Mối quan hệ không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Mối quan hệ không tên
Jaemin chẳng biết phải gọi tên mối quan hệ giữa mình và Jeno là gì nữa.

—•—

Na Jaemin khuấy đều cốc cà phê thơm lừng đang tỏa khói trên bàn. Đây đã là đêm thứ hai em phải thức để hoàn thành bài thuyết trình nhóm và nộp lại cho ông thầy Kim khó tính trước chín giờ sáng mai. Mùi cà phê tỏa khắp gian phòng nhỏ hẹp, tưởng rằng cà phê sẽ khiến em tỉnh táo hơn một chút, nhưng kết quả lại càng làm em mệt mỏi hơn nữa.

Jaemin nhìn xung quanh, căn phòng lúc này tĩnh lặng đến mức âm thanh duy nhất mà em có thể nghe được chỉ còn tiếng động cơ quạt đang hòa vào không trung. Màn hình máy tính em vẫn còn bật sáng, những dòng chữ nơi trang chiếu PowerPoint còn đang dang dở. Em nửa muốn tiếp tục, nhưng nửa lại muốn dừng. Jaemin nhấp một ngụm cà phê, thức uống đắng nghét mà chính em lựa chọn tràn xuống cuống họng khiến em cảm thấy có chút khó chịu.

Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, và em vẫn chưa hoàn thành được cái bài tập chết tiệt kia nữa, thậm chí vẫn còn những một phần dài. Jaemin dừng tay, cầm theo cốc cà phê và điện thoại cùng headphone lên tầng thượng của khu chung cư. Em cần chút không khí, ở đây quá ngột ngạt. Jaemin thật sự nghĩ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì não em cũng sẽ nổ tung ra mất.

Nơi này chẳng phải một chung cư cao cấp gì, chỉ là một khu nhà rẻ tiền được thuê theo tháng mà em đánh giá ở mức tạm ổn để sống cho hết đời sống sinh viên. Và Jaemin hoàn toàn tự tin khẳng định một cách chắc nịch rằng nơi đây vẫn còn tốt hơn ký túc xá của trường rất nhiều.

Jaemin leo lên từng bậc thang, thật may mắn vì em chỉ cần lên 2 lầu thôi là đã tới sân thượng. Em đứng trước cánh cửa sắt hoen rỉ, nhét điện thoại vào túi quần rồi nắm lấy tay cầm mà vặn mở cửa ra. Jaemin hơi bất ngờ một chút, trên này đã có người ngồi từ trước.

Đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen được cắt ngắn, anh ta đang ngồi yên trên chiếc ghế đá mà Jaemin vẫn thường ngồi làm bài mỗi khi em cần một nơi có nhiều không khí hơn để có thể thoải mái làm bài tập.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?" - Jaemin tiến tới gần người kia, cất tiếng hỏi anh ta.

"À, được chứ." - Người trước mặt em trả lời, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn em.

Sau khi nhận được câu trả lời của anh ta Jaemin mới ngồi xuống. Em đặt cốc cà phê đã nguội lên bàn rồi lấy điện thoại ra, đeo headphone lên và bỏ mặc tất cả khỏi đầu mình. Hiện tại em đang rất cần gió trời, em cần thêm không khí cho bớt ngột ngạt, và em cũng cần thế giới của riêng em.

Chàng trai kia vẫn ngồi đó, chăm chú vào cuốn sách luật dày cộm, lâu lâu lại nhìn lấy em một chút. Tầng thượng dường như đã trở thành một thế giới của hai con người xa lạ, họ đều cần khoảng không gian cho riêng mình. Thế giới yên bình và chỉ toàn tiếng gió vù vù bên tai, như cuốn theo mọi buồn phiền trong họ đi mất.

"Ngày nào anh cũng lên đây sao?" - Jaemin kéo tai nghe xuống, mở lời sau một khoảng im lặng dài, em cũng muốn trò chuyện với anh ta một chút. Dù sao cả hai cũng là hàng xóm của nhau nhưng dường như vẫn chưa từng có cơ hội để trò chuyện với nhau nhiều.

"Không hẳn, thi thoảng thôi." - Anh ta đáp, sau đó lại tiếp tục - "Áp lực lắm sao?"

"À không, chỉ là deadline hơi căng chút. Càng lên cao bài vở càng nhiều mà. Em nghe nói anh lớn hơn em hai tuổi, chắc anh học năm tư hả?"

"Ừ, anh năm tư." - Anh ta mỉm cười, đóng cuốn sách đang cầm trên tay lại và xoay hẳn người về phía Jaemin - "Em học ngành nào?"

"Em theo nghiên cứu văn học. Còn anh chắc là ngành luật nhỉ?" - Jaemin cười, chỉ vào cuốn sách của người kia.

Người kia gật đầu. Sau đó họ cùng nhau trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới trở về phòng vì quá lạnh. Kể từ hôm đó trở đi tối nào Jaemin cũng lên sân thượng, và không ngoài dự đoán, anh ta cũng có mặt ở đó mỗi tối.

Jaemin để ý rằng mình với người này nói chuyện thực rất hợp, không biết vì sao nữa. Anh tên Lee Jeno, đang học năm tư ngành luật. Theo mắt nhìn của em thì Jeno có nét mặt vô cùng hút mắt. Đôi mắt nhỏ khi cười lên sẽ cong thành vầng sao khuyết, gương mặt nam tính, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Gương mặt đó làm gì có ai chê được chứ. Jeno có giọng nói trầm và ấm, Jaemin đặc biệt rất thích được nghe anh nói.

Với Jaemin, Jeno là một người bạn rất đặc biệt, một người có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, hoàn toàn có thể giúp em trong bất kỳ vấn đề nào khiến em phiền não.

Cả hai thường cùng nhau nói về những chuyện vui buồn trong ngày. Kể cho nhau nghe về những áp lực trong cuộc sống của mình, rồi cùng động viên và an ủi nhau sau đó. Jaemin luôn cảm thấy thật tốt vì có một người bạn cũng như một người anh bên cạnh thế này. Từ khi quen Jeno, Jaemin đã tạo cho mình thói quen dựa dẫm vào anh, mỗi khi bên anh em lại cảm thấy rất vui và cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến hết. Và em mong rằng anh cũng cảm thấy như vậy.

Jaemin rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng khi ở gần Jeno em lại không thể dối lòng mình được. Như những người bạn thân, cả hai rất hiểu ý nhau. Dù khoảng thời gian quen biết chưa dài, nhưng cũng đủ khiến cả hai biết nhiều về nhau hơn. Jaemin có thể chắc chắn một điều rằng ngoài Jeno ra có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu em đến như thế.

Rồi những năm đại học dài dằng dặc của em cũng trôi qua. Jeno đã tốt nghiệp từ hai năm trước và cũng đã có cho mình một công việc ổn định, trong khi em vẫn đang phải trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn cho các công ty lớn nhỏ. Khoảng thời gian mà cả hai gặp nhau cũng ít hẳn. Đây chính là cuộc sống của người trưởng thành, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Jaemin hiểu rằng mình không thể nào buộc anh mỗi tối đều lên sân thượng ngồi cùng mình được.

Áp lực ngày một nhiều, niềm vui cũng tăng theo, và đương nhiên các mối quan hệ mới cũng được mở rộng. Nhiều khi em lại tự hỏi rằng Jeno có còn nhớ đến em không, hay là ngay cả khi cả hai sống cùng một nơi anh vẫn chỉ nhận ra em là cậu nhóc anh hay gặp trên tầng thượng. Đối với Jeno, có lẽ  mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ là bạn thân. Từ người lạ thành bạn thân, sau đó có lẽ lại trở về làm người lạ trở lại? Một vòng tuần hoàn túng quẫn như thế đã thật sự xảy ra với cả hai.

Dạo gần đây mỗi khi tan làm, trên đường về Jaemin thường bắt gặp Jeno đi cùng một cô gái nào đó, cả hai trông như một đôi vậy. Jaemin cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng em biết mình hoàn toàn không hề có quyền làm vậy. Giữa em và Jeno cũng chỉ là những người bạn mà thôi, vậy nên ghen tuông vốn là điều không nên.

Vài ngày sau nữa Jeno có đến gặp em. Jeno không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, anh bảo rằng sắp tới mình sẽ ra nước ngoài định cư. Jaemin có hơi bất ngờ vì quyết định đó, nhưng cũng hoàn toàn dễ hiểu. Ở độ tuổi này thứ mà con người ta coi trọng chính là sự nghiệp và tiền tài, danh vọng. Jeno rồi cũng sẽ kết hôn với một ai đó, anh sẽ có cho mình một gia đình nhỏ và trách nhiệm mà anh gánh vác trên vai sẽ ngày càng nặng nề hơn nữa.

Đến phút cuối cùng Jaemin cũng chỉ có thể chúc anh lên đường bình an và dặn dò anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Jeno cũng mỉm cười gật đầu bảo rằng anh nhớ rồi. Hôm tiễn Jeno ra sân bay trời mưa như trút nước, vậy nên chuyến bay bị hoãn lại cho đến khi nào mưa ngớt hẳn để đảm bảo an toàn tính mạng hành khách. Jaemin ngồi ở một quán cà phê gần đó, chờ đến khi Jeno rời đi mới về nhà.

Thói quen vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó bỏ. Mỗi tối em đều lên sân thượng, hình ảnh sinh viên năm tư ngành luật Lee Jeno vẫn còn ở đó, chưa bao giờ bị tháng năm xóa nhòa. Chỉ tiếc rằng chàng sinh viên ấy bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành đang trên đà gầy dựng sự nghiệp để chuẩn bị một tổ ấm nhỏ cho mình. Jaemin chỉ thấy tiếc vì em vẫn chưa thể nói ra hết những tình cảm của mình dành cho anh. Em ghét thứ gọi là kỷ niệm, kể cả những thói quen này cũng vậy. Tất cả đều chỉ xoay quanh một mình Lee Jeno và em ghét điều đó.

Múi giờ ở nơi cả hai sinh sống lệch nhau nhiều, vậy nên việc giữ liên lạc cũng là khó khăn cho Jaemin và Jeno. Mỗi ngày em đều nhắn vài ba tin kể cho Jeno nghe về một ngày của mình, đồng thời cũng để hỏi thăm sức khỏe của anh thế nào. Có vẻ Jeno rất bận rộn nên hầu hết những tin nhắn ấy anh đều chỉ xem chứ không trả lời.

Có lẽ đã đến lúc cả hai lại trở thành người lạ của nhau rồi. Mỗi người đều chăm lo cho cuộc sống của riêng mình, sẽ không ai còn nhớ đến sự xuất hiện của người kia trong đời mình. Điều đó thật quá tàn nhẫn, nhưng cũng lại không thể tránh khỏi được.

Jaemin thở dài nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đi tròn một tuần nay cũng chỉ nhận lại được hai chữ "Đã xem". Em hoàn toàn không biết được bất kỳ thông tin gì của Jeno khi anh ở bên đó. Nhưng em chắc rằng có thể anh đang hạnh phúc bên một người nào đó chẳng hạn. Rồi họ sẽ kết hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Em bật cười, đến đây cũng chỉ có thể chúc anh thật hạnh phúc.

Em cũng chẳng biết nên gọi tên mối quan hệ giữa cả hai là gì. Cách thế giới này vận hành đúng là chẳng bao giờ dành sự ưu ái cho bất kỳ ai cả.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– 24H - LyLy, Magazine
– Psycho - Red Velvet
– Sài Gòn nhớ người - Nam Hee
– Heather - Conan Gray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro