Có một người chờ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Có một người chờ em.
Sau mỗi giấc tan tầm, vẫn có một Lee Jeno chờ đợi Na Jaemin về nhà.

—•—

Jaemin thở dài nhìn chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trước mắt, đã hơn mười một giờ đêm rồi, nhanh thật. Cậu quơ tay lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh trong khi hai mắt vẫn còn chăm chú nhìn màn hình rồi mở khóa, hơn một chục tin nhắn được gửi đến từ bao giờ mà cậu không hề để ý. Và đương nhiên, trong số đó thì tin nhắn từ Jeno lúc nào cũng chiếm phần lớn hộp thư của cậu.

Jaemin mở từng tin một, mỗi lần đọc tin nhắn của Jeno cậu đều cảm thấy như gánh nặng trên vai mình nhẹ đi được vài phần. Jaemin phải thừa nhận rằng, Jeno chính là chỗ dựa tinh thần êm ái và vững chãi nhất của cậu.

"Anh vừa chuẩn bị bữa tối xong, khi nào em về mình hâm lại rồi cùng ăn nhé! Anh không muốn ăn một mình đâu." – Cậu có thể tưởng tượng ra được giọng nói của Jeno lúc này, anh chính xác là đang vẫy đuôi cún làm nũng với cậu.

Jaemin bật cười thành tiếng ngay khi vừa đọc xong tin nhắn đầu tiên từ anh, sau đó lại mở tiếp những tin nhắn khác.

"Anh nhớ Jaemin quá! Khi nào em về thế?"

"Đã hơn 8 giờ rồi nè, Jaemin chưa xong việc sao?"

"Jaeminie làm việc thật chăm chỉ nhé! Anh sẽ đi dọn dẹp nhà cửa trong lúc chờ em hoàn thành công việc."

"Hôm nay sếp em giao nhiều việc lắm hả?" – Jaemin dừng tay rồi thở dài, cậu đánh mắt nhìn xấp giấy tờ mỗi lúc một mỏng dần bên cạnh, cũng sắp xong rồi.

Vì đây toàn là những tài liệu quan trọng mà hạn nộp lại còn rất gấp nên bất quá cậu mới phải ở lại công ty để làm việc tới giờ này. Jaemin tranh thủ đọc toàn bộ những tin nhắn còn lại trước khi bắt tay làm nốt số công việc vẫn còn dang dở. Cậu muốn được về nhà càng sớm càng tốt, về với Jeno và cùng nhau thưởng thức bữa tối do chính anh chuẩn bị.

Tài khoản của Jeno vẫn còn dấu chấm xanh, chắc giờ này anh đang xem bừa một chương trình nào đó được chiếu trên TV trong lúc chờ cậu về. Tay Jaemin liên tục gõ phím bằng tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể. Cậu bắt đầu nhớ Jeno rồi.

Jaemin không hiểu được vì sao mỗi ngày cả hai đều nhìn thấy nhau nhưng chỉ cần xa nhau một lúc cậu sẽ liền cảm thấy khó chịu. Jaemin luôn muốn ở gần Jeno mọi lúc, mỗi ngày đều được ở cạnh anh, cùng anh làm mọi việc và kể cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt thường nhật, rồi cả hai sẽ cùng phá lên cười sau đó. Jaemin chợt thấy nhớ Jeno, rất nhớ là đằng khác. Mỗi khi vui vẻ cậu đều nhớ Jeno, khi buồn lại càng nhớ anh hơn, lúc mệt mỏi vì áp lực công việc cậu còn nhớ anh nhiều hơn nữa.

Jaemin nhớ nguồn năng lượng của mình.

Cậu hớp ngụm cà phê cuối cùng còn trong tách, đôi mắt khô khốc và mỏi nhừ. Chỉ còn hai mặt giấy A4 nữa thôi, rồi cậu sẽ có thể về với vòng tay của Jeno. Suy nghĩ ấy khiến Jaemin gắng gượng hoàn thành nốt công việc của mình. Cố thêm một chút nữa là được, Jaemin thầm nghĩ.

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên một tiếng "Ting", Jaemin liếc mắt nhìn màn hình, là Jeno vừa nhắn tin đến.

"Jaeminie sắp xong việc chưa đó?"

Na Jaemin đánh nốt những dòng chữ cuối cùng, sau đó lưu bấm toàn bộ tài liệu mình vừa hoàn thành lại rồi tắt máy. Cuối cùng cậu cũng có thể về nhà rồi.

Jaemin khoác lại lên mình chiếc áo vest rồi xách cặp táp rời đi, trên tay cậu lúc này là chiếc điện thoại đang sáng đèn. Đến tận bây giờ Jaemin mới có thời gian để trả lời những tin nhắn của anh.

"Em vừa xong việc rồi, bây giờ em về."

Jaemin vừa ấn gửi tin nhắn thì tiếng chuông điện thoại cậu lại reo lên. Tên danh bạ đang được hiển thị là của Lee Jeno. Jaemin bật cười, nhưng rồi cũng bắt máy như một thói quen.

"Ừm, em đây." – Jaemin nói trước.

Vài giây trôi qua rồi nhưng cậu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại ở đầu dây bên kia, Jaemin lấy làm lạ. Không lẽ Lee Jeno gọi điện cho cậu rồi lại ngủ quên mất? Chắc là không, anh chưa từng như vậy bao giờ.

"Nè, đừng nói anh ngủ rồi nha." – Jaemin dừng chân trước cửa, lúc này Jeno ở đầu máy bên kia mới bật cười.

"Không có. Muốn tạo bất ngờ cho em thôi, nhìn phía trước đi!" – Jeno đáp.

Jaemin không hề để ý, từ đầu đến giờ mắt cậu cứ dán mãi xuống đất. Cho đến khi nghe thấy Jeno nói như vậy Jaemin mới ngẩng đầu lên nhìn theo lời anh nói. Hiện tại anh đang đứng trước mặt Jaemin, cả hai cách nhau một lớp kính. Jeno mỉm cười vẫy tay chào cậu. Jaemin có chút bất ngờ, nhưng đánh bại não bộ cậu chính là tâm trạng của bản thân. Jaemin lúc này cảm thấy cực kì dễ chịu, như thể những gánh nặng ban nãy đều đã tan biến ngay khi nhìn thấy anh mỉm cười.

Jaemin mở cửa, không quen tắt toàn bộ đèn điện phía trong phòng làm việc rồi mới rời đi. Cũng chỉ tốn vài bước chân để cậu có thể sà vào lòng Jeno, anh dang rộng tay ôm chầm lấy cậu.

"Hôm nay Jaemin của anh vất vả rồi." – Jeno hôn nhẹ lên trán cậu.

Jaemin vẫn hằng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như sau mỗi giờ tan tầm đều có ai đó chờ mình về nhà. Phải rồi, cậu đã luôn mong muốn sẽ có một người sẵn sàng ôm mình thật chặt, bao bọc mình trong vòng tay họ giữa thế gian vô vàn những con người xa lạ này. Và Jaemin đã được gặp người đó. Một người sẵn sàng chờ đợi cậu về để cùng dùng bữa dẫu cho có là mười một hay mười hai giờ đêm đi chăng nữa. Jeno chính là nhà của cậu.

Tính chất công việc của Jeno và Jaemin quá khác nhau, vì vậy nên bất kể khi nào anh cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu. Jaemin phải làm việc ở văn phòng, cả ngày trời dán lưng vào ghế tựa để làm việc kiếm tiền, Jeno lại làm việc ở một môi trường khác thoải mái hơn.

Nhưng cả hai đều biết đối phương đang mang những gánh nặng nào, vậy nên anh luôn giúp cậu vượt qua những khó khăn đó.

Jaemin chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này cậu sẽ gặp được một người như Jeno, việc đó quá khó tin đi ấy.

"Về nhà thôi, hôm nay anh có nấu món em thích." – Jeno xoa xoa tấm lưng cậu.

"Ừm, em đói lắm rồi." – Jaemin đáp.

Cả hai buông nhau ra, Jeno lấy trong balo một chiếc áo khoác rồi choàng lên cho Jaemin thêm lớp nữa. Độ này cũng gần cuối năm rồi nên trời đã bắt đầu chuyển gió, Jaemin đang không khỏe mạnh nếu trúng phải gió độc sẽ bị bệnh. Vậy nên trước khi đến đây Jeno đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.

"Anh chăm em như con nít ý." – Jaemin bật cười, cậu chủ động đan hai bàn tay của mình và anh lại cùng nhau.

Jeno bật cười, Jaemin trông có vẻ trưởng thành thế thôi chứ bên trong cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và Jeno thì có trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu nhóc này mọi lúc mọi nơi.

"Dạo này anh bận quá không thể đón em thường xuyên được. Xin lỗi Jaemin nhé!" – Jeno vừa nói vừa chồm người qua để thắt dây an toàn cho cậu.

Jaemin áp hay bàn tay vào má Jeno, nâng mặt anh lên đối diện mình rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Không sao hết, em có thể tự về được. Dù sao thì vẫn còn có người chờ em ở nhà mà." – Cậu mỉm cười nhìn anh.

Jeno gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Anh hiểu Jaemin không muốn tạo áp lực cho mình, cậu vẫn luôn tự mình làm mọi việc như thế. Jeno lại càng không muốn nhúng chân sâu vào những công việc của Jaemin, chỉ khi cậu cần sự trợ giúp, anh nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức. Vậy nên những gì mà Jeno có thể làm cho Jaemin là nấu cho cậu những bữa ăn thật ngon và chờ đón cậu để cùng về nhà.

Có lúc Jeno sẽ đợi Jaemin ở trụ sở, mỗi khi tan tầm cậu đều sẽ trông thấy anh nở một nụ cười thật sáng, ôm chầm cậu vào lòng rồi nói rằng: "Jaemin của anh vất vả rồi!"

Hoặc khi bận rộn, Jeno sẽ ở nhà. Trong lúc đó anh thường dọn dẹp phòng ốc và chờ đợi cậu về dùng bữa cùng mình.

Cứ thế như một điều hiển nhiên, sau mỗi giấc tan tầm đều sẽ có một người chờ đợi Na Jaemin, đó là Lee Jeno – chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cậu.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Bao tiền một mớ bình yên? - 14 Casper, Bon.
– Twilight - Kim Lip (LOONA).
– Smile - Johnny Stimson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro