BẠN TỪNG ĐỌC QUA CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH U ÁM NÀO CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: CÂY ĐỖ TÙNG
____________________________
Hai nghìn năm trước hoặc còn sớm hơn thế nữa, một người đàn ông giàu có sống cùng với người vợ xinh đẹp hiền dịu của mình, hai người hết mực yêu thương nhau. Duy chỉ có một chuyện không được viên mãn là cả hai kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Họ tha thiết mong một đứa con của riêng mình, nhưng bất luận người vợ ngày đêm cầu nguyện, họ vẫn chưa có con.
Trước nhà có một cái vườn nhỏ, trong vườn trồng một cây đỗ tùng rất to. Một ngày mùa đông, người vợ đứng dưới gốc cây gọt táo, không cẩn thận bị dao cắt vào tay, một giọt máu rơi xuống đám tuyết dưới gốc đỗ tùng.
“Ai~” Bà thở dài nói: “ Giá mà ta có một đứa con, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, thì tốt biết bao!” Nói xong, trong lòng người vợ phấn chấn hẳn lên, bà quay lại vào nhà, một cảm giác cực kỳ tin tưởng: tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Một tháng trôi qua thì tuyết tan. Sau hai tháng, cây cỏ xanh tươi. Sau ba tháng, muôn hoa từ đất vươn lên đua nhau khoe sắc. Sau bốn tháng, tất cả cây rừng đều ra chồi mới, rồi thì cành lá sum suê, chim ca líu lo vang khắp cánh rừng. Đến tháng thứ năm, người vợ đứng dưới gốc cây đỗ tùng, hương hoa nức mũi khiến tim đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc trào dâng, bà quỳ bên gốc cây. Qua tháng thứ sáu, trên cây đã sai trĩu quả, người vợ trở lên trầm lặng. Tới tháng thứ bảy, người vợ nhặt nhạnh những quả rụng, rồi ăn từng quả một. Bà cảm thấy buồn bực và đau buồn khó tả. Đến tháng thứ tám, người vợ gọi chồng đến bên, thút thít khóc nói: “ Nếu như tôi chết, hãy chôn tôi dưới gốc cây đỗ tùng.” Sau khi nghe thấy lời hứa của chồng người vợ mới yên lòng.
Một tháng sau thì bà sinh ra một đứa bé da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Người vợ hạnh phúc nhìn con chào đời rồi mất.
Người chồng an táng vợ dưới gốc cây đỗ tùng rồi khóc không ngừng. Nhưng thời gian luôn có thể xóa đi những vết sẹo, đau thương ban đầu khi mất vợ cũng dần nguôi đi. Mặc dù ông vẫn khóc, nhưng không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa. Lại qua một quãng thời gian, ông lấy người vợ thứ hai. Ông cùng người vợ hai sinh được một bé gái. Nhưng đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như son của người vợ cũ lại là một bé trai. Người vợ hai rất yêu thương cô con gái do mình đẻ ra, nên mỗi lần nhìn thấy cậu bé xinh xắn kia, trong lòng lại nổi cơn thù hận. Bà ta biết rõ, nó sẽ thừa kế hết tài sản của chồng, còn con gái bà ta sẽ không có gì hết. Suy nghĩ đó khiến quỷ sa tăng như lẻn vào trái tim người vợ kế, khiến bà ta không nghĩ gì khác ngoài thù hận. Từ đó mẹ kế thường xuyên đánh mắng, lớn tiếng chửi rủa, phạt thằng bé đứng góc tường. Dần dần cậu bé đáng thương luôn thấy sợ hãi khi phải về nhà, tan học cũng không dám về. Bởi vì ở đó, nó không có lấy một phút yên ổn.
Một hôm, mẹ kế đến phòng tích trữ thực phẩm, cô con gái nhỏ Marlinchen theo sau: “Mẹ, con có thể ăn một quả táo không?”
“ Tất nhiên rồi, bảo bối yêu quý của mẹ.” Người mẹ kế nói, rồi chọn một quả vừa to vừa đỏ trong hòm đựng táo ra. Trong phòng tích trữ, chiếc hòm này là chắc chắn nhất: nó có một cái nắp sắt cực kỳ dày, sau khi đóng chặt, lại được khóa bằng một khóa thép không thể phá hủy.
“ Mẹ, anh cũng được ăn một quả chứ.” Marlinchen hỏi.
Nhắc đến cậu bé khiến bà mẹ kế tức giận, nhưng vẫn kìm nén, nói: “ Được chứ, đương nhiên là được rồi. Đợi anh tan học về, mẹ sẽ cho anh.”
Đúng lúc này, bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cậu con trai đã về đến trước cửa. Ngay lập tức, như bị ma xui quỷ khiến bà ta giằng lại quả táo từ trong tay con gái, mắng: “Anh vẫn chưa có táo, anh chưa ăn nên con không được ăn trước.” Nói rồi ném quả táo vào hòm, đóng chặt nắp lại. Marlinchen chỉ đành quay về phòng.
Cậu bé vào nhà, bà mẹ kế dùng giọng vô cùng dịu dàng, ân cần hỏi: “ Con trai ngoan của ta, con có muốn ăn một quả táo không?”
Nhưng ánh mắt hung dữ lại không thể che dấu được.
“ Mẹ” Cậu bé nói. “Ánh mắt của mẹ đáng sợ quá! Có điều.......được thôi, con cũng muốn một quả táo.”
“Đi theo ta.” Mẹ kế nói rồi mở nắp sắt dày của chiếc hòm. “ Tự chọn lấy một quả đi, thò đầu vào trong tìm...... Ừm, đúng rồi......Những quả táo ngon nhất đều ở bên dưới.”
Lúc cậu bé cúi người chọn táo, quỷ sa tăng gian ác đã thao túng bà ta. “Rầm”một tiếng, chiếc nắp hòm sắt nặng nề đóng lại. Đầu của thằng bé lìa khỏi thân, lăn vào đống táo đỏ trong hòm.
Bà mẹ kế vô cùng hoảng sợ, nghĩ: “ Mình đã làm gì thế này? Có điều chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi được nữa.......” Rồi vội vã chạy lên lầu, lật hết các ngăn tủ tìm được một chiếc khăn màu trắng. Bà ta đem cái xác không đầu của cậu bé đặt ngồi lên một chiếc ghế nhỏ trước cửa bếp, lại đem cái đầu đặt lên cổ, dùng chiếc khăn trắng quấn chặt vài vòng, như thế sẽ không ai nhìn thấy vết đứt ở cổ nữa. Xong xuôi, bà ta lại tìm một quả táo, đặt vào tay cậu bé, rồi đi vào bếp, lấy nước đổ vào cái nồi lớn trên bếp, định dùng lửa xóa sạch dấu vết.
Lúc này, cô con gái Marlinchen đi vào bếp nói: “ Mẹ mẹ, anh đang ngồi trước cửa, trên tay còn cầm một quả táo. Nhưng mà sắc mặt anh tệ lắm, con nói anh cho con quả táo nhưng anh không trả lời. Mẹ mẹ, con sợ lắm!”
“Chà, con mau ra tìm anh nói chuyện” bà ta nói. “ Nếu lần này nó vẫn không trả lời thì cứ tát mạnh vào mặt nó.”
Marlinchen quay lại chỗ anh, nói: “Anh, cho em quả táo của anh, được không?”
Nhưng cậu con trai vẫn cứ ngồi yên, không trả lời. Thế là Marlinchen bèn tát mạnh vào mặt anh, kết quả đầu của cậu bé rơi xuống đất. Marlinchen đáng thương hoảng sợ hét lên chạy đến bên mẹ, khóc to: “Mẹ mẹ, mẹ ơi! Con đánh rơi đầu của anh xuống đất rồi!” Cô bé toàn thân run lên, cứ khóc mãi không sao dỗ được.
“Marlinchen, con bé hư đốn này.” Bà mẹ nói. “Nhìn xem con đã làm gì này? Im miệng, không được khóc nữa! Khóc cũng không có tác dụng gì. Chúng ta sẽ không nói cho bất kì ai, chúng ta sẽ cho nó vào một cái nồi hầm lớn.”
Bà mẹ kế chặt cậu con trai thành từng khúc, ném vào nồi nước sôi. Marlinchen cứ khóc mãi khóc mãi, nước mắt rơi vào nồi nước nhiều đến mức không cần cho muối nữa. Không lâu sau đó, người cha về đến nhà, ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn xung quanh hỏi: “ Con trai của tôi đi đâu rồi?”
Bà mẹ kế bận bịu bưng một đĩa canh thịt lớn lên bàn ăn. Marlinchen vẫn khóc, nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.
Người cha lại hỏi: “Con trai của tôi đâu? Sao nó không lại ăn cơm?”
“ Tha thứ cho tôi vì ban nãy bận quá, không nghe thấy lời ông nói.” Bà mẹ kế trả lời “Nó đến nhà ông cậu rồi, muốn ở đó một thời gian.”
“Tại sao chứ? Nó thậm chí còn không chào tôi một tiếng.”
“ Là nó tự muốn đi, nói muốn ở bên đó khoảng sáu tuần. Đừng lo, họ sẽ chăm sóc tốt cho nó.”
“ Được rồi, tôi có chút bất an.” Người cha nói. “Không ngờ còn chưa hỏi ý kiến tôi nó đã đi mất rồi, thật là tệ quá......Haiz, bây giờ con trai không có ở đây tôi buồn quá. Chí ít, nó cũng nên chào tạm biệt tôi đã chứ.” Người cha vừa nói vừa ăn canh thịt hầm.
“Marlinchen, Marlinchen yêu quý, sao con lại khóc dữ vậy? Anh con sẽ về mà, đừng lo lắng.”
Ông lại ăn thêm một chút canh nữa, nói: “ Vợ à, đây là món canh ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn. Ngon quá đi thôi, cho tôi thêm một bát to nữa nào. Hai người sao lại không ăn chút nào vậy? Sao tôi lại cảm thấy canh này được nấu riêng cho tôi vậy?” Người cha ăn sạch đĩa canh, không để thừa lại chút gì. Xương đã mút sạch sẽ thì ném xuống gầm bàn.
Marlinchen trở lại phòng, tìm rất lâu trong tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn tơ tằm hình vuông mà mình thích nhất. Cô bé nhặt lại những khúc xương dưới gầm bàn, gói vào trong chiếc khăn, đem ra khỏi phòng. Bởi vì khóc quá nhiều, đôi mắt của Marlinchen không còn nước mắt nữa, mà chảy ra từng giọt máu tươi.
Cô đặt hài cốt của anh mình trên bãi cỏ dưới gốc tùng. Sau khi làm vậy, cô bé cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn rồi ngừng khóc. Cây đỗ tùng bắt đầu rung lên. Vô số nhánh cây trên ngọn tẽ ra rồi lại hợp vào, giống như có ai đó đang vỗ tay nhẹ nhàng. Dần dần, giữa các ngọn cây bốc lên một làn khóc màu vàng, chầm chậm dâng lên như một ngọn lửa rực cháy. Ở trung tâm của ngọn lửa là một chú chim nhỏ xinh đẹp. Chim nhỏ bay lên không trung, vui mừng cất tiếng hát. Sau khi chim nhỏ bay khuất, cây đỗ tùng trở lại hình dáng ban đầu, nhưng chiếc khăn vuông và hài cốt thì không thấy nữa. Marlinchen vui vẻ trở lại giống như anh trai vẫn còn sống. Cô bé chạy vào nhà, ngồi vào bàn ăn, ăn bữa tối của mình.
Cùng lúc đó, chim nhỏ đã bay đến nơi rất xa. Nó bay đến một thị trấn nhỏ, cuối cùng đậu trên nóc nhà một người thợ hoàn kim, bắt đầu cất tiếng hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi
Bố của tôi ăn thịt của tôi
Em gái tôi chôn hài cốt tôi
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Người thợ kim hoàn đang ngồi trong xưởng của mình làm một chiếc dây chuyền vàng. Nghe thấy tiếng chim hót trên nóc nhà, bác cảm thấy tiếng hót thật quá tuyệt vời, bèn đứng dậy chạy ra ngoài, muốn xem xem rốt cuộc là loài chim gì. Người thợ kim hoàn vội vã đến nỗi đánh rơi một chiếc dép giữa đường. Bác chạy ra đường lớn, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề da, một chân đi dép, tay phải cầm kìm tay trái cầm dây chuyền vàng. Bác ngẩng đầu lên, đặt tay lên trán chắn ánh mặt trời gay gắt. Bác hét to: “ Này, chim ơi. Bài hát ngươi vừa hát thật hay quá! Có thể hát lại cho ta nghe không?”
“Không được” Chim nhỏ trả lời “ Ta tuyệt đối không hát lần thứ hai đâu. Cho ta dây chuyền vàng của ngươi đi, ta sẽ hát lại lần nữa.”
“Được thôi, ta rất vui lòng tặng ngươi dây chuyền này” Người thợ kim hoàn đồng ý. “Ngươi bay thấp xuống mà lấy. Có điều, nhất định phải hát lại lần nữa mới được!”
Chim nhỏ bay thấp xuống, quặp lấy dây chuyền vàng vào chân phải, nhảy đến bờ rào bên vườn hoa, cất tiếng hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi
Bố của tôi ăn thịt của tôi
Em gái tôi chôn hài cốt tôi
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Sau đó chim bay đi. Nó tìm đến nhà một thợ làm giày, đậu trên nóc, mở miệng cất tiếng hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi
Bố của tôi ăn thịt của tôi
Em gái tôi chôn hài cốt tôi
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Người thợ giày đang dùng búa làm giày, nghe thấy tiếng chim hót chiếc búa đang vung lên liền dừng lại. Ông đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn lên nóc nhà mình. Nhưng ông không thể không nheo mắt, ánh mặt trời chói quá.
“Chim này!” Người thợ giày hét lớn, “Ngươi thật là một ca sĩ tuyệt vời! Ta trước giờ chưa từng nghe khúc nào hay đến thế! Thật khiến người ta kinh ngạc!”
Ông gọi con gái và đám nhỏ, cùng những người học việc và giúp việc trong nhà. Tất cả mọi người đều chạy ra, tập trung trên con đường lớn, kinh ngạc nhìn chim nhỏ. Lông vũ màu đỏ và xanh đang phát sáng lấp lánh, quanh cổ còn có một lớp lông vũ màu vàng kim cũng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai mắt long lanh tự những ngôi sao.
“ Chim nhỏ à!” Người thợ giày nói. “Bài hát ban nãy, có thể hát lại cho ta nghe không?”
“Không được” Chim nhỏ trả lời. “Ta tuyệt đối không hát lần thứ hai đâu. Cho ta đôi giày da đỏ kia, ta sẽ hát lại lần nữa.”
Người vợ chạy vội vào trong tiệm, mang đôi giày đỏ ra. Chim nhỏ sà xuống, dùng chân trái quặp lấy đôi giày, sau đó vừa bay vòng trên đầu mọi người vừa hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi
Bố của tôi ăn thịt của tôi
Em gái tôi chôn hài cốt tôi
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Nó lại bay đi. Bay khỏi thị trấn, dọc theo con suối, chân phải quặp chặt sợi dây chuyền, chân trái quặp đôi giày da. Nó bay mãi bay mãi, đến nơi có máy xay bột, bánh xe nước xay bột đập vào nước phát ra tiếng: “klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp.” Cách chỗ xay bột không xa, hai mươi người thợ đang mài một hòn đá mới, tạo ra tiếng “hick hack, hick hack, hick hack”. Cùng lúc tiếng bánh xe nước: “klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp.” Cũng kêu không ngừng.
Chim lượn vài vòng trên không trung, đậu trên một cây bồ đề già, bắt đầu hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi-----
Nghe thấy câu này, một người học việc ngừng làm việc, ngẩng đầu nhìn chim.
Bố của tôi ăn thịt của tôi-----
Hai người học việc ngừng tay, bắt đầu lắng nghe.
Em gái tôi chôn hài cốt tôi-----
Bốn người ngừng tay.
Dưới cây tùng cao lớn-----
Tám người đặt cái đục xuống đất.
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy-----
Vài người bắt đầu nhìn xung quanh, xem con chim hình dạng ra sao.
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!-----
Người thợ cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng hót, đặt cái đục xuống. Cứ như thế, cả hai mươi người thợ đều reo hò, cổ vũ, thi nhau bỏ mũ ra ném lên không trung.
“Chim ơi!” Người thợ cuối cùng dừng tay hét lớn “ Đây là bài hát tuyệt nhất ta từng nghe. Nhưng mà ta chỉ nghe được câu cuối, chim có thể hát lại lần nữa không?”
“Không được” Chim nhỏ trả lời “Ta tuyệt đối không hát lại lần thứ hai. Đúng rồi đưa tảng đá các người đang mài cho ta, ta sẽ hát lại lần nữa.”
“Tảng đá đó nếu như là của tôi thì tốt rồi” Cậu học việc nói “Nhưng nó không hoàn toàn là của tôi......”
“Aiya, đừng nói nữa” mười chín người thợ còn lại nói “Chỉ cần chim hát lại lần nữa, có mang hòn đá này đi thì có gì là không được?”
Hai mươi người thợ tìm được một thanh gỗ dài, chèn đầu thanh gỗ vào tảng đá, dùng sức đẩy lên: “ Hây ya~ Hây ya~ Hây ya~”
Chim sà xuống, thò đầu qua lỗ của hòn đá mài, giống như tự đeo cho mình một chiếc vòng cổ. Chim bay trở lại ngọn cây, hát lại một lần nữa:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi
Bố của tôi ăn thịt của tôi
Em gái tôi chôn hài cốt tôi
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Hát xong, nó dang rộng đôi cánh bay lên trời. Chân phải mang sợi dây chuyền, chân trái mang đôi giày đỏ, cổ đeo hòn đá mài. Nó bay một mạch đến nhà của người cha.
Trong nhà, người cha, mẹ kế và Marlinchen đang ngồi quanh bàn ăn. Người cha nói: “ Hai người biết không, không hiểu sao tôi thấy vui quá, còn vui hơn cả trước kia nữa.”
“Ông vốn dĩ vẫn luôn tháy tốt mà” Mẹ kế đáp lời. “So với ông, tôi bây giờ toàn thân đều rất khó chịu, giống như có một cơn bão lốc giáng xuống đầu tôi vậy.”
Marlinchen không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu khóc. Lúc này, con chim quay lại, nó lượn quanh căn phòng ba vòng rồi đáp xuống nóc. Người cha nói: “Không, tôi chưa từng cảm thấy tốt như thế này bao giờ, ánh nắng bên ngoài đẹp quá, tôi cảm thấy mình như sắp gặp lại một người bạn cũ.”
“Là vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy cực kì khốn khổ.” Bà mẹ kế nói. “ Tôi bị làm sao vậy? Toàn thân lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Răng cứ run cầm cập, trong mạch máu hình như không phải là máu chảy, mà giống như là canh nóng.” Bà mẹ kế đôi tay run rẩy xé chiếc áo trên người, giống như cơ thể đang bị cháy thật. Marlinchen vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi một góc khóc không ngừng, khóc đến mức chiếc khăn tay ướt đẫm.
Chim từ nó nhà bay lên, bay đến bên cây đỗ tùng, đậu ở đó. Cả ba người trong nhà đều có thể nhìn thấy nó, chim hát:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi-----
Nghe thấy câu đầu tiên, mẹ kế dùng tay bịt chặt tai, nhắm chặt mắt. Trong đầu bà ta có một âm thanh đang gào thét. Phía sau đôi mắt nhắm nghiền phát ra tia sáng kì lạ, giống như những tia chớp không ngừng.
Bố của tôi ăn thịt của tôi-----
“ Vợ à, mau mau ra xem con chim này!” Người cha gọi. “Bà chắc chắn chưa từng nhìn thấy con chim dễ thương như thế này. Tiếng hát của nó, giống như thiên sứ vậy. Ánh mặt trời ấm áp quá, không khí tươi mới như hương quế vậy.”
Em gái tôi chôn hài cốt tôi-----
Marlinchen vùi đầu vào giữa hai đầu gối khóc nức nở, nhưng người cha không hề nhìn thấy: “Tôi phải ra ngoài, tôi nhất định phải đến gần con chim đó xem nó thế nào mới được.”
“Không! Đừng đi!” Người vợ hét lớn “Tôi cảm thấy cả ngôi nhà đang chao đảo, mọi thứ sắp bị thiêu rụi rồi!”
Người cha vẫn chạy ra ngoài, chăm chú nhìn con chim, nghe chim nhỏ hát những câu còn lại:
Dưới cây tùng cao lớn
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Hát xong chim thả dây chuyền vàng xuống, rơi vào cổ người cha, vừa vặn như được làm riêng cho ông ấy vậy. Người cha chạy vào nhà, nói: “ Nhìn này, nhìn xem chim tặng tôi món quà gì này.”
Bà mẹ kế kinh hãi không dám ngẩng đầu lên, ngồi sụp xuống sàn, chiếc mũ trên đầu rơi xuống đất, lăn vào một góc. Chim lại hát tiếp:
Mẹ của tôi chặt đứt đầu tôi-----
“Đừng mà, tôi không chịu được nữa rồi! Nếu như có thể, tôi mong mình bị chôn sâu xuống hàng vạn thước, như thế sẽ không phải nghe thấy bài hát kia nữa!”
Bố của tôi ăn thịt của tôi-----
Bà mẹ kế cào móng tay xuống sàn một cách tuyệt vọng.
Em gái tôi chôn hài cốt tôi-----
Nghe thấy câu này, Marlinchen lau nước mắt đứng lên: “Con cũng phải ra xem chim có chuẩn bị quà gì cho mình không mới được.” Nói xong cô bé chạy ra ngoài.
Dưới cây tùng cao lớn-----
Chim thả đôi giày da đỏ nhỏ xinh xuống.
Kywitt! Kywitt! Các người không thể nào tìm thấy
Con chim nào xinh đẹp hơn ta!
Marlinchen xỏ đôi dày vào chân, vô cùng vừa vặn. Cô bé rất vui, vừa nhảy vừa hát: “A, chú chim thật xinh đẹp. Lúc bước ra ngoài, trong lòng con cực kỳ khó chịu, Nhưng mọi người nhìn xem, chim nhỏ tặng con món quà gì này! Mẹ! Mẹ nhìn xem, đôi giày đáng yêu biết bao!”
“Không, không, tôi không cần!” Bà mẹ kế hét lên, chồm dậy, tóc dựng đứng lên như thể đầu đang bốc cháy “Tôi không chịu được nữa rồi! Giống như là .....ngày tận thế vậy! Tôi không chịu nổi nữa!”
Bà ta đẩy cửa ra ngoài, bước đến bãi cỏ. “Rầm” một tiếng. Chim thả tảng đá rơi trúng đầu bà mẹ kế, ép bà ta thành một đống thịt nhão nhoét.
Người cha và Marlinchen nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra ngoài. Lúc này sương khói bao phủ, một ngọn lửa lớn bốc lên từ dưới gốc cây đỗ tùng. Rồi một cơn gió quét qua, thổi sạch lửa và khói. Sau khi mọi thứ hồi phục thì thấy cậu con trai đứng ngay dưới gốc tùng.
Cậu bé một tay kéo người cha, một tay kéo Marlinchen, ba người cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Họ quay trở lại ngôi nhà, ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức bữa tối.

HẾT
Dịch: na
Nguồn:https://www.zhihu.com/question/55071280

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#weibo