edit - nụ hôn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/58322536?view_adult=true

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang khỏi Wattpad.

Dưới ánh nắng mùa hè, toàn bộ thành viên của T1 đang tham gia một buổi chụp ảnh mùa hè mát mẻ. Trước ống kính, họ thể hiện sức sống và sự tươi trẻ, đặc biệt là trong không khí này, khung cảnh tràn đầy sự tươi mới và thoải mái.

Mỗi thành viên đều mặc trang phục mùa hè rực rỡ, nụ cười rạng rỡ hòa quyện với môi trường xung quanh. Ánh nắng lọt qua những kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, mang lại cảm giác vui vẻ. Trong khung cảnh ánh sáng giao thoa này, cả năm người như trở thành nhân vật chính của mùa hè này, tỏa ra sức hút và sự sống động vô tận.

Khi chụp ảnh cá nhân, Choi Wooje mặc một bộ trang phục mùa hè xanh tươi mát, lớp vải nhẹ nhàng lay động theo gió. Cậu nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng thổi bong bóng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ngây thơ, nụ cười đó giống như tia nắng đầu tiên của buổi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Ngay cả các nhân viên cũng không khỏi khen ngợi: “Nụ cười của Wooje thật dễ thương! Đúng là một đứa trẻ đầy sức sống.”

Moon Hyeonjoon lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt tập trung dõi theo đường trên, ong ánh mắt ấy thoáng hiện sự dịu dàng. Sự dịu dàng này lặng lẽ lan tỏa trong lòng anh. Đối với anh, sự dễ thương của Choi Wooje không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở nụ cười ngây thơ và những cử chỉ vô tư. Mỗi động tác nhỏ, mỗi nụ cười thoải mái của cậu ấy ều khiến trái tim anh dâng lên những đợt sóng ấm áp và dần dần bị tan chảy, tràn đầy tình cảm sâu sắc dành cho đồng đội đường trên của mình.

Khi đến lượt chụp ảnh nhóm, các nhân viên đã phát cho mỗi người một cây kem và đặc biệt nhắc nhở một vài đứa trẻ:

"Nhớ đừng vội ăn nhé! Chúng ta chụp xong nhanh rồi cùng nhau thưởng thức sau ^^"

Dù nhiếp ảnh gia đã dặn dò cẩn thận, ánh mắt của Choi Wooje vẫn luôn vô thức liếc nhìn cây kem. Moon Hyeonjoon thấy vẻ mặt khao khát nhưng đầy kiên nhẫn của cậu, không thể không bật cười.

Anh thầm nghĩ: "Heo nhỏ Wooje này thật hết nói nổi"

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Choi Woo Jae lập tức ăn hết cây kem của mình, ánh mắt liền hướng về đạo cụ của Moon Hyeonjoon đang ăn dở.

Ánh mắt cậu đầy vẻ mong đợi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Hyeonjoon hyung, em có thể ăn một miếng không?"

Anh đã sớm đoán được Choi Wooje sẽ nói vậy, anh cố tình không vội trả lời, kéo em nhỏ vào một góc nhỏ vắng người.

Choi Woo Jae nhìn anh đầy thắc mắc hỏi:

"Moon Hyeonjoon,anh không muốn chia cho em thì từ chối thẳng thừng cũng được, sao lại kéo em ra đây…?"

“Wooje à... Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi anh là hyung!”

"Không đâu! Anh trả lời em trước đi, tại sao lại kéo em đến đây" Choi Wooje chu môi lên.

Moon Hyeonjoon nhìn khuôn mặt bực bội của người chơi đường trên, trong lòng thở dài bất lực:

"Thật sự là chẳng làm gì được em ấy cả"

"Wooje,nghe cho kỹ đây. Anh không nói là không chia cho em. Chỉ là… em không được thiếu lễ phép, phải gọi anh là hyung!" Moon Hyeonjoon nói với vẻ nghiêm túc.

Trong khi lắng nghe lời căn dặn của người đi rừng, Choi Wooje vừa cười thầm trong lòng, nghĩ rằng hôm nay mình lại thành công chọc ghẹo được "anh trai" của mình.

Sự tức giận của Moon Hyeonjoon đối với heo nhỏ Wooje chẳng có gì đáng sợ, mà giống như một con hổ bông ngoan ngoãn, khiến người khác không thể không muốn trêu chọc.

Ngay khi đang đắm chìm trong chiến thắng nhỏ bé của mình, cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo và ngọt ngào chảy giữa môi mình.

Choi Wooje mở to mắt, kinh ngạc phát hiện Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng đẩy người vào tường trước khi cậu kịp phản ứng, một tay ôm lấy vòng eo gợi cảm, một tay đưa que kem đang tan chảy vào miệng. Đưa tay vào miệng, từng miếng kem ngọt ngào truyền đến môi cậu.

Đầu óc Choi Wooje nhất thời trống rỗng, cậu không ngờ Moon Hyeonjoon lại “chia đồ ăn” một cách lãng mạn và sến súa như vậy.

Cái lạnh và vị ngọt của kem dần dần tan chảy trong nụ hôn của họ, đầu lưỡi của người đi rừng nhẹ nhàng lướt qua môi Choi Wooje, chậm rãi khám phá từng tấc da thịt trên môi cậu.

Mỗi lần tiếp xúc đều mang theo hương vị ngọt ngào, khiến Choi cảm nhận được sự ấm áp mà anh chưa từng trải qua trước đây. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng ngày càng cuốn vào cảm giác ngọt ngào.

"Đừng cử động, ăn xong trước đã"

Giọng nói của Moon Hyeonjoon trầm thấp, ôn nhu, mang theo một chút mệnh lệnh khó cưỡng lại, nhưng lại khiến người ta tự nguyện nghe theo.

Choi Wooje thừa nhận, sự ôn nhu và độc đoán của Moon Hyeonjoon khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Vì vậy, cuối cùng cậu cũng thôi giãy dụa, ngoan ngoãn hưởng thụ Moon Hyeonjoon đút cho ăn.

Bàn tay Moon Hyeonjoon ôm chặt eo Choi Wooje, cảm nhận được nhịp tim và hơi run của người trong lòng, nhẹ nhàng nâng cằm em nhỏ lên, đầu ngón tay có chút ấm áp, để em ấy đáp ứng nụ hôn của mình tốt hơn.

Khi cường độ của nụ hôn ngày càng sâu hơn, hơi thở của Choi trở nên dồn dập. Hai tay cậu vô thức nắm lấy vai Moon Hyeonjoon, đầu ngón tay cào mạnh vào vải áo của anh, cố gắng ổn định bản thân.

Môi của hai người trong nụ hôn có chút cọ xát, phát ra một âm thanh ẩm ướt nhẹ trong miệng, hương vị của kem dần dần tan biến, nhưng sự tiếp xúc thân mật lại càng ngày càng mạnh mẽ.

Choi Wooje với khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng, đôi mắt hơi nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc thân mật này. Thân thể của cậu áp sát Moon Hyeonjoon, cảm nhận được cảm giác an toàn từ trong lòng bàn tay truyền đến, mặc dù đầu ngón tay có chút run rẩy, nhưng vẫn ôm chặt bả vai Moon Hyeonjoon.

Khi trong kem chỉ còn lại que, Moon Hyeonjoon mới chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng buông Choi Wooje ra. Anh nhìn xuống khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng trìu mến, đầy yêu thương và nhân ái.

"Aah... Hi vọng nhóc thích cách chia sẻ này" Moon Hyeonjoon nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

Choi Wooje mỉm cười nhìn Moon Hyeonjoon, cảm nhận được tình cảm sâu sắc, hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc này, cặp đội top - rừng đã gắn bó với nhau sâu thẳm trong trái tim, cả thế giới sẽ say sưa trong bầu không khí ngọt ngào của cả hai.

Note:

Nhân viên: Sao mọi người đi đâu hết rồi?

Choi Wooje: Cây kem vừa nãy... em thấy ngon lắm.

Moon Hyeonjoon: Anh không biết gì hết.

Lee Sanghyeok: Anh bận tìm viên đá mới để trò chuyện, nên không để ý thời gian.

Lee Minhyunh: Min Seok nói không biết nên làm gì, nên em đi dạo cùng cậu ấy.

Rym Minseok: À... vì trời nóng quá nên làm gì cũng không có động lực. Em lướt điện thoại một chút, ngẩng đầu lên thì không thấy nhóc Wooje và thằng Hyeonjoon đâu nữa. Hình như hai tụi nó đang cãi nhau vì cây kem? Nhưng cuối cùng thằng Hyeonjoon chắc chắn sẽ nhường cho Wooje thôi... Anh Sanghyeok thì đang nói chuyện với viên đá, em không muốn làm phiền anh ấy. Thế nên em chỉ đi dạo với Minhyeong thôi, chỉ đi dạo thôi mà! Phải rồi... câu hỏi là gì nhỉ?

——
t1 thắng 3-1, 3-2: 1 chap, 3-0: 2 chap nhee

vô địch lck thì nhiều hơn 3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro