Bạn đã nghe qua hoặc tự mình trải qua những sự việc lạ lùng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi: Nguyễn Thị Thùy Mơ
________________________________
Cũng không phải là câu chuyện tâm linh gì, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi lại sợ đến rợn tóc gáy, thậm chí cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng, nếu như lúc đó dì kia không mở cửa, thì sẽ có tin tức về một vụ giết người ở một khu nào đó trên một tờ báo vào ngày hôm sau...
Nhà tôi ở tầng 20, trong nhà nuôi một con chó lớn, tính nó rất hiền. Mỗi tối khi tôi tự học xong trở về, ba mẹ đều sẽ ở nhà, chỉ trong những trường hợp hiếm hoi mới không có nhà.
Hồi học cấp 3, có một hôm, tầm khoảng 10 rưỡi tối, tôi trở về nhà sau buổi tự học như thường lệ. Tôi đợi thang máy rồi vào, ấn số tầng rồi đi ra khỏi thang máy rất thuận lợi, không hề có điều gì bất thường.
Thông thường sau khi ra khỏi thang máy tôi thường có thói quen dậm chân làm cho mấy cái đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên. Kì lạ tối hôm ấy tôi dậm chân mấy lần mà đèn vẫn không sáng. Nhưng dù sao mắt mèo trên cánh cửa nhà tôi đang sáng nên tôi không hề có cảm giác sợ hãi.
Sáng quá! Đó là ánh sáng giống như bình thường, chính xác là đèn nhà tôi đang bật. Ba mẹ chắc chắn đang xem phim như thường lệ, tôi bước đến và gõ cửa: “Baba, mở cửa, con về rồi nè”. Bình thường lúc này ba sẽ mở cửa cho tôi nhưng hôm đó lại im ắng một cách lạ thường, còn không nghe thấy tiếng TV nữa.
Không phải đèn vẫn đang sáng sao? Tại sao không có ai hết? Tôi tự hỏi thầm trong lòng, còn nghĩ rằng tôi sẽ đứng đợi cửa đến hơn 11 giờ. Trong lúc tôi đang buồn bã đợi cửa, trong nhà đột nhiên có tiếng chó sủa, tiếng sủa vừa to vừa khàn. Tôi bất chợt quay đầu nhìn vào cái mắt mèo trên cánh cửa.
Chính vào trong thời khắc đó!!!
Cái mắt mèo trên cửa nhà tôi ...từng chút từng chút một biến thành màu đen...
Nói thật, viết đến đây toàn thân tôi đều phát cóng. Tôi phải giải thích một chút, biến thành màu đen mà tôi nói thật sự là tia sáng từ từ biến thành bóng tối, không phải cái kiểu bóng đèn đột nhiên tắt rồi trở nên tối om. Tôi thật không biết phải miêu tả cảnh tượng lúc đó như thế nào nữa. Chính là kiểu những vùng tối bên trong nhà nhìn qua mắt mèo từ từ loang ra, cuối cùng che phủ toàn bộ nó... Các bạn có thể tự mình tưởng tượng! Tôi thực sự không miêu tả nổi nữa!!! Tôi tin rằng chỉ cần là người có chút kinh nghiệm trong cuộc sống đều có thể nhận ra có người đang từ từ tiến lại gần cánh cửa, sau đó dùng mắt che khuất cái mắt mèo đi! Nó giống hệt như cảnh tượng trước khi người ta muốn mở cửa!
Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, liền lùi ra sau trong tiềm thức.
Trong hành lang tối om, tôi cứ tưởng tượng ra có một người vô cùng hung bạo đang đứng cách tôi không đến một mét, anh ta đang nhìn tôi, xuyên qua cái mắt mèo, nhìn chằm chằm vào cái người vừa tan học về nhà là tôi. Trong khoảng khắc ấy mà tôi còn có thể hình dung ra hình dáng của anh ta đằng sau cánh cửa! Tôi không dám chạy, không dám hét lên, cũng không dám chạy đến ấn thang máy. Bởi vì tôi sợ những cử động ấy sẽ kích thích đến cái người đằng sau cánh cửa kia, tôi sợ anh ta sẽ trực tiếp cầm dao...xông ra. Tôi chỉ có thể chầm chậm lùi ra sau...
Đúng lúc đó, dì đối diện nhà tôi đột nhiên mở cửa và gọi tôi vào, nói rằng ba mẹ tôi đi ăn tối rồi, và nhờ dì nói với tôi. Dì ấy đang xem phim nên quên mất, vừa nhớ ra và mở cửa thì thấy tôi đứng ngay bên ngoài.
??? Đột nhiên toàn thân tôi mềm nhũn.
Tôi chạy vào trong nhà dì ấy, không nói một lời nào rồi nằm bất động trên sofa, tay run rẩy cầm lấy cốc nước. Dì sợ tôi đói nên đưa rất nhiều bánh cho tôi ăn, tôi còn không ý thức được làm thế nào tôi nhét chúng vào miệng, đầu tôi đang rất loạn.
Hơn 11 giờ, mẹ tôi về. Trước khi mở cửa, tôi kể với mẹ nghe sự việc lúc nãy. Mẹ tôi cũng có chút sợ hãi, do dự có nên mở hay không, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa đi vào. Lúc bước vào phòng, toàn bộ bóng đèn trong nhà đều đang tắt. Đầu tiên chúng tôi đem chó từ ban công thả ra để lấy dũng khí, sau đó tôi cùng mẹ lần lượt kiểm tra từng căn phòng. Các bạn không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi đều vô cùng run sợ mỗi khi mở một cánh tủ nào đó ra. Trong nhà không có người, đồ đạc cũng không bị mất, cửa sổ cũng đang đóng, không hề có dấu tích của người ngoài xâm nhập vào...
Ngày hôm sau tôi đem chuyện kể cho ba nghe, ba tôi thế nào cũng không tin, còn nói mắt mèo trên cửa sáng lên là do sự phản chiếu ánh sáng ở nhà hàng xóm.
Nhưng chỉ có tôi hiểu rõ, lúc đó cái mắt mèo kia chính là bị người khác che mất. Bởi vì không phải đột nhiên tối sầm lại mà từ từ chuyển sang tối mờ, và sau đó liền không hề thấy một tia sáng nào nữa. Tôi chắc chắn tối hôm đó có người đứng sau cánh cửa.
Thật ra mà nói, tôi không phải là một đứa hay khóc, nhưng khi tôi kể lại chuyện này với ba, lúc ông trực tiếp phủ định và không tin tôi, tôi thực sự muốn khóc, không biết là do oan ức, buồn bã hay vì lý do nào khác. May mà tôi tự kìm nén lại, bởi vì họ không thể hiểu được tối hôm đó tôi đã nhìn thấy những gì. Cũng phải thôi, nếu như không phải tự mình trải qua thì sao hiểu được cảm giác đó chứ.
Tôi nghĩ nếu như lúc đó dì đối diện nhà tôi không mở cửa, thì không biết đôi mắt ấy còn nhìn chằm chằm vào tôi bao lâu, thì không biết tôi còn có cơ hội ngồi đây trả lời câu hỏi này hay không...
Mạng tôi lớn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weibo