Chương 28 - Đôi vớ IronMan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, NamJoon vẫn là người dậy sớm nhất vì không thể ngủ được. Tuy nhiên, anh không ra khỏi phòng mà vẫn nằm trên giường. Cạnh đó, Jungkook cũng đã dậy, cậu ngồi trên giường, cầm một cuốn sổ và dùng bút chì để phác họa vài ý tưởng.

"Jimin đâu?" NamJoon khẽ hỏi.

Jungkook kéo mở chăn một chút cho NamJoon nhìn, hóa ra, Jimin đang chui rúc trong chăn, ôm đùi Jungkook để ngủ.

"Em đang vẽ gì đấy?" NamJoon lại hỏi.

"Một vài ý tưởng mà em không muốn quên đi. Thật tuyệt khi có thể tìm lại cảm hứng." Jungkook viết lại vài dòng ghi chú vào sổ rồi gấp nó lại. "Em nghĩ Dedric đã nói đúng. Nghệ thuật xuất phát từ khắp nơi và tiêu chuẩn của nó là vô hạn."

"Dedric Neir Eberhard á hả? Gã họa sĩ người Đức?"

Jungkook gật đầu. Cậu mở chăn lên một lần nữa, nhìn mái đầu màu hồng đang dụi vào đùi của mình.

"Ngay từ lần đầu gặp Jimin, em đã nghĩ rằng anh ấy chẳng có gì liên quan đến hai chữ nghệ thuật. Nhưng rồi, em nhận ra mình đã sai. Cả con người anh ấy đều là nghệ thuật."

"Hừ! Yêu thì nói đại đi!" NamJoon khinh khỉnh lên tiếng rồi quay lưng vào hướng Jungkook. "Cái bọn yêu nhau thì cả ngày đều nghệ thuật và sến súa."

Jungkook khẽ bật cười.

"Anh không tính làm lành với Yoonji à?"

"Anh có giận hay ghét gì cô ấy đâu." NamJoon khẽ khàng đáp. "Anh chỉ nghĩ bọn anh có thể sẽ bắt đầu lại sau khi rời hòn đảo. Theo kiểu như là... Làm quen lại từ đầu ấy." Anh quay lại, hất cằm về phía chiếc giường đối diện.

"Tuyệt." Cậu tán thành.

"Ốc vòi voi... ớ ớ ớ..."

Cả hai tròn mắt nhìn sang giường của Jung Hoseok. Anh ta vẫn còn đang ngủ và có vẻ như đang mơ thấy điều gì đó liên quan đến ốc vòi voi.

"Chắc cậu ta thèm ăn món đó!" NamJoon cảm thán.

"Ốc vòi voi..." Jungkook lẩm bẩm. Bỗng chốc, một ý tưởng khác nảy lên trong đầu khiến cậu phải vội vàng ghi chú nó vào cuốn sổ.

Cứ thế, gần đây, ý tưởng và cảm hứng kéo đến dồn dập. Cậu phải luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chú, nhằm chuẩn bị cho khi trở về với công việc.

Jungkook hi vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là sau khi cậu đã học được cách thả lỏng tâm trí, cảm nhận nghệ thuật theo nhiều khía cạnh khác nhau.

"Màu sắc mà anh thích?"

"Vàng~ Nó tạo cảm giác rực rỡ. Còn cậu?"

"Xanh dương. Nó tạo cảm giác dễ chịu."

Jungkook và Jimin cùng ngồi trên băng ghế tắm nắng, cả hai nắm tay nhau, tán gẫu và tìm hiểu về những điều nhỏ nhặt liên quan đến thói quen, sở thích của đối phương.

"Tôi thích bất kỳ món ăn nào được làm từ bột mỳ."

"Hah! Thế mà cậu không bị tăng cân nhỉ?"

"Anh thích món ăn nào?"

"Cậu!" Jimin trả lời rồi thè lưỡi liếm môi. "Ăn xong cũng no, giúp dễ ngủ, dễ tiêu hóa, tinh thần tốt hơn và đặc biệt là ăn bao nhiêu cũng không bị tăng cân."

Nghe thấy câu trả lời của anh, Jungkook bật cười rồi lắc đầu qua lại.

"Được rồi!" Jimin nghiêm túc trả lời. "Do tính chất công việc nên thức ăn của tôi có chế độ lắm. Nhưng nói thích thì tôi thích những món có vị chua. Tôi không thích đồ ngọt. Cậu có thói quen gì xấu không?"

"Ừm... Nếu sống chung với tôi thì anh sẽ sớm nhận ra thôi." Cậu điềm tĩnh đáp.

Jimin mỉm cười.

Sống chung à? Nghe như đang mời anh bước vào cuộc đời của cậu vậy!

"Kể cho tôi nghe về gia đình của cậu thử?" Jimin xoay người sang, tập trung vào Jungkook.

"À, không có gì nổi bật đâu! Bố tôi là một huấn luyện viên cầu lông và mẹ tôi thì là... Chắc anh biết, tác giả Cho UnSoo."

"Cho UnSoo? Tác giả bộ sách Con tàu miền viễn xứ?"

"Uh huh!"

"Yah~ Thế mà không nổi bật á? Bộ sách đó được chuyển thể thành phim luôn còn gì?"

Jungkook khẽ cười.

"Bà ấy thích viết truyện ngắn hơn. Nhưng chúng lại không được nổi bật bằng bộ sách đó."

"Thế nào nhỉ? Kể về hành trình một cậu nhóc được bán cho thuyền trưởng với giá 4 xu bạc. Qua những chuyến hành trình và những câu chuyện bên lề, cậu ấy trở thành thuyền trưởng và tìm ra Neverland, nơi tuổi tác con người không thay đổi."

Jungkook gật đầu trước khả năng tóm tắt câu chuyện của Jimin. Rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng kể. "Ở phần tiếp theo thì sau nhiều năm, cậu ấy trở lại đất liền mà không hề già đi, cậu ấy mang theo cây cỏ của Neverland và dùng nó để cứu người. Tuy nhiên điều đó lại mang đến mối đe dọa khi nhiều người kéo nhau đi truy tìm vùng đất này. Cậu ấy đã phải đấu tranh để bảo vệ Neverland. Kết quả là sự tham lam của con người đã khiến vùng đất đó hoàn toàn bị sương mù che phủ, không một ai có thể tìm thấy, kể cả nhân vật chính."

"Còn phần cuối?" Jimin tròn mắt hỏi. "Tôi chưa đọc hết bộ sách."

"Rời khỏi vùng đất thì cậu ấy vẫn già đi như bình thường. Cậu ấy không ngừng ra khơi tìm Neverland. Tuy nhiên thì điều đó là không thể. Sau nhiều năm, cậu ấy trở thành một ông lão và kể lại cho cháu mình về vùng đất đó. Cháu trai của ông vì không muốn ông già chết nên đã ra khơi tìm Neverland. Thằng bé tìm ra nơi đó rồi đưa ông của mình lên vùng đất, trước khi ông quá già yếu mà chết. Đến đó, có một người phụ nữ, cơ thể phủ đầy lá xuất hiện, nói rằng chỉ những người không tham lam, không ôm tư lợi mới có thể tìm thấy hòn đảo. Sau khi ở đó vài ngày, hai ông cháu quyết định trở về. Trên chuyến tàu rời khỏi hòn đảo, ông lão đã qua đời khi nhìn về Neverland."

Jimin "Ồ" lên một cái rồi gật gù lên xuống.

"Sách kể về một hành trình dài, nhưng khi chuyển thể thành phim thì nó thành một cuộc chiến tranh. Còn có quái vật trên đảo nữa. Mẹ của tôi đã rất tức giận." Jungkook bật cười khi kể lại.

"Theo như câu chuyện đó thì ý của mẹ cậu là gì? Khi con người trưởng thành, ai cũng mang theo một mục tiêu riêng và một lòng tham nào đó, thế nên không thể tìm thấy Neverland?"

"Tôi tin là vậy." Jungkook tán thành. "Mẹ tôi là tác giả, nhưng bà ấy lại không khuyến khích người trong nhà đọc sách của mình. Gia đình tôi khá yên bình, không có nhiều vấn đề. Mẹ tôi là một người nghiện mơ mộng còn bố tôi thì yêu thích thể thao. Vậy mà bằng cách nào đó họ đã đến với nhau. Mẹ tôi kể rằng bà ấy đã theo đuổi bố vì ông ấy đẹp trai."

"Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cậu ngồi ngủ trên xe cũng giống như thế đấy." Jimin khẽ cười, chọc ngón tay vào má cậu. "Ồ, người đâu mà ngủ cũng đẹp trai thế nhỉ? Sống mũi cao to, chứng tỏ là người có "hàng" tốt!"

Jungkook lại bật cười.

"Mới gặp mà anh đã hư hỏng rồi! Còn gia đình anh thì sao?"

"Gia đình tôi?" Jimin thay đổi tư thế, ngồi thẳng dậy, điều đó khiến Jungkook cũng phải ngồi dậy để thấy rõ gương mặt anh. "Là một câu chuyện không mấy yên bình đâu."

"Nếu anh có thể kể, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe." Cậu chồm đến, nắm lấy cả hai tay của anh.

"Mẹ tôi thì rất gay gắt. Bà ấy muốn kiểm soát mọi thứ. Có một số cái đã đi quá giới hạn và bố không thể chịu được bà ấy nữa, ông đưa đơn li hôn và được tòa giúp giải quyết. Lúc đó tôi còn quá nhỏ và chính điều đó dẫn đến việc tôi phải ở với mẹ. Thất bại trong hôn nhân khiến bà ấy bị ám ảnh bởi việc như thế nào mới là người đàn ông tốt, bà ấy dần kiểm soát mọi thứ ở tôi. Từ việc học, đến ăn mặc, lời lẽ, tiếng nói, đi đứng. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn."

"Chúa ôi!" Jungkook buồn bã thốt lên. "Bà ấy không đánh anh chứ?"

"Không thể tránh được! Khi lên cấp 2, tôi thường bị bà ấy đánh vì điểm thi không cao. Từ nhỏ đến lớn đều ở với bà ấy nên tôi không có sự kháng cự nhiều. Chỉ cho đến khi lên cấp 3. Bạn bè vừa ăn chơi vừa học, thậm chí tụi nó còn ăn chơi nhiều hơn ấy chứ. Thế mà kết quả thi của tụi nó lại rất tốt. Những năm cấp 3 của tôi gắn với hai chữ "mọt sách", bị tụi nó chọc ghẹo, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi sẽ có thể cười hả hê vào mặt tụi nó khi tôi có thể đậu trường cảnh sát. Thế mà, bọn nó cũng toàn đậu trường điểm. Có đứa còn được tuyển thẳng vào Harvard dù nó là kẻ quậy phá nhất." Jimin vừa kể vừa cười.

Anh nâng cao giọng và nói rất nhanh vì bức xúc. Biểu hiện của anh khiến cậu bật cười theo.

"Cuộc sống của tụi nó có nhiều màu sắc, và tụi nó được thoải mái làm điều tụi nó muốn. Trong buổi tiệc cuối cấp, tôi đã quyết định mình sẽ không làm theo những gì mẹ từng bắt tôi phải làm nữa. Đêm đó, tôi không về nhà đúng giờ, tôi uống rượu, nhậu say và đi câu lạc bộ đêm với đám bạn quậy phá. Tôi hôn người lạ và hình như đã làm tình lần đầu vào đêm đó. Tôi không nhớ lắm nhưng sang ngày hôm sau thì tôi tỉnh dậy ở khách sạn mà chẳng có gì trên người. May thay là trong căn phòng vẫn còn bộ đồ để tôi mặc đi về." Jimin bỗng phì cười. "Điều duy nhất tôi có thể nhớ là đêm đó tôi ở cùng với một người có mang vớ hình iron man. Ha ha... Tôi chỉ nhớ mỗi điều đó!"

Jungkook nhíu mày nhìn sang hướng khác.

Đôi vớ hình iron man.

"Anh chắc chắn đó là lần đầu tiên của anh chứ?" Cậu đảo mắt lại.

"Lần đầu tiên!" Jimin trợn mắt khẳng định. "Trước đó một ngày tôi vẫn còn là một thằng mọt sách và tuân thủ theo mọi điều vớ vẩn mà mẹ tôi đặt ra. Nhưng kể từ đêm đó, mọi thứ đã thay đổi. Tôi quậy phá, không nghe lời và thậm chí còn bị đuổi khỏi trường cảnh sát vì gây tai nạn giao thông. Cậu hiểu cái cảm giác rất đúng đắn khi làm điều sai trái không? Tôi như được giải tỏa khỏi tất cả những khuôn khổ do mẹ gò ép, và tôi vui khi có thể làm rối tung mọi thứ."

"Vì anh được tự do. Được làm chính anh." Jungkook mỉm cười gật gù.

"Ừm! Cho đến bây giờ, đó vẫn là đêm mà tôi tự hào vào chính mình nhất. Tôi là chính tôi! Tự do và độc lập!"

Jungkook cúi đầu bật cười.

"Anh rất tuyệt!"

"Cậu không cổ hủ nữa sao?" Jimin nhướng mày. "Tôi đã sợ việc đề cập đến chuyện tôi từng ngủ với người khác sẽ khiến cậu khó chịu."

"Không." Jungkook lắc đầu. Cậu vẫn còn mỉm cười.

"Thật chứ?"

"Thật! Anh là tuyệt nhất!"

"Tôi cũng thấy thế!" Jimin khoái chí rúm vai lại. "Sau khi tôi phá vỡ mọi xiềng xích và bị đuổi học, mẹ cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã liên lạc với bố. Xin trợ cấp từ ông và bắt đầu với việc học ở trường nghệ thuật Busan." Nói đến đây, Jimin chợt nhớ ra một việc khác. "Khoan đã, cậu cũng được sinh ra ở Busan?"

"Uh huh!" Jungkook gật đầu. "Chúng ta là đồng hương đấy."

Jimin ngửa cổ cười.

"Có thể nói chúng ta có duyên với nhau không?"

"Rất có duyên!" Cậu ngay lập tức tán thành.

"Ha ha... Và hiện giờ cả hai ta đều sống ở Seoul?"

Jungkook tiếp tục gật đầu.

"Tôi đang ở ké trong nhà của NamJoon, nhưng chắc điều đó không tệ đâu nhỉ?"

"Không, cậu có nhà của tôi rồi!" Jimin buộc miệng thốt lên. Chỉ sau đó vài giây, anh nhận ra mình đã lỡ lời trong lúc quá vui vẻ. Anh đảo mắt, mím môi lại.

Jungkook bật cười.

"Jimin à."

Anh vẫn nhìn sang phía khác. Chúa ôi! Dù đã trải qua bao nhiêu lần ăn chơi, chưa bao giờ anh để ai biết đến căn nhà của mình. Chỉ riêng Kim Taehyung và vài người bạn cấp 3 thân thiết khác mà thôi.

Nhưng Jeon Jungkook thì... Phải làm sao đây?

"Jimin." Cậu níu cằm anh lại, để anh quay nhìn về phía mình. "Anh đồng ý làm người yêu của em nhé?"

Chúa ôi!!!

Trái tim anh lại một lần nữa đập loạn rồi. Giống như đêm qua. Khi anh phải chạy đi tìm Kim Taehyung để chia sẻ cảm xúc.

"Cậu chắc chắn rằng dù rời khỏi hòn đảo này, cậu vẫn còn thích tôi chứ?"

Có Chúa mới biết, anh nói không ra hơi! Nhưng lại phải cực kỳ cố gắng để giữ vững thần thái và phong độ của mình.

"Em chắc chắn! Em sẽ không buông anh ra đâu!"

Ôi! Những nhịp thở vội vàng này sẽ làm anh bị lộ tẩy mất! Rằng anh đang rất hồi hộp.

Dù chưa chắc chắn rằng đây là yêu!

Nhưng anh lại cảm thấy rất vui sướng!

"Đồng ý với em đi! Xin anh!" Jungkook tha thiết nói.

Jimin mỉm cười, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

"Anh đồng ý!"

Jungkook bật cười ôm anh vào lòng. Ngay lúc đó, chiếc nhẫn của cả hai bỗng phát sáng.

Nhưng chẳng ai nhận ra.

Cậu nhắm mắt ôm anh, và anh cũng nhắm mắt ôm cậu. Cùng nhau cảm nhận niềm vui tràn ngập trong lồng ngực, quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả chiếc nhẫn trên tay.

"Chúng ta có nên nói cho họ biết là họ được quyền hôn không?" Taehyung đứng từ xa nhìn đến.

"Anh sợ là sau khi hôn nhau, với cảm xúc dạt dào đó, họ sẽ làm tình với nhau ngay trên bãi biển mất." Hoseok chậm rãi đáp lại.

"Vậy thì không nói hả?"

"Thay vì quan tâm họ, sao em không quan tâm anh nhiều hơn một chút đi? Để mau có ốc vòi voi ăn."

Taehyung nhíu mày nhìn về người đàn ông đứng gần bên cạnh mình.

"Tại sao anh cứ ốc vòi voi mãi vậy?"

"Anh thèm khát có được nó. Giống như có được em trong đời vậy." Jung Hoseok làm vẻ mặt như sắp khóc.

Taehyung mỉm cười, cậu đưa tay vuốt lại tóc bên tai, với một điệu bộ rất kiêu kì.

"Rời đảo rồi tính!"

______________________

Ái chà chà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro