Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dịch Phong đang trên đường trở về khách sạn.Bỗng nhiên anh nhìn thấy hai cô gái trông rất giống Yoona và TaeYeon đang đứng ở đường.Tối như vậy,đường còn khá vắng.Hai cô gái này không về nhà lại kéo nhau ra đây làm gì vậy.Đang định lùi xe thì anh bỗng thấy hai tên áo đen cao to bịt khăn vào mặt Yoona và kéo hai người vào chiếc xe đến ngay sau đó.Tình huống khẩn cấp.Anh ngay lập tức bám đuôi chiếc xe và gọi cho JiYong.

-JiYong ah,Yoona và TaeYeon bị bắt cóc rồi .Mình đang bám theo chiếc xe đó

-Cái gì chứ-JiYong gần như đứng phắt dậy khi nghe tin đó-Cậu đang ở chỗ nào,mình sẽ đến ngay

-Mình cũng chưa rõ nữa.Nhưng mình đang bám theo.Hình như đây là đường ra bến cảng...

JiYong chỉ vỏn vẹn nói hai chữ:Đợi mình.Ngay lập tức anh huy động đàn em đến khu vực cảng Seoul.Lòng anh như lửa đốt vậy.Còn hai thằng mà anh đã dặn luôn đi theo bảo vệ cô biến đâu mất chứ.Chết tiệt!Anh đập mạnh tay vào vô lăng.

Qủa nhiên như dự đoán.chiếc xe rẽ vào bến cảng Seoul.Dịch Phong cũng dừng cách đó một khoảng không xa.Ngay lập tức nhắn tin cho JiYong.Chúng dẫn hai cô gái vào một kho chứa hang rộng lớn.Vì chúng có đến gần hai chục tên nên anh cũng không chủ động xông vào.Có lẽ đợi JiYong đến thì tốt hơn.Chiếc cửa kho đóng sầm lại sau khi bọn áo đen đi vào hết,chỉ để lại 4 tên ở ngoài cửa.Dịch Phong bất giác nheo mắt.Chết thật.Đây là kiểu kho chứa hàng cổ điển.Chỉ có duy nhất một lối vào.Anh nhìn vào đồng hồ và ước lượng thời gian.Nhanh nhất 10 phút nữa JiYong mới có thể có mặt...

Hai tên du côn cao to ném cô và TaeYeon xuống nền đất lạnh đầy bụi bẩn.Cú va chạm khiến cô lờ mờ tỉnh lại.Khẽ gọi:

-TaeYeon,Taeyeon ơi....

-Hai con bé này ngon thật,hôm nay chúng bay hãy xả láng đi,vừa chơi gái lại vừa có tiền,vụ này hời thật...

-Đại ca,nhưng đây là người yêu của thằng JiYong đó,nhỡ đâu ....-JiYong còn có một biệt danh khác là Rồng,công ty của gia đình anh từ khi anh lên nắm quyền thì trong cả hai giới bạch hắc đạo đều vô cùng có máu mặt,là cái tên mà ở cái đất Hàn Quốc này ai nghe đến cũng phải nể mặt vài phần.

-Bốp....thằng ngu,làm sao nó tìm được đến đây chứ,ngoài hai tên bảo vệ đã bị xử đẹp thì còn ai có thể nói cho nó biết,chả lẽ hai thằng đó đội mồ lên,hahaha-Tiếng cười ghê tởm của hắn vang khắp nhà kho làm TaeYeon và Yoona hoảng sợ,hai người đều đã tỉnh hẳn nhưng cơ thể dường như không có chút sức lực nào để cử động nữa.Tên đại ca to con gớm giếc đến gần Yoona và TaeYeon hơn:Hai cô em đều xinh đẹp thế này nên chọn ai trước nhỉ,bàn tay đáng ghê tởm của hằn chạm vào cúc áo của Yoona

-Làm ơn,,,,làm ơn.........tha cho tôi...tôi xin ông-Cô sợ hãi lùi lại phía sau,mọi thứ như một cơn ác mộng vậy.Nhưng dường như dáng vẻ cầu xin của cô càng làm hắn thích thú.Hăn mạnh tay giật phăng hàng cúc trên chiếc áo sơ mi của cô ra.

-ÔNG ĐIÊN THẬT RỒI..-TaeYeon ở bên cạnh gào to lao tới đẩy ông ta một cái thật mạnh và ngay lập tức nhận được một cái tát trời giáng-Con điên này,mày gào thét cái gì chứ.Hyuk,mày xử lý nó đi,Tên đàn em dường như chỉ đợi có vậy liền bước đến túm lấy mái tóc dài của cô.Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng đập mạnh liên tiếp làm cả bọn khựng lại.Tên tự xưng là đại ca chỉ hai thằng đàn em:

-Hai đứa mày ra đi.Nói rồi hắn rút ngay khẩu súng ở bên sườn cảnh giác chĩa thẳng về phía cửa.Cánh cửa dần dần hé mở.Bóng tối mập mờ trong nhà kho ngay lập tức được ánh đèn pha ôtô làm cho trở nên chói lòa.Chiếc Lamborghini Reventon màu đen lao thẳng vào trong khu nhà kho rộng lớn.Cả lũ chưa kịp hoàn hồn thì từ trong xe một người thanh niên mặc áo đen bước ra.Trên tay là một cây gậy gỗ.Lúc này cả bọn mới hoàn hồn xúm vào đánh tới tấp.Dịch Phong học võ từ bé để tự vệ,bản thân những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có cũng chẳng sung sướng gì khi nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi.Vừa đánh nhau với lũ bắt cóc,anh thầm cầu nguyện JiYong hãy đến nhanh nữa lên,vì bọn chúng quả thật quá đông,tên đầu sỏ lại có súng.Anh phải dùng chiếc xe để làm lá chắn.Mải đỡ những chiếc gậy liên tiếp tấn công mình.Anh chợt nghe tiếng của Yoona và TaeYeon cùng hét lên một lúc:

-Oppa...-tiếng thét chói tai của hai cô gái vang lên đồng thời với tiếng súng nổ và tiếng động cơ ô tô gầm rú.JiYong đã đến.Nhưng lúc đó cũng là lúc Dịch Phong ôm bụng ngã xuống.Bọn đàn em của JiYong nhanh chóng  giải quyết xong mọi việc,JiYong ngay lập tức đến cởi áo khoác mặc cho Yoona,Yoona dường như đã ngất đi do quá xúc động.TaeYeon mặt đầy nước mắt run rẩy  nhìn anh nói:-Dịch Phong....anh ấy......

-Em đừng nói gì nữa-JiYong ôm chặt TaeYeon trong vòng tay-mọi chuyện sẽ ổn thôi.Nói để an ủi TaeYeon nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng,anh đã xé áo cầm máu cho Dịch Phong, nhưng vết thương vào chỗ hiểm.Khỉ thật.

**Bệnh viện Seoul***

Top và MiYoung chạy tới ngay khi vừa nhận được tin từ JiYong.Không khí im lặng đến đáng sợ.Ngồi ở hàng ghế chờ là TaeYeon và JiYong.TaeYeon dường như vẫn còn đang rất run.Cô dựa vào vai của JiYong,còn anh ôm thật chặt lấy cô trấn an.MiYoung nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh TaeYeon.Nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô

-Họ thế nào rồi??-Top nhẹ nhàng hỏi JiYong

-Dịch Phong vẫn đang phẫu thuật nhưng chắc là sẽ ổn thôi,vết thương tuy vào chỗ hiểm nhưng theo kinh nghiệm của mình thì chắc không nguy hiểm đến tính mạng,nhưng có lẽ sẽ phải mất kha khá thời gian để hồi phục hoàn toàn.Yoona là do quá sôc mà ngất đi,bác sĩ nói cô ấy cũng sẽ sớm tỉnh lại-Dù trong tình huống nào JiYong cũng luôn rất bình tĩnh.Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mất bình tĩnh chính là ngày hôm nay,khi anh nghe Dịch Phong thông báo.quả thực anh đã rất sợ,sợ mất cô mãi mãi.....

Các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.Qủa đúng như anh dự đoán.Qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng cần có thời gian để phục hồi...

-Làm ơn....tha cho tôi....Dịch Phong.....cẩn thận....-Yoona nằm mà tay cô vung lên loạn xạ.Khuôn mặt cô ướt đãm mồ hôi.Tiếng nói của cô làm Fany tỉnh giấc.Nắm chặt lấy tay của Yoona,cô nhẹ nhàng nói:Yoona ah,mọi chuyện ổn rổi,ổn cả rồi........

Yoona từ từ mở mắt,ánh sáng làm cô cảm thấy váng vất đầu óc,mọi thứ mờ ảo nhưng rồi cũng dần trở nên sắc nét,cô nhìn thấy gương mặt thân quen của MiYoung đang tràn ngập lo lắng.Trái tim cô dường như run lên,cô không kìm được mà khóc òa,cô thật sự đã an toàn rồi,đáng sợ quá.MiYoung đau lòng ôm lấy Yoona vỗ về.Miệng không ngừng vỗ về Yoona......Qúa mệt mỏi.Yoona lại thiếp đi,Trong cơn mơ cô vẫn còn nức nở.MiYoung đau lòng nhìn cô bạn thân.ánh mắt của cô bất chợt dừng lại trên chiếc áo vest của anh,nó làm lòng cô cảm thấy dịu lại.Chắc anh muốn qua xem Yoona thế nào,lại bắt gặp cô ngủ gật đây mà.Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng cô rất thích cảm giác được anh đắp áo cho cô mỗi lúc cô ngủ quên khi làm việc.Mùi hương của anh luôn khiến cô cảm thấy an toàn.Anh mãi luôn là chỗ dựa vững vàng nhất của cô....


Thanks các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình <3

Gút nai !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro