Chuyến xe cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Chuyến xe cuối cùng
Trên chuyến xe buýt đi về một nơi vô định, ta lại tình cờ tìm thấy nhau.

—•—

"Hôm nay hoàng hôn đẹp thật."

Người hoạ sĩ đang ngồi bên cửa sổ của chiếc xe buýt khẽ cảm thán khi nhìn ngắm khung cảnh đắt giá trước mắt. Cả không gian chìm trong sắc cam vàng của ánh mặt trời đang lặn, phía xa xa, từng áng mây trắng trong suốt đang lờ lững trôi trên bầu trời quang đãng, lấp ló là những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ mây, tạo nên hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Cảnh tượng ấy khiến anh không kiềm lòng được mà mau chóng lật quyển sổ vẽ ra, xắn tay áo sơ mi lên cao, chỉnh lại mắt kính rồi bắt đầu phác họa lên trang giấy từng nét đẹp của bầu trời buổi chiều tà.

Mục đích của chuyến xe buýt đi về ngoại ô vào cuối tuần này của anh cũng là để tìm chút ý tưởng cho những tác phẩm tiếp theo. Và việc bất chợt bắt gặp một cảnh đẹp thế này cũng được tính là một trong những cảm hứng nhất thời có ích cho việc đó. Dù gì thì với phong cách phóng khoáng của bản thân, anh khá thích thú trước những khoảnh khắc ngẫu hứng thế này.

Jeno cứ thế chìm đắm vào khung cảnh trước mắt, say sưa khắc họa từng nét tuyệt đẹp lên giấy mà không để ý rằng đâu đó trên xe có một người cũng đang âm thầm đưa từng thước ảnh cặm cụi của anh đặt vào trong ống kính.

Tách.

Jeno hơi bất ngờ khi nhận ra đó là tiếng của một chiếc máy ảnh, đó không phải là vấn đề mà anh cần quan tâm. Nhưng trong anh như được thôi thúc và mách bảo rằng, người kia đã chụp mình. Và quả nhiên là vậy. Một thanh niên trẻ tuổi với với mái tóc nâu sáng ngồi ở hàng ghế bên cạnh đang hướng ống kính về phía anh. Thấy đối phương quay sang nhìn mình, cậu chàng liền hạ máy ảnh xuống. Bốn mắt cứ thế trân trối nhìn nhau, một lúc sau Jeno không chịu nổi nữa mới đành lên tiếng trước.

"Cho hỏi... có phải cậu đây vừa chụp lén tôi?"

"Ể? Làm gì có ạ?" Chàng thanh niên mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, như thể mình là người ngây thơ, vô tội nhất trần gian này.

Làm sao mà anh tin lời người thanh niên này nói được. Rõ ràng khi anh quay sang nhìn cậu ta còn vội vã bỏ máy ảnh xuống, thế mà bây giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy nếu không phiền thì cho tôi xem ảnh được không?"

"Phiền." Cậu thanh niên đáp tỉnh bơ với nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng sao anh không hề thấy đáng yêu một chút nào cả.

Nghe lời người kia nói xong khiến Jeno chỉ biết trố mắt nhìn, không nói nên lời. Ai ngờ được có ngày người ăn ở hiền lành như anh đây lại gặp phải loại người thế này. Anh thở dài, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Chỉ tấm cậu vừa chụp thôi, tôi cần xác nhận đó không phải hình của tôi. Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy."

Chàng thanh niên thấy người kia có vẻ nghiêm trọng quá nên thôi không đùa nhây nữa, cậu gật đầu rồi trực tiếp đưa ra cho anh xem tấm ảnh mình vừa chụp. Trước khi đưa tới còn cố chấp chèn thêm một câu: "Đ-đã nói tôi không chụp chú, tôi chụp cảnh đẹp."

"Chú... sao?" Jeno lẩm bẩm, nhìn anh cũng đâu tới nỗi già như một ông chú...

Nhưng tạm bỏ qua việc đó, anh cầm lấy máy từ tay người kia rồi nhìn vào tấm hình đang hiển thị trên màn hình. Bối cảnh là hướng từ trong xe buýt nhìn ra ngoài, do ngược sáng nên chỉ thấy hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ, và ngay trung tâm bức ảnh là một bóng hình người ngồi giữa những hàng ghế đang cúi đầu tô vẽ. Jeno trầm ngâm nhìn tấm ảnh một hồi. Mặc dù anh không thích việc bị người khác chụp mình mà chưa được sự cho phép, nhưng phải công nhận rằng tay nghề của người này khá đến mức khiến anh bất ngờ, nếu không muốn nói là rất đẹp.

"Rõ ràng tôi ngồi ngay giữa bức ảnh, sao lại nói không chụp tôi?" Nhưng đó vẫn là điều khiến anh lấn cấn.

"Chẳng phải tôi đã nói là cảnh đẹp sao..." Người thanh niên quay đầu né tránh ánh mắt của anh, đôi tai dần đỏ lên. Làm sao cậu thể nói thẳng được, rằng chính ai kia là cảnh đẹp khiến cậu nao lòng đến mức vô thức đưa máy chụp lại chứ?

Jeno nghe được lời đó liền khựng lại, sau một vài giây suy nghĩ thì dường như anh đã hiểu ý đối phương, không nhịn được mà bật cười mấy cái.

"Được rồi, tôi hiểu rồi haha, bỏ qua cho cậu. Dù gì cũng không nhìn thấy mặt tôi."

Nụ cười của Jeno lần nữa khiến cậu thanh niên kia bỗng cảm thấy xao xuyến đến lạ. Đôi mắt anh híp vào và cong lên trông hoàn toàn vô hại, bên khóe mắt phải có điểm một chiếc nốt ruồi duyên thêm phần thu hút. Khi nãy mất mặt thôi chưa xong, việc biết được lý do người kia cười như vậy khiến cậu còn ngượng hơn gấp ngàn lần. Tuy nhiên việc quan trọng với cậu lúc này vẫn là tác phẩm của mình, liền ngập ngừng mở lời dò hỏi.

"Vậy... tôi giữ tấm ảnh này của chú được không?"

"Cứ thoải mái. À không, cậu sẽ được giữ với điều kiện không gọi tôi là chú nữa, ông chú mà cậu nói chỉ mới 29 tuổi thôi." Jeno híp mắt nhìn chàng thanh niên, đôi mắt tràn ngập ý cười nhưng lại như muốn nói rằng nếu cậu còn gọi "chú" một tiếng nữa thì anh ta sẽ ngay lập tức đập luôn cái máy ảnh chứ chẳng đùa.

"Được. Vậy chú- à không, anh tên gì?" Chàng thanh niên gật đầu đồng ý, đưa tay lấy lại máy ảnh. Sau khi biết tuổi đối phương khiến cậu càng thắc mắc hơn, gần ba mươi rồi mà cậu gọi chú lại không chịu?

"Jeno. Còn nhóc?"

"Jaemin, sắp 20 tuổi. Nên đừng gọi tôi là nhóc."

"19?"

"18."

"Chà... vậy là tôi già thật rồi sao?" Dù đã đoán trước được khoảng cách tuổi tác giữa cả hai nhưng Jeno vẫn không khỏi cảm thán. Bấy giờ anh mới nhìn kĩ dáng vẻ của người trước mặt, là một chàng thanh niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Mái tóc nhuộm nâu làm tôn lên làn da trắng, đôi mắt trong suốt thích tỏ vẻ vô tội và đôi môi mỏng với khóe môi thường cong lên thành nụ cười vô cùng xinh đẹp. Trên người cậu vẫn còn khoác lên bộ đồng phục, có vẻ là vừa mới tan học đã lập tức chạy đến đây.

"Mà trường cậu ở thành phố, sao lại đi chuyến này?" Anh tò mò hỏi thăm.

"Thì như anh thấy đó, tôi đi chụp ảnh." Jaemin lắc lắc máy ảnh trong tay, tiếp tục. "Cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng chỉ đi ngoại ô mới thấy rõ được."

Jeno gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý, song lại không biết nghĩ gì mà lại mở lời trêu đùa đối phương, hai mắt cong cong vì cười. "Vậy mà cậu không ngờ lại gặp cảnh đẹp hơn nữa là tôi đúng không?"

Jaemin nghe xong thì giật mình câm nín, trúng phóc tim đen của cậu rồi thì còn biết nói gì nữa đây? Hai tai cậu sinh viên lại lần nữa đỏ lên, đến mức Jaemin có thể cảm nhận được hơi nóng lan ra trên mặt mình. Tuy vậy với tính cách của bản thân, Jaemin không muốn để lộ vẻ bối rối ấy nên cũng đành đáp một câu "Phải," rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ phía mình để che giấu biểu cảm. Jeno thấy vậy thì chỉ nhún vai cười cười trước sự đáng yêu của người kia rồi lại tiếp tục quay về với công việc của bản thân.

Và chuyến xe buýt cứ thế tiếp tục chạy mãi, người trên xe cũng thưa dần cho đến khi chỉ còn Jeno cùng Jaemin. Trên chuyến xe buýt về nơi ngoại ô vào một chiều hoàng hôn xuống, có hai con người say mê tìm kiếm cái đẹp cùng ngồi, và trong mắt mỗi người, họ lại định nghĩa vẻ đẹp ấy theo những cách khác nhau.

Cái đẹp của Jeno thường được định nghĩa rất nhất thời. Với một hoạ sĩ như Jeno, việc khung cảnh thay đổi xảy ra trong mỗi giây phút, chỉ cần trong tích tắc thôi vạn vật đã chẳng còn được như lúc ban đầu. Vậy nên, Jeno không thường nói về cái đẹp của bản thân mình. Nhưng Jaemin thì khác, qua lăng kính của Jaemin, mỗi thứ trên thế gian này đều xinh đẹp và cậu muốn ghi trọn lại từng khoảnh khắc đó. Vẽ tranh như Jeno sẽ rất khó để làm được điều này, nhưng với chiếc máy ảnh của Jaemin thì điều đó lại vô cùng dễ dàng.

Vẻ đẹp của thiên nhiên quả nhiên luôn thu hút con người một cách lạ kỳ, nhất là những người yêu nghệ thuật và luôn khao khát được thưởng thức nét đẹp ấy. Jeno là một họa sĩ, còn Jaemin lại đam mê nhiếp ảnh. Cả hai cùng có sở thích ghi lại những khoảnh khắc, những khung cảnh ấn tượng, chỉ là theo hai cách thức khác nhau; Jeno dùng ngòi bút, còn Jaemin dùng ống kính.

Cho tới khi xe dừng bánh, Jaemin mới lóng ngóng nhìn ngó xung quanh, sau đó ôm theo máy ảnh xuống xe. Jeno nhìn người nhỏ hơn, nhường cậu đi trước rồi lập tức nối bước theo sau.

"Ch- à không, anh tính đi đâu?" Jaemin bỗng dừng bước, quay lại hỏi người đang đi phía sau mình.

Jeno có chút bất ngờ vì Jaemin dừng lại khá đột ngột khiến anh suýt thì va vào cậu. Jeno lắc đầu, buông hai chữ "Không biết". Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi nào đó phù hợp để tiếp tục bức tranh còn dang dở. Nhìn chung bố cục đã có rồi, thứ duy nhất anh cần bây giờ chỉ là màu sắc.

Mắt Jeno nhoè đi vì khói bụi, anh nheo mắt nhìn về phía trước. Nhưng mà đó cũng chỉ là một khoảng không vô định mà thôi. Jaemin cau mày nhìn anh, cậu thở dài một tiếng và thành công thu hút được sự chú ý của Jeno về phía mình.

"Nếu anh vẫn không biết đi đâu, ừm, vậy thì theo tôi đi."

Và hiển nhiên Lee Jeno sẽ chẳng thể từ chối được lời đề nghị đó. Anh vô thức bước theo bóng lưng gầy trước mặt. Nhìn từ phía sau trông Jaemin vô cùng mỏng manh, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức cuốn cậu cùng nhau bay lượn lên bầu trời. Jeno khá thích phép nhân hoá đó, Jaemin trông hợp với màu xanh của da trời và màu trắng của những đụm mây bồng bềnh chứ chẳng phải thứ màu cam chói trước mặt cả hai lúc này.

Buồn bã, ưu phiền và luyến tiếc là những từ ngữ Jeno có thể dùng để miêu tả cảnh hoàng hôn chiều hôm ấy. Như thể anh sắp bị tước đi một điều gì đó vô cùng quan trọng, dù có biết trước được điều đó đi chăng nữa Jeno cũng chẳng thể làm gì để giữ nó lại được bên mình.

"Có cần tôi giúp gì không?" Jaemin cất tiếng hỏi khi cả hai cùng dừng lại ở bãi biển.

Jeno ngồi xuống, để mặc chàng thanh niên tiếp tục chạy nhảy loạn xạ trước mặt mình.

"Không cần, cậu cứ chơi đi."

Na Jaemin bĩu môi nhìn anh, đúng là người sắp bước vào hàng 3, thật khó trách. Cậu ngó lơ Jeno và chạy về phía trước mặt, đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, thu vào trong ống kính một khung cảnh đẹp như tranh. Sắc cam cháy giờ đây đã trở thành tông màu chủ đạo. Cậu liên tục bấm máy để chụp ảnh, riêng hôm nay Jaemin đặc biệt hài lòng với hầu hết những tấm ảnh mà cậu chụp được.

"Anh nhạt nhẽo thật đó!" Jaemin ngồi xuống bên cạnh Jeno, người đang bắt đầu quệt những vệt màu đầu tiên lên bức tranh của mình.

"Cảm ơn vì lời khen." Jeno đáp.

Jaemin bật cười với câu trả lời của anh, sau đó thả mình nằm xuống lớp cát mềm mại rồi hít thở một hơi thật sâu. Lâu rồi Jaemin mới được rời thành phố, cảm giác như buồng phổi cậu đã được mở rộng hẳn, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

"Chẳng phải giờ này cậu đang phải mài mông ở lớp luyện thi Đại học à? Cúp học đến đây sao?" Jeno hỏi, bàn tay anh vẫn đang tô màu cho bức tranh của mình.

"Chắc anh đã từng có một thời như vậy nên hiểu rõ tôi ha." Jaemin nằm sấp, hai tay chống cằm nhìn về phía anh.

Jeno gật đầu, cũng không phải việc gì đáng xấu hổ cho lắm. Ở thành phố học hành áp lực như vậy, làm gì có đứa học sinh nào chưa từng muốn bỏ một buổi học của mình để nghỉ ngơi, thư giãn đâu.

"Vậy còn anh?" Ánh mắt Jaemin di chuyển về phía bức tranh của người bên cạnh, ngắm nhìn nó một cách chăm chú.

"Đi tìm cảm hứng thôi. Thành phố hết cái để vẽ rồi."

Jaemin gật đầu. Cũng đúng, thành phố toàn dây điện chằng chịt, làm sao ngắm kỹ được bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ thế này.

"Anh vẽ đẹp lắm, có thể cho tôi chụp lại sau khi anh hoàn thành nó không?" Jaemin giương mắt lên nhìn Jeno, đồng thời anh cũng quay sang nhìn cậu.

Hai người duy trì ánh nhìn dành cho nhau trong vòng vài giây sau đó. Jaemin rất đẹp, nét đẹp ấy đáng ra không nên bị nhuốm màu hoàng hôn u sầu như vậy. Jeno gật đầu, bất kể là trong trường hợp nào anh cũng không thể từ chối lời đề nghị của cậu.

Jaemin mỉm cười, tiếp tục nhìn ngắm người kia thực hiện công việc của mình.

Ánh hoàng hôn đổ xuống mặt biển một màu đỏ chói đến khó coi, Jaemin nhằm nghiền đôi mắt lại, im lặng lắng nghe tiếng sóng dạt vào bờ. Jeno nhìn cậu, trong tích tắc trên môi bỗng vẽ nên một nụ cười nhẹ.

"Dù sao tôi vẫn thấy mình nên gọi anh là chú. Gọi anh nghe sượng lắm luôn." Jaemin cất tiếng nói trong khi đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt lại.

"Ừ, sao cũng được." Jeno gật đầu chiều theo ý cậu.

Sau đó cả hai lại tiếp tục một chuỗi im lặng dài, trời cũng đã bắt đầu chập tối. Jeno hoàn thành bức tranh của mình trong một thời gian ngắn, dù sao cũng chưa phải bản chính nên anh cũng không đặt nặng vấn đề này.

Jaemin nhìn màn hình điện thoại, đã gần 7 giờ tối và cậu vẫn còn ở ngoại ô. Nếu không bắt kịp chuyến xe cuối để về thì cậu sẽ không thể yên thân với bố mẹ được, chưa kể còn chiếc máy ảnh này.

"Chú, về thôi. Chỉ còn năm phút để bắt chuyến xe cuối thôi đó." Jaemin phủi cát dính trên đồng phục đi, sau đó lại đeo dây máy ảnh vào cổ, cúi xuống phụ Jeno dọn dẹp đồ đạc rồi kéo tay anh chạy thật mau.

Jeno bật cười vì sự gấp gáp của cậu. Trốn học nhưng vẫn sợ bị bố mẹ phát hiện, anh cũng đã từng như vậy, rất nhiều lần là đằng khác.

Cuối cùng cả hai cũng bắt kịp chuyến xe buýt để quay trở về thành phố. Hai người ngồi ở hai ghế song song nhau, cùng im lặng chờ đối phương lên tiếng trước.

"Đừng cúp học nhiều quá, sau này sẽ hối hận đấy."

Na Jaemin tự cảm thấy khinh bỉ chính mình, chờ đợi người ta lên tiếng trước vì nghĩ rằng cả hai vẫn còn nhiều điều để nói với nhau, vậy mà những gì mà cậu nhận lại được là lời khuyên chân thành của người đi trước ấy.

"Vậy những khi áp lực tôi có thể gặp chú xem chú vẽ tranh không?" Jaemin hỏi ngược lại, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Jeno không đáp, bỏ mặc câu hỏi của cậu rơi lơ lửng giữa không trung. Cậu cúi đầu, tự mặc định rằng điều đó là không thể. Cũng đúng thôi, cả hai chưa thân thiết đến mức đó mà.

Jaemin căn bản đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Chỉ là cậu không biết nên biểu lộ nó ra hay không, hoặc giữ im trong lòng, hoặc cố gắng thay đổi số phận của mình trong gang tấc. Nhưng đến sau cùng, tất cả những gì cậu làm được chỉ là im lặng chấp nhận sự thật đó, một cách miễn cưỡng.

Chừng hơn mười phút sau Jeno đã bấm còi thông báo để bác tài xế dừng ở trạm kế tiếp. Jaemin thẫn thờ nhìn hắn kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi quay sang nhìn cậu.

Tiếc nuối, chắc chắn rồi.

"Nếu có thể gặp lại." Jeno mỉm cười, đưa cậu bức tranh mà anh đã vẽ vào ngày hôm nay. Jaemin đón nhận một cách đầy trân trọng, nâng niu như thể đó là thứ tài sản quý giá nhất của cậu ngay lúc này.

"Về cẩn thận." Jeno tiếp lời, sau đó quay lưng rời đi mất.

Chuyến xe tiếp tục lăn bánh đến những trạm tiếp đó, Na Jaemin lặng mình nhìn ngắm bức hoạ của Lee Jeno. Phía sau có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc, về căn bản là vài ba lời khuyên cho chuyện thi cử và lời chúc thi tốt. Bên dưới không quên ký và ghi rõ họ tên của mình. Jaemin bật cười, cẩn thận cất bức tranh vào chiếc balo bên cạnh.

Thật ra thì, cho đến tận giờ phút này, Jaemin vẫn chắc nịch khẳng định rằng hôm ấy chính là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất về thời thanh xuân của cậu cùng cái tên Lee Jeno. Jaemin cũng chưa từng có ý định sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Hôm ấy tim cậu đã đập loạn nhịp khi bị Jeno bắt tại trận việc cậu chụp lén anh. Nhưng dù sao thì ít ra Jaemin vẫn còn giữ được vài ba mảnh ghép lặt vặt về bóng hình ấy khi đang cố gắng chắp vá chúng lại thành hình dáng trong ký ức ấy bằng xương bằng thịt.

Jaemin thở dài, cậu ngắm nhìn thật kỹ bóng lưng xuất hiện trong tấm ảnh mình đã chụp trộm hôm ấy.

"Chỉ mong rằng chú sẽ nhớ tên tôi."

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Merry Go Round of Life - the glorified onion
– Sinh ra đã là thứ đối lập nhau - Emcee L (Da LAB) ft. Badbies
– Before You Go - Lewis Capaldi
– Hoàng hôn - Cheung (Bảo Khánh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro