Chương 25 - Trưng bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trằn trọc vì không thể ngủ, NamJoon đón ánh bình minh bằng một đôi mắt mở bừng. Jungkook thường hay dậy sớm, thế nên anh mong rằng cậu đã rời khỏi căn phòng riêng đó! Chúa ôi!

NamJoon chạy vào khu vực bếp, nhìn quanh.

5 giờ 30 phút sáng! Lẽ ra Jungkook đã ngồi đây để ăn sáng rồi chứ! Tại sao giờ này cậu còn chưa dậy?

"Plussy, phải làm sao đây? Họ có làm gì không? Số tiền bị phạt trừ là bao nhiêu?"

"Đó là Top Secret!" Giọng nói robot điềm tĩnh đáp lại. "Tôi nghĩ kết quả sẽ được công bố sau khi họ rời khỏi căn phòng đó và tụ họp với mọi người. Tôi sẽ không thông báo vào sáng nay. Hẹn anh và các thành viên vào lúc 18 giờ."

"Tại sao? Tại sao phải để đến tận lúc đó?" NamJoon vò tóc. "Họ đã phạm luật phải không?"

"Tôi chưa thể tiết lộ được! Chúc anh may mắn!" Sau khi bỏ lại một câu, ánh đèn nhấp nháy quanh quả cầu nhựa tắt ngúm.

"Ôi chết tiệt!"

Từng giây phút trôi qua càng khiến cho NamJoon thêm nhộn nhạo. Anh sẽ phát khóc mất!

"Tôi cá là họ phạm luật." Hoseok khẽ cười. Câu nói đầu tiên trong ngày và nó khiến những người còn lại bật cười trong méo mó.

"Căn phòng đó sẽ tan nát!" Jackson phụ họa rồi phát ra vài tiếng cười. "Chúng ta không còn cách nào với họ đâu! Thật đó!"

"Ôi trời đất ơi!" Taehyung rền rĩ vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Sự thật!" Hoseok mỉm cười tán thành với Jackson. "Ai trên thế giới này có thể dừng họ lại chứ? Ý tôi là dù có là NamJoon đi nữa thì một khi Jungkook và Jimin cùng được bỏ vào một cái hộp, họ sẽ hòa vào nhau như nước nóng gặp nước lạnh vậy."

Sự so sánh của Hoseok khiến cả căn phòng bật cười. Dù tình hình chẳng tốt đẹp gì lắm, nhưng họ không còn cách nào ngoài việc chấp nhận.

"Cùng là nước! Ha ha!" Jackson vỗ đùi.

Emilia uể oải xuống giường rồi rời khỏi phòng. Cô nàng chẳng tỏ ra hứng thú hay vui vẻ gì. May mắn là cô nàng vẫn có Tessera bên cạnh, một cô gái hòa đồng, vui vẻ và thích tán gẫu với bất cứ ai.

Yoonji đảo mắt về phía Emilia rồi nhìn sang EunMi. EunMi cũng thấy Emilia rời khỏi phòng, đối diện với ánh mắt của Yoonji, EunMi chỉ trề môi lắc đầu.

Được rồi! Plussy không thể chịu đựng thêm tình trạng này trong nhóm nữ được nữa.

Sau bữa sáng, những quả cầu nhựa đều nháy đèn. Các thành viên tập trung ánh mắt về phía cô nàng robot ở gần mình nhất.

"Đừng nói với tôi là cô công bố số tiền phạt trừ nhé!" Hoseok nhướng mày.

"Tôi sẽ công bố điều đó vào 18 giờ hôm nay. Đây là một thông báo gửi đến các cô gái. Một buổi sinh hoạt được tổ chức dành riêng cho các thành viên nữ, xin hãy tập trung ở bãi cỏ phía Đông khu vực nghỉ dưỡng." Sau khi thông báo, quả cầu nhựa tắt đèn.

Hoseok lắc đầu rồi rướn cổ nhìn quanh.

Kia rồi! Kim Taehyung đang ngồi ở bể bơi.

Anh mỉm cười lăm le đi về phía cậu.

"Anh lại muốn gì?" Taehyung liếc mắt.

"Làm tình với em!" Hoseok tỉnh bơ trả lời.

"Hừ! Gã điên!" Cậu quay đầu, bơi về phía đối diện.

"Taehyung, em không muốn có lại 100.000 đô sao?"

"Có! Tôi muốn!" Cậu đứng giữa hồ bơi, quay đầu lại. "Nhưng tôi không muốn dính dáng với người lúc thì đuổi lúc thì chạy theo như anh!"

"Anh có lý do của mình mà!" Hoseok ngồi xuống thành hồ bơi.

"Đa nhân cách?" Cậu ôm cằm đoán mò.

"Không!" Hoseok lắc đầu. "Anh... chỉ hơi rối loạn cảm xúc một chút thôi! Anh sai rồi! Anh không nên làm khó em ở công ty. Anh thật sự biết lỗi rồi!"

"Hừ!" Taehyung khinh khỉnh quay đầu, tiếp tục tiến về phía mép bên kia của hồ bơi. "Anh biết chuyện gì xảy ra khi sếp tìm đến nhân viên và xin lỗi không?"

Hoseok nghiêng đầu.

"Là công ty của anh ta sắp phá sản đó!" Taehyung nhăn mũi đưa ra câu trả lời.

Hoseok buồn bã rũ đôi vai xuống.

"Đúng là phá sản thật!"

"Hả? Gì cơ?" Taehyung trợn mắt nhìn lại.

Đừng có đùa thế chứ? Cậu đã điên đầu vì dự án cuối cùng trước khi nghỉ việc, đó là thứ cậu thấy tự hào nhất sau suốt thời gian đi làm và cống hiến cho công ty. Thế mà chỉ mới vài tuần sau khi nghỉ việc, công ty lại phá sản á? Taehyung sẽ bị đặt nghi vấn khi đi xin việc làm mới mất!

"Anh sẽ phá sản mất thôi, Taehyung à!" Hoseok não nề giải thích. "Sản nghiệp của anh chỉ có đúng một con cá dương vật tí hon. Anh sẽ không bao giờ có được một con ốc vòi voi loại 5 kilogam."

"Anh nói gì vậy?" Cậu nhíu mày. "Công ty thiệt hại đến mức anh chỉ có tiền để ăn cá dương vật tí hon thôi hả?" Taehyung tiến về phía anh vài bước. "Hồi đó anh thường ăn ốc vòi voi à?"

"Anh chỉ mới có ốc vòi voi vài lần mà thôi! Anh thật sự phải nói cho em biết, rằng những lúc có ốc vòi voi là những lúc anh có em ở bên cạnh." Hoseok chân thành bày tỏ.

"Anh có cho tôi ăn đâu mà kể lể?" Cậu chống hông.

"Anh thề!" Hoseok giơ tay lên. Ngay từ hàng chân mày cũng toát ra vẻ nghiêm túc. "Kể từ bây giờ, anh sẽ cho em ăn ốc vòi voi. Chỉ cần em trở về với anh!"

"Chà!" Taehyung khoanh đôi tay trước ngực, trầm trồ lên tiếng. "Anh thật sự đi xa đến mức này để mời tôi về lại công ty. Có chuyện lớn xảy ra thật sao?"

Hoseok gật gù. "Nó đe dọa đến tính mạng của anh, sản nghiệp cuộc đời anh và niềm tự hào của gia tộc!"

"Thế thì tôi có gì? Vẫn là mức lương đó à?"

"Em có ốc vòi voi!" Hoseok nghiêm nghị đáp.

Taehyung nhăn mũi rồi gào lên. "Tôi ăn được suốt cả đời chắc? Hừ!" Cậu hất nước vào mặt anh rồi quay đầu bơi về phía đối diện.

"Anh đảm bảo em sẽ được ăn cả đời mà!" Hoseok vội vàng rống lên. "Bất cứ lúc nào em muốn!"

"Kể cả vào mùa không có ốc vòi voi?" Taehyung quay đầu hỏi.

"Riêng với em, anh thề là ốc vòi voi sẽ luôn sẵn sàng!"

"Nhưng tại sao cứ là ốc vòi voi nhỉ?" Taehyung hoài nghi, cậu nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Em có cả anh nữa! Và 100.000 đô! Lương nhân đôi? Trợ cấp nhà và xe mới?" Hoseok ra sức năn nỉ. "Chẳng phải trước đây em từng nói thích anh sao?"

"Rồi sao? Anh đì tôi tới mức cắm đầu xuống đất!" Taehyung tức giận gào lên. Được nước lên tiếng, cậu gồng người nói ra tất cả. "Tôi phải thức đêm thức hôm để làm việc. Anh sai tôi chạy khắp cái Seoul chỉ để lấy đồ cho anh. Anh bắt tôi đi công tác sáng đi chiều về, mệt bở hơi tai cũng không được ở lại khách sạn vì sợ tốn tiền công ty! Phòng kế hoạch được đi du lịch, thế mà tôi phải ở lại văn phòng để photo tài liệu cả ngày trời! Chín giờ đêm anh gọi điện đòi tôi bổ sung thông tin tài chính, dù tôi không phải người của phòng tài chính! Anh là đồ dở hơi nghiện sạch sẽ! Tài liệu bị ướt mưa một giọt cũng phải thay đổi bản mới! Nhìn cà vạt của tôi ngứa mắt rồi đuổi tôi ra khỏi công ty, hại tôi mất một ngày lương! Cà vạt có hoa văn con rắn thì sao? Nó cắn anh à?"

"Anh ghét rắn..." Hoseok cố gắng chống chế.

"Hừ!"

"Anh sai rồi! Sai rồi! Taehyung à! Em bỏ qua cho anh được không? Bây giờ em muốn gì cũng được cả! Làm ơn trở về bên cạnh anh đi!"

"Anh thật sự muốn tôi trở về, hay anh chỉ vì muốn có ốc vòi voi để ăn?" Taehyung híp mắt hỏi.

"Anh muốn em trở về! Chỉ cần em trở về, tự động sẽ có ốc vòi voi!"

Cậu bỏ vài giây quan sát Jung Hoseok. Rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Lần này anh không được ăn ốc vòi voi một mình đâu đấy!"

Trong thời gian đó, nhóm các thành viên nữ tập trung ở bãi cỏ. Họ gặp Adora và được hướng dẫn về buổi sinh hoạt nhằm mục đích lật tẩy những điểm xấu và hòa giải, thấu hiểu lẫn nhau, thắt chặt tình bạn giữa các cô gái.

Nhóm nữ chia thành hai đội, Emilia và EunMi, Yoonji và Tessera.

"Trước tiên thì tôi muốn các bạn viết lên nhãn của những chiếc hộp này, về một điều xấu ở đối phương." Adora yêu cầu. "Hãy thành thật, nhưng cũng hãy tôn trọng!"

EunMi cầm một chiếc hộp vuông, nhìn Emilia đứng trước mặt mình. Rồi cô viết xuống hai chữ "bi quan", một tấm nhãn khác thì cô viết "kiêu ngạo", và đến những từ như "ghen tỵ", "thể hiện", "bỏ mặc", "ích kỉ".

Ở phía của Emilia, cô cũng viết về EunMi bằng những từ như "không lắng nghe", "phán xét", "xa cách", "ích kỉ", "lạnh lùng" và "ruột ngựa".

Điều này khó hơn ở Yoonji và Tessera vì cả hai không hề có quá nhiều xích mích với nhau. Sau khi tốn nhiều thời gian hơn nhóm của Emilia và EunMi, cuối cùng thì Tessera chỉ viết được ba từ "ít nói", "xuề xòa", "xa cách" về Yoonji.

Tương tự, Yoonji cũng chỉ viết được ba từ "nói nhiều", "diêm dúa" và "sơ hở" đối với Tessera.

"Tôi muốn các bạn xếp những chiếc hộp theo hình tháp ở trên cái bục này." Adora mỉm cười chỉ xuống bốn cái bục cách các cô nàng khá xa. "Giờ các bạn hãy đổi chỗ cho bạn đồng hành của mình, và nhìn vào những từ mà bạn ấy đã viết về bạn."

EunMi đứng nhìn về phía những chiếc hộp. Gồm "không lắng nghe", "phán xét", "xa cách", "ích kỉ", "lạnh lùng" và "ruột ngựa".

Emilia nhìn vào những chiếc hộp phía trước mình rồi cúi đầu xuống. Nó gồm những từ "bi quan", "kiêu ngạo", "ghen tỵ", "thể hiện", "bỏ mặc" và "ích kỉ".

Cách đó không xa, Tessera nhìn ba chiếc hộp đối diện mình rồi bật cười.

"Chúa ôi! Yoonji, chúng ta trái ngược nhau hoàn toàn! Ha ha..."

Yoonji nhìn ba chiếc hộp phía trước rồi mỉm cười.

" nói tôi sơ hở? Là thế nào?"

"Cô quá gần gũi và dễ chia sẻ." Yoonji nhún vai. "Đôi khi, cô không ngừng nói về một tình trạng nào đó đáng tiếc từng xảy ra với cô trong quá khứ. Giống như là... cho người khác nhìn thấy tất cả tấm lưng của cô ấy. Và nếu như người đó có ý xấu, họ sẽ lấy những điều đó ở cô để thêu dệt lên một câu chuyện xa hơn."

"Chúa ôi!" Tessera bần thần thốt lên. "Tôi từng bị như thế! Nhưng tôi không nghĩ ra rằng họ sẽ lợi dụng việc tôi niềm nở chia sẻ với họ."

"EunMi, Emilia, hai cô có điều gì muốn nói về những chiếc hộp phía trước mình không?" Adora nhẹ nhàng hỏi rồi ngửa tay về phía những cái bục.

"Tôi... đúng thật sự là thẳng như ruột ngựa." EunMi thừa nhận. "Một khi lên tiếng, tôi sẽ không thể dừng lại được! Và càng về sau thì tôi càng chẳng suy nghĩ gì cả, tôi sẽ chỉ nói cho đến khi cảm xúc trong lòng được giải tỏa."

Adora nhướng mày nhìn sang Emilia.

Cô nàng nhún vai rồi nhìn về phía EunMi. "Xin lỗi vì tôi đã quá ích kỷ. Tôi đã bất mãn vì cuộc nghỉ dưỡng không được như ý, rồi thái độ của tôi đã ảnh hưởng đến cô. Yoonji, tôi cũng muốn xin lỗi cô. Tôi thật sự đã rất ghen tỵ."

"Tôi hiểu điều đó." Yoonji gật gù. "Tôi đã mong chúng ta có cách nào đó để nói chuyện và thấu hiểu nhau. Giờ thì nhờ có Adora mà chúng ta mới hòa thuận được nhỉ."

"Thật sự rất xin lỗi mọi người. Ban đầu tôi đã quá tự tin vào bản thân khi giành được Park Jimin, tôi thể hiện quá mức và cho đến khi không có điều gì vừa ý thì tôi lại khó chịu với các cô." Emilia nhẹ nhàng lên tiếng, cô nàng nhìn quanh. "Tessera, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh, khuyên ngăn, an ủi và lắng nghe cảm xúc của tôi."

"Tuyệt vời!" Adora vỗ tay. "Giờ thì, bên cạnh các bạn có rất nhiều bóng nhựa. Hãy dùng nó, ném đổ những chiếc hộp này. Phá vỡ những bản ngã xấu xí trong chính mình và hãy quyết tâm trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hơn." Adora cầm trên tay một quả bóng nhựa nhỏ gọn. "Hãy nhớ! Người phụ nữ tuyệt vời nhất là người chiếm được nhiều tình cảm từ chính những người cùng giới. Một người phụ nữ tốt không phải là người phụ nữ được nhiều đàn ông theo đuổi, mà là người phụ nữ có nhiều bạn cùng giới ưa thích."

Tessera hú lên trong hứng chí rồi cúi người cầm hai quả bóng trong hai lòng bàn tay, ném về phía trước, hất đổ một chiếc hộp xuống đất. Yoonji bật cười nhìn sang. Theo như lời của Adora, có lẽ người phụ nữ được lòng những bạn cùng giới còn lại trên hòn đảo này, có lẽ chỉ có một mình Tessera!

Trong lúc những cô gái hứng chí ném bóng vào những chiếc hộp tội nghiệp, thì ở trong một căn phòng riêng cách đó khá xa, cũng có vài chiếc hộp nhỏ gọn nằm lăn lóc trên sàn gỗ.

Rời khỏi đây và đối diện với sự thật. Một điều mà chưa gì nó đã khiến Jimin nhộn nhạo buồn nôn khi nghĩ đến.

"Anh ổn chứ?" Jungkook khẽ hỏi.

"Tôi muốn trốn khỏi hòn đảo." Anh bật cười. "Chúa ôi! Họ sẽ phát điên lên cho xem. Nhìn chúng ta đã làm gì này!"

Jungkook nhìn quanh căn phòng. Có lẽ cậu sẽ dọn dẹp lại đôi chút trước khi rời khỏi đây. Jimin cũng nhìn quanh phòng rồi ôm mặt thở dài.

"Hay là chúng ta đừng trở về thực tại nữa!" Jimin nằm vật ra giường. "Cậu nện tôi thêm đi, cho đến khi cả hai ta cùng ngất."

"Chúng ta sẽ chết vì kiệt sức đó, anh điên rồi sao? Bụng anh sôi lên vì đói và bao tử tôi thì đang gào thét đòi được nhét căng." Jungkook tiến đến, kéo Jimin rời khỏi giường. "Chúng ta cùng bị phạt trừ, thế nên ít nhất họ sẽ không tức giận như những lần trước."

"Ôi! Nghĩ đến thôi là tôi muốn nôn rồi!"

"Hah! Tôi tưởng anh to gan lắm!"

"Đúng vậy! Nhưng sau khi bị cậu chọc thẳng từ sau mông lên đến bao tử thì không! Dạ dày tôi không ổn!" Jimin đáp lại.

Chúa ôi! Anh chưa bao giờ ngượng khi nói những điều đó. Jungkook khẽ cười, lắc đầu vài cái rồi cúi lưng nhặt những chiếc hộp nhỏ lên.

Jimin ngồi bệt trên sàn, lười biếng nhìn thân hình to lớn đi vài vòng qua lại. Jungkook nhặt chiếc bao cao su đã qua sử dụng trên sàn, cùng vài cái vỏ bao rồi dồn tất cả vào một túi bóng, nhét vào thùng rác. Jimin thay đổi tư thế, chống cằm quan sát.

Có lẽ nếu vẫn còn sức lực, việc hồi tưởng lại đêm qua sẽ khiến anh bùng cháy một lần nữa. Thân hình Jeon Jungkook quá tuyệt vời. Cậu ấy khỏe khoắn từ những sợi cơ nhỏ sâu trong bắp thịt, cánh tay, lưng, bụng, đùi... Chúa ôi! Tất cả đều rất tuyệt vời!

Và dĩ nhiên, sản nghiệp của Jeon Jungkook nữa!

Jimin nhắm mắt hồi tưởng. to lớn và khiến anh phải nấc lên nhiều lần khi tìm đường đi vào bên trong anh. khỏa lấp mọi cơn thèm thuồng, tất cả sự khao khát đều được thỏa mãn. Đúng theo mong mỏi, khiến Jimin phát điên trong sung sướng.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đầy đủ và mãn nguyện đến thế!

Jungkook có thể quét sạch khoang miệng của anh bằng cái lưỡi dày, không chừa bất kỳ ngóc ngách nào từ mặt dưới lưỡi đến chân răng. Tương tự với cái lưỡi của cậu, sản nghiệp đó cũng quét sạch bên trong cơ thể Jimin. Từng sợi dây thần kinh một, các tuyến trong cơ thể.

Chúa ôi! Suýt nữa thì anh tưởng rằng đầu não của cơ thể không phải là não bộ mà là sau mông rồi! Khi Jeon Jungkook xông vào trong và chiếm lấy mọi thứ, cậu như một trụ sở kiểm soát thứ hai và hoàn toàn phá hỏng mọi thứ vốn thuộc về Jimin.

Một cảm giác bị thống trị hoàn toàn và rồi cảm giác thỏa mãn xâm chiếm toàn bộ hệ thống thần kinh.

Thậm chí, ngay bây giờ, khi thở ra một hơi, Jimin dường như vẫn còn cảm nhận được mùi hương của Jungkook tỏa ra từ sâu trong cơ thể anh.

Anh gần như ngủ, tựa vào tường trong lúc Jungkook đi dọn dẹp xung quanh. Nghe thấy tiếng dây thừng nện vào sàn gỗ, Jimin khẽ rùng mình lên.

Điều gì xảy ra khi cơ thể của thần tình dục kết hợp với đầu óc của thần nghệ thuật?

Viễn cảnh đêm qua dội về trong tâm trí. Jimin mở mắt nhìn xuống cơ thể của mình. Vết hằn của dây thừng vẫn còn in rõ ràng trên da thịt, có đôi chỗ là vết hằn của nút buộc. Jeon Jungkook hoàn toàn, một trăm phần trăm, biến anh thành tác phẩm nghệ thuật qua một vài tư thế trói khiêu gợi Shibari.

Ôi! Cái khoảnh khắc cậu trói hai chân anh vào nhau, gập nó lại trên ngực anh, rồi cậu đẩy hông đến, xông vào bên trong Jimin ở tư thế đó...

Đấy là lần đầu tiên trong đời Park Jimin phải thật sự gào lên khi làm tình. Chưa bao giờ anh có thể hình dung ra hình dáng của đối tác khi nó nằm vùi trong người anh như thế. Nhưng đêm qua, chỉ sau khoảnh khắc Jungkook sáp nhập, não bộ Jimin ngay lập tức hiện ra hình ảnh và kích thước của cậu.

Cũng từ đó mà anh nhận ra rằng, hóa ra anh rất tham lam và tràn ngập khao khát. Vì chính anh cũng cảm nhận được cơ vòng co thắt, siết Jungkook lại thật chặt. Chỉ từ vài cú cọ xát nhẹ nhàng mà toàn thân Jimin đã co rúm và rùng mình trong kích thích.

Chúa ôi!

Đêm qua là đỉnh cao dục vọng trong đời anh!

"Đi thôi!" Jungkook nhẹ nhàng nói rồi kéo anh đứng dậy. "Anh sẽ ngất ra nếu không được ăn gì đó mất!"

Jimin khẽ cười.

Mặc kệ đi! Trừ bao nhiêu cũng được!

Vì xứng đáng mà!

Điều khiến Jimin bàng hoàng tiếp sau đó là... anh không thể bước xuống cầu thang. Anh ổn khi đi trên mặt phẳng, nhưng bước xuống cầu thang thì là một điều hoàn toàn khác. Đôi chân run lên bần bật khi phải thay phiên nhau gánh toàn bộ sức nặng của cơ thể. Jimin phải bám vào lan can để có thể bước xuống.

Nhưng anh sẽ tốn cả tiếng đồng hồ để có thể xuống đến bãi cỏ mất.

Jungkook quay đầu, cậu cúi người, vác anh trên vai rồi đi xuống.

"Tôi thề! Đây là lần đầu tiên tôi không thể bước xuống cầu thang sau khi làm tình!"

"Uh huh! Ý anh là tôi làm quá tốt?" Jungkook nhẹ nhàng cúi người, để anh đặt chân xuống mặt đất.

"Cậu làm..." Jimin dừng lại để hít thở. "Cực kỳ tốt!"

"Được một người kinh nghiệm như anh nhận xét là vinh hạnh của tôi." Jungkook nhướng mày, ra vẻ trịnh trọng rồi đáp lại.

"Xì~" Jimin khẽ vười, níu vào vai cậu. "Nhưng cậu thì sao? Cậu thấy thế nào?"

Bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng ôm quanh eo Jimin, chậm rãi vỗ về vài cái.

"Ấm và thoải mái. Thề là tôi sẽ không rút ra nếu không bị buộc phải dừng lại."

Jimin bật cười.

"Cậu không thể bình phẩm nhiều hơn được sao? Cậu là nhà giám định nghệ thuật mà!"

"À! Anh được phép trưng bày." Jungkook gật đầu, rồi cậu nhướng mày nhìn ra sau, hướng ánh mắt về phía cái mông căng tròn, rồi lại nhìn ngắm gương mặt của anh. "Nhưng không phải ở phòng tranh."

"Bảo tàng mỹ thuật?" Jimin nhướng mày.

"Không!" Cậu tiến về trước, đỡ Jimin trở về khu nghỉ dưỡng.

"Thế thì ở đâu?"

Cả hai đi trên một con đường lát đá, cùng hàng sỏi trắng với bãi cỏ xanh mướt xung quanh. Bóng cây mát mẻ vẫn để lọt phần lớn những tia nắng rọi xuống, và cách đó chẳng bao xa là những ngọn sóng biển tràn lên bãi cát.

Jungkook vẫn giữ chặt eo Jimin trong tay mình, chậm rãi tiến về phía trước cho đến khi anh dừng lại, nhìn dán lấy cậu vì trông chờ một câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Jungkook quay đầu, nhìn thấy ánh nắng ấm áp rọi xuống mái tóc nổi bật màu hồng. Cuộc vận động đêm qua vẫn còn khiến Jimin bị rối loạn nhịp thở. Anh thở mạnh hơn và nhịp thở ngắn hơn hẳn so với bình thường. Điều đó khiến cơ thể anh không ngừng phập phồng trong mắt Jungkook.

Gió thổi nhè nhẹ, những tán cây lung lay và tia nắng cũng theo đó mà xao động qua lại.

Park Jimin rất đẹp!

Cậu biết điều đó kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Nhưng bây giờ anh còn lộng lẫy hơn nhiều. Trên hết, Jungkook biết rõ anh có những mặt xấu tính và hư hỏng, nhưng dường như chính điều đó lại mang đến sức thu hút lạ kỳ trong anh.

Chỉ thế, cậu chợt hiểu ra, nghệ thuật cái đẹp hình thể là gì.

Rằng nó hư hỏng, thiếu thuần phong mỹ tục, nhưng lại cực kỳ thu hút và xinh đẹp!

"Tôi hỏi cậu là tôi sẽ được trưng bày ở đâu?" Jimin nhắc lại câu hỏi.

Jungkook khẽ cười.

"Duy chỉ trước mắt của tôi mà thôi!"

_______________________________
"Cảnh H của tui đâu?" - Độc giả.
"Đó là top secret thuộc quyền sở hữu của Too hot to Handle!" - Plussy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro