Khi chúng ta già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Khi chúng ta già
"Anh và bạn sẽ luôn ở bên nhau, kể cả khi chúng ta già đi."

—•—

Jaemin rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu đứng dậy vươn rồi thả lỏng cơ thể một lúc để giảm bớt cơn đau lưng sau khi làm việc liên tục trong vòng hai tiếng liền. Đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm rồi lại nhìn người thương vẫn đang loay hoay trong mớ số liệu chất đầy trên bàn, cậu quyết định đi vào bếp để pha cà phê cho cả hai.

Jeno chỉ ngẩng mặt khỏi đống tài liệu khi ngửi thấy mùi thơm từ nhãn hiệu cà phê mà anh yêu thích. Anh nhìn thấy Jaemin đang ngồi trên sofa, trước mặt cậu là cặp cốc đôi, phía trên còn tỏa ra làn khói nghi ngút. Hai người chạm mắt nhau, cậu mỉm cười vỗ vỗ ghế sofa để ra hiệu cho anh mau lại chỗ mình.

Jeno quyết định tạm dừng công việc lại để thưởng thức cà phê do người yêu mình pha. Anh lê bước đến nơi cậu đang ngồi rồi thả mình xuống chỗ trống kế bên, đồng thời đưa tay lên xoa nhẹ hai huyệt thái dương đau nhức. Jaemin xích lại gần rồi tựa đầu vào vai anh, một tay đưa cà phê cho anh. Jeno thả tay xuống để choàng qua vai cậu, tay còn lại đón nhận cốc cà phê thơm nồng.

Hớp một ngụm cà phê, Jeno sau đó liền thở dài ra một tiếng. Anh cần cà phê để có thể làm xong đống công việc này. Jaemin nghe thấy âm thanh thỏa mãn của anh thì mỉm cười, sau đó cậu bỗng hỏi:

– Bạn này, khi chúng ta già thì sẽ như thế nào nhỉ?

Jeno nghe cậu hỏi vậy thì ngừng việc uống cà phê lại. Anh bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Jaemin, chưa kịp trả lời đã nghe cậu nói tiếp:

– Sau này, em muốn rời khỏi thành phố, cùng với bạn. Chúng ta sẽ tận hưởng tuổi già ở một vùng quê thanh bình nào đó. Em muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ đủ cho hai chúng ta thôi, nhưng mà, em cũng muốn ở nơi đó hai đứa mình sẽ sở hữu một khu vườn thật lớn. – Jaemin vừa tưởng tượng ra khung cảnh thanh bình đó vừa miêu tả lại những gì đang nằm trong não bộ cậu hiện giờ. – Trong khu vườn đó chúng ta sẽ tự trồng rau củ quả để ăn, vừa sạch lại vừa ngon. Hãy trồng thêm hoa nữa, em sẽ tạo nên một khu vườn thật xinh đẹp quanh nhà chúng ta.

Jeno vẫn đang cố gắng mường tượng về bức tranh tương lai mà Jaemin vẽ ra. Anh bất giác mỉm cười, rồi lại cùng cậu vẽ thêm những nét vào bức tranh đó:

– Chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe vào bình minh, chiều thì ngồi ngoài hiên nhà ngắm hoàng hôn. Anh ngồi đọc sách, còn bạn ngồi bên cạnh ăn bánh trái, uống chút trà. – Jeno nói, – Bạn có thể đạp xe ra chợ mua thịt mua cá, anh ở nhà nấu cơm rồi hái rau củ vào để nấu ăn. Ăn xong hai chúng ta sẽ cùng dọn dẹp và rửa chén.

Jaemin mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến những điều đó. Cả hai đều mơ ước về một cuộc sống giản dị bình yên, không phải trôi theo dòng đời tấp nập ở thành phố này. Jeno và Jaemin đều còn trẻ, hai người đều còn một chặng đường dài phía trước để đi. Sẽ có những lúc cuộc sống khó khăn tới mức muốn họ muốn buông xuôi, nhưng cả hai luôn nhớ tới đích đến của cuộc đời họ – những ngày tháng bên nhau hạnh phúc.

Jaemin đưa mắt qua nhìn Jeno. Trông anh lúc này thật mệt mỏi và nhếch nhác. Cặp kính rơi xuống giữa sống mũi anh, mái tóc đen rối tung do không được chải chuốt một thời gian dài. Trên cằm anh lún phún râu, đôi mắt có chút lờ đờ vì thiếu ngủ. Nhưng trong mắt cậu, Jeno lúc này trông vô cùng trưởng thành và quyến rũ, điều đó khiến cậu duy trì dán mắt lên ngắm mãi không thể rời mắt.

Jeno cảm nhận được ánh nhìn từ "ai kia", anh chầm chậm quay sang nhìn lấy cậu. Anh nhìn thấy người yêu nhỏ đang mở to mắt nhìn mình. Gương mặt Jaemin được phóng đại trước mắt anh. Dạo này người yêu anh gầy quá, vì công việc chồng chất mà thường xuyên bỏ bữa. Hai quầng thâm dưới mắt cậu khiến anh xót xa quá chừng. Nhưng dù sao thì, cả Jeno và Jaemin đều biết rằng cả hai người đều không thể nào từ bỏ công việc của mình được.

Jeno đặt ly cà phê xuống bàn. Anh vươn tay qua, nắm lấy bàn tay ấm áp của Jaemin. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, anh thì thầm:

– Anh biết những gì mà chúng ta ấp ủ trong lòng vốn là những thứ không thể nào chắc chắn được, chúng ta đều không biết được rằng điều đó liệu có thực hiện được hay không, nhưng có một điều anh dám hứa với bạn. – Jeno nhìn vào đôi mắt cậu, anh nói ra những điều mà mình vẫn luôn ôm ấp trong lòng, – Anh và bạn sẽ luôn ở bên nhau, kể cả khi chúng ta già đi.

Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít và chặt chẽ. Hai bàn tay cứ quấn quýt như vậy, mặc kệ thời gian vẫn cứ trôi qua.

20 tuổi... 30 tuổi... 40 tuổi...

50 tuổi... 60 tuổi... 70 tuổi...

80 tuổi.

Những ngón tay ấy giờ đây đã run run, làn da cũng không còn căng mịn như trước nữa mà đã trở nên nhăn nheo. Điều duy nhất không thay đổi là mười ngón tay ấy vẫn đan vào nhau, như thể sẽ chẳng có bất kỳ điều gì có thể chia cách được họ, kể cả thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này – là thời gian.

Hai ông cụ chỉ nắm tay nhau mà không nói gì, lặng người trước vẻ đẹp của buổi hoàng hôn.

Mặt trời lặn rồi sẽ mọc, nhưng con người già đi thì không thể trở về lúc còn trẻ được nữa. Jaemin ngẫm nghĩ về điều đó rồi nhìn sang người bên cạnh mình, cất giọng chậm rãi:

– Bạn này, bạn có nhớ em từng hỏi bạn, khi về già chúng ta sẽ như thế nào không?

Những đứa trẻ nhà hàng xóm khi nghe hai người xưng hô với nhau thế này cũng lấy làm thắc mắc, bọn trẻ đã xúm lại xung quanh Jeno để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười xoa mấy cái đầu nhỏ. Xưng hô này nghe thật sến súa cho hai ông già nhỉ, nhưng với anh và cậu thì nó đã gắn bó cả một đời rồi. Jeno và Jaemin không chỉ là một người bạn thân với anh, cậu cũng là một người bạn tri kỷ, và đương nhiên còn là người bạn đời.

Jeno nghe câu hỏi của Jaemin thì mỉm cười, anh chậm rãi nâng đôi bàn tay đang đan chặt kia lên. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, anh nói:

– Anh nhớ chứ, và anh cũng đã thực hiện được lời hứa với bạn rồi nhé.

– Anh và bạn sẽ luôn ở bên nhau, kể cả khi chúng ta già đi."

—•—

Bài hát của hôm nay:

– Khi chúng ta già - Phạm Hồng Phước ft. Hương Giang Idol
– When we were young - Adele
– Stay with me - Punch ft. Chanyeol
– Nếu có một ngày chúng ta già rồi - Kỳ Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro