Chương 27 - Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm mất sạch 48.000 đô là trải nghiệm như thế nào? Có lẽ, Kim NamJoon là người cảm nhận được nỗi đau buồn này rõ nhất. Mất đi gần một nửa số tiền mình có, và đáng sợ hơn nữa là mất đi niềm tin. Anh đau lòng nằm cuộn trên giường.

Thế đấy!

Đàn bà là những niềm đau.

Làm trái tim ta đổ máu!

Đàn bà là nỗi thương đau.

Phá hủy niềm tin quý báu!

Đừng có tin đàn bà.

Jungkook ngồi trên chiếc giường gần đó, nhìn sang thân hình đang cuộn tròn gặm nhấm nỗi đau của NamJoon rồi bật cười trong khoái chí.

"Yoonji à, phải nói là cô quá tuyệt! Tôi đã rất muốn gã này bị trừ tiền kể từ cái ngày gã ta mới bước lên hòn đảo này!"

Yoonji mỉm cười lắc đầu.

"NamJoon à, anh không cảm nhận được 18.000 đô của anh đã làm cho nhóm nữ vui vẻ đến mức nào sao?"

"Thế cô thấy tôi có vui không?" Anh nhổm đầu dậy.

"Để tôi nói cho anh biết nhé! Đáng đời!" Emilia thè lưỡi. "Đây là ngày những người phụ nữ liên kết với nhau, và anh không thể chia rẽ chúng tôi được!"

"Chà! Có vẻ như chỉ số 148 không có tác dụng ở đây." Jackson ngồi trên giường nhìn qua.

"Cậu thấy có cái gì liên quan đến sự thông minh mà có tác dụng với các cô gái này không?" NamJoon nằm ngửa lên, hướng bàn tay về phía những cô gái. "Rõ ràng là không! Và phụ nữ là điều nằm ngoài phạm trù nghiên cứu của khoa học!"

"Thật ra thì tôi cảm nhận được rằng mọi thứ không tệ đến mức đó. Phải không?" Hoseok khẽ cười. "Cậu tỏ vẻ đau buồn nhưng nó càng trông mắc cười hơn."

"Há há há..." Jungkook bật cười rồi mím môi nín nhịn. Chúa ôi! Cậu đau bụng lắm rồi!

"Thật tuyệt vời khi các bạn có thể vui vẻ cùng nhau vào một ngày bị trừ nhiều tiền nhất như thế này." Plussy đột nhiên lên tiếng.

"Có lẽ là ngày chúng ta nhận ra cảm xúc đáng giá như thế nào." EunMi thì thầm lên tiếng.

Ánh đèn trong căn phòng dần tắt. Plussy chuyển sang chế độ ban đêm và tiếp tục công việc giám sát của mình.

"Ngủ ngon!" Emilia nói khẽ.

Jimin đã có một giấc ngủ ngày sung sướng, thế nên hiện giờ anh vẫn chưa ngủ được. Ngược lại, Jungkook rất dễ ngủ, chỉ cần một chút ấm áp, dễ chịu và tĩnh lặng, cậu sẽ nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ êm ái.

Anh nằm nghiêng, chống tay xuống gối rồi tựa mặt vào lòng bàn tay, nhìn anh chàng nằm bên cạnh mình. Jimin đưa tay vuốt mái tóc đen ngược lên, cảm nhận vùng trán bằng phẳng, hàng mày nam tính và sống mũi cao. Jungkook đã chìm vào giấc ngủ, cậu không có phản ứng gì với sự ve vuốt của anh.

"Đôi khi, tôi vẫn tưởng nhầm rằng thằng bé là một đứa em bé bỏng." NamJoon nói rất nhỏ.

Jimin đảo mắt, thấy NamJoon đang quay mặt về phía Jungkook.

"Nhưng nhìn thấy nó ở bên cạnh cậu, tôi nhận ra thằng bé đã trưởng thành rồi."

Jimin khẽ cười.

"Cậu ấy không chỉ trưởng thành đâu. Cậu ấy rất tuyệt vời! Hí hí..."

NamJoon bật cười trong khẽ khàng. "Hãy cảm ơn sự chăm sóc của một người anh như tôi đi!"

Jimin đảo mắt, mỉm cười.

"Tôi muốn cảm ơn cả gia đình của cậu ấy."

"Nếu có cơ hội, cậu hãy nói chuyện với Jungkook về nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ nó sẽ rất sẵn lòng chia sẻ chuyện gia đình và đời sống với cậu."

Jimin nhẹ nhàng vuốt tay lên vầng trán cao một lần nữa, rồi luồn những ngón tay vào mái tóc đen có hơi xoăn, khẽ khàng vò vò nó. Jungkook thở ra một hơi dễ chịu rồi xoay người, cánh tay to lớn vòng ôm qua eo Jimin, chỉ với một chút cựa quậy, cậu đã chui đầu vào lòng anh.

"Lâu rồi tôi mới thấy nó cười hả hê như hôm nay." NamJoon thì thầm nói.

"Ha ha... Không đâu. Vào ngày đầu tiên công bố luật cấm. Cậu ấy đã cười rất to." Jimin kể lại. "Jungkook còn cho rằng cậu ấy sẽ thắng trò chơi này. Nhưng giờ thì nhìn cậu ấy đi." Jimin khẽ cười xoa vuốt đầu tóc xù. Rồi anh gác tay qua, trông như ôm cậu vào lòng.

"Cậu đã nghĩ sẽ nghiêm túc với nó chưa?"

Jimin dần đánh mất nụ cười trên mặt, anh trầm ngâm suy nghĩ, xoắn tay vào những sợi tóc xoăn.

"Tôi nghĩ... tôi và cậu ấy cần phải rời hòn đảo này. Anh biết chứ, ở đây là một môi trường gắn kết với những mối quan hệ có hạn. Chỉ 10 người chúng ta. Ngoài kia, mọi thứ sẽ thay đổi."

NamJoon nghiêng đầu nhìn Jimin rồi lại nhìn lên trần nhà.

Cũng đúng!

Nhỡ như những tình cảm này chỉ được sinh ra trong môi trường hạn hẹp thì sao? Khi rời khỏi hòn đảo, sự rung cảm này liệu có còn nữa hay không? Có lẽ đến đó mới có thể quyết định được.

Để yêu thích một ai đó chỉ qua vài lần gặp mặt và tiếp xúc là một điều rất dễ dàng. Nhưng để xác định đúng mức độ của sự yêu thích đó và duy trì nó trong môi trường rộng lớn thì sẽ khó khăn hơn hẳn.

Ngoài kia có nhiều thứ hơn, nhiều người hơn và trong một giây trôi qua đã có hàng ngàn mối quan hệ mới được thành lập. Thế nên để biết những rung cảm hiện giờ giữa Jungkook và mình có là thật hay không, Jimin muốn được rời hòn đảo này.

"Cậu là một con người mạnh mẽ, và rất thực tế." NamJoon nhận xét. "Về điểm này, tôi đành phải nói rằng cậu và Jungkook hoàn toàn khác nhau." Anh quay đầu nhìn Jimin. "Thằng bé chỉ trông thế thôi. Thật ra nó rất nhạy cảm, và nó cũng còn hơi mơ mộng nữa. Thằng bé bận tâm đến những gì người khác nói về mình, và nó hay mường tượng ra những viễn cảnh mà nó mong muốn, dù thực tế không phải thế và dù nó biết rõ rằng điều đó sẽ không diễn ra."

Jimin mỉm cười, anh nằm xuống, ôm lấy cái đầu xù trước ngực. Cánh tay Jungkook gác trên người anh khá nặng, nhưng nó mang đến cảm giác ấm áp và vững chãi tuyệt đối.

"Điều đó không trách được. Cậu ấy là một con người của nghệ thuật." Jimin thì thầm. "Khi nhìn bức tranh đó, tôi chợt nhận ra thế giới của Jungkook như thế nào. Và có lẽ chính sự khác biệt giữa cả hai đã khiến tôi và cậu ấy bị thu hút lẫn nhau." Anh nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt điển trai. "Còn việc tình cảm này có thể nghiêm túc hơn hay không? Tôi vẫn nghĩ rằng phải đợi cả hai rời khỏi hòn đảo này đã."

Ba ngày sau, mọi thứ trên hòn đảo vẫn yên bình. Chưa có sự kiện mới. Những thành viên gắn kết với nhau, vui vẻ và cùng trải qua một tuần nghỉ dưỡng thoải mái.

Jungkook thường xuyên tìm thấy cảm hứng, đặc biệt là những lúc cậu quan sát và nhìn ngắm những người bạn mới của mình.

Các cô gái kéo Jimin ra bãi biển và họ cùng nhau trao đổi về những tư thế tạo dáng để chụp ảnh. Với độ chuyên nghiệp của một người mẫu, Jimin đã phô diễn tài năng của mình bằng cách kết hợp đường nét cơ thể với gió và những tấm lụa.

Chỉ có Chúa mới biết, giây phút đó, Jungkook nảy ra hàng đống ý tưởng về vẻ đẹp hình thể. Chúng là nghệ thuật và không hề khó để chấp nhận. Chỉ một lằn ranh nhỏ mà thôi, ở lằn ranh đó, nghệ thuật và cám dỗ là điều mang đến sự thu hút tuyệt đối!

"Anh à." Cậu khẽ gọi.

"Ừ?" NamJoon đáp lại trong lúc vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí trên đùi.

"Em nghĩ là em đã hiểu được chủ đề đó rồi."

NamJoon nhướng mày, cởi kính mát ra.

Jungkook khẽ cười, nhìn sang anh.

"Em nghĩ rằng em có thể làm tốt nó."

"Một tuần nữa chương trình này sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ quay về và anh sẽ hỗ trợ em hết mức để chúng ta có thể thực hiện buổi triển lãm."

Jungkook mỉm cười gật đầu.

Jimin đã chuyển sang giúp những cô gái tạo dáng khi nằm giữa cát và sóng biển. Điều khiến cậu thấy ấn tượng là khi Jimin yêu cầu Tessera nhúng tóc vào nước, đứng quay lưng vào bờ rồi quay đầu lại, hất tóc thật mạnh một đường ngang. Những giọt nước trong mái tóc đó văng ra xung quanh, như tạo thành vành đai của sao thổ.

Và rồi Emilia thì vẫy mái tóc ướt đẫm ra sau, cùng với đường cong từ vai đến lưng và mông. Nước bắn ra theo đường tròn quanh người trước bãi biển. Những bức ảnh được chụp lại và các cô gái hú lên trong hứng chí.

Jimin tiến ra phía biển, sóng ngập đến thắt lưng, anh chậm rãi cởi chiếc áo ướt ra.

"Các cô biết tôi giỏi gì không?"

"Ôi Jimin~"

Jimin khẽ cười, cúi người xuống nước, rồi rất nhanh, anh vừa đứng dậy vừa xoay người, vẫy hai cánh tay sang ngang, đám nước bám quanh cơ thể uyển chuyển bắn ra ngoài, như một vũ điệu của nước và gió.

"Anh nghĩ em có thể với đến Park Jimin không?" Jungkook chợt hỏi.

NamJoon tròn mắt nhìn.

"Anh ấy ở rất xa." Cậu vẫn nhìn về phía bãi biển. "Liệu sau khi rời khỏi hòn đảo này, em còn có thể có được Park Jimin không?"

NamJoon nằm xuống băng ghế, chậm rãi thở ra một hơi rồi đeo kính mát lên.

"Giữ liên lạc với Kim Taehyung ấy. Cậu ta chắc chắn sẽ giúp em tìm ra Park Jimin."

"Ting ting~"

NamJoon chồm dậy nhìn sang bên cạnh. Quả cầu nhựa nằm trên chiếc bàn gỗ dưới cây dù to bỗng nháy đèn qua lại.

"Bốn ngày trôi qua và mọi thứ đang rất yên bình. Đừng nói với tôi rằng đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố!" Anh chỉ về phía quả cầu nhựa.

"Xếp hạng của chương trình sẽ tuột dốc nếu chúng ta không tổ chức thứ gì đó để khuấy động không khí." Plussy trịnh trọng báo cáo. "Đêm nay, Jackson và EunMi sẽ được cấp phép đến phòng riêng."

"Chúa ôi!" NamJoon ôm đầu.

Sẽ lại là một đêm không thể ngủ.

Jungkook bật cười nhìn NamJoon.

"Anh còn bao nhiêu nhỉ?"

"52.000 đô! Nhờ vào em!"

"Há há ha..."

Jimin mang một thân ướt nhẹp chạy đến gần.

"Plussy thông báo gì cơ? Phòng riêng? Dành cho ai?"

"Jackson và EunMi."

"Tạ ơn trời!" Anh vỗ tay.

"Anh không muốn đến đó sao?" Cậu lấy khăn cho Jimin. "Lần trước anh còn không muốn rời khỏi đó mà?"

"Đó là lý do mà tôi không muốn đến." Nhìn thấy NamJoon đang lườm mình, Jimin chợt bật cười. "Chúc anh may mắn! NamJoon." Anh cầm ly nước ép của Jungkook, giơ lên cùng với lời chúc của mình rồi uống một ngụm.

"Lần trước khi hai người đến phòng riêng. Lúc đó phải nói là trông NamJoon như sắp phát điên vậy." Emilia hứng chí kể lại.

"Yeah! Anh ấy không thể ở yên một chỗ quá lâu! Và cứ vài phút thì anh ấy lại "Yoonji! Yoonji à!" như thế này." EunMi vờ diễn tả lại hình dáng của NamJoon.

"Có lẽ lần này anh ấy cũng sẽ chộn rộn cả đêm. Nhưng tiếc là anh ấy sẽ không gọi Yoonji nữa!" Tessera nhìn vào gian phòng tập trung, Yoonji vẫn đang ngồi đó với vài cuốn tạp chí và trái cây.

"Ôi đàn bà!" NamJoon vỗ tay lên trán.

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Jackson và EunMi nắm tay nhau rời khỏi khu vực tập trung. Tiến về khu nghỉ dưỡng cao cấp.

"Đêm đó, cậu cũng nắm tay tôi như vậy." Jimin nhìn theo hình bóng của hai người phía trước.

"Tôi có thể nắm tay anh để đi nhiều nơi hơn. Không chỉ ở đây." Cậu cúi đầu đáp lại.

Bỗng dưng trái tim Jimin nhảy lên một nhịp. Gì cơ?

Nó nghe như là một câu tỏ tình vậy!

Anh tròn mắt nhìn lên.

"Anh không nghĩ chúng ta sẽ kết thúc sau khi rời khỏi hòn đảo này đấy chứ?" Jungkook hỏi.

Đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt anh, như thể chính nó đang muốn tự mình tìm kiếm câu trả lời mà không hề chờ đợi anh lên tiếng.

"Không."

Chỉ trong một khoảnh khắc, Jimin hoàn toàn không thể hiểu vì sao anh lại trả lời khác với những gì anh đã nghĩ. Chữ "Không" đột ngột xuất hiện từ đâu đó rồi chạy xộc ra khỏi cổ họng của anh.

Nói thế nào nhỉ?

Dường như cơ thể anh muốn điều đó! Nó muốn được ở bên cạnh Jeon Jungkook.

Nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu anh thì lại không hề nhận ra nhu cầu này.

Jungkook vuốt ve gương mặt xinh đẹp gần bên cạnh mình. Chân mày, mắt, mũi và đôi môi... Không đơn thuần chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, cậu muốn được tìm hiểu nhiều hơn về anh, sâu trong đôi mắt này, anh nhìn thấy gì ở cậu? Anh nghĩ gì về cậu? Và ngay bây giờ đây, trái tim anh đang rung động như thế nào? Có cách nào để cậu khiến anh thật lòng yêu mình hay không? Và làm sao để biết được điều đó?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bủa vây vào tâm trí Jungkook. Kể từ ngày cậu tiếp xúc với anh cho đến nay, lúc nào Park Jimin cũng mang đến cảm giác mới mẻ và đầy thách thức. Anh cuốn hút nhưng lại rất khó để nắm bắt.

Giống như một tác phẩm mà chưa một nhà thẩm định nào có thể ngắm đến.

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể quen được với khía cạnh này của cậu." Jimin khẽ khàng thốt lên. "Mỗi khi cậu nhìn tôi bằng đôi mắt này. Tôi cảm thấy như mình sắp bị nhìn thấu vậy."

"Yên tâm." Jungkook mỉm cười. "Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn chưa thể nhìn thấy rõ tâm tư của anh."

"Nhưng tôi có cảm giác rằng cậu sắp làm được rồi." Anh vỗ nhẹ lên má cậu rồi quay đầu bỏ đi.

Bỏ đi?

Cũng không đúng!

Jimin biết rằng anh đang bỏ chạy thì đúng hơn.

Dạo vài vòng để tìm Kim Taehyung, Jimin nhanh chóng chạy đến bên người bạn của mình.

"Cảm giác run cả người, nói không ra hơi và trái tim thì đập loạn khi nghe một câu nói lãng mạn là gì?"

Taehyung đang ngồi ăn kem thì nhướng mày.

"Jimin, trước đây, cái gì cũng bị cậu nói là sến súa hết đó. Chẳng có điều gì mà cậu lại thừa nhận là lãng mạn đâu."

"Nhưng bây giờ thì có! Ngay cả bây giờ mà tim tớ vẫn còn đập rất mạnh."

"Vậy thì câu nói đó đã tác động đến cậu rồi. Là Jungkook hả?"

Jimin gật đầu.

"Yêu rồi!" Taehyung tỉnh bơ phán một câu rồi lại múc kem cho vào miệng.

"Làm sao cậu chắc chắn được đó là yêu?"

"Tớ từng bị vài lần với Jung Hoseok. Chân tớ run, cổ họng nghẹn lại và nói không ra hơi. Nhưng đó là cái thời mà tớ còn làm ở công ty cơ! Giờ thì thế cờ lật ngược lại rồi!" Taehyung tự hào ăn một muỗng kem khác. "Nhìn thấy anh ấy chạy theo sau lưng, tớ cảm thấy vui và khoái chí lắm!"

"Là yêu hả?" Jimin bần thần hỏi lại.

"Yêu chắc rồi! Một khi rời khỏi hòn đảo này, nếu cậu nhận ra rằng cậu không thể mây mưa với bất kỳ một ai khác và cậu nhớ nhung Jeon Jungkook. Thì nghĩa là cậu yêu cậu ấy thật rồi."

Jimin ôm ngực, nhìn về phía bãi cỏ phía trước.

"Tớ yêu Jeon Jungkook sao? Sau tất cả thì người đó là Jeon Jungkook?"

"Không tệ đâu!" Taehyung đưa ly kem của mình cho Jimin rồi quay đầu rút điện thoại ra. "Jeon Jungkook là nhà thẩm định nghệ thuật thuộc Hội đồng nghệ thuật Louvre, Pháp. Cậu ấy được sinh ra ở Hàn Quốc, tại Busan, sau khi được phát hiện tài năng thì ba của cậu ấy đã đưa cậu ấy đến Pháp, ở cùng với gia đình của Kim NamJoon. Cậu ấy được đào tạo và học tập ở nước ngoài, gia nhập Hội đồng nghệ thuật Louvre vào lúc 20 tuổi. Rất là trẻ đó! Đây là Hội đồng nghệ thuật có trình độ cao, tiếng nói lớn trong giới nghệ thuật. Bao gồm nhiều lĩnh vực từ hội họa, điêu khắc, nghệ thuật hình họa và nghệ thuật trang trí cùng kỹ thuật tạo hình sắp đặt đến kỹ thuật chiếu sáng."

Nói một mạch đến khi hết hơi, Taehyung nhướng mày đưa điện thoại đến trước mặt Jimin.

"Danh sách những tác phẩm do chính cậu ấy vẽ, điêu khắc và sắp đặt còn dài hơn cái đống hóa đơn chi phí hằng tháng của cậu nữa! Điều khiến tớ bất ngờ hơn cả là bức tranh "Người trong chăn" từng gây sóng gió ở Hàn Quốc một thời, khi cư dân mạng cứ tranh luận rằng người được vẽ trong tranh là nam hay nữ, chính là tác phẩm của Jeon Jungkook đó!"

Jimin bần thần cầm điện thoại.

"Cậu ấy về Hàn mà kín tiếng quá! Nếu ở nước ngoài, Jungkook chỉ cần nhăn mặt trước một bức tranh thì vị họa sĩ đó đã bị đá văng ra khỏi danh sách triển lãm rồi! Ở báo nước ngoài, họ nói Jeon Jungkook là "Ác mộng của họa sĩ." vì cậu ấy từng gạt bỏ hơn một nửa số họa sĩ có trong danh sách ra khỏi buổi triển lãm. Tuy nhiên, bất kỳ buổi triển lãm nào có sự góp mặt của cậu ấy đều thu về một số tiền cực kỳ lớn. Họ nói rằng Jeon Jungkook biến những buổi triển lãm trở thành một thế giới mới."

Taehyung tiếp tục bàn tán.

"Vào cuối năm ngoái, cậu ấy và một họa sĩ nổi tiếng người Đức đã xảy ra tranh cãi. Người họa sĩ đó nói rằng "Nghệ thuật xuất phát từ mọi nơi trên Thế giới và tiêu chuẩn của nghệ thuật là vô hạn." Ông ta cho rằng Jeon Jungkook đang ngày càng hà khắc hơn và là rào cản của nghệ thuật khi đã quá soi xét tác phẩm theo tiêu chuẩn hà khắc của bản thân. Cuộc tranh cãi đó đem đến kết quả không tốt lắm và những họa sĩ trước đó từng bị Jungkook gạt khỏi danh sách đã tụ họp lại rồi gửi kiến nghị đến Hội đồng nghệ thuật Louvre. Họ cho rằng Jeon Jungkook đã thay đổi và ngày càng có tính kiểm soát nghệ thuật hơn là phát triển nghệ thuật theo tính đa chiều. Kết quả là..." Taehyung rũ vai xuống. "Cậu ấy tự mình rời khỏi Hội đồng trong buổi họp cuối cùng. Lúc đó Kim NamJoon đã về Hàn và tiếp nhận Bảo tàng nghệ thuật Cheum. NamJoon đề nghị Jungkook cùng về Hàn, đưa cậu ấy vào Hội đồng nghệ thuật Hàn Quốc và họ cùng nhau điều hành Bảo tàng Cheum. Tuy nhiên, quan điểm nghệ thuật của Jeon Jungkook và Hội đồng Hàn Quốc quá khác biệt nhau, thế là cậu ấy lại rời khỏi Hội đồng Hàn. Làm việc tự do cho đến khi gặp phải chủ đề Cái đẹp hình thể. Việc hoãn triển lãm về chủ đề này đang khiến những người có quan tâm đến nghệ thuật, xâu xé Jeon Jungkook."

Jimin lướt điện thoại, ở mục các giải thưởng danh giá, càng kéo xuống, anh càng trầm trồ với độ dài của danh sách liệt kê.

"Giờ thì họ nói Jeon Jungkook là lắm tài nhiều tật." Taehyung cầm lại ly kem. "Có lẽ trong phương diện nghệ thuật và công việc, cậu ấy khó tính dữ lắm!"

"Cậu ấy lạc lối." Jimin thì thầm. "NamJoon đã nói rằng Jungkook bị lạc lối trong thế giới nghệ thuật của chính mình. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy ổn rồi! Cậu ấy sẽ trở lại trong sự trầm trồ của giới nghệ thuật thôi!"

"Quá giàu có! Chỗ đó mới đáng nói chứ Jimin!" Taehyung trợn mắt. "Cái tớ muốn nói là cậu ấy giàu sụ! Không phải về những thứ trong công việc mà là cậu ấy rất giỏi và rất giàu."

Jimin bật cười rồi thảy điện thoại lên bàn.

"Có bỏ 100.000 đô ở đây thì Jeon Jungkook cũng có cả triệu lần 100.000 đô khác cho cậu!"

"Cậu nghĩ tớ cần điều đó chắc?" Jimin đánh lên vai Taehyung.

"Tớ cảm thấy Jungkook thích cậu rồi. Cậu ấy có thể vừa thích vừa yêu cậu. Trân trọng cậu như một tác phẩm phiên bản siêu giới hạn. Điều đó không phải tốt sao?" Taehyung khẽ cười.

Jimin ngồi ngây ra, nhìn lên bầu trời.

Có chắc đây là yêu không?

"Sẽ còn nhiều thời gian mà. Nếu nó thật sự là tình yêu, tớ nghĩ cậu và cả Jungkook đều sẽ không bỏ qua nhau đâu." Taehyung đặt cái ly trống trơn xuống.

"Còn chuyện của cậu và Jung Hoseok thì sao?"

"Anh ta cứ lải nhải về con ốc vòi voi 5 kilogam! Càng ngày tớ càng nghi ngờ rằng liệu con ốc vòi voi trong lời anh ta nói có đúng là con ốc vòi voi hay không nữa."

Jimin bỗng bật cười.

"Anh ta gọi tớ trở về công ty. Và tớ đồng ý rồi."

"Và đừng có gọi điện cho tớ vào lúc nửa đêm để phàn nàn về anh ta đấy!"

"Liệu Jackson và EunMi có phạm luật không nhỉ?" Taehyung nhanh nhảu đổi chủ đề khiến Jimin bật cười.

"Tớ nghĩ là có." Jimin đoán.

"Tớ nghĩ là không." Taehyung nhắm mắt hi vọng.

"Cược nhé? 4.000 đô?" Jimin hỏi.

"Cược!" Taehyung vỗ tay.

"Ting ting~ Chào buổi tối, nếu hai anh không phiền thì tôi xin được làm chứng cho việc cá cược này!" Plussy đột ngột lên tiếng.

Jimin phì cười.

Taehyung chập hai tay lại.

"Cầu trời khấn phật! JackEun không phạm luật."

________________________
Đón đọc chương sau nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro