Chương 31 - Trở về đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Jungkook nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm. Cậu thở dài vuốt tóc ngược ra sau rồi đội mũ lưỡi trai, mặc áo măng tô, rời khỏi khách sạn.

Buổi đêm ở Paris chỉ có chút cóng lạnh. Jungkook cất hai tay trong túi áo khoác, dạo bước vài vòng từ khách sạn cho đến công viên Champ de Mars, cạnh dòng sông Seine, nơi có tháp Eiffel.

Cậu đi một mình, lòng vòng phía bên ngoài vì đã quá giờ cho phép tham quan để có thể đến gần tháp hơn. Cứ lòng vòng rồi dừng lại ở vườn Trocadero. Đứng giữa những đài nước phun, nhìn về phía ngọn tháp cao ngất.

Anh ở đâu? Park Jimin.

Trở về cái đêm cuối cùng ở trên đảo Maui, mọi người đã rất vui vẻ, thậm chí nhân viên của chương trình cũng không còn làm việc nữa, họ hòa vào những thành viên, cùng nhau ăn tiệc.

Đêm đó, chẳng có thành viên nào mà không say rượu. Ai cũng say, say đến mức ngất xỉu trên ghế sofa.

Cậu cũng say. Nhưng là anh cố tình chuốc cậu say. Anh liên tục mời rượu hết người này đến người nọ, rồi cậu sợ anh sốc rượu nên đã uống thay anh. Uống cho đến khi chẳng biết trời trăng gì nữa.

Sáng hôm sau, Park Jimin đã hoàn toàn biến mất khỏi hòn đảo. Không để lại bất kỳ điều gì. Ngay cả số liên lạc cũng không. Anh mang đi tất cả, từ tiền đến trái tim của cậu.

Mang cả bức tranh mà cậu đã vẽ cho anh vào cái đêm cả hai phải ở căn phòng riêng để giành lại tiền thưởng. Đúng vậy! Làm sao đêm đó cả hai có thể không chạm vào nhau?

Là vì Jimin đã đề nghị cậu vẽ tranh cho anh. Vẽ một bức đúng theo chủ đề Cái đẹp hình thể.

Đêm đó, Park Jimin chẳng mặc gì, anh nằm trên sofa, dán mắt về phía cậu. Còn cậu thì cố gắng kìm nén cơn kích thích nóng bỏng trong cơ thể để cầm bút vẽ anh lên trang giấy. Vẽ từng nét một, từ mái tóc rũ trên tay ghế, những sợi lòa xòa trước trán, hàng mi thẳng, đôi mắt lung linh, đôi môi mọng, đến yết hầu nhấp nhô, thẳng đến vòng hông gọn gàng và cặp mông căng tròn, cho đến những ngón tay và những ngón chân của anh.

Jimin nằm trên sofa, lúc thì nhắm mắt như ngủ, lúc thì mở mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với hội họa từ khi còn bé cho đến nay, có lẽ đó là bức tranh hình thể mà Jungkook cảm thấy tự hào với bản thân mình nhất. Cậu mất nhiều giờ đồng hồ để vẽ và đến tận sáng mới hoàn tất phần tô màu.

Quyến rũ, xinh đẹp, hư hỏng, e ngại... Tất cả đều được thể hiện qua bức tranh đó.

Và chỉ với một hình mẫu đó mà thôi!

Park Jimin.

Nhưng anh lại bỏ đi mà chẳng hề có một lời giải thích nào. Sáng hôm đó, ai cũng thắc mắc và hoài nghi. Cậu đã gượng cười và tin rằng có lẽ anh cần phải đi trước, có lẽ cậu sẽ có câu trả lời sau khi trở về.

Thế mà đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Dù cậu có liên lạc cho Kim Taehyung và tìm gặp anh ta, cậu cũng không thể tìm thấy Park Jimin. Cơ bản, anh đã bỏ đi mà đến cả Kim Taehyung cũng không ngờ đến. Hoặc có thể chính Taehyung cũng giúp anh giấu diếm cậu.

Jungkook vẫn phải trở về với cuộc sống của mình, như thể một tháng trên đảo Maui là một giấc mơ.

Cậu và NamJoon mất sáu tháng để chuẩn bị cho buổi triển lãm với chủ đề Cái đẹp hình thể, những ý tưởng mà cậu đã ghi chú được đem ra áp dụng. Và kết quả là nó tạo nên một tiếng vang khác trong sự nghiệp nghệ thuật của cậu.

Buổi triển lãm có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc.

Sau khi những bức tranh, những tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm ứng dụng kỹ thuật sắp đặt của cậu được lan truyền trên báo, bộ sưu tập đã được nhiều phòng tranh trên thế giới biết đến và mời về để thực hiện triển lãm.

Mãi cho đến nay, tour triển lãm của bộ sưu tập vẫn chưa dừng lại. Và nó đang diễn ra ở Paris.

Jungkook tưởng rằng tiếng vang của mình có thể khiến Jimin quay trở về tìm cậu. Thế nhưng không! Anh chẳng hề xuất hiện.

Ngày mai, sau khi tham dự buổi Hội chợ nghệ thuật triển lãm tranh, cậu sẽ trở về Hàn Quốc.

Jungkook thở dài.

"Em đang ở ngay dưới tháp Eiffel này. Jimin à, anh từng nói anh muốn chúng ta làm tình ở đây. Nhưng giờ anh ở chỗ quái quỷ nào rồi. Chết tiệt thật!"

Ngày hôm sau, Jungkook giám sát quá trình đóng gói bộ sưu tập nghệ thuật của mình và nhìn chúng được vận chuyển lên đường trở về lại Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất buổi triển lãm tại Paris, cậu kí tên xác nhận và chờ phòng tranh chuyển tiền cho mình. Xong xuôi, cậu băng qua đường, rút một ít tiền mặt để đón taxi, di chuyển đến Hội chợ nghệ thuật triển lãm tranh ở gần Bảo tàng Louvre.

Sau khi mua vé, Jungkook chậm rãi tham quan một vòng. Vì là hội chợ nên có rất nhiều tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới gửi đến để trưng bày. Cũng vì là ngày đầu tiên của hội chợ nên một số tác phẩm vẫn còn chưa được treo lên hết.

Jungkook nhìn quanh, chợt thoáng nhìn thấy một bức tranh đang được vận chuyển vào phòng trưng bày. Cậu vội vàng bám theo, vượt qua những gian trưng bày khác để tiến thẳng đến khu vực Nét đẹp hình thể.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Jungkook vội thốt lên rồi níu vào một nhân viên đang đi cùng với hai người vận chuyển bức tranh.

"Ôi! Ngài thẩm định viên Jeon." Người nhân viên nhận ra cậu nên lập tức cúi chào. "Tôi không ngờ ngài sẽ đến hội chợ vào hôm nay. Buổi triển lãm của ngài diễn ra êm đẹp chứ?"

"Rất tốt." Cậu đảo mắt. "Có thể cho tôi nhìn bức tranh một lát không?"

"À, mời ngài." Người nhân viên lùi sang một bước rồi vén miếng vải mỏng phủ bên ngoài bức tranh ra.

Nhìn thấy rõ bức tranh, Jungkook chợt cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Chính là nó! Bức tranh cậu vẽ lại Park Jimin trên chiếc ghế sofa.

"Bức tranh này?"

"Ngài họa sĩ người Đức Dedric Neir Eberhard vừa đem nó đến đây, có lẽ bây giờ ngài ấy đang ở trong Bảo tàng Louvre."

"Ông ấy có nói gì thêm về bức tranh không?" Cậu hỏi.

"Không, thưa ngài."

Jungkook nhìn bức tranh.

"Mang nó về phòng thẩm định!" Cậu chỉ tay. "Không được trưng bày! Đợi tôi nói chuyện với Dedric xong rồi quyết định." Jungkook quay đầu chạy về Bảo tàng Louvre, nơi chỉ cách hội chợ vài bước chân.

"Ngài thẩm định viên!" Một số nhân viên bảo tàng thốt lên khi thấy cậu đi vào sảnh.

"Dedric?" Cậu hỏi.

"Ông ấy vừa đi về phía văn phòng thẩm định."

Jungkook quay đầu đi thẳng vào bên trong, hướng về bên trái để rẽ vào một hành lang đưa đến phòng thẩm định.

"Ồ! Jeon." Dedric nhướng mày.

Cậu đảo mắt nhìn quanh.

"Cậu đang tìm người đã đưa cho tôi bức tranh của cậu hả?" Dedric chống tay lên bàn, nghiêng người hỏi cậu. "Vừa nhìn bức tranh đó tôi đã nhận ra đấy là nét vẽ của cậu."

"Anh ấy đâu?" Cậu hỏi.

"Đã đi trước khi cậu đến đây. Anh ta không biết nói tiếng Pháp hay Đức gì cả nên đã phải nhờ một người bạn đi cùng để phiên dịch. Anh ta nói rằng tôi cần phải rút lại phát ngôn của mình vì đã nói cậu là rào cản của nghệ thuật. Còn đây, đây là chữ kí của tất cả những họa sĩ từng kiến nghị đòi Giám đốc bảo tàng phải sa thải cậu. Giờ thì họ lại kí tên để mời cậu trở về đây." Dedric cầm một xấp giấy lên. "Tôi không biết bằng cách nào anh ta xin được đống chữ kí này nữa. Và anh ta muốn chính tôi phải đề nghị Giám đốc bảo tàng đưa cậu trở lại Hội đồng."

Jungkook bàng hoàng nhìn đống giấy với hàng trăm chữ kí bên trên thuộc về mỗi một họa sĩ mà cậu từng gạt khỏi danh sách triển lãm. Thề có Chúa, chính cậu còn chẳng thể nhớ nổi ở đó có bao nhiêu người.

Park Jimin biến mất cả năm qua và giờ thì xuất hiện trong cuộc đời cậu bằng cách này?

Vì sao anh phải làm thế?

"Tôi nhìn thấy người bạn phiên dịch của anh ta đeo bảng tên nhân viên của studio Drift. Còn anh ta thì bịt kín mặt như người Hồi Giáo. Nếu anh ta có liên quan đến studio này thì buổi trình diễn bộ sưu tập Syntopia của Van Herpen..." Dedric liếc mắt lên đồng hồ. "Sẽ diễn ra sau 10 phút nữa ở Le Trianon."

Jungkook quay đầu bỏ chạy. Nhanh nhất có thể để bắt được một chiếc taxi và di chuyển đến Le Trianon.

"Có thể đến Le Trianon trong bao lâu?" Jungkook hỏi.

"Mười lăm phút, thưa ngài."

Cậu sẽ đến trễ buổi trình diễn 5 phút.

"Có thể đi càng nhanh càng tốt không?"

"Thưa ngài, ngài đang ở trong thành phố Paris và chạy vượt tốc độ là không thể. Xin hãy hiểu cho."

Jungkook sốt ruột nhìn quanh. Năm phút, cậu chỉ mong chừng đó vẫn đủ để cậu tóm được Park Jimin.

Đến nhà hát Le Trianon, Jungkook tiến vào bên trong, một vài nhân viên soát vé chặn cậu lại trước cổng và hỏi cậu có vé hoặc giấy mời hay không.

"Tôi có thể mua vé ngay bây giờ không?"

"Xin lỗi ngài, nếu không có vé thì không được vào!"

"Các người bán vé ở đâu?"

"Mời ngài lùi lại, chúng tôi đã chấm dứt bán vé của buổi trình diễn cách đây hai ngày rồi."

Jungkook vò tóc bước xuống khỏi bậc thềm rồi đảo mắt nhìn quanh. Một tình trạng vẫn còn tồn tại đó là... Vé chợ đêm! Chúa ôi!

Cậu chạy ùa vào một sạp báo cũ kĩ gần đó.

"Xin chào! Ông có phiền không nếu tôi hỏi thẳng rằng ông có vé của buổi trình diễn ở Le Trianon vào hôm nay?"

Người đàn ông ngồi trong sạp báo trợn mắt nhìn ra.

"Thôi nào! Tôi biết những sạp báo như thế này luôn mua ít nhất 10 vé của một sự kiện nào đó để bán lại mà." Cậu năn nỉ. "Tôi không báo cáo ông đâu! Làm ơn."

"Nhưng cậu xông vào đó và bị người ta đuổi ra, bây giờ cậu tấp vào tôi và có vé, điều đó cũng đủ để họ nghi ngờ rồi." Ông phủi tay.

"Làm ơn! Tôi cần phải vào bên trong đó."

"Nếu cậu muốn canh một vị khách thì cứ đứng ở đây và chờ họ đi ra. Nếu cậu canh một người mẫu thì đi sang phía cửa Tây của nhà hát. Những người mẫu sẽ đi ra ở cửa đó. Bọn soát vé đã biết mặt cậu rồi, tôi không thể bán cho cậu được nữa!" Ông ta mở tờ báo rồi giấu mặt vào trong.

Jungkook vỗ trán, cậu thở dài, quay đầu đi về phía cửa Tây của nhà hát, theo như lời của ông ta chỉ lại.

Nhưng Park Jimin thì hoàn toàn khác. Liệu có đúng là anh sẽ đi ra ở cửa Tây giống như mọi người không? Quan sát vài phút ở cửa Tây, Jungkook phát hiện những chiếc xe đón người mẫu thường thuộc hãng Exphorer Van. Cổng phía Tây có nhiều chiếc đỗ ở hai bên đường.

Còn ở cổng chính, nơi người xem buổi trình diễn đi ra thì chỉ có 1 chiếc. Và Jungkook tin rằng đó sẽ là chiếc của Park Jimin.

Vòng về lại cổng chính, băng qua đường và tựa vào vỉa hè, cậu kéo mũ lưỡi trai xuống, chờ cho đến khi buổi trình diễn kết thúc.

Từ xế chiều đến chạng vạng tối.

Dòng người ùa ra khỏi nhà hát. Cậu nhướng mắt nhìn về phía cổng Tây, một vài chiếc xe Van rời đi. Cho đến khi chỉ còn lại mỗi chiếc ở gần cậu nhất. Cổng chính Le Trianon.

Gần nửa tiếng sau, một bóng hình đội mũ vành xuất hiện ở cổng chính, lấp ló nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy sang đường. Chiếc xe Van mở cửa, bóng hình đi vòng một đường để bước lên lề.

Ngay đúng lúc đó, Jungkook ùa ra.

Jimin vừa bước lên xe một bước thì ngay lập tức bị một thân hình cao to hơn dồn vào trong.

"Ối!" Anh trợn mắt kêu lên rồi quay đầu lại.

Jungkook ngồi bên cạnh anh, như một bức tượng. Cô nàng quản lí đứng trên lề trợn to mắt, kéo tay Jungkook, bắt cậu phải xuống xe nhưng cậu lại không hề nhúc nhích.

"Jeon Jungkook!" Anh ôm miệng thốt lên. Jimin đảo mắt nhìn ra ngoài. "Không sao! Không sao! Đây là... người yêu của em."

Cậu ngồi như tượng, chỉ đảo mắt để nhìn người quản lý rồi chuyển sang nhìn anh.

"Anh còn biết em là người yêu của anh hả?"

Jimin mím môi, tuột người vào lại bên trong. Cánh cửa xe dần đóng lại.

"Làm theo lời em." Jungkook khẽ nói, bàn tay to lớn luồn sang, chạm vào giữa hai chân Jimin. "Hoặc em sẽ xé toạc quần áo anh ra và nện anh ngay tại đây!"

Jimin hít mạnh một hơi. Trông anh rõ căng thẳng.

"Bảo tài xế đưa anh đến Shangri La Hotel." Cậu tiếp tục thì thầm.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt.

"Chở em đến Shangri La Hotel."

________________________
Đón đọc chương sau nhé! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro