilia vẫn còn khó chịu với tôi!" Sau bữa tối, Yoonji chán nản ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Anh có nghĩ rằng anh có thể nói chuyện với Emilia không?"

"Không!" Jimin trả lời ngay lập tức. "Cô ta còn không thèm nhìn tôi một cái kể từ lúc tôi dính với Jungkook."

"Tôi nghĩ là cô ấy cảm thấy tệ vì không tìm được đối tượng." Yoonji thở dài rồi vỗ trán.

"Nhưng cô ta cũng không muốn rời khỏi đây vì tiếc rẻ số tiền, đúng chứ?" Jimin bổ sung thêm thông tin. "Emilia có vài khối nợ trong đời sống của mình. Số tiền ở đây là một cơ hội để cô ta trả nợ và vẫn còn dư để trùng tu sắc đẹp!"

"Tôi không muốn phán xét bất cứ cuộc sống của ai. Nhưng Emilia chỉ khiến cuộc sống của chính mình thêm khó khăn thôi, nếu như cô ấy cứ thế này!"

Jimin nhíu mày, nghiêng đầu.

Ừm~ Câu nói của Yoonji có ý gì đó... rất sâu. Đâu thể nào cho rằng cuộc sống của Emilia thêm tệ chỉ vì cô ta không tương tác với vài người trên đảo đâu! Biết đâu sau chương trình này, cô ta lại tìm được một gã giàu có nhờ vào tiếng tăm thì sao?

Yoonji ngửa hai tay ra hai bên, nhún vai rồi rời khỏi bộ ghế sofa.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook tròn mắt ngồi xuống sát bên cạnh Jimin. Cậu mang đến một đĩa trái cây đã cắt sẵn cùng một vài cái bánh cupcake cỡ nhỏ.

"Nội bộ nhóm nữ không ổn lắm!" Jimin gác một chân lên đùi Jungkook, anh chồm lên, lấy một cái bánh cupcake, cắn giữ gần một nửa giữa hai hàm răng rồi hướng nửa phần còn lại về phía miệng Jungkook.

Cậu khẽ cười, há miệng cắn. Cả hai gần sát đến mức suýt nữa đã dán môi vào nhau. Ngay khi Jungkook và Jimin rời nhau ra, NamJoon cũng cùng lúc chạy ùa đến.

"Có dính môi không đấy? Có dính không?" Anh sốt sắng hỏi han.

Jimin vừa nhai bánh vừa bật cười. Một tiếng cười chọc cho NamJoon càng ngứa ngáy hơn.

"Plussy!" NamJoon gồng gân cổ lên gọi.

"Ting ting~ Chào anh, NamJoon."

"Họ có dính môi không? Có bị trừ phạt không?"

"Theo như tôi quan sát là không." Plussy đưa ra câu trả lời vừa ý khiến NamJoon ôm ngực ngồi xuống sofa thở phào.

Jungkook và Jimin khẽ cười, cả hai đút trái cây cho nhau ăn rồi đá mắt về phía NamJoon.

"Hai người được lắm!"

"Tiện đây, tôi mang đến một thông báo, dành cho Jungkook và Jimin." Plussy trịnh trọng thông báo. "Xét trên mức độ thân thiết của hai bạn, chúng tôi muốn đưa ra một thử thách mới trong đêm nay."

"Đêm? Đêm nay?" Jimin nhướng mày.

"Hai bạn sẽ được trải qua một đêm ở phòng cao cấp cùng với nhau. Hoàn toàn riêng biệt."

"Phòng riêng!" Jimin thốt lên. "Thật chứ?"

"Thật! Tôi sẽ cho nhân viên đến đưa hai bạn chuyển sang phòng riêng cho đêm nay. Đây là một đêm thử thách. Tuy nhiên, chúng tôi có thể dựa theo tình hình để cho phép hai bạn hôn nhau. Và mọi chứ chỉ dừng ở đó mà thôi! Hai bạn vẫn sẽ khiến mọi người bị trừ phạt nếu phạm luật."

Jimin khoái chí bật cười, anh kéo Jungkook đứng dậy, cả hai cần phải về phòng ngủ tập thể để lấy những vật dụng cần thiết.

Chúa ôi!

Phòng ngủ riêng!

Đó là điều tuyệt vời nhất mà anh mong muốn!

Ngược với sự hứng chí của Jungkook và Jimin. NamJoon vò tóc, thở dài và không thể ngừng đi qua đi lại khắp nơi.

"Cậu nghĩ họ có phạm luật không?" Hoseok nằm trên giường, quay đầu hỏi Jackson.

"Khó nói lắm, anh bạn ạ!" Jackson lắc đầu.

"Chúa ôi! Em có cảm giác rằng họ sẽ phạm luật!" EunMi sốt ruột chui đầu ra từ trong ngực Jackson.

"Họ sẽ đi đến đâu và bao nhiêu tiền nhỉ?" Hoseok hỏi, rồi anh nhìn về phía Taehyung. Cậu đang ngồi co người trên giường, cắn ngón tay rồi thở dài.

"Một nụ hôn Pháp có giá ít nhất 3.000 đô và có ai có thể hình dung ra giá của một lần làm tình không?" Tessera ngồi ở chiếc giường đối diện Taehyung, cô nàng ngoác miệng hỏi.

"Trông cô giống vui vẻ hơn là lo lắng nhỉ?" Hoseok bật cười.

"Anh biết tình huống dở khóc dở cười không? Chính là bây giờ đây! Tôi có thể khóc vì tiền của tôi bị trừ, nhưng tôi không thể khóc chỉ vì Jungkook và Jimin quyết định sử dụng số tiền mà họ có được! Ôi!"

"Ha ha!" Hoseok bật cười.

Nghe thấy giọng cười của anh, Taehyung khó chịu quăng gối vào người Hoseok. Anh nhướng mày nhìn sang rồi ngồi dậy.

"Tôi sẽ bảo toàn số tiền của em, Taehyung à!"

"Như thế nào?" Cậu sốt ruột hỏi. "Anh tính làm với tôi những việc tương tự như hai người họ làm với nhau à?"

"Em không muốn như thế hả?" Hoseok ân cần hỏi. "Một người bị trừ tiền sẽ tốt hơn là cả hai người cùng bị trừ mà!"

Nghe thấy câu nói của Hoseok, NamJoon đang đi lòng vòng thì đứng khựng lại.

Chết tiệt! Cứ thế này thì phải làm sao đây?

Xin Chúa hãy cứu rỗi những kẻ hư hỏng mà lại có đầu óc!

Taehyung gầm gừ vài tiếng như một con hổ bị đau bụng rồi nằm chui vào chăn. Cậu còn lâu mới hình dung ra viễn cảnh mình quấn vào Hoseok trên giường! Cậu chỉ tiếc nuối số tiền mà thôi!

Nhìn thấy Taehyung nằm một mình, Hoseok chợt thấy ngứa ngáy. Nhưng ngủ cùng cậu có thể khiến anh bừng nắng vào nửa đêm, và điều đó thì càng tệ hơn! Giống như những đêm ngủ cùng nhau trước đây, Taehyung có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ, và việc cậu quấn lấy anh khiến anh thức trắng cả đêm!

Hoseok chép môi trong tiếc nuối rồi chui vào chăn. Những ngày ngủ một mình có lẽ sẽ còn dài lắm!

Trong khi phòng tập thể đã được hệ thống khống chế của Plussy tắt hết đèn thì phòng cao cấp của Jungkook và Jimin vẫn còn sáng trưng.

Một căn phòng rộng 45 mét vuông, có phòng tắm riêng và khu vực ghế sofa cùng tivi màn hình rộng. Trên hết, thứ khiến Jungkook khó xử chính là những chiếc giỏ nứa chứa bao cao su. Ở ghế sofa có một giỏ, đầu giường có một giỏ, trong phòng tắm có một giỏ nữa và thậm chí bên bệ cửa sổ cũng có!

Tại sao lại làm thế với chúng tôi? Cậu đảo mắt, chẳng thấy camera đâu cả, nhưng Jungkook thề là nó có tồn tại. Hẳn là chúng được lắp ghép ở những vị trí rất khéo léo và thuộc loại cảm biến hồng ngoại.

Jimin mở ngăn kéo tủ cạnh giường và... Có vẻ như việc ngừng tình dục dài ngày đã khiến anh nhanh chóng bị kích thích. Vì chỉ bằng việc nhìn thấy đống dụng cụ tình thú được sắp xếp gọn gàng đã khiến bụng dưới của anh bừng nóng.

Roi da, gậy rung nhiều kích cỡ, nút buộc, nhiều loại dây thừng, khóa còng số 8, đuôi thú giả, băng đô tai thú, tất da và vài bộ đồ hóa trang được xếp gọn trong túi nhựa...

Chúa ôi! Nếu không có điều luật kia thì đây chính là thiên đường! Jimin đảo mắt, anh thấy bốn trụ giường có thiết kế đầu tròn, là kiểu dáng phù hợp để sử dụng những dụng cụ này! Phía bên kia, cạnh ban công cửa sổ còn có một chiếc ghế tình yêu giữa hàng đống gối mềm và thảm lông!

Jungkook tiến đến, đẩy hộc tủ trước mặt Jimin đóng lại. Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Khi nãy, cậu đã luôn thắc mắc rằng vì sao trong căn phòng này có sách hướng dẫn sử dụng đả cụ* và sách hướng dẫn nghệ thuật trói dây Shibari. Giờ thì, sau khi thấy những thứ trong hộc tủ, cậu đã hiểu ra căn phòng này là một cái bẫy thật sự.

(*)Cách gọi những dụng cụ kích thích, được sử dụng trong việc đả thương, đả kích.

"Chúng ta về phòng tập thể đi!" Cậu nhẹ nhàng nói.

Jimin mím môi lắc đầu.

"Jimin, điều này quá khó khăn! Nhìn anh đi!"

"Tôi biết!" Anh đứng dậy, cố gắng hít thở.

Anh biết mặt của mình đã ửng đỏ. Không phải vì ngại ngùng! Mà là máu trong cơ thể anh đang sôi sục! Và ngay cả Jungkook cũng cảm thấy khó thở, khô khốc cổ họng.

Một căn phòng gợi đến dục cảm! Nó quá cám dỗ!

"Tôi sẽ tìm gì đó để uống, hãy mở cửa sổ nếu anh cảm thấy cần thiết." Jungkook tiến về phía mini bar. Nhưng không! Bên trong chỉ toàn là rượu!

Đây là một sự sắp đặt có chủ ý!

Là chính vì thế nên Plussy mới gọi đây là một cuộc thử thách!

Khốn nạn thật!

Jungkook đánh liều lấy tequila ra rồi đổ vào ly. Phía bên kia, Jimin ngồi trên giường với gương mặt bần thần. Đêm nay đáng ra sẽ ổn hơn nếu xung quanh không có quá nhiều thứ gợi nhớ đến tình dục.

Jungkook đưa ly rượu cho anh. Jimin chẳng thèm nghĩ về việc nó là rượu hay là nước, anh nốc cạn rồi đặt ly lên bàn. Đôi mắt lung linh nhìn về phía Jungkook, cùng một gương mặt ửng đỏ đầy khát khao.

Máu đang sôi lên từng chút một. Đũng quần căng tức khó chịu và đâu đó sâu trong cơ thể anh lách tách những đốm lửa bừng cháy. Jungkook lại tiếp tục đổ rượu vào ly của anh. Uống đi! Uống nhiều rượu đến mức ngất xỉu vì say, thế thì đêm nay sẽ trôi qua êm đẹp!

Thế nhưng trước khi cậu đưa ly rượu lại cho anh, Jimin đã quyết định buông xuôi. Anh sống vì tự do! Và anh sẽ làm những gì anh muốn.

Vồ lấy cổ Jungkook, Jimin níu cậu đè xuống cơ thể mình. Những hơi thở đang cố gắng ổn định bỗng chốc trở nên gấp rút và tán loạn hơn.

Bàn tay mềm mại bám chặt lên ngực Jungkook, vội vã vuốt xuống mặt bụng săn chắc.

"Luật lệ chết tiệt!" Jimin thốt lên.

Lửa cháy khắp nơi trong cơ thể! Và anh không muốn tự hành hạ chính mình nữa! Đôi chân mở bung ra quấn quanh hông Jungkook, Jimin đột ngột phát điên khi anh nhận ra rằng cậu có phản ứng trong tình huống này.

Ôi không! Anh muốn ! Hơn tất cả mọi thứ!

Dán môi mình lên môi Jungkook, Jimin cảm nhận được rõ nhịp thở của cả hai đều rối loạn. Hông cậu đè nặng xuống và dĩ nhiên, thứ cứng cáp mà Jimin đang thèm khát nằm đúng vào vị trí giữa hai chân anh.

Bùng nổ thôi! Anh không thể dừng lại được nữa!

Jimin tha thiết gào lên.

"Phá hủy tôi đi! Ngay bây giờ!"

Cái lưỡi nóng bỏng xộc vào miệng và đôi tay của Jungkook siết chặt quanh hông, cậu bóp vào eo anh một cái rồi chạy một tay đến vị trí thắt lưng quần của Jimin. Đôi môi đang mút lấy môi anh dời xuống cổ. Jimin nghe thấy rõ tiếng hít thở rối loạn của mình, anh hé mắt, bám tay vào mớ tóc xoăn nhẹ trước ngực.

Trời đất ơi! Anh chưa bao giờ bùng cháy đến thế!

Đây là một ngọn lửa dục vọng thật sự!

Jimin chống chân xuống nệm, ưỡn hông lên ngay khi anh cảm nhận được một bàn tay xộc vào bên trong quần của mình. Mùi hương đầy ưa thích tỏa ra xung quanh, xen kẽ cùng cơn nóng cháy đầy kích thích.

Đôi môi mỏng gợi cảm dán vào vành tai, ướt át và nhồn nhột. Chỉ sau đó vài giây, âm thanh trầm khàn của Jungkook khiến trái tim Jimin hoàn toàn bùng nổ trong sung sướng.

"Fuck money!"

_____________________________________
Cũng là thử thách của các bạn để chờ đến chương sau nhỉ? ^w^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro