Chương 32 - Ngắm tháp Eiffel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quản lí ngồi trước đảo mắt lại rồi nói địa chỉ cho tài xế. Xe chạy được một đoạn thì Jungkook giơ tay kéo rèm, ngăn cách hai ghế trước với dãy ghế phía sau.

"Jungkook." Jimin kẹp đùi lại, anh níu vào cổ tay cậu, muốn cậu rút tay ra ngoài.

"Có gì để giải thích với em không?" Cậu nhíu mày.

"Có! Nhưng đến khách sạn trước đã được không?"

"Em tưởng anh là người không biết xấu hổ chứ." Jungkook áp sát tới, gần như ép anh vào cửa kính.

"Ở đây thì khác mà..." Bàn tay đặt trước ngực Jungkook khẽ níu lại, nắm vào cổ áo măng tô của cậu.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế lấn sát vào anh, cậu cúi đầu, hít một hơi nhẹ rồi đột ngột bóp tay vào giữa hai chân anh một cái, khiến anh há miệng, suýt nữa "ố" lên một tiếng. Jungkook điềm tĩnh rút tay về, ngồi thẳng người lại như cũ rồi kéo rèm mở ra.

Người quản lí phía trước nhìn lên kính chiếu hậu, sau vài phút quan sát mới nhận ra cậu là Jeon Jungkook, người tình của Jimin trong chương trình Too Hot To Handle cách đây một năm.

Chúa ôi! Nhìn cậu ấy bây giờ nam tính, điển trai kinh khủng. Tóc cắt ngắn hơn và đội mũ lưỡi trai che kín gần một nửa mặt. Trông cực kỳ mạnh mẽ! Ngay bên cạnh, Park Jimin hơi đỏ mặt, mím môi lại rồi nhìn ra phía cửa sổ.

"Ừm, Jimin à. Ngày mai em không có lịch trình gì cả. Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé."

Jimin trợn mắt nhìn lên.

"Chị có tí công việc nên phải về Hàn Quốc trước. Em cứ ở lại vài ngày... Khi nào về thì liên lạc cho chị nhé."

"Cảm ơn chị. Chị đã vất vả rồi." Jungkook bỗng dưng lên tiếng đáp lại.

Chúa ôi!

Jimin muốn ngã ra để giãy nảy lên xuống.

Đến khách sạn Shangri La, Jungkook nắm chặt vào cổ tay Jimin rồi mới bước xuống xe, kéo anh theo bên cạnh. Người quản lý nhanh lẹ lôi hành lý xuống xe, đặt trước mặt Jungkook, giao người, giao luôn cả tài sản.

"Đây là hành lý của Jimin. Jimin à, chị về khách sạn cũ nhé. Vì mai chị đi rồi nên chị sẽ làm thủ tục trả phòng thay cho em. Có gì cứ liên lạc cho chị nhé." Nói xong, người quản lý quay đầu tót lên xe. Bỏ lại Jimin vẫn còn đứng trợn tròn mắt.

Jungkook kéo Jimin vào khách sạn, nhân viên ngay lập tức giúp cậu cầm hành lý của anh. Dừng lại trước quầy tiếp tân, Jungkook trình thẻ khách hàng của mình ra.

"Làm thủ tục thêm người cùng trọ."

"Xin ngài chờ một chút." Nữ nhân viên nhận thẻ.

"Em tính làm gì?" Jimin nhỏ giọng hỏi.

"Trói anh vào bên cạnh em." Cậu đáp, nhận lại thẻ khách hàng rồi kéo anh vào thang máy.

"Jungkook à~" Jimin giở giọng làm nũng.

Lên đến phòng khách sạn, Jimin nhìn thấy hành lý của anh đã được vận chuyển đến trước.

Chúa ôi! Đây là phòng khách sạn có giá 4.000 đô một đêm!

Kéo Jimin vào phòng, Jungkook không mở nhiều đèn mà dắt anh ra ban công, nơi có thể nhìn thấy rõ tháp Eiffel gần đó.

"Có quen không, Jimin?" Jungkook thì thầm, ép anh sát vào ban công. Đũng quần cứng cáp cọ xát vào cặp mông căng đầy, cậu siết eo Jimin, thổi từng hơi nhè nhẹ vào vành tai mỏng. "Người nào từng nói sau khi rời khỏi đảo thì muốn cùng làm tình với em dưới tháp Eiffel hả?"

"Anh..." Jimin khô khan thốt lên.

"Anh trốn cả một năm để làm gì?"

"Anh muốn họ phải nhìn nhận em đúng như những gì anh nhìn nhận."

"Chúa ôi! Làm sao em có thể thuyết phục anti fan của anh quay lại hâm mộ anh chứ?" Cậu vùi mặt vào gáy Jimin, há miệng cắn một cái.

Jimin siết tay vào ban công, cố gắng chịu đựng cơn rùng mình.

"Không có em một năm qua, anh có hư hỏng với ai không? Huh?"

Jimin mím môi lắc đầu.

Trời đất ơi! Những lời mà Kim Taehyung từng nói đã trở thành sự thật.

Anh yêu Jeon Jungkook!

Và anh đã không thể hư hỏng với bất kỳ ai kể từ sau khi rời khỏi hòn đảo đó.

Bỏ chạy một năm để hiểu rõ cảm xúc của mình. Bỏ chạy một năm để làm những việc anh muốn làm, dĩ nhiên, đó là tìm gặp những vị họa sĩ kia, cho họ xem bức tranh Jungkook đã vẽ và nói cho họ hiểu rằng cậu đã khác trước đây rồi, cậu thật sự tài năng và Hội đồng nghệ thuật Louvre là nơi mà cậu thuộc về.

Việc đánh gạt cậu đi cũng chẳng thể đưa bức tranh của họ trở lại triển lãm, nhưng việc đưa cậu trở về sẽ có thể mở ra những cơ hội cho cả hai bên.

Jimin cũng không biết nữa, anh chưa bao giờ làm điều gì điên rồ đến thế! Nhưng qua một năm, anh đã hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Nhờ vào những ngày nhớ về cậu, mơ thấy cậu và thèm khát mùi hương của cậu.

Anh nhận ra anh đã thật sự yêu Jungkook dù đã rời khỏi hòn đảo!

Jimin quay đầu, ôm chầm vào người cậu.

"Anh chỉ hư hỏng với một mình em! Một mình em thôi! Jungkook à."

Cậu nhẹ nhàng xoay anh lại.

"Ngắm tháp Eiffel đi, Jimin."

Anh tròn mắt nhìn về ngọn tháp. Phía sau, rất đột ngột, cảm giác se lạnh ập đến, nhưng rồi ngay sau đó là một hơi nóng ùa vào cơ thể.

Jimin há miệng, bám tay thật chặt vào ban công, cả người gập cong lại.

"Ôi! Jungkook ơi~" Anh thốt lên, nhắm mắt lại khi một bàn tay luồn từ dưới áo lên trước ngực, ngắt nhéo.

Ngọn tháp trước mắt dần mờ nhòa và rung động mạnh mẽ. Trông như có động đất. Nhưng không! Tháp Eiffel vẫn đứng yên, chỉ có Jimin và Jungkook nhấp nhổm lên xuống bên ban công.

Cậu đã hiểu rõ cơ thể này. Khi còn ngồi trên xe, việc cậu chạm tay vào giữa hai chân anh đã khiến anh bừng nắng, và cú bóp nhẹ làm cả người anh rúng động. Việc trướng cứng trong một thời gian nhất định sẽ khiến những chất mật trong suốt ứa ra. Và điều đó hoàn toàn thuận lợi để làm ướt anh mà không cần bất kỳ một màn dạo đầu tốn thời gian nào.

Nhịp thở của Jimin trở nên rối loạn, gấp rút, xen kẽ với các tiếng nấc nhỏ khẽ. Những cú nhấp tiến vào sâu bên trong khiến anh run lên bần bật.

Jungkook vùi mặt cắn vào sau gáy Jimin, siết chặt anh vào phía trước rồi thúc hông đến. Mùi hương này, giọng nói này và cả cảm giác này nữa, những thứ mà cậu đã luôn theo đuổi và tìm kiếm suốt bao lâu nay. Đầy nhung nhớ và đầy khao khát.

Jimin chuyển sang cắn môi, nhíu mày, nhắm chặt mắt. Các ngón tay và ngón chân của anh co cứng, cặp mông rúm chặt lại và hai bên đùi run bần bật. Thế nhưng Jungkook vẫn có thể chuyển động, rút ra rồi xông vào trong.

"Ư oa~" Jimin thốt lên. "Sắp... Anh sắp đến rồi!"

Jungkook siết cánh tay quanh vòng eo nhỏ, giữ vững anh trước ban công rồi tiếp tục những nhịp độ khiến Jimin phải thở gấp. Anh ngửa cổ, tựa đầu lên vai cậu, đôi môi căng mọng không thể kìm nén được đành bật mở ra, theo đó là những tiếng rên rỉ đầy kích tình vang vọng.

"Ah~ hah!" Jimin buông đôi tay ra khỏi ban công, với lên hất mũ lưỡi trai của Jungkook xuống, níu vào mái tóc của cậu.

Chỉ sau vài cú nhấp nữa, anh cong tay ra sau đầu, nắm chặt vào gáy áo của Jungkook. Ngược với cơn co cứng trước đó, bây giờ anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể. May thay có Jungkook ôm anh lại, nếu không, chắc anh đã tuột quỳ xuống sàn.

Jimin rùng mình, giải tỏa cơn khoái cảm ra ngoài.

Cảm giác nóng cháy dội vào sâu bên trong.

Ôi! Jungkook không hề dùng bao cao su! Jimin trợn to mắt nhìn xuống. Cậu nện anh ngay ban công, và không hề dùng bất cứ món đồ bảo hộ nào! Sự thèm khát và đầy vội vàng này ở Jungkook khiến anh cảm thấy rất vui sướng.

"Màn đánh nhanh này còn lâu mới khiến anh thỏa mãn, đúng chứ?" Jungkook thì thầm, đôi môi mỏng cắn vào vành tai. Jimin phì cười bởi cơn rùng mình chạy dọc từ cổ xuống đến sống lưng.

Nghe thấy tiếng cười khoái chí của anh, Jungkook "Huhh" một tiếng nhẹ rồi lùi người kéo Jimin vào phòng, xô anh xuống chiếc giường rộng.

Jimin vừa mỉm cười vừa cắn môi. Jeon Jungkook thật sự phát điên vì anh rồi này!

Vào đêm cuối cùng trên hòn đảo, anh đã hoài nghi rằng liệu tình cảm của mình có là thật hay không. Rất có thể đó chỉ là do tác động của môi trường. Anh muốn xác nhận thật kỹ.

Và anh còn muốn biết rằng liệu Jungkook có thật sự yêu thích anh hay không.

Ôm tiền bỏ chạy là điều mà anh đã nghĩ ra.

Đúng vậy! Park Jimin là một kẻ hư hỏng, và hành động ôm tiền bỏ chạy là điều hoàn toàn đúng đắn! Ngay khi ý định này nảy lên trong đầu, Jimin đã không thể kìm nén cơn hứng chí của mình. Anh muốn bỏ Jungkook lại trong cơn say và ôm tiền cao chạy xa bay.

Adrenalin tràn ngập trong cơ thể! Nhìn cảnh từng người một thiếp ngủ, Jimin chỉ biết rằng anh đã chìm trong cơn hưng phấn tột độ khi vội vàng thu gom quần áo, để lại trên trán Jungkook một nụ hôn rồi ôm bức tranh, xách mông rời khỏi hòn đảo.

Jimin đốt cháy số tiền chỉ trong ba tháng. Mua xe, quần áo, giày dép, phụ kiện. Vừa nhận show catwalk vừa du lịch ở khắp nơi. Quẩy tưng bừng ở những quán bar địa phương.

Nhưng rồi anh nhận ra cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Bất kỳ một gã nào tiến sát đến và cọ vào người anh, gã ta đều không phải là Jeon Jungkook. Anh vẫn có thể nhảy cùng họ trên sàn nhảy, vẫn có thể uống rượu cùng họ, nhưng khi họ bắt đầu chạm vào anh, Jimin nhận ra rằng anh không hề muốn họ.

Không đơn giản như trước đây nữa! Và mỗi khi lên cơn khao khát tình dục, anh chỉ có thể nghĩ đến Jeon Jungkook.

Rồi anh dần nghĩ đến việc sẽ trở về bên cạnh cậu.

Taehyung liên tục gọi điện để hỏi anh đang ở đâu nhưng Jimin không tiết lộ, và anh cũng không cho phép Taehyung để Jungkook biết số điện thoại của anh. Jimin biết Jungkook vẫn đang lùng sục mình ở những nơi cậu đến.

Anh không thể cứ thế ôm tiền bỏ chạy rồi lại xuất hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra được. Jimin muốn mình có thể mang đến cho Jungkook một bất ngờ đáng quý hơn. Và thế là anh cho tìm những họa sĩ từng bị cậu gạt khỏi danh sách triển lãm, tìm gặp họ và cho họ xem bức tranh lõa thể đầy nghệ thuật. Rồi thuyết phục họ kí tên để mời cậu trở về.

Jimin biết Jungkook ở Paris, đời nào có chuyện tình cờ tìm thấy anh chứ! Ồ! Chẳng có gì là tình cờ cả đâu!

Jungkook chồm lên giường, lật anh nằm sấp lại rồi phát lên mông anh vài cú đánh đòn.

"Chết tiệt! Jimin! Em phải làm gì đó để phạt anh thôi! Sự hư hỏng này khiến em không thể rời khỏi anh."

"Chát!"

"Ha ha..."

"Chát!"

"Ah~"

Jimin bật cười xoay người lại, nhanh tay tuột hẳn quần áo ra khỏi cơ thể. Anh nằm trên giường, hoàn toàn trần trụi và bừng nắng. Khóe môi mỉm cười ranh mãnh và đôi tay với những chiếc nhẫn nổi bật ôm quanh gương mặt Jungkook.

"Hôn anh đi!"

______________________
Còn nữa... Đêm dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro